Chương 22
Hạnh An bỏ trốn.
Hôm qua, Tùng đã đề nghị cô chuyển chỗ ở tốt hơn. Cô nhất quyết không đồng ý.
"Điều này là vì muốn tốt cho em và con. Nếu em cứ ở đây và ám ảnh về một kẻ ngay từ đầu đã không hề yêu thương em, thì chắc chắn tinh thần em sẽ không được ổn định." Tùng ôn tồn giảng giải, anh cố đè thấp giọng nhất có thể, bởi bác sĩ cũng đã dặn không được cho nạn nhân cảm thấy bất an.
Cô khua tay, bảo rằng nếu em đi rồi, nhỡ anh ấy quay lại tìm không thấy em thì phải làm sao.
"Hạnh An..." Tùng kiên trì nói, "Hắn đã khiến em sống khổ sở tới mức em phải tự sát kia mà. Vì sao vậy? Vì sao bây giờ em lại nảy ra ý nghĩ đó?"
Cô vội lắc đầu, phân bua rằng chính Egan đã cứu em. Thật sự em đã tuyệt vọng muốn tìm con đường chết, nhưng anh ấy đã không bỏ mặc em lúc đó.
Tùng lặng thinh, anh thật sự không biết nên nói thế nào. Anh muốn đưa cô đi, chỉ cần rời xa cái chốn có ký ức ám ảnh ấy thì cô mới có thể thoát khỏi chứng chết tiệt đó.
Đành vậy, Tùng phải cứng rắn nói: "Anh đã sắp xếp chỗ ở mới cho em rồi, ngày mai chúng ta xuất phát."
Nói xong lời đó, anh có một cú điện thoại gọi tới. Tùng nghe máy và buộc phải rời đi vì có chuyện gấp, anh dặn dò cô ăn uống rồi nghỉ ngơi đúng giờ, anh sẽ bất ngờ tới kiểm tra.
Hạnh An hẵng còn sững sờ với lời tuyên bố đột ngột của Tùng. Cho đến khi anh khuất dạng, cô vội vàng trở vào phòng và thu gom đồ đạc.
Cô lấy tiền và vài bộ quần áo ra khỏi thôn, tay xách túi đồ, lang thang suốt gần một tiếng đồng hồ rồi thuê một căn phòng nhỏ để qua đêm.
Sáng hôm sau Tùng tới nhà cô như đã hứa, và tin cô bỏ trốn lập tức tới tai ông chủ lớn. Ông ta điều người truy tìm nơi ở của cô, và dĩ nhiên là chỉ mất một ngày để có thể đưa cô trở về.
Hạnh An kháng cự, ôm đồ chạy trốn khỏi phòng trọ và chạy thục mạng. Nhưng người đuổi tới vừa đông vừa nhanh, rốt cục cũng vây hãm được cô ở một con hẻm nhỏ.
Cô bắt đầu có những hành động chống đối, thậm chí là kích động. Tùng lại gần là cô đề phòng lùi lại, ôm siết lấy túi đồ, ánh mắt như phóng ra sự thù địch.
Ông chủ lớn dẫn người tới tận nơi, nghiêm mặt bảo cô phải nghe lời.
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ông chủ lớn, Hạnh An ngoan hẳn.
"Ta chỉ nói một lần này cho cháu hiểu. Cháu muốn mang thai thì phải nghĩ đến sự phát triển của đứa bé. Và tâm trạng cháu đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nếu để bản thân ám ảnh với mấy chuyện không vui, cháu nghĩ đứa con cháu sinh ra sẽ như thế nào đây?"
Hạnh An ngơ ra, nhân lúc đó, Tùng im hơi lặng tiếng tiến đến gần cô từ phía sau và đột ngột chộp lấy hành lí của cô. Hạnh An hốt hoảng vội giành lấy, anh giơ tay đánh vào gáy cô, khiến cô bất tỉnh tại chỗ.
Tùng đỡ lấy cô, khẽ thở dài: "Ông chủ, có lẽ ngày càng nghiêm trọng hơn rồi."
Ông chủ lớn hay còn gọi là ông Ba Gàn, ở cái thành phố này không ai là không biết ông.
"Đưa nó về chỗ ở mới luôn đi." Ba Gàn nói.
Tùng đáp vâng rồi bế thốc cô lên.
Chỗ ở mới khá thoáng mát và yên tĩnh vô cùng. Hai gian nhà san sát nhau, Tùng ở ngay gian bên cạnh nhà cô. Hạnh An tỉnh dậy đã biết mình bị cưỡng ép bắt đi, chỉ biết ngồi thẫn thờ một chỗ. Tuy rằng bây giờ cũng đã có điện thoại di động, nhưng cô cũng không động vào mấy.
Nhà không quá rộng, cũng chẳng quá nhỏ, trước sân trồng hàng cây cảnh, chim chóc đến đậu đầy cành, hót líu lo từ sáng sớm.
