Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Hạnh An lặng thinh nhìn hai người giằng co, đành vậy, cô kéo Tùng ra ngoài nói chuyện riêng.

Có chuyện gì thì em sẽ báo cho anh biết. Ở đây có bác sĩ, còn nhiều người qua lại nữa, nên sẽ không có gì xảy ra đâu.

Tùng đưa tay vuốt mặt, kiềm lại sự giận dữ: "Em nên nhớ hắn là kẻ điên như thế nào. Bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác. Em thật sự quá mềm lòng với hắn."

Hạnh An không biết nói sao cho anh nguôi giận. Tùng thấy vẻ mặt cô rối rắm, bèn đưa ra hạ sách.

"Từ nay ngày nào anh cũng tới. Em thì phải luôn mở cửa, nghe chưa?"

Thấy anh đã xuống nước, cô vội gật đầu, cười nhẹ nhàng lấy lòng anh.

"Được rồi. Đừng có nịnh." Tùng cốc đầu cô.

Egan đứng lấp ló đằng sau, thấy hai người cười nói, trong lòng cứ như lửa đốt.

Tùng ra về mà vẫn quắc mắt cảnh cáo Egan thêm một lần. Hắn chỉ đứng nấp sau lưng Hạnh An, không ho he nửa lời, dùng ánh mắt quật cường trừng lại anh.

Bây giờ thì cô hoàn toàn tin Egan thật sự có vấn đề. Tiếp xúc lâu ngày nên bài xích cũng giảm bớt, mà Egan còn bạo dạn nữa.

Hắn chẳng biết ngại là gì, ngày ngày mặt dày qua phòng người ta nằm vùng. Hai người không giao tiếp bằng thủ ngữ nữa, Hạnh An chuẩn bị giấy bút, muốn nói gì ghi vào.

Lạ một điều là chữ viết của hắn không biết có phải do mới tám tuổi hay không mà nắn nót lắm.

Thậm chí còn bắt chước chữ của cô nữa.

Hạnh An nhìn cảnh hắn vừa viết rồi vừa đối chiếu chữ của mình, đột nhiên khựng lại rồi trầm ngâm nghĩ điều gì đó.

"Có một người đã dạy chị viết chữ đó." Hạnh An viết.

Egan liền hỏi: "Ai vậy?"

"Một người xấu tính xấu nết."

Hắn hơi ngẩn ra rồi đột nhiên nói.

"Có phải là em không?"

Cô sững người, không trả lời hắn.

Hắn ủ rũ, lại nói tiếp: "Em nghĩ kỹ rồi. Thể xác của em không phải là tám tuổi, có lẽ bác sĩ nói đúng, em chỉ nhất thời mất ký ức mà thôi."

"Hơn nữa..." Im lặng giây lát, hắn nhìn sâu vào mắt cô, "Cái người công cụ hôm trước rất tức giận với em. Có phải em và chị quen nhau từ lâu, và em làm chị buồn lòng không?"

Hạnh An ngỡ ngàng nhìn hắn, lồng ngực như có gì đó nghẹn lại.

"Vậy là đúng rồi nhỉ?" Hắn khẽ cười, mà ánh mắt buồn bã, nặng nề và sâu thẳm. Hắn chợt nắm tay cô, đặt lên môi mình, "Em không nhớ gì cả, nhưng em xin lỗi. Thật lòng xin lỗi chị. Chắc chắn em đã cư xử với chị không ra gì, nên ngày đầu gặp nhau chị cũng đã rất sợ em."

Ngón tay cô khẽ run, khoé mắt giật nhẹ.

"Nhưng mà đó là hắn. Còn em, em không muốn làm chị buồn đâu." Egan phủ tay lên bàn tay cô, hệt như đang ủ ấm, "Em thích chị lắm. Em không bao giờ cư xử như hắn."

Hạnh An rũ mắt xuống, cô tránh né ánh nhìn của hắn.

"Em có thể hỏi em đã làm những gì không?"

Cô bối rối quay đi, Egan đành nói: "Không nói cũng không sao, chắc là... những điều đó tồi tệ lắm."

Egan chợt hỏi: "Chị, em ôm chị được không?"

Cô giằng co trong lòng, hàng lông mi run run. Egan nhìn cô chăm chú, thấy cô không trả lời, hắn nhẹ nhàng choàng tay qua vai cô và ôm cô vào lòng.

Cô cắn chặt môi, hai mắt khép lại. Hệt như chỉ muốn giấu đi những giông tố sâu trong đáy mắt, không muốn ai nhìn thấy.

Cái ôm ấm áp tới mức không hề chân thực. Trong quá khứ, Egan đã ôm cô, hôn cô rất nhiều lần, nhưng không hề có một chút tình cảm nào trong đó.

