Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Hạnh An đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Cô giật mình, cúi xuống nhặt lên rồi vội vàng ôm đồ đạc nhét vào tủ.

Mặt Egan hơi ủ rũ, thấy người ta không đáp lời, hắn cũng không hỏi nữa, càng không dám đến gần.

Trong mắt hắn, Loid đã trở thành một kẻ dối trá không thể tin tưởng nổi. Có ai chịu nói chuyện đàng hoàng với hắn đâu chứ.

Thấy hắn rời đi, Hạnh An bán tín bán nghi ló mặt ra cửa, lén nhìn theo.

Egan ngồi trên ghế trước cửa phòng, nhìn vào hư không, mặt cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hạnh An lấy làm lạ, tuy không dám lại gần hắn nhưng thi thoảng vẫn ló đầu ra khỏi cửa nhìn lén, xem thử hắn thật sự muốn gì.

Nhưng cả buổi trời hắn chỉ ngồi im. Loid đến cũng đành nói chuyện một mình.

Egan dường như cảm giác có ai đó nhìn mình, vô thức nhìn về phía cô. Hạnh An vội rụt đầu lại. Cô ôm ngực, hơi thở vừa hẫng một nhịp. Cảm giác bị ba viên đạn ghim vào người như vẫn còn đây.

Cô hít sâu vài hơi, khiến cho mình bình tâm lại rồi ló đầu ra xem lần nữa. Mà vừa ngoảnh đầu qua đã thấy gương mặt Egan phóng đại ngay trước mắt.

Cô giật mình ngã ngồi ra sau. Egan nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt trong veo. Đúng, cô không nhìn lầm. Cô thấy mắt hắn còn trong trẻo hơn cả thằng nhóc Đức Trung nhà mình.

"Chị là ai thế?"

Hạnh An ngớ ra. Mặt thộn như thể không nghe hiểu hắn nói gì.

"Tôi thấy chị cứ thập thò, mà sao lúc đó tôi bắt chuyện thì chị lại không trả lời..." Egan nói, trông hắn vừa ngồi xổm vừa ôm gối trông hơi không hợp lắm.

Cô nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt hắn rồi khua tay.

Egan nói: "Sao chị không nói chuyện mà cứ múa hoài vậy? Tôi không hiểu."

Hạnh An: "..."

Loid chạy tới, kéo Egan lên: "Ôi, cậu ta đang bị bệnh nên nhất thời nói năng không được... không được lịch sự cho lắm. Ha ha, mặc dù bình thường cũng không lịch sự gì, nhưng mà xin lỗi vì nếu có doạ cô sợ nhé."

"Tôi có doạ gì đâu." Egan thanh minh, mặt chùng xuống, cảm thấy oan ức lắm.

Hạnh An há hốc, cô vội khua tay hỏi Loid, hắn đang bị làm sao vậy.

Ai ngờ Loid cũng không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, chỉ biết gãi đầu: "Xin lỗi cô nha, tôi biết ngoại ngữ nhưng ngôn ngữ này tôi không hiểu thật."

Hạnh An bất lực buông thõng tay xuống. Cô đứng dậy rồi phủi bụi trên quần mình, đoạn, cô ra dấu bảo Loid chờ một chút. Có lẽ lần này cậu hiểu.

Thấy Loid gật đầu đồng ý, cô tức tốc chạy vào và lấy giấy bút, viết hỏi một câu.

"Anh ta làm sao vậy?"

"À." Loid bật cười, đoạn, cậu vỗ vai Egan, "Tên này... đúng rồi, vừa bị người yêu đá. À không, vừa bị người yêu đá vừa bị cắm sừng nên sốc ấy mà. Đau buồn quá nên hoá rồ thôi."

Egan chả thèm đứng nghe, hắn lẳng lặng quay trở về ghế ngồi. Hạnh An nhìn theo, đầu mày chau lại.

Lời nói của Loid như nửa đùa nửa thật, cô không biết nên nghĩ thế nào. Nhưng chỉ cần hắn không đến tìm mình là được. Cô chỉ sợ mỗi điều đó, nhất là mỗi khi hắn bất chợt lên cơn.

Chiều mát, cô được bác sĩ gọi xuống phòng kiểm tra thêm lần nữa. Cũng phải mất hơn ba mươi phút vì bận xếp hàng, bệnh nhân không thiếu, hầu như ngày nào cũng nườm nượp.

Sau khi trở về phòng, cô thấy Egan đang ngồi xổm trước cửa, đang nhặt cái gì đó đưa lên miệng. Hạnh An rất muốn mặc kệ, nhưng dằn lòng không được, vội chạy tới.

Hoá ra Egan làm rơi cây kem trên đất, hắn vừa định cho vào miệng thì cô giật lại.

