Chương 27
Egan và Hạnh An lướt qua nhau. Hắn đột ngột giữ tay cô thật chặt. Hạnh An hơi vùng ra, lông mày cô khẽ chau lại, ánh mắt mang sự trách cứ và hờn dỗi vì tay bị siết đau.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hai người.
Đồng nghiệp có hay không có mặt đều không khiến hắn để tâm. Egan bỗng nhiên bế thốc cô lên rồi đặt lên bàn làm việc. Trước hàng chục cặp mắt, hắn đè cô xuống và hôn cô thật sâu.
"Ủa, làm cái gì vậy trời?" Có người hoảng hốt bật thốt.
"Ai ngăn anh ta lại đi, chuyện này... chuyện này là sao đây?"
Egan tham lam hít hà mùi hương trên người cô, vồ vập mút làn môi cô tới mức sưng đỏ. Hắn cắn xé, hắn gặm nhấm da thịt cô bằng hàm răng dữ dằn. Cổ áo cô chẳng mấy chốc bị mở tung, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Cơ thể nhỏ nhắn dưới thân hắn khẽ run lên, đôi mắt ngập nước và nhìn hắn bằng sự không cam lòng.
Hạnh An vùng vẫy mạnh mẽ, nhưng Egan như hoá điên, hắn đè gáy cô, không cho phép cô tránh đi nụ hôn của mình. Tay còn lại sỗ sàng luồn vào áo, lách vào bên trong lớp áo ngực rồi nắn bóp bầu ngực cô một cách thô bạo.
"Ai báo cảnh sát đi chứ?"
"Ôi trời ơi, anh ta... đừng nói là anh ta muốn..."
Egan vội vàng lột quần cô xuống, mặc cho cô quẫy đạp, hắn đâm hai ngón tay vào bên trong vách thịt non mềm khít chặt. Nơi đó như muốn hút lấy ngón tay hắn không buông.
Hạnh An nức nở. Egan hôn cô thật sâu, như muốn an ủi.
Nhưng hắn vẫn chẳng chịu dừng lại, hắn kéo khoá quần mình xuống, rồi trước mặt bao nhiêu người, đâm cự long của mình vào nơi sâu thẳm nhất của cô. Hắn nâng chân cô lên cao, điên cuồng đâm thúc cô thật mạnh bạo, khiến cho cô phải bật khóc, miệng ú ớ nức nở.
"Chát" một tiếng.
Mặt Egan lệch đi, Hạnh An giáng cho hắn một bạt tai. Ánh mắt cô hận thù đến tột cùng.
Egan bừng tỉnh, lồng ngực phập phồng lên xuống. Trần nhà quen thuộc lọt vào mắt, hắn thở ra một hơi, hoá ra là mơ.
Hắn rời giường rồi vào nhà tắm. Sau khi dội qua nước lạnh một lượt, hắn ra ban công, châm một điếu thuốc.
Phan Hạnh An, lúc tìm thì chẳng thấy đâu. Lúc không ngờ tới thì lại vô tình gặp được.
Hôm sau, hắn tiếp tục cải trang thành một người đàn ông tướng mạo bình thường, nhiệm vụ thì vẫn phải làm, nhưng đối với hắn, có một nhiệm vụ khác còn hấp dẫn hơn.
Sáng ra đã thấy Hạnh An chật vật bê một chồng sách cao. Egan tiến tới, lấy đi hơn nửa chồng sách rồi hỏi.
"Để ở đâu?"
Cô hơi ngớ ra, đoạn hất cằm về phía bàn làm việc của mình. Hắn đi trước, cô ngỡ ngàng nhìn theo rồi chạy lon ton phía sau.
Đặt chồng sách ngay ngắn trên bàn cô xong, hắn trở về chỗ ngồi. Hạnh An sắp xếp xong xuôi liền nói lời cảm ơn với hắn. Hắn cũng chỉ gật đầu, cả ngày không tương tác gì thêm nữa.
Chiều hôm đó tan làm, hắn lén theo cô về tận nhà.
Hoá ra cô ở sát vách với Tùng. Egan lẳng lặng quan sát, chỉ thấy cô vừa vào cửa đã ngó sang nhà cạnh bên nói gì đó. Tùng mở cửa, vừa vuốt lại tóc tai vừa đáp lại cô vài câu, rồi anh xoa đầu cô.
Nhìn dáng vẻ hớn hở của Hạnh An, lòng Egan bừng lên một ngọn lửa. Hắn nhíu mày, quay ngoắt trở về.
Trời tối, Egan vừa tắm xong, hắn mặc quần áo chỉnh tề rồi mở vali. Chiếc vali to tới mức có thể chứa một người trưởng thành, bên trong là súng ống đạn bạc, hắn chọn và lấy ra một khẩu súng ngắn.