Kiến trúc đương đại, trông vừa có gì đó hoài niệm vừa khiến lòng người lắng xuống. Trong phòng ngủ có cửa sổ dạng kéo, mở ra là có thể thấy vườn hoa và rừng cây.
Nhà dân khá thưa, trông cũng chẳng khác mấy so với chỗ ở cũ, chỉ là nơi này mát hơn, đẹp hơn, và điều khác biệt lớn nhất là không có dấu tích của Egan.
Hạnh An vừa ra cổng thì đã thấy một người bắc ghế ngồi ở ngay bên ngoài, đưa điện thoại lên để quay. Cô thẫn thờ đi vào, ngồi trước sân, lâu lâu đưa mắt ra cánh cổng.
Khoảng chiều tà, Tùng dẫn về một người phụ nữ phốp pháp, gương mặt tròn trịa hiền lành tới.
"Đây là dì Tư, dì ấy sẽ ở chung với em, mọi việc sinh hoạt hằng ngày sẽ có dì giúp em, có chuyện gì thì em cứ nói với dì ấy." Tùng giới thiệu.
Gì Tư dùng thủ ngữ, ra dấu chào hỏi với cô.
"Con bé nghe được, không thể nói là vì mắc chứng tâm lý, không phải bị câm điếc bẩm sinh." Tùng nói.
Dì Tư hiểu ra, bèn dịu giọng giới thiệu bản thân cho cô yên tâm. Hạnh An tuy rằng sẽ có những lúc mất tập trung, nhưng vẫn có thể giao tiếp đơn giản.
Cô chào dì Tư rồi cùng Tùng dẫn dì Tư vào phòng của dì, dì Tư bảo cứ để gì tự nhiên, rồi sau đó dì mời cả Tùng ở lại ăn bữa cơm.
Tùng cũng không từ chối, nhân tiện anh muốn ở lại quan sát thêm tình hình của Hạnh An.
Từ ngày bị bắt về, có vẻ trông Hạnh An ngoan ngoãn hẳn, ngày một trầm tính. Tùng tới dặn dò gì cũng gật đầu, ông chủ thỉnh thoảng tới thăm, cô cũng lắng nghe hết những lời giáo huấn của ông.
Nhưng bỗng nhiên vào một ngày bất ngờ, dì Tư tỉnh dậy và không nhìn thấy Hạnh An đâu, bèn tá hoả gọi điện báo ngay cho Tùng.
Theo như trích xuất camera, Hạnh An trèo tường vào lúc nửa đêm. Lúc đó người mà anh điều đến canh giữ cũng đã nghỉ ngơi. Anh đã quá chủ quan rồi.
Hoá ra cô còn biết giả vờ ngoan ngoãn để anh lơi là cảnh giác.
Anh tìm xung quanh nhưng không thấy, nếu như vậy thì còn một chỗ có khả năng lớn nhất.
Tùng lái xe trở về căn nhà cũ, đúng như anh nghĩ, Hạnh An ngồi thẫn thờ một mình trước sân. Thấy có người vào cổng, cô vội bật dậy, mong ngóng nhìn ra.
Tùng đi vào, gương mặt anh tối sầm. Hạnh An không giấu nổi sự thất vọng, lại đờ đẫn ngồi xuống.
"Em láo nháo đủ chưa?" Tùng tới túm tay cô lôi đi.
Hạnh An kháng cự, cô vùng vằng không được, thế là há miệng cắn mạnh vào tay anh. Tùng rên một tiếng vì quá bất ngờ, anh quay người lại rồi vác cô lên vai. Cô vùng vẫy, chân đấm tay đá loạn xạ.
"Anh đưa em điện thoại không phải là dùng để tìm đường chết." Tùng không hề lơi lỏng, anh nghiêm giọng, "Nếu còn bỏ trốn lần nữa thì anh sẽ nhốt em lại, cổng cũng không được mở nữa."
Hạnh An ngưng vùng vẫy, mặt cô xụ xuống.
Sau khi chở cô về nhà mới, Tùng lập tức sai người về căn nhà cũ và thầm lặng lấy hết quần áo mà Egan để lại và đem đi tiêu huỷ.
...
Egan búng ngón tay vào trán cô, cười nói: "Không ngờ mày cũng bướng thật đấy, chữ xấu thì bảo chữ xấu."
Hạnh An vô thức đưa tay xoa trán, mặt buồn xo. Egan chợt ghé mặt lại gần, khẽ liếm quanh miền môi cô.
Cô hơi ngả người ra phía sau, hắn vòng tay đỡ gáy cô, luồn lưỡi vào phía trong khoang miệng, càn quấy cô bằng hàm răng hung dữ.
Cô chợt nhớ đến vài khoảnh khắc lạ lùng với Egan. Hắn khiến cô cảm thấy nghi ngờ, lúc thì thô bạo, lúc thì dịu dàng, cô không dứt ra được.
