Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Egan ngồi khóc ròng trong phòng bệnh. Lần này thì Tom cũng phải đến, cả Loid và Tom đều không biết làm sao.

"Cậu dỗ đi chứ, chẳng lẽ cứ nhìn hắn ta sướt mướt cả ngày vậy à?" Loid thúc giục Tom.

Tom cũng chả có sáng kiến gì hơn: "Gì chứ? Cũng đâu phải là trẻ con thật."

"Nhưng tâm trí hắn là trẻ con mà. Lần đầu bị thất tình thì dĩ nhiên là buồn rồi. Lần đầu cậu bị đá không buồn sao?" Loid lập tức chối bỏ trách nhiệm trông trẻ của mình.

"Đi mua kem đi." Tom quả quyết nói, "Con nít tuổi đó thích gì nhỉ? Kem, kẹo bánh, đúng rồi, đồ ngọt nữa."

Egan vẫn ngồi yên một chỗ, gương mặt thất thần, hai mắt ướt nhẹp. Hàng mi dài và dày cũng bị bao phủ bởi một tầng nước trong suốt.

Hắn không khóc bù lu bù loa, mà chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi dọc má.

"Được rồi, tôi sẽ đi mua, nhưng cậu phải trông coi cẩn thận đấy. Lần đầu tôi bị đá đã muốn nhảy lầu tự tử đó." Loid dặn dò.

"Kém tắm vãi!" Tom giơ ngón giữa.

Loid đi rồi, Tom lập tức dặn Egan ngồi yên rồi chạy sang phòng bên xem thử, gã nóng lòng muốn gặp cô gái đó hơn là dỗ cái tên Egan dở dở ương ương kia đang tan nát cõi lòng.

Cứ tưởng là một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, nào ngờ nhìn qua cũng chỉ thấy dễ thương là cùng. Mặt mũi còn trẻ, thân hình khá thấp nhưng thắt đáy lưng ong. Tóc đen tuyền, hai mắt to tròn, miệng cười thì lúm đồng tiền cứ lúng la lúng liếng.

Gã cũng chỉ lén nhìn, không dám thật sự qua bắt chuyện.

Chỉ thấy cô gái đó đang khua tay múa chân, trò chuyện với một người phụ nữ phốp pháp tuổi trung niên.

Gã trở về phòng, thấy Egan ngồi ôm gối liền trở nên vui vẻ.

Tom tặc lưỡi: "Tôi thật sự không ngờ cậu có ngày này. Có biết tôi khoái tới mức nào không hả? Vừa cái nư tôi lắm. Đáng đời cái tên khốn nhà cậu."

Hắn ngước nhìn Tom, mặt mũi thất thần.

Gã khẽ hắng giọng, ngồi xuống bên cạnh và vỗ vai Egan: "Sống ở đời đừng thất đức quá, nếu không thì sẽ có ngày phải ân hận cả đời. Phụt... ha ha ha! Con mẹ nó không nhịn được, xin lỗi nhé người anh em!"
Tôm ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Egan chau mày, ngồi nhích qua một bên, tự lau nước mắt. Hờn dỗi không nói câu nào.

Lát sau Loid tay xách nách mang trở về, chưa thấy người đã thấy tiếng: "Đây đây, hàng về hàng về! Thế này thì có Chúa tôi cũng dỗ được."

Cứ tưởng là thế thật, nào ngờ hôm đó Egan tuyệt thực.

Bác sĩ đến tận nơi ép ăn ép uống thuốc, doạ dẫm mà cũng vô dụng. Bình thường bị doạ là sợ run lên, nay cũng run, nhưng mồm mím chặt như hến.

"Phải ép ăn cho bằng được." Bác sĩ nói, vẻ mặt bất lực, "Các cậu làm gì thì làm, bây giờ mà không uống thuốc thì quá trình theo dõi sức khoẻ chắc chắn sẽ bị gián đoạn."

Hai gã đàn ông hết mang kẹo tới rồi mở phim siêu nhân cho hắn xem.

"Có chắc là con nít như hắn thích xem siêu nhân không?" Loid nghi ngờ phương án này không mấy khả thi.

"Chẳng lẽ bây giờ mở phim heo?" Tom hỏi vặn lại.

"Hay là thử mở xem. Lỡ xem xong hắn quay trở về bình thường thì sao?" Loid lại cảm thấy ý nghĩ này rất có tác dụng.

"Tôi tưởng chỉ có một kẻ khùng thôi, hoá ra cậu cũng chẳng khác gì." Tom lắc đầu, lướt điện thoại, mở đại tập phim siêu nhân Gao rồi đưa cho hắn, "Thật ra thì tôi cũng chả biết cậu thích gì ngoài cà khịa người khác, nên ráng xem rồi thích giùm cái."

