Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Đây là số mấy?" Bác sĩ giơ bốn ngón tay.

Egan ngồi khoanh chân trên giường bệnh, ôm gối trong ngực, chớp mắt một cái rồi đáp khẽ.

"Số bốn."

Bác sĩ gật đầu, rồi chỉ vào Tom: "Cậu còn nhớ đây là ai không?"

Egan nhìn Tom rất lâu, gã cũng nhìn hắn với vẻ mặt hồi hộp. Từ lúc hắn tỉnh lại đã chẳng nói năng gì, chỉ ngồi đần một chỗ rồi nhìn ngó xung quanh, đôi khi tò mò tặn mặn cầm cái này sờ cái kia, hệt như tất cả mọi thứ đều lạ lẫm đối với hắn.

Nhìn mấy cái hành động đần thối của hắn, cả ba người kia đều bất lực.

Egan nhìn Tom chằm chằm, cứ tưởng hắn sẽ không đáp lời thì đột nhiên mấp máy nói.

"Công cụ."

Tom: "???"

Bác sĩ: "..."

Tom lồng lên, định đấm cho hắn một phát thì Loid giữ lại: "Bình tĩnh, bây giờ hắn không bình thường. Xem như thông cảm cho người bệnh đi."

"Vậy còn người này?" Bác sĩ hắng giọng, chỉ vào Loid.

Egan nhìn Loid chốc lát, mắt hơi mở to.

"A!"

"Sao?" Loid vội nói, "Nhận ra tao đúng không?"

"Đều là công cụ." Egan đáp.

"Mẹ... ưm..."

Loid xông lên muốn đánh thì Tom bịt miệng cậu và giữ lại.

"Nào, hạ hoả, hạ hoả. Xem như thông cảm cho người bệnh đi."

"Vậy còn đây?" Bác sĩ chỉ vào Phi.

"Công cụ." Egan lười biếng đáp, rồi chỉ vào bác sĩ, "Công cụ."

Chỉ vào y tá đi ngang qua cửa: "Công cụ."

Chỉ vào cô lao công quét rác dưới sân: "Công cụ."

"Tất cả đều là công cụ."

Lần này tới lượt trán bác sĩ nổi gân. Nhưng bác vẫn kiềm xuống được, chỉ hỏi thêm một câu.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Tám tủi." Hắn đáp.

Tất cả mọi người trong phòng bệnh bỗng lặng thinh. Thấy mọi người im lặng, Egan ngẩn ra rồi chậm chạp ngước mắt nhìn người này đến người kia.

"Há há há!" Loid ôm bụng cười sặc, cậu ta xoè ra tám ngón tay, "Chám chủi! Ôi! Là tám tủi đó! Hắn nói hắn tám tủi kìa! Há há há há!"

Egan siết chặt gối ôm, mặt mũi cứ ngơ ra.

"Vậy thì phải gọi anh đây là ba!" Loid vừa ôm bụng cười vừa nói.

Phi thở dài, cậu đỡ trán, chẳng biết nên nói gì.
Tom phản ứng chậm nhất, có vẻ gã vẫn không tin lắm, hỏi lại lần nữa. Nhưng Egan vẫn trả lời y chang.

Bác sĩ cuối cùng đưa ra chẩn đoán: "Hệ thần kinh bị sốc nặng. Bệnh nhân đã lên cơn co giật do tế bào não đột ngột bị chấn động mạnh. Bề ngoài không có thương tích, nhưng bên trong cơ thể cậu ta như đang đánh nhau vậy. Tạm thời ký ức sẽ bị rối loạn, cần phải theo dõi thêm và uống thuốc đều đặn, không được nhè thuốc ra. Các cậu đăng ký phòng bệnh riêng nên tôi sẽ sắp xếp sau, từ chiều nay hãy đến lãnh thẻ."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy trong bao lâu có thể hồi phục?" Phi khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi hỏi.

"Điều này phụ thuộc vào quá trình theo dõi, chúng tôi phải cho cậu ta uống thuốc thử hai hôm, rồi sẽ điều chỉnh lại lượng thuốc cho phù hợp với tình trạng của cậu ta. Nên trước mắt không thể phán đoán được chính xác thời gian phục hồi là bao lâu."

Cả ba người nhìn nhau. Còn Egan thì không chú ý tới, lẳng lặng ôm gối đến bên cửa sổ, dõi mắt nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trong sân có rất nhiều bệnh nhân qua lại.

"Phức tạp rồi đây." Phi trầm giọng, chờ cho bác sĩ đi khỏi rồi nói, "Danh tính anh ta đã được tráo đổi, nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Loid, cậu phải bảo vệ anh ta sát sao trong thời điểm này."