Hắn vuốt ve khẩu súng một lát rồi nhét vào áo, sải bước ra ngoài.
Phóng xe đi trong đêm, hắn tới nhà Hạnh An, thấy đèn nhà Tùng đã tắt, còn bên Hạnh An vẫn sáng. Hắn nhảy qua tường rào rồi leo lên cửa ban công. Thành thục bẻ khoá chỉ trong vài giây, hắn hiên ngang vào phòng ngủ của người ta mà không báo trước.
Hạnh An tắt vòi hoa sen, cô quấn khăn tắm quanh mình rồi lấy chiếc khăn khác lau tóc. Da dẻ cô trắng hơn so với ngày xưa rất nhiều, cũng đã biết chăm sóc bản thân bằng những loại mỹ phẩm phù hợp, nên thật sự so với năm năm trước, cô gần như đã lột xác.
Người ta nói mẹ một con trông mòn con mắt, đúng là không hề nói điêu.
Cô vừa mở cửa phòng tắm, một nòng súng đã chĩa vào ngay thái dương. Cô đứng im như pho tượng, ngón tay khẽ run.
"Xoay người qua đây nào." Egan thấp giọng.
Hạnh An khựng lại. Cô từ từ quay đầu nhìn sang.
Egan nở một nụ cười, cất tiếng chào hỏi: "Chào, lâu rồi không gặp."
Hạnh An lập tức lùi lại, ánh mắt dấy lên sự kinh hoàng.
Thấy phản ứng của cô, hắn cười to.
Cô lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, sắc mặt như gặp phải tai hoạ. Egan thu súng, hắn khoanh tay, đứng dựa vào tường, nhìn cô từ trên xuống dưới một cách lộ liễu.
Hạnh An cảnh giác nhìn hắn, tay túm chặt khăn tắm.
"Thật ra tôi cũng định sẽ tha cho cô." Egan nhìn sâu vào mắt Hạnh An, "Nhưng mà bỗng nhiên phát hiện... thằng con trai của mình khá thông minh đấy chứ."
Thân hình cô run khẽ, từ đáy mắt không giấu nổi sự kinh hãi. Cô vội khua tay, bảo đó không phải con anh.
Egan lại phì cười: "Được rồi, cũng không cần phải vạch rõ mối quan hệ vậy chứ. Dẫu sao thì cũng từng gắn bó, nên hôm nay tôi sẽ kết thúc nhẹ nhàng."
Hạnh An mím chặt môi, trong mắt hiện lên sự quật cường, tay run lên, nhưng cô vẫn muốn cho hắn biết rằng cô muốn nói gì.
Cho dù thằng bé là con anh đi chăng nữa, thì đột nhiên anh đến tìm để làm gì? Đã đi rồi, thì cứ đi cho khuất mắt không phải sẽ tốt hơn sao.
Mẹ con tôi không hề muốn liên quan gì đến anh nữa.
"Ồ, vậy cô nói với thằng bé về bố của nó để làm gì? Sao không nói bố nó đã chết rồi, hoặc đại loại như... bố nó là một kẻ tồi tệ." Egan không những không tức giận, còn ra vẻ thích thú. "Tò mò thật đấy."
Cô bảo, cô chỉ muốn thằng bé biết nó có bố. Và dù gì thì cũng là giọt máu của hắn. Nhưng không phải vì vậy mà cô muốn hắn quay về.
Năm năm trước, hắn trong lòng cô đã chết rồi.
Hắn giơ súng lên và bóp cò. Khoảnh khắc hắn vừa nâng tay, Hạnh An có né nhưng cũng vô ích. Hắn nã ba phát liên tiếp, hai vai hai phát, bụng một phát.
Thấy cô nói trong lòng cô, hắn là một kẻ đã chết. Hắn không kìm được lòng mà bùng lên một ngọn lửa rực nóng.
"Phải vậy chứ." Hắn thở ra một hơi, nhìn cô ngã xuống trong vũng máu bằng ánh mắt lạnh nhạt, "Lần đầu gặp lại cô, tôi cứ nghĩ mình cũng nên bỏ qua một lần, mắt nhắm mắt mở để cô sống với con. Nhưng... sự tồn tại của cả hai khiến tôi cảm thấy mọi thứ đang dần chệch hướng."
"Cô chính là nguyên nhân khiến tâm trí tôi không thể kiểm soát."
Phải, nóng tuột nóng gan đi tìm cô. Rồi chẳng hiểu sao lồng lực sắt đá bao nhiêu năm của hắn lại run lên khi nhìn thấy thằng nhóc Đức Trung. Đó không phải thứ cảm xúc mà hắn muốn.
