Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trong một căn phòng xa hoa, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Một người đàn ông mái tóc bạch kim, mắt xanh và gương mặt đẹp đẽ không tì vết đang đè lên một người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn.

Egan lật sấp người phụ nữ, đâm thúc từ phía sau.
Người phụ nữ dưới thân có mái tóc đen, mắt bị bịt bởi chiếc cà vạt, và miệng thì bị nhét một miếng vải, chỉ có thể ú ớ, không rên rỉ nổi một tiếng.

Đang hành sự thì Egan nhận được một cuộc điện thoại nội bộ từ BB. Hắn hơi dừng lại, bắt máy nghe.

"Mau rời khỏi đó ngay lập tức!" Giọng Tom vang lên, "Trong bán kính một trăm mét, phía toà nhà đối diện có một tay bắn tỉa. Bên dưới tầng một có một kẻ đáng nghi đang từ thang máy đi lên. Trong vòng ba phút sẽ tới tầng 23, vị trí của cậu lộ rồi."

Egan tháo dẻ từ miệng cô ta, không có gì ngăn cản nên miệng cô gái bật ra những tiếng rên nức nở.
"Ok." Egan trầm giọng đáp.

"Mẹ kiếp! Cậu đang cho tôi nghe cái gì vậy hả?"

Hắn rời khỏi thân thể cô gái rồi nhanh chóng mặc lại quần áo.

Cô gái tự tháo bịt mắt, hỏi khẽ: "Anh đi đâu vậy?"

Egan vừa hay đang kéo khoá quần. Hắn dừng lại, châm một điếu thuốc rồi cười đáp.

"Đi bắt chuột."

Egan nhanh chóng rời khỏi phòng. Hắn nhấn tai nghe dạng khuyên tai, kết nối với Tom.

"Hắn đang ở phía sau cậu." Tom nhắc nhở.

Đi được một đoạn thì cô gái ban nãy lao theo hắn. Egan dừng bước, cô ta vừa lôi cánh tay hắn vừa nũng nịu.

"Sao anh đi vội thế, lần hẹn tiếp theo thì sao?"

"Không có lần hẹn tiếp theo đâu." Egan lấy kính râm đeo lên mắt, thong thả nói, "Và... nếu không muốn nát sọ thì quay lại ngay đi."

Nói xong, hắn vọt đi trước.

"Không muốn gặp thì thôi, còn dọa người ta." Cô gái thất vọng bĩu môi, quai áo mặc còn chưa chỉnh tề, tuột xuống bờ vai trắng ngần.

Egan vào thang máy, cửa vừa đóng lại thì cô gái cũng quay người trở về, mà vừa hay đụng phải một người đàn ông lạ mặt.

"Gì vậy?" Đang bực bội thì chớ, cô gái tỏ vẻ khó chịu, "Đi đường không chịu nhìn ngó gì..."

"Bụp" một tiếng. Não của cô gái thật sự bị xuyên thủng, hộp sọ cũng vỡ. Máu đỏ văng trên tường, cô gái trượt xuống, nằm bất động.

Gã đàn ông thu lại súng giảm thanh, bước vội tới thang máy. Con số dừng lại là tầng một. Gã lập tức quẹo sang hướng khác.

Sáu giờ hai phút sáng.

Egan chạy khỏi khách sạn, đứng trước shop quần áo kế bên, hắn ngước nhìn sang toà nhà đối diện. Egan nheo mắt, nhưng thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là một chấm đen nhỏ nhoi.

Hắn cúi xuống chỉnh lại gấu quần, bức tường phía sau lập tức thủng một lỗ. Hắn ngoái đầu nhìn lướt qua rồi bỏ chạy sang hướng bên phải.

Trong tai nghe vang lên tiếng của Loid: "Chết tiệt! Đến khi nào mới dừng đây? Tôi gia nhập đội của mấy người đâu phải là để hốt rác cho tên Ivan khốn nạn đó? Mỗi ngày phải có đến ba vụ theo đuổi hắn! Mày sống quá khốn khổ, Ivan! Đến cả lũ tội phạm xuyên quốc gia cũng muôn cái thủ cấp của mày, tao tự hỏi rốt cuộc mày đáng giá bao nhiêu vậy?!!"

"Hoan hỷ thôi anh bạn." Tom bình thản đáp, xem mấy chuyện này như cơm bữa, "Đã năm năm rồi mà cậu chưa làm quen được sao?"

Sau đó là tiếng ẩu đả. Qua vài phút, Loid thở hổn hển.

"Đã giải quyết xong tên bắn tỉa!" Loid nói, "Cho tôi vị trí của Ivan."

"Đi thẳng thêm một toà nhà, rẽ trái, quẹo vào nhà máy bỏ hoang, lên tầng thượng."

Trong tay Egan không có súng, hắn vào một toà nhà cao ốc rồi lên tầng thượng. Phía bên cạnh là nhà máy bỏ hoang, ngoái đầu lại đã thấy gã kia đuổi theo. Gã xả súng, Egan cong mình lấy đà, nhảy qua tầng thượng của căn nhà máy, nhào lộn vài vòng.