Loid tặc lưỡi, cậu ta không được tình nguyện cho lắm. Nhưng cũng không dám buông lời từ chối.

"Còn Tom, cậu phải luôn kết nối với cậu ta hai tư trên hai tư." Phi nhìn đồng hồ, "Các cậu thay phiên nhau ở lại đi, tôi còn phải về sắp xếp lại nhiệm vụ, điều người tới thay thế."

Loid thở phào nhẹ nhõm: "Ừa, coi như giờ làm nhiệm vụ khác đi."

"Nhiệm vụ gì?"

"Trông coi thú dữ." Loid nhếch miệng, nhìn về phía Egan.

Cứ tưởng sẽ nhàn hạ bởi một Egan đần thối, nào ngờ Loid mệt bở hơi tai. Chỉ cần cậu đi vệ sinh một cái, quay lại đã chẳng thấy Egan đâu. Tìm khắn nơi mới thấy đã ở dưới sân. Hắn đứng một mình lẻ loi, tay thì ôm gối, ngóng nhìn các bệnh nhân tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm với nhau.

Loid chạy vội xuống, thấy Egan đang muốn di chuyển đến hướng cổng bệnh viện. Ngoài dự đoán là cũng không gặp khó khăn lắm trong việc dụ dỗ Egan, chỉ cần bảo hắn trở về là hắn sẽ trở về.

Nhưng bảo hắn ở yên một chỗ thì chưa chắc.

"Tao nói chứ, bộ mày thấy lạ lắm hả?" Loid vừa đẩy hắn về lại phòng bệnh vừa làu bàu, "Mày không biết có biết bao nhiêu kẻ ngoài kia muốn làm thịt mày đâu."

Khi chỉ cần một tầng nữa là tới, thì trên cầu thang bỗng nhiên xảy ra xô xát. Egan ngước nhìn lên, thấy một người đang sừng sổ chửi bới loạn xạ, người còn lại thì khua tay khua chân, mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng cãi lại câu nào.

Rồi người kia chửi hăng quá, đẩy người nọ một cái. Cô gái ngơ ngơ kia trật chân ngã xuống, sắp sửa lăn trên bậc thang. Egan thấy người bổ về phía mình thì lập tức né qua một bên.

Cô gái kia sửng sốt trong tích tắc rồi lại hốt hoảng vì sắp hôn mặt đất.

Loid vội chạy tới đỡ. Cô gái rơi thẳng vào lồng ngực cậu ta.

"Cẩn thận chứ." Loid vội đẩy cô ra rồi nói, "Trên cầu thang đừng xô xát, nguy hiểm chết người đấy. Rồi cái bệnh viện trở thành cái quan tài quốc dân luôn."

Người ngã xuống kia không ai xa lạ, chính là Hạnh An. Cô vội cúi đầu cảm ơn Loid rồi chạy vội lên tầng, lướt qua Egan như một làn gió.

"Nầy thằng nhóc chám chủi." Loid vỗ vai Egan, "Thấy người ta ngã thì phải đỡ chứ sao lại né? Không ai dạy điều đó à?"

Egan hơi ngớ ra rồi chợt hỏi: "Phải quan tâm đến công cụ à?"

Loid nhân lúc hắn đần độn nên đánh vào đầu hắn một cái.

"Công cụ con khỉ! Rốt cuộc mày đã được dạy dỗ kiểu chó má gì vậy?"

Egan xoa đầu, mắt rũ xuống.

"Thôi được rồi, đi đi, đi lên đi." Loid giục.

Sau khi làm thủ tục chuyển phòng bệnh, Egan cảm thấy phòng riêng rộng rãi hơn nên chịu ngồi yên lâu hơn một chút.

Loid mua hoa quả về, thấy hắn không chạy lung tung nên yên tâm hẳn. Nhưng được cái này lại mất cái kia, hắn khám phá những thứ mà trong mắt được xem là xa lạ.

"Đừng có động vào cái đó, sao mày tháo được chân giường ra hay vậy? Cái ốc vít bị lỏng thì phải báo với bác sĩ, không phải sửa, ôi trời! Đừng có sửa, không ai mướn hết!"

"Cửa sổ là để mở cho gió nắng lùa vào, để ngắm cảnh, không phải để leo trèo! Xuống ngay! Cái gì? Tổ chim? Con mẹ nó có là ổ của rồng cũng không được bắt đâu!"

"Rồi sao dép lại rớt xuống tầng dưới được hay vậy? Dép phải đi vào chân, okey? Không phải để ném tổ chim, okey?"

"Không không, cái đó không ăn được! Đó là vỏ, là vỏ! Nhả ra, ôi trời, mau nhả ra!"