Egan còn xoay người lại, tặng cho bọn họ một cái lưng.

Loid giận run người, ra ngoài hành lang mới dám xả: "Con mẹ nó hắn ta cũng đếch phải vợ của ông! Mắc cái giống gì phải dỗ hắn tới mức này!"

Tom đi đi lại lại, chau mày rồi vò đầu, thật sự không còn cách nào khác sao?

Loid vô thức nhìn sang phòng bệnh bên cạnh, cậu trầm ngâm chốc lát rồi chợt nảy ra một ý.

Tom còn đang nói vài câu an ủi, đại loại như không thích người này thì thích người khác, đời còn dài gái còn nhiều... vân vân...

Lát sau, Loid trở lại, mang theo Hạnh An và dì Tư theo.

"Bên này." Loid chỉ vào Egan, trình bày, "Hắn ta như thế cả ngày nay rồi, không chịu ngủ cũng không chịu ăn cơm, rửa mặt bằng nước mắt suốt từ sáng tới giờ. Cô có thể... có thể nói vài câu cho hắn chịu ăn cơm thôi được không?"

Hạnh An thấy Egan lén quay đầu lại nhìn mình nhưng rồi lại quay ngoắt đi. Cô thở dài, khẽ gật đầu với Loid rồi tới ngồi bên giường hắn.

Tom đứng bàng quan nhìn xem, không xen vào.
Cô khẽ vỗ vai hắn. Egan quay người qua, nước mắt lại chầm chậm rơi xuống.

Hạnh An nén tiếng thở dài, khua tay rồi nhờ dì Tư thông dịch.

"Anh buồn lắm sao?"

Egan gật đầu, hắn rũ mắt xuống, không nhìn cô.
"Vậy bây giờ anh ăn cơm cùng tôi được không?"

Hắn hơi ngớ ra rồi lau vội nước mắt còn vương. Có vẻ từ đáy mắt hắn xuất hiện một tia sáng le lói.

"Được sao? Không phải chị ghét em à?"

Nghe hắn xưng "em", tim cô "thịch" một tiếng.

"Tôi nói ghét anh bao giờ chứ. Chỉ mỗi ăn cơm thôi mà, có gì không làm được?"

"Vậy là chị không ghét em." Egan cười ngu.

Hạnh An khẽ cười, cô lắc đầu.

"Ăn cơm với nhau rồi cùng uống thuốc đúng giờ nhé?" Dì Tư cất giọng.

Egan lại gật đầu, nở nụ cười tươi rói như mặt trời ban trưa.

Hạnh An chững lại, cô vô thức vươn tay, gạt đi nước mắt cho hắn. Egan cũng hơi ngẩn người, đoạn, hắn nhoẻn miệng cười, nghiêng mặt dụi vào lòng bàn tay cô.

Tom và Loid nhìn nhau, trong mắt cả hai người không giấu nổi sự kinh hoàng. Phải, là kinh hoàng.
Chợt nhận ra hành động mình hơi thân mật, cô vội rụt tay về.

"Con mẹ nó trọng sắc khinh bạn. Đột nhiên tôi cũng muốn khóc quá, này, tôi khóc rồi cậu tìm cho tôi một cô y tá mỹ nhân được không." Loid ghé tai Tom thầm thì, "Vì sao chúng ta chạy ngược chay xuôi vì hắn mà nhận lại sự khinh bỉ nhỉ?"

"Cậu lấy điện thoại quay lại khúc này đi, sau này hắn trở lại bình thường thì đưa hắn xem." Tom cũng thì thầm.

"Ý hay đấy."

Loid thật sự cầm điện thoại lên rồi giả bộ khoanh tay, đứng nói chuyện phiếm với Tom mà mắt liếc màn hình mãi. Chĩa được camera về phía hắn, Loid bắt được khoảnh khắc hắn cười ngu vì được người ta an ủi.

"Tên đần Ivan." Loid thấp giọng cười thầm.

Từ sau hôm đó, Egan bạo dạn hơn, cả ngày còn chạy sang bên kia phòng, đóng cọc luôn ở đấy.

Có hôm Tùng ghé qua, vừa nhìn thấy Egan liền lập tức lao tới. Anh túm cổ áo hắn lên rồi nện cho hắn một cú đấm.

Egan không phản kháng nên ngã xuống. Còn Tùng thì tức giận mắng.

"Mày còn dám vác mặt đến đây? Mày còn muốn gì ở con bé nữa?!!"

Hạnh An vội đỡ Egan dậy rồi đứng chắn trước mặt hắn.

