Chương 3: H
Cảnh báo: Chương này có nội dung bạo lực, cưỡng ép, xin vui lòng cân nhắc khi đọc! (Nghiêm cấm đừng học theo nhân vật trong truyện nha mấy ní)
Cô tá hoả, vùng vẫy mạnh mẽ nhưng hắn quá khoẻ. Mặt cô xám ngoét, miệng kêu ú ớ. Hắn mặc kệ cho cô vừa khóc vừa sợ, vén áo cô lên rồi đưa một tay lên nắn bóp bầu ngực cô.
Cô bật khóc, cái người này vốn đã không phải mỹ nhân, giờ khóc lại càng không đẹp.
Hắn tặc lưỡi, một tay siết chặt hai cổ tay cô, một tay tuỳ ý nhào nặn đôi gò bồng đảo săn chắc trắng nõn.
"Trông cũng được đấy." Hắn nở nụ cười nham nhở.
Đoạn, hắn kéo luôn cả quần cô xuống. Cô vùng vẫy hết sức, nước mắt giàn giụa rơi đầy trên má, chảy ướt gối, tóc tai loạn xạ. Cô nhìn hắn với ánh mắt khẩn khoản van xin.
"Mẹ kiếp, câm lại đi!" Hắn gầm nhẹ một câu, thô bạo tách hai chân cô ra rồi lấy chân mình đè lên, không cho phép cô kháng cự.
Chẳng có màn dạo đầu, hắn trực tiếp chen vào nơi bí mật của cô.
Cô oà khóc nức nở, hai tay vừa bấu vừa đấm hắn túi bụi. Hắn mặc kệ cho cô vẫy vùng, phủ hai bàn tay mình lên hai bầu ngực tròn trịa của cô, tuỳ ý nắn bóp.
Hắn cúi đầu xuống rồi liếm mút đầu nhũ hồng hào của cô. Cô vừa khóc vừa nắm tóc hắn, giật mạnh.
Mà người đàn ông như hoá thú, lưỡi càng linh hoạt hơn, ngoạm cắn không chịu nhả.
Cô gái nhắm mắt, hai tay buông xuôi.
Hắn ngửa cổ, bắt đầu thúc hông.
"A... sướng thật. Đúng là gái còn trinh!" Hắn than mấy tiếng, thấy cô không phản kháng nữa liền cười hài lòng. "Ngoan vậy có phải hơn không."
Có lẽ thấy cô khóc nên hắn bắt đầu đâm thúc nhanh hơn. Hắn gác một chân cô lên cổ mình, tuỳ ý đưa đẩy, lúc thì nhanh, lúc thì chậm.
"Mẹ kiếp! Sướng quá, a..."
Hắn cúi xuống, gạt mớ tóc lù xù che khuất mặt của cô ra. Nước mắt cô ướt đầy mặt, hắn hôn xuống má cô rồi lần tìm đến bờ môi mềm mại.
Nhưng cô lại né tránh nụ hôn của hắn. Thấy vậy, hắn cũng chỉ cười rồi trượt nụ hôn xuống cổ, gặm nhấm cô một cách thong thả.
Cô cắn răng, kìm chế để không phải phát ra âm thanh nào.
Chiếc giường rung lắc mạnh mẽ, âm thanh kẽo kẹt vang lên khắp căn phòng, hoà lẫn với tiếng thở dốc của người đàn ông.
Xong trận, hắn nằm xuống ngay bên cạnh rồi ôm lấy cô.
Cô chẳng còn sức phản kháng, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, để mặc cho hắn siết lấy thân xác mình.
Sau khi ngủ dậy, hắn lại lật cô xuống mà làm thêm mấy lần nữa. Cô vẫn như cũ, chẳng buồn phản kháng, nhưng dù thế thì hắn cũng chẳng quan tâm. Có lẽ như vậy đối với hắn lại càng tốt.
Đến tối, cô lê thân xác mình vào nhà tắm rồi tự tẩy rửa. Trên người toàn là vết xanh xanh tím tím, nơi bí mật còn chảy ra chất dịch nhớp nháp vừa trắng vừa đỏ nào đó.
Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, cô vào bếp nấu ăn. Nấu xong thì bưng vào phòng.
Egan tỏ vẻ hài lòng, ăn uống xong xuôi thì hắn đi tắm. Quần áo hôm qua phơi đã khô, nhưng hắn nghĩ bây giờ chưa cần mặc vội, vì hắn bây giờ chỉ có mỗi một bộ.
Trở lại căn phòng ngủ chật hẹp, hắn đè cô xuống rồi làm thêm mấy lần. Mà lần nào cũng như lần nào, cô đều cắn răng không kêu nữa.
Trận hoan ái kết thúc, hắn nằm phịch xuống, thở phì phò.
Hắn để cô gối lên tay mình rồi ôm cô vào lòng. Mái tóc cô cọ vào da thịt hắn khiến hắn hơi ngứa.
"Lại khóc." Hắn tỏ vẻ ghét bỏ, lau nước mắt cho cô, "Ngoài khóc ra còn biết làm gì hả?"
