Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Phan Hạnh An." Egan thấp giọng thì thầm, "Tốt nhất là cô nên chạy cho xa, bởi nếu tôi mà bắt được, thì cô có chín cái mạng cũng không sống nổi đâu."

Loid nghe mà hơi rùng mình. Cậu ta nhìn Tom, cả hai đều nhíu mày. Tom khẽ lắc đầu, rồi cùng xuống làm thủ tục xuất viện.

"Không cần. Trực tiếp về là được rồi, vòng vo vậy làm cái chó gì." Egan thay xong quần áo, bỏ đồ của bệnh viện lại, hắn chỉnh cổ áo, "Bây giờ thì đi gặp con trai tôi thôi."

"Con... con trai?" Loid kinh ngạc thốt lên.

Cả ba người cùng phóng xe đến địa chỉ mà Egan nói. Trong khi Egan đang thong thả thì Hạnh An đã chạy trốn ở trong phòng vệ sinh.

Không biết hắn có đuổi theo hay không, cô ở trong đó ba mươi phút mới chịu ra ngoài. Sau đó, Hạnh An tức tốc trở về phòng, khi đi ngang phòng của Egan, thấy nơi đó trống không mới dám ba chân bốn cẳng chạy về kiếm điện thoại.

Cô gọi video trực tiếp cho Tùng. Anh mới về cách đây không lâu, chắc chưa thể về tới nhà.

Điện thoại kéo ba hồi chuông, mỗi một hồi là lòng cô thêm nóng như lửa đốt.

Tùng nhấc máy, anh còn đang ở trên xe.

"Có chuyện gì vậy?" Anh đảo tay lái, dừng lại bên ven đường rồi mới ngó vào điện thoại, "Mặt em sao thế?"

Cô vội khua tay, vì quá luống cuống nên hơi loạn. Nhưng đại khái là bảo anh mau lái xe về nhà và mang Đức Trung giấu đi.

Tùng chau mày, anh mím môi.

"Hạnh An, anh biết là thể nào hắn cũng sẽ tìm ra được mà."

Có lẽ nhìn vẻ hốt hoảng này của cô, anh cũng đã đoán ra phần nào.

"Anh cúp máy báo ông chủ một tiếng đã. Em đừng lo, trước tiên hãy bình tĩnh. Em tự làm thủ tục xuất viện được chứ?"

Cô gật đầu.

"Vậy em xuất viện ngay đi, anh đón con rồi sẽ tới chỗ em."

Dứt lời, anh nhất nút kết thúc cuộc gọi, anh vừa lái xe vừa lướt màn hình, ánh mắt trầm tĩnh, không gợn một ngọn sóng nào.

"Ông chủ, lớn chuyện rồi." Người bên kia vừa nhấc máy, anh đã hạ giọng nói một câu. "Có lẽ chúng ta hôm nay không thể không sát sinh được."

Vì Loid có nhiệm vụ bảo vệ Egan trong thời gian hắn có vấn đề nên cốp xe bao giờ cũng trang bị vũ khí.
Tới ngôi nhà cũ, ông Ba Gàn một mình ngồi trước sân, tay cầm gậy. Tuy ông chưa đến nỗi quá già, nhưng gậy baton trông khí chất nên ông rất thích dùng nó làm trang sức.

"Một mình tôi vào là được." Egan nói.

Loid và Tom nhìn nhau. Tom nhìn hắn thong thả đi vào, gã vẫn chưa hết bàng hoàng: "Cậu ta muốn làm gì vậy? Phá nhà người ta à?"

"Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật."
Loid lẩm bẩm cầu khẩn, "Lạy Chúa trên cao, xin hãy tha thứ cho con, con bị ép buộc tới đây. Cả đời này con chỉ hạ sát những kẻ nguy hiểm, mong cho những người nghèo khổ này thoát khỏi tên ác quỷ này. Mô Phật, A Men. Ôi má ơi..."

Loid bàng hoàng nhìn ra, chỉ thấy Egan ngồi xuống đối diện với lão Ba Gàn hệt như những người thân chưa bao giờ gặp mặt. Sau đó từ trong nhà chạy ra một cậu bé có mái tóc bạch kim. Cậu bé ôm ông già rồi chạy lại chỗ Egan, mặt tươi tói.

Mà ông già kéo cậu bé lại, chẳng biết nói gì mà Egan cười phá lên.

"Cái quái gì kia? Ivan con?" Loid dụi mắt, "Thế giới này một Ivan đã đủ loạn, giờ thêm một Ivan nữa thì..."

"Đoàng đoàng."