Những thứ ấy khiến hắn bị cuốn đi mà không thể kiểm soát.
Mà quy tắc của hắn, chính là những thứ không kiểm soát được thì nên loại bỏ.
Hắn tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Ngực cô phập phồng kịch liệt, gương mặt xám ngoét, đau đớn không thể tả nổi. Môi mấp máy, hệt như muốn nói gì đó. Nhưng hắn biết, cô không thể nói được, bây giờ càng không thể khua chân múa tay gì nữa.
"Năm năm qua, tôi đã nghĩ... không gặp lại rất tốt, vì khi nhìn thấy cô thì chắc chắn tôi sẽ muốn giết cô lần nữa." Hắn rũ mắt, rồi đưa tay khẽ vuốt ve gò má xám xịt của cô, "Bởi vì cô khiến đầu óc tôi trở nên khó kiểm soát, nên có trách, cũng trách sự tồn tại của chính mình."
Egan bỗng nhiên ngừng nói rồi hạ mình xuống và hôn lên trán cô.
"Nếu qua đêm nay mà cô vẫn giữ được cái mạng, thì sau này tôi sẽ không đến tìm cô nữa." Hắn khẽ nói, "Còn thằng bé... tuy tôi vẫn chỉ là một thằng khốn, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, không động đến trẻ em. Xem như mạng thằng nhóc lớn."
Hắn đứng dậy, lặng nhìn cô lịm dần.
"Kết thúc năm năm mê man được rồi." Dứt lời, hắn xoay người nhảy ra khỏi cửa ban công.
Ngủ với ai cũng nghĩ đến cô, vô thức tìm kiếm những người có dáng vẻ như cô, má lúm đồng tiền, tóc đen, thân hình nhỏ nhắn. Nhưng rốt cục vẫn chẳng đâu vào đâu.
Cái cảm xúc đó hắn không gọi tên được, càng không thể hiểu nổi, và chẳng biết ứng phó ra làm sao.
Hắn nghĩ, những thứ không kiểm soát được thì phải loại bỏ, bằng bất cứ giá nào.
Có lẽ cái kết của cô đã được định sẵn là phải chết vì hắn, chết bởi hắn, chết liên quan đến hắn.
Hắn có từng nghĩ sẽ chiếm đoạt cô lại một lần nữa. Nhưng nhớ đến ngày đó, cô đã tự tay kết liễu chính mình. Và vì vậy hắn cũng chẳng muốn cưỡng ép cô thêm. Cưỡng dâm không được, thì giết là cách tốt nhất để hắn không bị phiền luỵ đến tâm trí.
Tự tay hắn phải bóp nát hết những thứ khiến bản thân trở nên mất cảnh giác. Năm năm trước đã vậy, giờ gặp lại... nếu để kéo dài thời gian lâu thêm, chắc là mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng.
Đối với một tên tội phạm chạy đông chạy tây mà nói, sự cảnh giác chính là cọng rơm cứu mạng. Nhờ có cảnh giác, hắn mới có thể nhiều lần thoát chết trong gang tấc.
Nhưng năm năm qua, hắn liên tục liên tưởng đến quá khứ. Từng nằm ngủ và ôm cô vào lòng, ngủ say đến tận sáng, lúc ấy, sự cảnh giác biến mất.
Mà nếu hắn đã mất cảnh giác, thì chẳng khác gì Egan trở thành một phế phẩm.
Chờ hắn đi rồi, Hạnh An gồng mình lên, nghiêng người và lết trên vũng máu. Hơi thở ngày một gấp gáp, cô biết mình sẽ không trụ được lâu, sợ mình ngất kịm đi và chết dần.
Cô vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên giường, Egan không nhắm trúng tim, có lẽ là khiến cô phải thống khổ tận cùng cho đến chết.
Hắn vẫn tàn nhẫn như thế.
Vừa cử động là hai vai như muốn nứt ra, cánh tay như không còn là của cô, rất khó điều khiển.
Cô khó nhọc với lấy chiếc điện thoại, nhưng chưa cầm được đã rớt xuống sàn nhà, văng dưới gầm giường. Cô đành phải cắn răng lết tới. Cơn đau khiến cô như chết đi sống lại, khiến cô thật sự muốn thà chết còn hơn.
Nhưng cô còn con.
Cô phải sống.
Bàn tay dính máu của cô run lẩy bẩy, mò được điện thoại, cô tìm tài khoản của Tùng rồi nhấn gửi tin nhắn loạn xạ. Mắt cô mờ dần, cuối cùng chưa kịp nhấn được nốt gửi đi thì đầu cô gục xuống, nghẹo qua một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com