Còn cái ôm này thì quá đỗi nhẹ nhàng, mà không ngờ rằng người năm xưa chà đạp mình và người bây giờ ngọt ngào với mình lại là một.

Chỉ là một nhân cách tách rời, nhưng khiến Hạnh An tủi hổ vô cùng.

"À ha! Tên đần kia lại trốn qua đây rồi, mau về ăn cơm đê!" Giọng của Loid vang lên.

Hạnh An vội đẩy hắn ra.

Loid ló đầu vào, chỉ thấy cô lúng túng, còn Egan thì bận nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn ý cười.

"Cô Hạnh An nhỉ, cô đừng chiều tên này quá, riết rồi hắn bám dính lấy cô đó. Phiền lắm."

Cô mỉm cười ngượng ngùng, chỉ xua tay.

Egan nói: "Em đi lấy cơm, chị ăn gì để em lấy?"

Cô viết: "Cơm trứng."

"Chị chờ một lát nhé." Nói xong, hắn xoay người bỏ ra ngoài.

Giọng Loid vẫn còn vang ngay cả khi bọn họ đi được một quãng xa.

"Cái tên khốn kiếp sát gái này, tao thấy hơi hơi rung động thay cô Hạnh An rồi đó."

Hai người vẫn luôn ăn cơm cùng nhau. Trông Egan giống người bị phụ thuộc hơn, không thấy cô là buồn rầu, không ăn.

Hạnh An để ý thấy Egan gọi ai cũng là công cụ này, công cụ nọ, cô bèn viết vào giấy, bảo gọi người khác là công cụ là một điều không nên.

Hắn lấy làm lạ: "Không phải sao? Bố dạy em như vậy mà."

Hạnh An lắc đầu, viết một hàng dài.

"Bất kể là ai thì cũng không nên gọi là công cụ, điều đó thiếu sự tôn trọng. Là một cá thể độc lập, ai cũng có tính cách và lối sống riêng, có giá trị riêng. Không có người lao công thì rác trên đường phố sẽ ngập tràn khắp nơi. Không có người nông dân thì mình không có gạo mà ăn. Một cành cây khô cũng có giá trị của nó, chúng ta có thể dùng để nhóm bếp. Không biết bố anh đã dạy ra sao, nhưng điều đó là sai lệch."

Hạnh An dừng lại, cô nhìn hắn, Egan chăm chú đọc xong, hắn "ồ" lên, rồi chẳng biết nghĩ gì mà trầm ngâm hẳn.

Những gì hắn được học đã ngấm sâu vào tiềm thức, có thể rất khó để thay đổi.

"Tôi nghĩ là tuổi thơ của anh rất khó chịu, và có lẽ bây giờ nó vẫn tồn tại, anh không quên được." Cô viết thêm.

Egan nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong, ngời sáng hệt như gương mặt hắn vậy.

Hắn chợt ghé lại gần và thơm nhẹ lên má cô một cái. Hạnh An giật mình sờ lên chỗ hắn vừa chạm môi, mặt đỏ ửng.

"Bảo sao em lại thích chị. Nếu hồi bé gặp chị, thì lớn lên em chắc chắn cũng sẽ thích chị."

Hạnh An lúng túng né tránh ánh mắt hắn, chỉ biết cười ngượng ngùng.

Hai người bỗng trở thành hai "chị em" thân thiết. Cô không quen được hắn gọi là chị, nhưng cũng không cản hắn.

Trong khuôn viên bệnh viện có trồng mấy cây xoài. Egan nhìn thấy có mấy quả dưới thấp, mỗi lần đi qua hắn đều thầm tính toán nó cao khoảng bao nhiêu.

Có lần hắn rủ Hạnh An cùng xuống chọc xoài. Xuống tới nơi, cô lắc đầu, ý bảo nó cao lắm.

"Em cõng chị là được." Hắn ngửa đầu nhìn lên, "Một người thì cao, nhưng hai người thì quá đủ."

Cô sững ra giây lát rồi cũng đồng ý. Cứ tưởng hắn cõng theo kiểu bình thường, nào ngờ hắn lại muốn cô leo lên vai hắn ngồi.

"Chị đừng sợ, em giữ chắc lắm."

Hạnh An run lẩy bẩy, cẩn thận vắt chân qua vai hắn rồi túm chặt tóc hắn.

"Chị, chị giữ đầu em thôi, đừng vặt tóc em." Egan thấy đau, mặt nhăn lại.

Cô lấy hết can đảm, giữ chặt đầu hắn, khi hắn từ từ đứng lên, dù chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn thấy choáng ngợp.

"Kìa, trên đầu chị có hai quả luôn đấy."

Cô cố giữ thăng bằng rồi từ từ vươn một tay lên, tay còn lại nắm tóc hắn.