Egan ngớ ra, hắn ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sao chị cướp cây kem của tôi?"

Cô vội xua tay, bảo bẩn quá không được ăn. Thấy hắn cứ ngu ngơ, cô dứt khoát bỏ que kem vào thùng rác rồi chạy về phòng mình, mở tủ lạnh và lấy ra một hộp kem vị xoài chưa hề động tới. Egan vừa ăn là dạng kem que, còn của cô là kem hộp.

Hạnh An lấy đại một cái thìa nhựa rồi mang ra cho hắn. Ra tới nơi vẫn thấy Egan ngồi đần chỗ đó, nhìn với vẻ tiếc nuối.

Đưa hộp kem tới trước mặt hắn, cô tháo nắp, cẩn thận đặt vào tay hắn.

Hắn nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ vô hại: "Chị không nói được à?"

Cô lắc đầu, dùng ngón tay chỉ vào miệng mình rồi làm dấu x.

"À." Hắn hiểu ra, bưng hộp kem dậy, ngồi ngay ngắn trên ghế rồi ngắm nghía nó. "Chị cho tôi à?"

Cô gật đầu, ngần ngừ trong thoáng chốc rồi chào tạm biệt hắn. Trở về phòng, cô thở ra một hơi. Lần này cô tin hắn thật sự bị ngớ ngẩn rồi.

Ló đầu ra lần nữa, chỉ thấy hắn nghiêm túc múc từng thìa kem, từ từ nhấm nháp một cách thoải mái. Có lẽ kem khiến tâm trạng hắn khá hơn.

Cô ngây người nhìn hắn vài giây rồi giật mình tỉnh lại. Quay trở về phòng, cô mở điện thoại ra xem phim để giết thời gian.

Cô xem phim dài kỳ, được hai tập thì người hơi mỏi, bèn đặt điện thoại xuống, ngồi dậy vươn vai.

Lúc vặn người, cô vô tình thấy cửa sổ sau lưng mình có một bóng đen lù lù. Hạnh An giật mình suýt ngã khỏi giường.

Khi định thần lại thì thấy Egan đứng bám vào cửa sổ nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt hắn trong veo nhưng vì cứ nhìn chòng chọc nên cô vẫn hơi sờ sợ.
Cô vội lấy bút giấy, hỏi hắn muốn làm gì.

Egan đọc xong, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói.

"Cái đó... tôi xem cùng được không?"

Cô hơi ngớ ra, lại viết thêm một câu.

"Anh cũng có thể tự lấy máy mình để xem mà."

"Một mình không thích xem." Hắn đáp.

Cô lại từ chối, bảo rằng giờ mình lại hết muốn xem rồi, chỉ muốn đi ngủ.

Egan hơi thất vọng, mặt chùng xuống, nhưng vẫn chưa chịu đi.

Và sau đó là chuỗi ngày ân hận của Hạnh An. Egan cứ theo cô lẽo đẽo. Trừ lúc đi ăn và đi ngủ, hầu như hắn đều ở ngoài cửa sổ đứng ngó vào, muốn bắt chuyện với cô.

Cô chợt nghĩ, hình như hắn có thói quen theo người ta mỗi khi được cho một thứ gì đó. Năm năm trước, cô vẫn còn nhớ ngày mà hắn bị sốt cao, cô mới chăm sóc hắn một đêm, hôm sau đã theo mình như cái đuôi.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, ba cái lỗ trên người cô chỉ mới kết vảy không lâu đâu.

Hạnh An mỗi chiều đều xuống tái khám, Egan cũng đi theo. Thậm chí khi cô được gọi vào phòng, hắn cũng muốn vào. Nhưng vì bị bác sĩ đuổi ra nên đành lủi thủi đứng chờ bên ngoài.

Mà Loid lại vừa mới đi vệ sinh đã chẳng thấy hắn đầu, còn đang lục sùng tìm kiếm tới mức sắp phát điên.

May có Tom nhắc nhở nên Loid còn thở phào được một cái.

Loid xách Egan trở về phòng nhưng lần này hắn bướng bỉnh không nghe, còn ngồi hẳn xuống đất, chả khác gì ăn vạ.

Hạnh An trở ra, mắt Egan sáng lên, lập tức đứng dậy đi theo cô.

"Gì chứ? Hoá ra là bị cô gái phòng bên hớp hồn." Loid đỡ trán.

Tom ngạc nhiên hỏi: "Sao? Ai hớp hồn ai?"

"Có một cô gái ở phòng bên cạnh, không biết là làm quen kiểu gì mà giờ cái tên đó thiếu điều dán keo chó sau mông người ta." Loid bất lực đi theo Egan trở về.