Phía sau vang lên tiếng súng. Cốp xe bị thủng mấy chỗ. Tom và Loid lập tức cúi đầu xuống, chỉ thấy bốn chiếc xe màu đen bu kín cổng, chặn lại đường lui.
Đám người mặc đồ đen ào ào chạy ra khỏi xe, tay cầm súng, bao vây xe của họ lại. Một người tới gõ cửa.

Loid nhìn Tom, khẽ lắc đầu. Nhưng có vẻ đã muộn, mặt Tom tái xanh, gã vừa mở cửa thì đã bị tóm cổ xách ra ngoài.

Cuối cùng cả hai đều bị lôi đi.

"Thật ra thì chuyện này đâu thể trách tôi được, đúng không?" Hai người giơ hai tay lên đầu, đứng cạnh nhau, trái phải đều bị đám áo đen kẹp chặt, không có sơ hở. Mà Tom thì lải nhải, "Có trách cũng phải trách Ivan, cậu ta là kẻ đầu têu. Còn tôi là do tự vệ, cậu hiểu không? Có những trường hợp chúng ta nên hoà bình, giảng giải bằng lời nói. Không súng đạn, không bạo lực, chỉ có tình yêu thương vô bến bờ."

"Tôi yêu con mẹ nhà cậu." Loid chửi một câu.

Tùng đi thẳng vào trong, mắt anh sâu như đáy bể, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Hoá ra mọi người lại chào đón tôi nhiệt tình như thế." Egan gật gù.

Đức Trung ngơ ngác nhìn người này rồi nhìn người kia, bấy giờ mới hỏi.

"Chú ơi, hai người bạn kia của chú bị bắt rồi."

Ba Gàn khẽ hất cằm, Tùng nhíu mày, anh quay đầu lại, liếc nhìn đám đàn em phía sau.

Bọn họ hơi tản ra, chỉ cử ra hai người vạm vỡ, đẩy Tom và Loid cùng vào trong.

"Khách quý đã tới, thì phải uống một cốc trà chứ nhỉ." Ba Gàn điềm tĩnh nói. "Trung, không ngờ là cháu lại có người bạn đằng sau lưng ông mà ông không biết đó. Tội này nên trách thế nào đây?"

"Nhưng cháu đã hứa với chú đẹp trai rồi." Đức Trung nói.

"Cháu đừng qua lại với người lạ, chuyện này ai cũng dạy cháu, vì sao cháu không nghe?" Tùng hạ giọng nói, vẻ mặt anh vốn đã có uy, nay lại thấy càng nghiêm hơn.

Đức Trung rũ mắt xuống: "Nhưng mà..."

Egan bật cười.

"Chú đẹp trai hỏi cháu một câu nhé, nếu chú là bố cháu, thì cháu có chịu theo chú về nhà không?" Hắn nghiêng đầu nhìn thằng nhóc, khẽ hỏi.

"Mày còn dám hỏi thế nữa!" Tùng gằn giọng.

Đức Trung nhìn anh, vẻ mặt ngớ ra. Tùng dừng lại, anh nén cơn giận xuống.

"Nhưng cháu muốn mẹ cùng đi nữa cơ." Thằng nhóc đáp.

"Vậy cũng được thôi." Egan ung dung nói.

Tom thì thầm vào tai Loid: "Hy vọng cậu ta biết tính toán, số ba nó nhỏ gấp mấy lần với số ba mươi."

Loid lắc đầu, khẽ đáp: "Hắn bất tử nên hắn có thể làm liều được. Cậu đã thấy hắn quan tâm đồng đội bao giờ chưa? Mẹ kiếp, chung đội với hắn, tôi quả là người thiệt thòi mà. Bảo vệ hắn, còn dỗ hắn hơn cả vợ, mà thế quái nào luôn ở trong những tình huống chết tiệt này?! Cậu thấy có bất công không? Hắn còn chưa đãi tôi chầu nào."

"Thì thầm cái gì đó?!" Một tên đàn em lạnh giọng nói.

"Chỗ chúng tôi đang tâm sự, anh có thể tránh sang chỗ khác không?" Tom cười hỏi. "Lịch sự tí đi người anh em."

Gã đàn em thụi một cú vào bụng Tom. Tom rên một tiếng, trán toát mồ hôi lạnh.

"Cậu..." Tom nhổm dậy, nói với gã đàn em, "Quân tử động khẩu không động... hự."

Gã đàn em đè Tom xuống đấm túi bụi.

Loid đứng xuýt xoa, tặc lưỡi một cái.

"Đừng đấm chỗ đó." Loid hào hứng nói, "Chếch xuống phía dưới một tí, tí nữa. Đúng thế, cứ nhắm cái chỗ nào quan trọng mà đấm. Ôi trời, không bể được đâu."

Ba Gàn giơ tay, lúc đó gã đàn em mới ngừng lại.

