Chương 28
"Em thấy trong người sao rồi?" Tùng thấy cô đã tỉnh, vội tới dìu cô ngồi dậy.
Cả người cô quấn băng trắng, khoác trên mình quần áo bệnh viện. Hạnh An hơi chau mày, cô nhẹ nhàng nâng tay, trả lời rằng, đau muốn chết đi được.
Tùng thở dài: "Anh xin lỗi, may mà có dì Tư về vừa kịp lúc."
Hạnh An khẽ lắc đầu. Đưa đôi mắt buồn rầu nhìn ra cửa sổ.
"Anh đã đi tìm kẻ có tên là Ivan." Tùng rót một cốc nước, đưa cho cô, "Nếu như là Ivan mà anh biết, thì người đó thật sự không nên dây dưa với em thêm nữa. Bởi hắn là một kẻ nguy hiểm."
Hạnh An nhận ly nước, cô nhìn anh, mắt khẽ chớp.
"Hắn là tội phạm." Tùng ngồi xuống, sắc mặt anh càng lúc càng nghiêm trọng, "Em thấy chưa, không phải cứ cứu người là sẽ được đền đáp. Năm xưa em đưa hắn về nhà, cứu hắn một mạng, và đến tận bây giờ hắn trả lại cái ơn của em bằng cách đục cho em ba cái lỗ trên người."
Thật ra anh cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng Hạnh An quá mềm lòng, năm xưa khi hắn ra đi không lời từ biệt, cô đã nhớ nhung hắn hơn một năm trời. Chứng stockholm gì gì đó, anh không nhớ phải nói thế nào, nhưng hoá ra nó lại là thứ khiến cho con người thay đổi như vậy. Nhớ nhung một cách tiêu cực.
Hạnh An cũng thở dài, cô khẽ khua tay.
Em đã quên anh ấy rồi. Em không còn thích anh ấy nữa. Nhưng mà, dẫu sao cũng là bố thằng bé, em không ngờ tới một ngày anh ấy quay trở về.
"Anh hỏi em một câu nhé." Tùng nghiêm túc nói.
Cô gật đầu.
"Em thật sự không hận anh ta được sao? Sau tất cả những gì mà em đã nhận?"
Mắt cô rũ xuống, ảo não nhìn anh.
Cô khua tay. Anh à, em đã hận đủ rồi. Và cái mà nhận lại là sự mệt mỏi. Một đời của em quá ngắn, em không thể lãng phí nó cho một thứ cảm xúc còn không được đặt tên. Em còn có con nữa. Nếu em luôn sân hận, em sợ thằng bé sẽ chẳng thể hạnh phúc nổi.
Tùng sững ra giây lát, anh đưa tay vuốt mặt.
"Bây giờ cũng vậy?" Anh hỏi.
Cô không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Chỉ nói rằng, anh ấy nói sẽ không đến tìm em nữa.
Tùng bật cười: "Hắn là một tên khốn, em tin hắn được sao?"
Cô hơi ngớ ra, ngón tay cuộn lại.
"Rốt cuộc em có thật sự hết thích hắn chưa? Năm năm, năm năm rồi em chẳng mở lòng với bất kỳ một ai. Có nhiều người rất tốt đến với em, và em từ chối."
Hạnh An lật đật xua tay, cô bảo, em chỉ muốn dành thời gian cho công việc và con. Em còn phải học hỏi nữa.
Tùng lặng thinh, quả thật trong năm năm qua, Hạnh An rất chăm chỉ học tập, từ cái nhỏ nhặt như viết chữ. Dần dần bây giờ chữ nghĩa cô tròn trịa và đẹp đẽ, vốn từ còn sõi hơn cả anh.
Công việc của Hạnh An là do ông Ba Gàn chạy chữa, để mà nói thật là ông cho cô đi cửa sau. Chứ một người không bằng cấp thì chẳng thể làm giáo viên được.
Và ngôi trường đó đứng tên Ba Gàn nên chắc chắn chuyện cô đi cửa sau đã được giấu nhẹm đi.
Đột nhiên, cô khua tay nói tiếp, thật ra em còn giận anh ấy. Năm năm không quay về, chỉ lén đi gặp con. Vậy mà khi nhìn thấy em, anh ấy lại...