"Cậu biết tên cô ta không? Lạ thật, tôi chưa thấy cậu ta si mê ai bao giờ." Tom lấy làm lạ.

"Hình như là Phan An gì đó."

"Phan An?" Tom chợt sững lại, gã hô lên, "Phan Hạnh An?"

"À ờ, đúng rồi, là cái tên đó. Tôi vô tình thấy trên cuốn sổ khám bệnh của cô ta."

"Mẹ kiếp! Tôi đã bảo mà!" Tom thốt lên.

"Sao thế?" Thấy thái độ của Tom khác lạ, Loid cũng thấy chuyện này có gì đó bất thường.

"Nếu vậy thì cậu cứ yên tâm để tên đó như vậy đi. Hôm nào đó tôi sẽ tới thay phiên cậu, để xem cô gái này là người lợi hại cỡ nào."

"Ê, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn đó."

"Cứ quan sát đã. Cậu quan sát thì sẽ hiểu."

"Tôi biết rồi! Biết rồi! Nhưng mà..." Trán Loid nổi gân, "Cớ làm sao mà mua cái gì về hắn cũng đi cho phòng bên cạnh hết! Đấy, cậu cứ bảo tôi bồi bổ cho hắn đi, bổ ở đâu không thấy, bổ hết cho con gái nhà người ta rồi."

Tom: "..."

Nói đến cái này, Hạnh An mới là người không biết phải làm sao cho phải. Cứ mỗi hôm có đồ ăn khác nhau là hắn mang đem qua. Hôm thì hoa quả, hôm thì nước ngọt, hôm thì bánh kẹo.

Cô mà không nhận thì hắn đứng lủi thủi ở cửa, mặt buồn rười rượi.

Hạnh An thật sự bất đắc dĩ lắm mới phải viết ra lời thật lòng.

"Anh đừng theo tôi nữa. Cảm ơn những thứ mà anh mang tới, nhưng thật sự tôi không thể nhận nhiều hơn được."

Egan khựng lại, mặt chùng xuống. Hàng mi dài rủ trên đôi mắt buồn rầu, trông hơi tội nghiệp.

"Vì sao vậy? Không ngon à?" Gương mặt hắn buồn xo.

Cô vội khua tay, chỉ đành viết khéo rằng.

"Không phải không ngon. Đồ của anh cho, tôi rất thích, cũng rất cảm ơn."

"Vậy vì sao chị từ chối?"

"Tôi có gì mà anh cứ phải cố chấp như thế? Nếu là chỉ vì một hộp kem, thì bấy nhiêu đó là quá đủ rồi."

"Vì tôi thích chị mà." Egan nhìn cô, ánh mắt thật sự chan chứa những cảm xúc dịu dàng chân thành.

Cô giật mình, hơi sững sờ. Trong lòng nhói lên một chút, nhưng vội gạt đi ngay và viết tiếp một câu.

"Nhưng tôi không thích anh."

Đọc xong dòng chữ đó, Egan ngẩn ngơ. Mắt hắn phiếm hồng, và ngay cái lúc cô định viết thêm vài dòng để đánh gãy cảm xúc hiện tại của hắn thì lại thấy hai hàng nước mắt hắn chảy dọc má.

Hạnh An dừng bút, cô siết chặt nó trong tay, và cuối cùng quyết định không đưa cho hắn đọc nữa.

Hắn đưa tay dụi mắt, nhìn không khác gì đứa trẻ tám tuổi thật sự. Chỉ vì bị chối bỏ mà buồn lòng ra mặt, không hề che giấu bất cứ điều gì.

Cô không nhìn hắn nữa, xoay người trở về phòng.
Egan vội bước theo, nhưng vừa nhấc chân đã khựng lại. Ngơ ngẩn đứng đó mà không biết làm gì hơn, lát sau hắn cũng đành trở về phòng bệnh của mình.
Sau hôm đó, đúng là hắn không đi theo cô nữa. Mà chỉ dám đứng nhìn cô từ xa.

Dù rằng hắn không bám theo mình, Hạnh An vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn hệt như đang đè nặng lên mình vậy.

"Sao?" Loid thấy hả dạ lắm, nhân lúc Egan không phản kháng, cậu buông lời cà khịa, "Chú mày bị ghét rồi đấy."

"Vì sao?" Hắn ngước mắt lên, hỏi với vẻ mặt ủ rũ.

"Còn vì sao nữa. Phụ nữ chỉ thích đàn ông trưởng thành thôi, mày nghĩ mày bao nhiêu tuổi?" Loid nhịn cười, "Tám tủi đó! Người ta còn nuôi được cả mày, có khi cô ta có con bằng tuổi mày rồi cũng nên ấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com