Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chỉ thấy Tùng xách cổ áo Egan lên rồi tung một cú đấm. Egan ngã xuống, co người lại. Hạnh An nhào tới che chắn cho hắn, tay khua khoắng mù mịt.

"Em đã để hắn làm gì hả?" Tùng tức tới mức tròng mắt đỏ ngầu, "Em nhìn lại em đi."

Hạnh An kéo cao cổ áo, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nhẹ nhàng kéo Egan lên.

Hạnh An che chắn trước mặt hắn, khẽ lắc đầu với Tùng.

"Em..." Tùng thít chặt quai hàm, "Anh thật sự không hiểu em nghĩ gì? Em yêu hắn tới vậy à? Vì điều gì? Năm năm khốn đốn không khiến em rút ra bài học gì sao?"

Cô lắc đầu, vội vàng khua tay. Bảo rằng, anh đừng tức giận, đây không phải lỗi của Egan. Là một mình cô tự chuốc lấy.

Egan nhìn Tùng bằng ánh quật cường, khi nhìn Hạnh An, mắt hắn lại xụ xuống, lo lắng nắm chặt tay cô.

"Chị ơi, người đó đáng sợ quá, chị đừng nói chuyện với anh ta nữa. Chị đi với em đi, em sẽ bảo vệ chị mà."

Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn. Tùng cười lạnh một tiếng.

"Anh chắc chắn đoán không sai, khi hắn tỉnh lại lần nữa, hắn sẽ giày vò em." Tùng trầm giọng cảnh cáo.

Vậy thì em sẽ không gặp anh ta nữa là được. Cô khua tay bảo, bây giờ anh ta chưa tỉnh nên vô hại, còn chuyện sau này thì sau này em sẽ tính.

"Em tính cái gì? Có khi em không còn cái mạng nữa mà tính."

Lời Tùng nói quá đúng, Hạnh An cúi đầu, không biết nói gì hơn.

Egan nhìn xuống đỉnh đầu cô, đáy mắt lạnh lùng trong thoáng chốc rồi bỗng cúi đầu hôn tóc cô, thấp giọng nói.

"Chị yên tâm, em sẽ không để hắn làm hại chị đâu."

Khi Tùng rời đi, Hạnh An mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bảo Egan về phòng của hắn, bây giờ cô chỉ muốn ở một mình.

Nghe tiếng động cài cửa phía sau, Hạnh An quay lại, cô nhíu mày nhìn hắn.

"Em không muốn để chị một mình mà." Hắn tiến tới, ôm chầm lấy cô và chúi mũi vào hõm cổ trắng ngần. Hắn vươn lưỡi, vừa liếm vừa nói, "Đừng đẩy em đi chứ, chị không thấy cô đơn sao?"

Hạnh An dùng sức đẩy hắn ra, đôi mắt cảnh giác. Cô lùi về phía sau, giữ khoảng cách với hắn xa nhất có thể.

Egan xụ mặt: "Chị sao thế? Sao chị lại giận dữ với em."

Cô khua tay, anh không phải cậu ấy.

Đôi mắt đang đượm buồn của hắn bỗng trở nên lạnh lùng. Hắn chán nản nói.

"Nhận ra dễ dàng như vậy luôn sao?"

Hạnh An lập tức nói, cậu ấy không bao giờ làm những điều trái ngược với ý muốn của tôi.

Hắn lười biếng ngồi xuống giường, lưng tựa vào thành sắt. Hắn khoanh tay, nở một nụ cười ngọt ngào với cô.

"Có vẻ hai người khá là vui vẻ với nhau nhỉ? Cô thích tên đó tới vậy sao?"

Nhớ đến đêm xuân hôm đó, cô mím chặt môi. Hoá ra Egan nhớ hết.

"Cô thích được đối xử nhẹ nhàng à?" Egan đặt ngón tay lên môi, khẽ cười, "Nếu muốn thì tôi cũng có thể mà."

Hạnh An chỉ tay ra cửa, ý muốn đuổi hắn đi.