"Thằng chó." Tom đau quặn, gã gập người lại, hai tay ôm bụng, rồi bỗng dưng thẳng tay đấm một cú vào hạ bộ Loid. Cậu ta kêu một tiếng, ôm hạ bộ khuỵu xuống, cúi rạp người xuống đất, hai vai run lẩy bẩy.

Cả hai tên khùng này sợ nơi này chưa đủ loạn, cuối cùng lại bị kéo ra ngoài.

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Ba Gàn hỏi, ông nhấc thằng nhóc lên, đặt lên đùi mình. "Theo tôi thấy thì bố thằng bé đã năm năm bỏ đi, bỏ cả mẹ, bỏ cả con, bây giờ có quay về thì tôi nghĩ cơ hội để hội tụ gia đình không được mấy hay ho cho lắm."

Egan bỏ qua lời Ba Gàn, rướn người về phía Đức Trung, cười hỏi.

"Nếu chú đón cả hai mẹ con về, thì cháu chấp nhận, đúng không?"

"Đừng có nghĩ đẹp vậy." Tùng thẳng thừng nói, "Các cậu, tiễn khách!"

Lập tức cả đám đàn em đứng bao vây lại.

Egan chợt cười lạnh: "Đức Trung, con thật tội nghiệp. Đến cả việc đoàn tụ với bố ruột cũng bị ngăn cấm. Con đã hiểu vì sao năm năm qua bố không về chưa?"

"Ơ?" Đức Trung chớp mắt, nhìn người này rồi lại nhìn người kia. "Bố... là..."

"Cháu vào nhà đi." Tùng khẽ nói, anh ta nhấc Đức Trung lên, bế vào nhà. Mà mắt thằng bé hẵng còn mở to nhìn người đàn ông có mái tóc và màu mắt giống mình ở bên ngoài. Trong lòng bỗng nhiên nóng lên.

"Chú, chú ơi, đó là bố cháu thật ạ?" Cậu bé hỏi.

"Chuyện này từ từ hãy nói." Bẵng đi mấy giây, anh đặt thằng bé xuống giường rồi bảo, "Lúc khác chú sẽ kể cháu nghe, còn người ngoài kia... qua một thời gian nữa cháu sẽ hiểu vì sao ông ngoại và chú không muốn hai mẹ con gặp người ấy. Đó là vì ông đang bảo vệ hai người, đừng trách ông nhé."

Egan nhếch môi cười, khoé mắt cong lên: "Tàn nhẫn thật đó, nỡ lòng nào chia cắt tình phụ tử chứ."

"Hoang đường." Ba Gàn dộng gậy xuống đất. "Hôm nay, cậu đừng hòng đưa thằng bé rời khỏi đây."

"Hôm nay thì không được thật." Egan thấp giọng, "Hôm nay tôi chỉ tới nhìn mặt con trai một chút, rồi chuyển lời nhắn đến Phan Hạnh An một câu."

Ba Gàn mím môi, lúc lâu sau, ông ta mới nói.

"Cậu không cần chuyển lời gì hết, quan hệ giữa hai người đã bị cắt đứt từ năm năm trước rồi."

Egan như không nghe thấy, vẫn tự nói một mình: "Tôi cho cô ta năm ngày. Một, là tự vác xác đến gặp tôi, ngoan ngoãn thì tôi sẽ không làm tổn hại đến một sợi tóc."

"Hai, cô ta phải chạy trốn thật xa. Trốn cho kỹ, đừng để tôi tìm thấy. Thoát chết được hai lần thì sao? Vậy thì tôi sẽ giết cô ta lần thứ ba. Lần thứ ba không được thì lần thứ mười. Tôi không tin cô ta được ông trời ưu ái cho tận mười cái mạng."

Ba Gàn thít chặt quai hàm, gầm nhẹ: "Người đâu, tiễn khách."

"Khỏi cần tiễn." Egan đứng dậy, hắn chỉnh lại cổ tay, cười nói, "Nhớ là chỉ có năm ngày thôi đấy. Bái bai ông già!"

Đám đàn em không có lệnh, nên không thể rút vũ khí làm bừa.

Khi Tùng trở ra, anh thấy bọn họ đã quay đầu xe và chuẩn bị rời đi.

"Ông chủ, sao lại..."

Ba Gàn giơ tay, ông trầm giọng nói: "Tôi biết cậu ta là ai."

Tùng nhíu mày: "Chẳng phải tôi đã mua tin tức từ chợ đen rồi sao? Hắn là Ivan, cơn ác mộng của đám băng đảng tội phạm ngoài kia, và..."

Ga Gàn lắc đầu: "Nếu đơn giản là vậy thì đã tốt."