Thà là ghét bỏ cô cho tới cùng, đằng này hắn lại xoa dịu cô sau những chuỗi ngày giày vò. Cứ như một vòng lặp, giày vò rồi xoa dịu, xoa dịu rồi lại giày vò.
Có lần Egan lục thấy thẻ căn cước của cô, cứ tưởng hắn muốn cướp đi, nên cô bèn chạy tới giật lại. Egan cậy mình cao lớn, đã vậy còn đứng lên bàn, giơ thẻ căn cước cô lên và cười chê, hắn bảo mặt cô trong ảnh buồn cười quá.
Lúc làm tình, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, nhưng mỗi lúc thấy cô buông xuôi và khóc tức tưởi, hắn cúi xuống triền miên ngậm lấy đôi môi bị cắn tới bật máu của cô, rồi liếm hết những giọt nước mắt mặn chát ấy.
Cũng có những lúc hắn làm tình dịu dàng, có lẽ tâm trạng hắn vui. Và nếu như khiến hắn phật ý, hắn sẽ thô bạo giày vò cô cả đêm.
Thật tồi tệ, và trong những đêm hoang tàn tồi tệ đó lại khiến cô nảy sinh ý nghĩ phụ thuộc. Đã quá quen với sự phục tùng và sủng hạnh nửa vời, giờ phút này chính cái cảm giác khát khao của bản thân nhấn chìm cô xuống đáy vực.
Hạnh An bật dậy, cô vô thức sờ chỗ nằm bên cạnh. Ở đó không có ai, chẳng có dấu vết của ai cả. Chiếc giường vốn dĩ rộng rãi như vậy sao?
Cô bàng hoàng nhìn quanh, trong lòng sợ hãi vô cùng. Tiếng ếch kêu, tiếng dế gáy cũng khiến cô giật mình hoảng loạn.
Đây là căn nhà mới, nơi không có dấu tích của Egan.
Hạnh An ôm đầu, trong tâm trí cô chỉ nhớ đến những lúc hắn dịu dàng ân cần sau những lần hoang dại. Đã từng căm hận tột độ và bây giờ là nhung nhớ vô bờ.
Hắn ở đâu?
Trong cơn mơ, cô thèm những cái ôm của hắn, thèm nụ hôn của hắn. Khát khao ngày một mãnh liệt, tới mức cô không muốn mở mắt. Bởi chỉ cần tỉnh giấc, kẻ khiến cô hoảng loạn và an tâm ấy lại không có ở đây.
Tất cả chỉ là mơ.
Hạnh An gào khóc, đêm đã khuya, căn phòng lại cách âm, chẳng ai nghe thấy âm thanh đau đớn và ám ảnh của cô.
Lúc thì hận hắn bỏ rơi mình, lúc thì nhớ nhung hơi ấm của hắn.
"Đừng có khóc, mày suốt ngày chỉ biết khóc thôi." Egan đã từng lau lung tung nước mắt của cô và phàn nàn như thế. "Đã xấu sẵn rồi còn khóc nữa, khóc càng thêm xấu."
Thời điểm đó hắn đã nghĩ gì?
Hắn thật sự chán ghét hay thật lòng không muốn cô khóc nữa?
Từng đêm không ngủ được, trong mơ có người vừa âu yếm cô, vừa chà đạp cô. Cuộc sống thực tại bỗng chốc thiếu hụt một thói quen phục tùng, cô tự biến bản thân thành một kẻ đáng thương.
Hạnh An một lần nữa trốn về nhà vào nửa đêm. Cô có tiền, cô mang tiền đi bắt taxi. Thấy vẻ hốt hoảng của cô, tài xế thoáng lưỡng lự.
Cô khẩn khoản dùng thủ ngữ, nhưng tài xế không hiểu. Cô xin bút giấy, bác tài hiểu ra và đưa cho cô.
Hạnh An ghi lại địa chỉ, yêu cầu bác tài chở cô về nhà, đó là nhà của cô.
Bác tài bán tín bán nghi, vì thấy cô vừa khóc vừa hoảng loạn, rõ ràng tinh thần không ổn định.
Nhưng thấy cô khóc ngày một dữ dội, bác đành bấm bụng chở cô đi. Nhưng bác vẫn cân nhắc, chở cô tới nơi, bác liền gọi điện cho cảnh sát.
Hạnh An chạy vội vào phòng ngủ, nơi đó tối om. Hệt như cõi lòng cô vậy.
Cô mở cửa tủ rồi thoáng chốc sững sờ. Cả người cô cứng đơ. Mất rồi...
Dấu tích cuối cùng của hắn đã mất rồi.
Anh ấy đã trở lại...
Nhưng anh ấy không chờ mình. Anh ấy không cần mình.
Hạnh An gục xuống, ngồi bệt dưới sàn nhà, mặt mũi trở nên xám ngắt.
Ivan, anh đang ở đâu?
Em nhớ anh, nhớ đến chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com