Loid cầm súng, tới vị trí của Egan như lời Tom nói. Cậu ta vừa ló mặt ra đã bị gã đàn ông lạ mặt xả ba phát đạn, cậu lập tức cúi xuống, lùi trở về. Khi ló đầu ra lần nữa, cậu thấy Egan nhân lúc gã đàn ông để ý đến cậu, hắn liền phi ra đá văng khẩu súng trên tay gã.

Bọn họ đấu tay đôi, Loid giơ súng nhưng nhắm được người này thì người kia lại đổi chỗ.

"Chết tiệt, mày có thể đứng yên một chỗ không?" Loid bực bội kêu, cậu nã một phát đạn, sượt vai Egan.

"Bảo là vệ sĩ nghiệp dư lại tự ái, mẹ kiếp!" Egan phát cáu. Cú đấm của gã đàn ông lao tới, hắn cúi đầu xuống, gập cùi chỏ thụi một phát vào dạ dày gã.

Loid nã thêm phát nữa, cậu nhằm đầu gã đàn ông lạ mặt. Nhưng trong lúc ẩu đả, mục tiêu bị chệch hướng, viên đạn bắn văng kính râm của Egan.

"Bản giới hạn đấy, khốn kiếp!" Egan gầm một tiếng.

"Đó là lỗi của mày, Ivan!" Loid cười nói. "Mày có thể đứng yên một chỗ, chỉ cần để gã đánh bầm mắt mày một phát là được mà."

"Đó là điều không thể, chẳng khác gì bảo cậu ta đứng yên cho cậu đục một lỗ vào tim cậu ta." Tom chen lời.

Loid móc trong túi áo ra một viên lựu đạn, tháo chốt rồi ném về phía hai người họ.

Egan "fuck" một tiếng, xoay người và ôm đầu chạy trước, lăn ra xa.

Gã đàn ông lạ mặt lại không kịp chạy đã bị nổ banh xác. Egan nhổm dậy, một ngón tay văng tới, rớt cái "độp" dưới chân hắn.

Tom cười lớn: "Cậu vẫn còn cay vì viên đạn nằm trên vai mình à? Cậu nên nhớ rằng Ivan dù bị nát mặt thì sau một tuần vẫn sẽ lành lặn trở lại thôi. Mạng cậu ta dai như đỉa vậy, cậu chặt đôi cậu ta ra thì cậu ta vẫn sống nhăn răng."

Loid chui ra khỏi góc khuất, chán nản nói: "Thật sự là tôi cũng muốn xương hắn văng mỗi nơi mỗi khúc, nhưng hắn như con gián vậy, đập mãi không chịu chết. Hắn là một con quái vật thực thụ."

Egan chộp khẩu súng, bắn đứt dây điện giăng phía trên đầu Loid.

"Trật lất!" Loid ôm bụng cười, "Tao thà ở nhà xem Tom và Jerry còn hơn xem mày biểu... a a a a!"

Loid bị dây điện nướng gần cháy đen. Thân hình co giật liên hồi, tóc dựng đứng.

Tom suýt xoa: "Wow!"

Loid run rẩy giơ ngón giữa về phía Egan.

"Dọn dẹp đi." Egan chỉnh lại vạt áo, phủi bụi trên ống quần, thấp giọng nói. "Nếu không thì sẽ tới tai lũ cớm. Phiền phức lắm."

Hắn trở lại con đường lớn, rẽ vào quán kem rồi mua một cây kem ốc quế vị sô cô la.

Tom tháo tai nghe, bên cạnh có một cô gái tóc vàng hoe sà tới, dụi đầu vào vai gã. Cô gái có thân hình nóng bỏng, khoác trên mình chiếc váy ngủ bằng lụa màu đen, hai đầu nhũ nhô lên, tấm vải lụa mỏng manh không che giấu nổi.

Gã mỉm cười, hôn người ta ngấu nghiến rồi nhấc bổng cô gái lên và trở về chiếc giường rộng rãi. Alice quấn chặt thắt lưng Tom, cũng đáp trả lại một nụ hôn cuồng nhiệt.

"Em luôn là người phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt anh." Tom thấp giọng, đoạn cúi xuống vùi mặt vào cổ cô. Bàn tay luồn vào tà váy.

"Píp píp."

"Oh shit!" Tom dừng lại, "Em chờ anh một lát nhé."

Alice mỉm cười thật khẽ, nằm với tư thế khêu gợi.
Gã trở lại bàn làm việc và mở tin nhắn.

Phi: "Lập tức tới phòng làm việc của tôi, có nhiệm vụ lớn cho các cậu đây!"

Egan cầm kem ra khỏi tiệm, hắn thong thả đi lên vỉa hè, bóc lớp vỏ bên ngoài của cây kem rồi quẳng vào thùng rác.

Ngắm nghía cây kem tươi mới, hắn gật đầu hài lòng rồi vui vẻ đưa lên miệng.