"Hắn có nói vì sao lại muốn giết em không?"
Cô nghiêng đầu, ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp. Có, anh ấy nói em chính là nguyên nhân khiến anh ấy phiền toái. Nhưng mà, năm năm qua em có gặp anh ấy đâu nhỉ.
"Phiền là phiền về cái gì?" Tùng nhíu mày, gân trán anh nổi lên, "Chắc chắn là hắn chỉ kiếm cớ thôi."
Cô lắc đầu, bảo rằng, anh ấy nghĩ gì thì sẽ nói như thế. Anh ấy bảo, em làm năm năm qua cứ khiến anh ấy phải đắn đo về em, rồi cái gì mà khiến anh ấy mê man. Sau đó thì em nghe không rõ nữa, đầu choáng chết đi được. Cả người lại đau, hơi đâu mà nghe anh ấy nói.
Tùng: "..."
Anh im lặng một lát, đột nhiên nghĩ, Ivan, tên này bị ngu à?
"Anh sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho em. Để đề phòng bất trắc, anh vẫn không cho phép em quay lại đó làm việc. Tạm thời sau khi xuất viện, anh sẽ đón thằng bé đến sống chung với em, chuyển đến một nơi khác."
Hạnh An gật đầu rồi cảm ơn anh.
"Nhắc cho em biết, nếu anh nhìn thấy hắn, thì bất kể em có không muốn thì anh vẫn sẽ nghiền hắn ra tro." Tùng nghiêm túc nói. "Với lại, em phải ở bệnh viện hai tháng, cho tới khi khỏi hẳn mới thôi."
Cô há hốc, định khua tay nhưng Tùng cản lại.
"Miễn bàn, không nói nhiều."
Cô đập tay xuống nệm, tỏ ý bất bình. Và đập xong lại ôm vai vì đau.
"Em có cái tật xấu là bướng lắm nhé. Nhưng lại mềm lòng vào những chuyện không đâu."
Hạnh An không đáp, mặt cô dài ra.
"Nằm nghỉ đi, anh ra ngoài một lát."
Cô gật đầu, chào tạm biệt anh.
Đã tỉnh dậy cả tuần rồi, mà vết thương thì vẫn đau nhức. Nhất là vào mấy hôm trời mưa, nó nhức nhối kinh khủng.
Cô nằm xuống ngay ngắn, nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát. Bỗng nhiên cô bực mình đánh mạnh vào gối một cái, nhưng vì động tác quá mạnh nên ngay sau đó là ôm vai và nhe răng đau đớn.
...
Egan thấy trong người thoải mái hẳn. Đúng là xử lí được ngọn nguồn thì chẳng còn gì để vương vấn.
Tuy vậy thì hắn vẫn để ý đến thằng bé Đức Trung. Thỉnh thoảng hắn ghé chơi, thầm nghĩ, coi như là thay cô chăm sóc đứa nhỏ ít lâu vậy.
"Hai chúng ta phải lén lút đến bao giờ, không công khai được ạ?" Thằng bé chán nản hỏi.
Egan và thằng nhóc lại leo lên mái nhà ngồi. Và ông Ba Gàn lại như mọi hôm, để mặc thằng nhóc chơi một mình, nằm trên chõng tre, úp một cuốn sách trên mặt, miệng thì ngáy khò khò.
"Bởi vì công việc của chú không thể công khai." Hắn đáp, trên tay hắn cầm một khối rubik, xoay như chong chóng.
"Ồ." Đức Trung thấy bàn tay hắn có vết chai, bèn vươn tay thử nắm lấy.
Hắn khựng lại, thả rubik xuống, để mặc cho thằng bé sờ nắn tuỳ ý.
"Tay chú cứng hơn tay mẹ nhiều." Cậu nhóc nói, "Chú ơi, chừng nào cháu được gặp bố ạ?"
Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ, hắn vô thức mường tượng ra hình ảnh của Phan Hạnh An. Thất thần vài giây, hắn mới đáp lời.
"Công việc của bố cháu còn nguy hiểm hơn chú nữa, không thể gặp người nhà được."
"Đến mẹ cũng không muốn gặp ạ? Bố không thích mẹ ạ?"
Egan hơi ngừng lại: "Không phải."