"Đúng rồi." Hắn nói, "Hái hai quả là được."

Vừa giật được quả còn lại xuống thì đằng xa vang lên tiếng hét.

"Này hai bệnh nhân kia, làm cái trò gì ở đó thế hả?"

"Mau lên chị ơi." Egan khẽ giục.

Hạnh An vỗ đầu hắn, hắn biết ý cúi người xuống, không chờ cô đứng lên đã tự mình chui hẳn ra khỏi hai chân cô.

Hạnh An đỏ bừng cả mặt mũi. Chưa kịp ngượng được bao lâu thì bị Egan nhấc bổng cả người lên, sải bước chạy vào trong.

"Đứng đó! Hai bệnh nhân kia, mau đứng lại!" Người kia là bác sĩ nam, hơi mập mạp nên chạy khá khó khăn, vừa chạy vừa thở hổn hển, "Hai cái bệnh nhân này ở buồng nào đấy hả? Không thấy biển báo cấm leo trèo à?"

Cả hai chạy thục mạng. À không, Egan bế cô chạy thục mạng, thể lực hắn khỏe nên chạy cầu thang bốn tầng lận mà không thở gấp lấy một hơi. Trở về phòng hắn thì thấy Loid nằm vắt chân ngủ khò khò.

Hạnh An ôm hai trái xoài trong lòng, cô khẽ vỗ ngực hắn. Bấy giờ Egan mới thả cô xuống.

"Không đuổi tới đây được đâu." Hắn nhìn ra phía sau, quan sát giây lát rồi nói. "Đi, đi về phòng chị đi."

Cả hai cùng vào phòng, bấy giờ hai người mới nhìn nhau, Hạnh An chợt bật cười thành tiếng. Thấy cô cười, hắn cũng cười theo.

Mấy hôm sau Egan còn lượn khắp bệnh viện, dò ra được mấy loại cây ăn quả khác nữa.

Dạo gần đây Loid cảm thấy nhàn hẳn, hoá ra Egan lại nghe lời cô gái câm kia đến thế. Công việc còn lại của cậu chỉ là bảo vệ sự an toàn của hắn mà thôi.
Cậu gần như mang cả ba lô qua đây, ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây hết.

Nhưng có một tối, cậu không thể ngủ lại được. Loid hôm ấy nhậu với Tom say quá nên cậu không qua được. Vốn cũng không định nhậu, cậu chỉ định quay về lấy ít vật dụng, nhưng Tom đã đặt rượu và đồ nhắm rồi, làm sao mà Loid cưỡng lại được.

Thế là hôm đó Egan sợ không dám ngủ một mình, bèn xách gối chạy qua phòng Hạnh An, thỏ thẻ muốn ngủ chung với cô.

Mới đầu cô còn lưỡng lự, nhưng thấy hắn vừa run sợ bất an, vừa bày ra vẻ mặt tội nghiệp, đã vậy tâm trí hắn cũng mới tám tuổi, nên cô đành bấm bụng cho hắn nằm cùng.

Cô thầm xin lỗi Tùng trong lòng, lần đầu tiên cô thừa nhận mình mềm lòng thật.

Đổi lại nếu người đến xin ngủ chung là Loid hoặc một gã đàn ông khác thì cô không bao giờ chịu mở cửa.

Egan nằm ngay ngắn được một lúc thì trở mình. Trong bóng đêm tĩnh mịch, giọng nói hắn vang lên rất rõ ràng.

"Em ôm chị ngủ được không?"

Cô thầm thấy đèn đỏ báo động trong lòng. Bèn xoay người lại, đối diện với ánh mắt của hắn.

"Em sợ..." Egan nhỏ giọng nói.

Hạnh An đang định từ chối: "..."

Cô cắn răng, hít sâu một hơi rồi nhích lại gần hắn. Egan biết cô đã đồng ý, thế là dang tay dang chân ôm ghì cô vào lòng.

Hắn vùi đầu vào mái tóc Hạnh An, vô thức hít một hơi. Lòng cô như có mấy hòn đá rớt lộp độp, thấp thỏm vô cùng.

Nhưng hắn cũng không làm gì, thật lòng chỉ là muốn ôm cô.

Khi cô gần vào giấc, mắt đã lim dim thì hắn chợt nói.

"Chị ơi..."

Cô mở choàng mắt, khẽ vỗ lưng hắn.

"Em khó chịu..."

Cô ngồi dậy, nương theo ánh trăng mờ mờ, cô nhướn mày, ý hỏi hắn khó chịu chỗ nào.

Egan ngập ngừng, hắn hơi đỏ mặt. Hắn cũng đành ngồi dậy, rồi chỉ vào nơi giữa hai chân mình và nói.

"Cứ cấn cấn thế nào ấy, em khó chịu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com