Nào ngờ chưa đưa tới miệng thì "vút" một tiếng. Chiếc phi tiêu chẳng biết từ đâu tới, cắt đôi cây kem và ghim vào tường. Nửa phần kem bị đứt lập tức rơi xuống đất. Egan chau mày, lôi từ chiếc phi tiêu ra một tờ giấy ghi chú nhỏ.

"Trở về căn cứ, có nhiệm vụ."

Hắn tặc lưỡi, định bỏ đi nhưng lại tiếc cây kem, thế là ngồi cuống và hớt phần kem không bị dính đất lên.

Một người phụ nữ dắt con trai đi ngang qua, cậu bé nhìn thấy và nói.

"Mẹ ơi, chú ấy nghèo quá, thật tội nghiệp."

Mẹ cậu bé lập tức bịt miệng cậu bé lại rồi nhìn hắn bằng vẻ mặt ngại ngùng.

Mà Egan lại thản nhiên đưa cây kem ra và cười nói: "Đồ ngon thì không thể lãng phí."

Đoạn, hắn định cho vào miếng thì "vút" một tiếng nữa. Phần kem hắn vừa hớt được lại bị văng đi.

Egan: "..."

Hai mẹ con: "..."

Hắn quay đầu nhìn sang, thủ phạm là một chai nước cỡ nhỏ.

"Yeah hoo!" Loid lao tới, cậu vỗ vai Egan, "Gọi mà mày không trả lời, có nhiệm vụ mới rồi!"

Egan mỉm cười, phất tay với hai mẹ con nhà kia. Bọn họ mỉm cười đáp lại hắn rồi đi trước.

"Bốp!" Một tiếng thật kêu, Egan thẳng tay cho cậu một cú vào mũi.

Loid ôm mặt lùi lại: "Mẹ kiếp, có chuyện gì không nói bình thường được à?"

"Kem ngon, không thể lãng phí." Egan nhếch môi, nói một câu rồi đi trước.

Loid cúi đầu nhặt chai nước lên, vừa xoa mũi vừa làu bàu.

"Cũng chỉ là một cây kem thôi mà. Ây, chết tiệt, ba đô la đổi lấy chiếc mũi ngàn đô."

Về tới trụ sở, bọn họ đều được triệu tập tại văn phòng. Phi vẽ lên bảng một sơ đồ nhỏ.

"Các cậu có thể nhân lúc này về nước Nam nghỉ ngơi một chuyến, đồng thời canh giữ người này." Phi viết một cái tên rồi khoanh tròn lại, "Phạm Đình Thông, anh ta trước đây có quan hệ với Mavis – kẻ đánh mất bản vẽ vũ khí vệ tinh."

"Ồ, vũ khí hạt nhân rồi đến vũ khí vệ tinh." Tom nhún vai, "Lũ thiên tài luôn đi kèm với một bộ óc ấu trĩ, thường tạo ra những sản phẩm rất hữu ích, có thể giúp trái đất thanh lọc bớt một vài tỉ người. Theo một vài góc độ thì có nhiều người sống quá chật đất, chúng ta nên sử dụng chúng."

Phi và Loid đồng loạt nhìn Tom. Gã im bặt, làm động tác khoá miệng.

"Hai ngày trước Mavis bị sát hại, bản vẽ đã bị giấu đi. Mà người bạn thân của Mavis lại tới nước Nam, ẩn mình làm một giáo viên tại một trường học nhỏ." Phi khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp, "Nhiệm vụ của các anh là canh chừng xem những ai đang cố tình tiếp cận anh ta. Thật ra nhiệm vụ này một tháng nữa mới triển khai, nhưng các cậu cần chuẩn bị trước chỗ ở, hoặc tranh thủ du lịch đâu đó chẳng hạn, trong lúc đó bên điều chế vũ khí đang làm ra một loại vũ khí mới, chắc chắn sẽ giúp ích cho các anh."

Egan hơi ngớ ra, trầm ngâm một lúc lâu.

"Tôi từ chối vụ này được không?"

Phi nhún vai: "Không thể, anh nói tiếng bản địa rất chuẩn, vì vậy anh là người nắm vai trò quan trọng nhất. Cải trang và tới đó làm việc một thời gian, đồng thời rất dễ cho việc canh chừng anh ta."

Hắn khoanh tay, không nói gì thêm.

"Vậy tôi thì sao? Tôi vốn là người nước Nam mà." Tom chỉ vào mình, háo hức nói, "Thật ra chuyện cải trang nếu Ivan không chịu thì tôi..."

Loid vỗ vai gã, cẩn trọng nhắc nhở: "Cậu không hợp với cái đó đâu."

Phi nói: "Anh chỉ hợp với công nghệ thôi."

Tom nhún vai.

"Nhiệm vụ chỉ đơn giản là xác nhận xem Phạm Đình Thông có an toàn hay không. Nếu có gì cần thì báo lại cho tôi, tôi sẽ cử một đội để theo sau các cậu." Phi thả bút lông xuống, chống tay xuống bàn, "Được rồi, bảy giờ ngày mai, cả đội lập tức xuất phát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com