"Anh biết ngay là em còn vương vấn hắn." Tùng cười lạnh, ngón tay anh siết chặt, "Hắn bỏ rơi em, hắn muốn giết em. Chừng đó chưa đủ làm em tỉnh ra sao? Ngoài kia biết bao nhiêu người, sao nhất thiết phải là hắn?"

Egan ôm mặt, ngơ ngác nhìn Tùng rồi lại nhìn Hạnh An.

Cô vội vàng xua tay, trình bày rõ ngọn nguồn cho Tùng. Nhưng có vẻ nhìn xong thì cũng chẳng khiến anh nguôi giận được bao nhiêu.

"Anh không tin! Hắn lắm trò lắm mẹo, sao em không nghĩ hắn đang giả vờ để dẫm đạp em thêm lần nữa?"

Egan khẽ nắm tay cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
Hạnh An lắc đầu, trấn an hắn bằng nụ cười nhẹ nhàng.

"Anh đến chịu với em." Tùng khoanh tay, anh kéo ghế rồi ngồi phịch xuống, lông mày vẫn nhíu chặt, "Cái tên khốn nạn này, anh nói thẳng, có nghiền nát hắn ra bã cũng không bõ. Không bù đắp được cho em trong suốt thời gian qua."

Cô nén tiếng thở dài, đành khua tay nói.

Anh giận anh ấy cũng được, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của anh ấy cũng đâu có bình thường. Chờ cho anh ấy khoẻ lại rồi thì em sẽ không xen vào nữa.

"Em nói em không còn thích hắn nữa, nhưng nhìn đi." Tùng hạ giọng, quắc mắt nhìn về phía hai bàn tay đang đan vào nhau.

Cô định nói gì đó thì lần này Egan kéo cô về phía sau lưng mình.

"Anh là ai mà mắng chị ấy?"

"Chị?" Tùng cười lạnh, "Mày cũng lắm trò đấy, Ivan!"

"Tôi không phải Ivan." Hắn đáp.

"À, cứ cho là vậy. Tao cũng đếch cần biết mày tên là gì." Tùng đứng dậy, tới túm cổ áo hắn rồi quát to, "Mày đừng giả vờ nữa! Lột cái bộ mặt mày ra đi! Khiến con bé đau khổ mất bao nhiêu lâu, rồi bây giờ đứng đây làm một kẻ tội nghiệp để em ấy mềm lòng đứng về phía mày! Mẹ kiếp! Nếu không có em ấy đứng chắn cho mày, thì tao đã lấy cái mạng chó của mày rồi!"

Egan mở to mắt, rõ ràng hắn sợ hãi tới mức nước mắt lưng tròng. Nhưng hắn vẫn bặm môi, cứng rắn không chịu khuất phục.

Hạnh An kéo tay Tùng ra.

Tùng tức giận quát ầm: "Phan Hạnh An! Em đi ra ngoài cho anh!"

Lần này thì Egan khóc ròng thật sự: "Chị của tôi... anh là ai mà mắng chị ấy?!! Không được mắng chị ấy! Anh là đồ xấu xa!"

Tùng đơ ra, nhân lúc đó, Hạnh An kéo hắn lại rồi tới phiên mình đứng chen giữa hai người đàn ông.
Hạnh An lau nước mắt cho hắn. Hắn vẫn không ngừng khóc, sụt sịt nói.

"Chị ơi, công cụ này đáng sợ quá. Đừng có nói chuyện với công cụ đó nữa."

"..." Tùng bật cười, anh thít chặt quai hàm, "Em nghe hắn nói gì chưa? Em nghe cho kỹ đi."

Đoạn, anh chỉ vào mình: "Được, tao là công cụ, vậy mày xem người này là gì?"

Anh chỉ vào Hạnh An, chất vấn hắn. Egan sững lại, khẽ chớp mắt vài cái rồi ngần ngừ, miệng mấp máy.

"Thấy chưa? Hắn xem tất cả là công cụ. Cứ cho là bây giờ hắn tám tuổi đi, thì em nghĩ hắn lớn lên sẽ thành loại người gì?"

"Của tôi." Egan chợt nói.

"Gì?" Tùng nhíu mày.

"Chị ấy của tôi." Egan lặp lại lần nữa, ánh mắt cứng cỏi nhìn thẳng vào Tùng.

"Công cụ của mày?" Tùng nheo mắt, gằn giọng xuống.

Egan mím môi, hắn cảm thấy ai cũng ghét bị gọi là "công cụ", nên có lẽ Hạnh An cũng không thích.

Thế là hắn lại bực bội nói: "Anh là công cụ, chị ấy thì là của tôi thôi. Đã bảo của tôi thì chính là của tôi, hỏi gì mà hỏi nhiều thế."

Tùng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com