Cậu nhóc cười nói: "Không phải bố ghét mẹ là được rồi. Thật ra cháu không có bố cũng được, nhưng mẹ thì cần bố lắm ấy."
"Sao cháu lại nghĩ như thế?"
"Cháu xem phim đó." Thằng bé bắt đầu thao thao, "Có một bộ phim ngắn, cháu thấy có một gia đình ba người, người bố lúc còn khoẻ mạnh rất chăm lo cho mẹ, nên mẹ lúc nào cũng cười. Nhưng rồi một hôm, bố phát hiện bị bệnh ung thư, thời gian sau này bố không thể chăm sóc cho mẹ được nữa."
Hắn yên lặng lắng nghe. Thằng nhóc như đang hồi tưởng lại, im lặng mấy giây rồi hào hứng kể tiếp.
"Sau đó ngày nào mẹ cũng khóc. Nhưng trước mặt bố lại luôn vui vẻ, và an ủi bố sẽ khoẻ lại. Cháu nghĩ lúc mẹ vắng bố, mẹ cũng sẽ như thế."
Egan nhếch môi cười, hắn xoa đầu cậu nhóc, không trả lời.
Đúng là trẻ con, hắn nghĩ. Trẻ con thì luôn mơ mộng đẹp.
Từ khi cô biến mất thì đến nay đã được một tháng. Có lúc thằng bé sẽ than rằng mẹ rất phiền, nhưng lâu rồi không gặp lại nhớ lắm.
Trở lại với nhiệm vụ thì vẫn chẳng có tiến triển gì mới. Nhưng vừa hay Phi đã từ Nga tới, cậu mang theo một "mẫu vật" trộm được từ căn cứ bí mật của FBI.
"Quả nhiên là FBI có phản loạn." Loid trầm trồ, "Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì với nó?"
"Tôi cần chuột bạch." Phi nói gọn lỏn.
Egan nhướn mày, hắn nhón tay cầm chiếc lọ lên rồi lắc nhẹ.
Phi lấy ra một xi lanh rỗng rồi nói: "Cần thử trên động vật trước, không thể thử với con người được."
Egan lấy xi lanh rồi chọc vào phần đầu bằng silicone của lọ thuốc, lấy ra phải bằng một nửa của chiếc xi lanh.
Cả ba người cùng ngắm nghía, nhưng cũng chẳng nhìn ra điểm khác biệt.
"Nó giống sting." Tom bình luận.
"Thử lên động vật chưa chắc đã thành công." Egan nói, "Nên tìm người để thử."
"Không được." Cả ba người lập tức nói.
"Có thử cũng nên thử trên người mày." Loid nhếch miệng, "Có khi lại có tác dụng, dù sao thì mày cũng không chết được."
"Đừng mạo hiểm quá." Phi lãnh đạm nói, "Dũng cảm là một điều cần thiết, nhưng đặt sai trường hợp sẽ trở thành ngu xuẩn."
Tom đột nhiên nói: "Ờ... có phải chúng ta nói muộn rồi không?"
Gã chỉ tay về phía Egan, tất cả lập tức đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy hắn đã cắm mũi tiêm vào mạch máu, bơm gần hết chất lỏng màu đỏ ở bên trong rồi.
Phi vội giật lại, nhưng cũng đã muộn.
"Có những lúc anh nên nghe lời chủ huy của mình."
"Chỉ huy của tao chỉ có một mình tao thôi." Egan phì cười, "Tao không tin cái thứ này giết được tao."
Phi nhíu mày, môi cậu mím lại thành một đường thẳng.
"Được rồi, ngủ đây." Egan đứng dậy rồi xoay người đi, "Xem ra cũng chẳng có gì... xảy..."
Hắn bỗng nhiên chững lại rồi ngã sấp xuống. Tôm phản ứng nhanh nhất, lập tức chạy tới, Loid cũng giật mình lao đến.
Lật ngửa Egan, tất cả vô thức lùi lại. Chỉ thấy máu từ hốc mắt và mũi hắn trào ra, gân cổ lồi lên trông rất đáng sợ. Cả người Egan lên cơn co giật. Hắn đưa tay đặt lên cổ mình rồi cào cấu, móng tay làm rách cả da thịt.
"Mau, mau đưa đến bệnh viện." Tom la lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com