"Vậy thật ra hắn là ai?"

Ba Gàn và Tùng cùng nhìn chiếc xe hơi khuất xa dần. Những tưởng Ba Gàn không trả lời, lát sau ông mới khẽ nói một câu khiến Tùng cũng phải rùng mình.

"Ivan, cựu điệp viên, hắn bất tử đấy."

"Tức là sao?"

"Nếu giết hắn, thì cả lũ sẽ bị kéo theo. Trước kia, ta từng gặp hắn một lần, lúc mà ta còn là một tên chạy vặt của tổ chức EX."

"Lúc đó... nếu tính vào thời điểm đó thì cũng đã qua mười năm rồi, hắn còn quá trẻ." Tùng nói, vẫn không nghĩ Ivan nguy hiểm đến mức đó.

"Không." Ba Gàn lắc đầu, ông nâng chén trà lên, chậm rãi nói, "Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện mà ngay cả tổ chức cũng không dám lôi ra ánh sáng. Hắn ta là một vật thí nghiệm của tổ chức, và có lẽ... hắn là vật phẩm thành công nhất trong hội nhóm nghiên cứu của hội khoa học điên."

Tùng lặng thinh, anh không ngắt lời ông.

Ba Gàn hồi tưởng lại, lúc đó ông là người dưới trướng của một điệp viên, chuyên đi thu thập thông tin tình báo.

Lúc đó ông ta cũng biết trong tổ chức có phản loạn, nhưng vẫn chưa tìm ra bằng chứng và chỉ đích danh được ai.

Vào một lần ông đi lạc xuống tầng hầm. Nghe nói nơi đó chỉ có cấp trên mới được đặt chân đến.
Nhưng cũng một phần là vì tò mò, ông bèn tới xem phòng thí nghiệm trong lời đồn nguy hiểm cỡ nào mới bị cấm triệt như vậy.

"Con trai, điều này bố bắt buộc phải làm." Henrry cầm một ống xi lanh, đến gần một thanh niên cao lớn bị cột tay chân vào giường sắt. "Đây là vì con. Con biết bố mẹ đã đợi ngày này lâu lắm rồi không?"

Người nằm trên giường là thanh niên có mái tóc trắng ngả vàng, màu mắt xanh biếc. Nhưng lúc này cậu ta hơi chật vật, mồ hôi đổ đầy trán.

Cậu ta vùng vẫy, giường vang lên tiếng lạch cạch.
Lisa từ sau bức rèm bước ra, người phụ nữ này luôn mang một gương mặt lạnh lùng sắt đá, tưởng chừng như chưa bao giờ cười.

Ba Gàn kinh hoàng, ông hé mắt nhìn qua lớp cửa kính.

"Đừng chống cự nữa. Con thả lỏng ra đi. Đây là bản hoàn thiện nhất, và có lẽ suốt nhiều năm qua, lần này sẽ không khiến con đau đớn như mọi lần đâu."
Lisa khẽ nói, cơ mặt cô ta cứng ngắc, chỉ có khuôn miệng đang mấp máy.

Cậu thanh niên không phát ra tiếng nói nào, chỉ biết trừng mắt nhìn họ, miệng gầm gừ, gân cổ trồi lên, rặt vẻ dữ tợn.

Lisa nhìn Henry, khẽ gật đầu.

"Bố hứa với con, đây là lần cuối cùng. Và như bố đã nói từ trước, bố sẽ nói thật. Egan, nơi này không chứa chấp một người bình thường. Bố không muốn sinh mạng của con cũng như bao kẻ khác, yếu ớt, nhu nhược." Henry đeo găng tay, lấy bông thấm cồn, lau lên mạch máu ở cổ Egan, anh ta thấp giọng nói, "Bố muốn con phải thật mạnh mẽ. Lúc đó... con hãy rời khỏi nơi này nhé."

Lisa lần đầu tiên hiện ra một chút cảm xúc, mắt cô ta gợn sóng. Cô cúi thấp đầu, hôn lên trán Egan. Mà Egan cứ trừng mắt, không nói năng được lời nào.

"Nhớ kỹ lời mẹ." Lisa vuốt tóc hắn, "Hãy rời khỏi đây, dù có ra sao cũng đừng quay trở lại. Con cần tự do, hãy đi và tìm cho mình một mục đích sống mới, một cái tên mới, một danh phận mới."

Egan lên cơn co giật, răng nghiến chặt.

Khoảnh khắc xi lanh chứa chất dịch màu đỏ sóng sánh ấy tiêm vào người. Ba Gàn phải bịt tai lại vì tiếng thét gào đau đớn từ bên trong như muốn chọc thủng màng nhĩ.

Tầng hầm vang vọng tiếng gầm như của dã thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com