"Hơi buồn đó, cô phân biệt đối xử quá." Egan thở dài. "Tên đó có cái gì thì tôi cũng đều có mà. Sao không nhắm mắt tới gần tôi một lần?"

Cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng bảo, anh đã hứa là sẽ không tìm đến tôi nữa.

Hắn bật cười: "Cô vẫn ngốc như xưa nhỉ, ai lại đi tin tưởng một kẻ đã từng đối xử tệ với mình."

Ngón tay cô siết chặt, khẽ run lên.

Anh muốn gì, tôi phải làm sao thì anh mới buông tha cho tôi, cô bảo thế.

Egan đứng dậy, từ từ tháo cúc áo, chậm rãi tiến về phía cô. Khoé mắt cô giật nhẹ, lùi lại nhưng lưng đã chạm tường. Egan áp sát cô, cô xoay người bỏ chạy thì bị tay hắn chặn lại.

"Chị à, chị nỡ đối xử với em như vậy sao?" Egan hạ giọng, bắt chước dáng vẻ của chính mình trước kia.
Hạnh An run rẩy siết chặt tay, cô vung tay lên, Egan túm được tay cô, hắn cười khẽ.

"Giờ còn biết đánh người nữa."

Lồng ngực trần trụi và rắn chắc đập vào mắt, Hạnh An xoay mặt đi. Hắn cười khẩy, đột ngột cúi đầu xuống, cưỡng hôn cô.

Hạnh An vùng vẫy, hắn đè gáy cô, tay còn lại siết eo cô lại gần mình. Hắn đẩy hông, cọ xát thân dưới của mình vào cơ thể nhỏ nhắn của cô. Bàn tay đặt lên eo cô từ từ dời xuống, luồn vào lưng quần Hạnh An.

Cô vội vàng khép chân lại, cắn mạnh vào môi hắn. Egan hơi lùi đầu về, hắn khẽ liếm vết máu trên môi mình rồi tiếp tục cúi xuống, vồ vập hôn cắn xuống cần cổ trắng ngần.

Hạnh An co rúm, từ từ trượt xuống, ngã ngồi trên nền nhà. Egan theo đó khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất. Hắn tách chân cô ra rồi vắt lên hông mình, thô bạo kéo quần cô xuống.

Hạnh An đấm ngực hắn thùm thụp, vẻ mặt giận dữ. Hắn chợt khựng lại, đôi mắt lạnh nhạt chợt trở nên lo lắng.

"Chị, chị chạy đi, nhanh lên." Hắn vội nói, "Em không giữ được chân hắn lâu đâu."

Hạnh An sững ra giây lát rồi kéo quần lên, vội chạy đi mở cửa.

Egan lập tức đuổi theo sau, gằn giọng: "Mẹ kiếp, cút khỏi tâm trí tao. Cô cứ thử chạy ra ngoài xem."

Hắn lao tới ôm chặt cô từ phía sau, há miệng cắn mạnh vào gáy cô.

Hạnh An rên lên vì đau đớn.

Egan buông cô ra rồi lùi lại, nói lớn: "Nhân lúc này, chị chạy đi, nhanh lên!"

Rồi lại đột ngột giận dữ quát: "Đứng đó, cô không được đi đâu hết."

Hạnh An mở cửa, chạy vội ra ngoài.

Egan quỳ sụp xuống, tự ôm lấy đầu mình, sắc mặt khó chịu vô cùng.

Một lúc sau, hắn ngẩng mặt lên, mắt vằn những tia máu.

"Phan Hạnh An, đừng để tôi bắt được cô." Hắn thì thầm, ánh mắt hiện lên sự ngoan độc âm trầm.

Hắn chống mình đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng. Rời khỏi phòng cô, hắn lướt mắt nhìn quanh, bóng dáng cô đã chẳng còn thấy đâu nữa.

"Ô, cậu bé tám tủi." Thấy hắn trở lại, Loid hô lên. "Chà, làm gì mà áo quần xộc xệch thế kia."

Sắc mặt Egan sầm xuống, hắn lạnh lùng nói: "Tom, giúp tôi theo dõi Phan Hạnh An."

Loid và Tom nhìn nhau, trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com