Cô vẫn thút thít, hình như lần này còn khóc lâu hơn.
Hắn đánh vào mông cô một phát rõ đau: "Ngậm mồm lại, có muốn tao dí vào mồm không?"
Lời đe doạ hữu hiệu, cô lập tức im thin thít. Hắn cười lạnh, hoá ra con nhóc này nhát gan như thỏ, doạ vài câu là run như cầy sấy.
Sáng hôm sau, hắn mặc quần áo chỉnh tề rồi thức cô dậy.
Cô gái lê thân xác mệt mỏi rời khỏi giường, mà vừa bước chân xuống đã bủn rủn muốn ngã.
Hắn tặc lưỡi, bế cô vào phòng tắm, còn làu bàu.
"Nhanh lên, không phải mày bảo đi làm à?"
Cô không ra ký hiệu gì, chỉ im lặng khép cửa nhà tắm lại. Vì tóc che khuất nên hắn không biết cô có cảm xúc ra sao, nhưng dù gì thì cũng chẳng quan trọng, vì hắn sẽ không để tâm mấy chuyện này.
Tắm rửa xong xuôi, cô mặc quần áo rồi rời khỏi nhà. Hắn đi theo, che khẩu trang kín mít.
Cô bước vào tiệm hoa, ông chủ vừa thấy cô liền vẫy tay gọi vào. Hoá ra là giao việc cắt tỉa và cắm hoa cho cô. Vì cô không thể nói nên chẳng thể làm nhân viên thu ngân được.
Tuy lương ít hơn một chút nhưng dù sao thì đây cũng là công việc nhẹ nhất mà cô nhận, một tuần làm ba ngày.
Egan đứng ở bên ngoài quan sát từng cử chỉ của cô. Hắn ngồi trên ghế đá ven đường, giả bộ cầm tờ báo, mắt lại không bao giờ rời khỏi cô.
Cửa tiệm làm bằng kính trong suốt nên bên trong diễn ra chuyện gì thì hắn cũng thấy hết.
Nơi này cách nhà của cô một quãng khá xa, đi bộ phải mười lăm phút mới tới nơi. Đây gần như là sát khu trung tâm thành phố rồi.
Ông chủ tiệm chỉ đứng giao việc một lát rồi ra ngoài. Hắn chỉ định quan sát thêm một lúc nữa rồi đi chỗ khác, mà nào ngờ lại thấy một cảnh khá thú vị.
Cô gái vừa rời khỏi tầm mắt của ông chủ là hình như không được yên thân thì phải. Mấy nhân viên khác có thái độ không được tốt cho lắm, đi ngang qua thì đá chân vào người cô, chỉ trỏ phải làm thế này, không được làm thế kia. Rồi đùn đẩy việc cho cô.
Hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán nên bỏ đi.
Lượn quanh vài vòng, hắn âm thầm ghi nhớ đường đi, bây giờ không có tiền nhưng cũng chưa vội cho lắm.
Giờ nghỉ trưa cô được ông chủ bao ăn, cô không ăn tại tiệm mà xách hộp cơm ra ngoài rồi nhìn dáo dác, như thể đang tìm kiếm ai đó vậy.
"Không ăn mà ra đây làm gì?" Tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu cô.
Cô ngửa cổ lên nhìn, thấy hắn ngồi vắt vẻo bên trên tiệm hoa nhỏ. Cô hốt hoảng khua tay.
"Không ngã được." Hắn cười khẩy rồi nhảy xuống.
Cô gái đưa cơm của mình cho hắn, rồi lấy một cái hộp khác mà cô vừa xin của ông chủ, san ra một nửa. Hộp cơm cũng chẳng phải là mỹ vị gì, vài ba miếng sườn, một ít rau xào và một miếng trứng rán. Cô nhường cả miếng trứng cho hắn, nhưng rau thì không nhường, xem như là đổi chác vậy. Sườn thì chia đều, cơm để hắn phần nhiều.
Hắn nhướn mày, hơi ngạc nhiên nhưng hắn cũng không từ chối. Hai người ngồi trên ghế đá gần đó cùng nhau ăn.
"Ông chủ trả tiền liền cho mày à?"
Cô gật đầu.
"Ngày mai cũng tới đây làm?"
Cô đặt hộp cơm rỗng xuống, lại khua tay múa chân. Ý bảo ngày mai làm việc khác, phụ người ta bán bánh mì.
"Mày đâu có nói được, vậy mà cũng được nhận?"
Cô trả lời rằng cô chỉ phụ làm bánh theo yêu cầu, còn việc thu ngân và ghi chép món là của người khác.
"Cũng được việc nhỉ?" Hắn sờ đầu cô, "Mày hữu dụng hơn tao nghĩ."
Cô rụt vai lại, né tránh động chạm của hắn. Hắn híp mắt, cất lên giọng nói đe doạ.
"Mày dám tránh né tao nữa xem, có muốn bây giờ tao đè mày ra giữa thanh thiên bạch nhật không?"
Cô vội vàng lắc đầu, mặt mày tái mét.
"Cẩn thận thái độ của mày đấy." Hắn gằn giọng.
Mặt cô xụ xuống, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com