Loid thật sự sắp phát rồ tới nơi. Thường thì tám tuổi cũng phải hiểu hết những vấn đề thường ngày rồi, rõ ràng thời điểm tám tuổi của Egan có vấn đề. Giống hệt như cách biệt với thế giới bên ngoài vậy, gì cũng không biết.

Khoảng chiều tối, bác sĩ đến và bảo Egan xắn tay áo lên để tiêm. Nào ngờ bác sĩ vừa cầm kim tiêm lên là Egan lập tức thay đổi thái độ. Hắn bật dậy, lùi về một góc, hai mắt lộ ra ánh nhìn thù địch.

Loid sững ra giây lát rồi tiến lại gần Egan, nào ngờ Egan phản ứng mãnh liệt, hệt như biết cậu lại gần để làm gì vậy.

"Không muốn chích thuốc nữa." Hắn nói, giọng không gằn xuống, giống cầu xin hơn, "Tôi không muốn!"

"Tại sao?" Loid không dám lại gần hắn quá, "Tiêm để khoẻ lại, không phải muốn hại người đâu mà sợ."

"Dối trá!" Lần này thì mắt Egan đỏ au, hắn gầm lên, gân cổ cũng lộ ra, "Rõ ràng tiêm xong là chảy máu!"

"Chỉ chảy một ít thôi!" Loid nghĩ máu chảy ra là từ vết bị chọc kim, nên chỉ đành dịu giọng xuống, "Không đau đâu, thật đấy, như kiến cắn thôi mà."

Egan nghiến răng nghiến lợi, hắn đạp cả giường bệnh, chắn ngang mình và bác sĩ.

Bác sĩ chau mày, cô y tá phía sau thì sợ hãi lùi lại.

"Cút! Không tiêm!" Hắn gầm lên lần nữa. Bởi vì mỗi lần tiêm xong, cả mắt cả mũi đều chảy máu ào ào, toàn thân thì rã rời, thần trí thì mê man.

"Một là tiêm, hai là bị đánh đòn đấy! Có thích đánh đòn không?" Bác sĩ quát to.

Những tưởng lần này sẽ vô hiệu, nào ngờ Egan sững lại, hắn run lên rồi ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, miệng nín thinh, chẳng nói một lời nào.

Bấy giờ bác sĩ mới tiến hành tiêm cho hắn. Lúc giơ áo lên, hắn hơi rụt lại, nhưng bắt gặp ánh mắt trợn trừng của bác sĩ, hắn xụ mặt xuống như sắp khóc.

"Thấy chưa? Tiêm là chỉ có vậy thôi." Sau khi bác sĩ rời đi, Loid mới nói.

Cậu thầm nghĩ, thật ra cậu cũng phần nào biết được Egan là một con "quái vật" được đào tạo từ nhỏ. Chỉ không ngờ là để lại những ký ức không mấy hay ho này. Nhưng ngẫm cũng đúng, hắn trưởng thành liền biến thành cái dạng điên điên khùng khùng, thì hẳn là có trải nghiệm cũng chẳng mấy bình thường.

"Thôi, ở trong phòng ngột ngạt. Ngoài cửa có ghế ngồi kìa, ra ngoài ngồi cho thoáng." Loid kéo hắn dậy.

Egan không phản kháng, thật sự nghe lời cậu.

Vừa đặt mông ngồi xuống, cậu lại hỏi hắn có muốn ăn gì không để cậu đi mua.

Hắn nói, hắn muốn ăn kem.

Loid dặn hắn ngồi yên, nếu chán quá thì sang phòng bên cạnh mà bắt chuyện với ai đó cho khuây.

Sau khi Loid rời đi, Egan ngồi một chỗ cũng chán, nhớ đến lời dặn của cậu, hắn thật sự sang phòng bên cạnh. Nhưng hắn chỉ đứng ngoài cửa sổ, không xông vào tận nơi.

Ló đầu vào liền thấy giường bệnh nằm ngay cửa sổ, một bóng lưng gầy mảnh hướng về phía hắn.

Cô gái này có mái tóc đen tuyền, đang hì hục gói ghém đồ đạc. Egan để ý thấy trong những thứ mà cô bỏ vào túi có một chiếc móc khoá hình Doraemon khá đáng yêu, nối với ốp lưng điện thoại.

Vì quá tò mò nên hắn bèn cất tiếng hỏi.

"Chị ơi, đó là cái gì thế?"

Cô gái nghe thấy tiếng gọi liền giật mình quay lại. Vừa nhìn thấy hắn, Hạnh An tá hoả, đồ đang cầm trên tay cũng rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com