Chương 36
Ngay trong đêm, Hạnh An về nhà và ôm con bỏ chạy qua Đài Loan.
Toàn bộ đồ chơi mà Egan mua cho Đức Trung đều bị loại bỏ hết. Vì Tùng nghi ngờ hắn sẽ cài thiết bị định vị trong đó.
"Ta đã sắp xếp rồi, Cao Hùng ở Đài Nam, Tùng sẽ đi cùng con." Ba Gàn không thể đi theo, nên trước khi đưa cô ra bến tàu, ông dặn dò, "Con không thể đi theo đường hợp pháp, hắn chắc chắn sẽ lần dò theo danh sách khách hàng mua vé máy bay để tìm ra con. Bây giờ thế này..."
"Con cải trang thành nhân viên vận chuyển hàng hoá, còn Tùng vốn dĩ là quản lí ở đây nên thằng nhóc sẽ tự biết xử lí. Còn Đức Trung..." Ông dặn thằng nhóc, "Ai mà hỏi thì cứ bảo chú Tùng là bố cháu, ít nhất thì trong khoảng thời gian ở trên thuyền, thì cháu nhất định phải nhớ lời ông, hiểu chưa?"
"Vầng." Đức Trung ngây ngô hỏi, "Vì sao bố không tới ạ?"
Hạnh An mím môi, đôi mắt hơi buồn nhìn xuống thằng bé.
Ba Gàn xoa đầu cậu nhóc: "Bây giờ con chỉ có mẹ thôi. Hãy nghe lời mẹ. Trong cuộc đời con, người mang nặng đẻ đau, người chăm lo cho con từ bé tới giờ chỉ có một mình mẹ con cáng đáng. Cho nên Đức Trung à, con tự biết mình nên hướng về ai, đúng chứ?"
Thằng bé hơi ngớ ra, nó không có bố cũng đâu có sao. Từ trước đến nay tự chơi tự chịu, có mẹ kề bên thì chơi với mẹ, nhưng sau cùng, nó lại thấy mẹ không giống với những cặp vợ chồng khác, nên nó mới ngóng bố về.
"Đi đi." Ba Gàn nói, đáy mắt ông vẫn trầm tĩnh như nước.
Hai mẹ con vừa quay lưng, ông gọi giật lại.
Ba Gàn tới bưng mặt Đức Trung lên, đặt một nụ hôn lên trán thằng bé thật nhẹ nhàng.
"Ông chờ hai mẹ con trở về."
Hạnh An mỉm cười, mà ánh mắt hơi chùng xuống.
"Được rồi, có lời nào thì hẹn gặp lần sau rồi nói tiếp. Hạnh An, nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt."
Cô gật đầu rồi quay lưng đi.
Tùng dụi tắt điếu thuốc, bước tới bên cạnh Ba Gàn.
"Ông chủ, tôi sẽ sắp xếp rồi về nhanh nhất có thể."
"Không cần đâu, cậu cứ ở cạnh bảo vệ hai mẹ con cho an toàn. Chỗ tôi đông người, thiếu một mình cậu cũng không có chuyện gì đáng lo."
Tùng nhìn ông, khoé môi cong nhẹ.
"Thôi đi đi, tàu sắp khởi hành rồi."
Sau khi tàu rời đi, Ba Gàn đứng nhìn thêm một hồi. Một gã đàn ông cao to bước tới, thấp giọng gọi ông một tiếng, bảo ông nên quay về.
"Trời nổi gió rồi." Ông khẽ nói.
Năm ngày đó, Egan thật sự không hề tới làm phiền. Cứ mỗi chiều, Ba Gàn đều tới căn nhà cũ, nhàn nhã vừa đọc sách vừa uống trà. Đọc sách chán chê thì nằm lăn ra ngủ trên chõng tre, trông cũng chẳng khác gì ngày thường.
Tối ngày thứ sau, Egan đến. Và có lẽ ông đã lường trước được nên ngồi chờ sẵn. Trà vừa pha nên hẵng còn nóng.
Mà tên khốn Egan coi như nhà mình, tới rồi ngồi chễm chệ, chả thèm chào hỏi một câu.
Cả hai im lặng, hệt như đôi tri kỷ đang ngắm cảnh.
"Có vẻ im ắng nhỉ?" Bẵng đi một hồi lâu, Egan mới cất lời, "Ông sắp xếp cô ta đi đâu rồi? À không... khoan trả lời, để tôi đoán."
Ba Gàn im lặng.
"Ông mở rộng chi nhánh toàn quốc mà nhỉ?" Egan nhếch khoé môi, ra vẻ đăm chiêu, "Mỹ? Nhật? Hàn? Hay là..."
Hắn liếc nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Ba Gàn, nhả ra hai chữ: "Đài Loan?"
Ba Gàn cong khoé môi.
"Cậu có biết khi nhìn thấy con bé lần đầu tiên, tôi đã nghĩ đến điều gì không?"
Egan nhướn mày, không đáp lời.
"Con bé chẳng khác gì một con chim bồ câu. Cậu biết đấy, đó là biểu tượng của hoà bình." Ba Gàn nhấp một ngụm trà, chậm rãi hồi tưởng, "Gia đình, xã hội, tất cả xung quanh nó là một mớ hỗn loạn. Nhưng con bé đó, nó tự do ngay cả khi bị kìm hãm trong một cái lồng chật hẹp."
Hắn bật cười: "Thịt bồ câu khá ngon, và hình như ở một số nơi không hoan nghênh người nước Nam cho lắm, vì bọn họ thường săn bồ câu để nướng lên ăn."
"Cậu rất giỏi trong việc phá phách." Ba Gàn cười bảo. "Nhất là phá vỡ sự lãng mạn."
"Cảm ơn vì lời khen." Egan không hề giận, ngược lại còn vui vẻ nói, "Lãng mạn chỉ dành cho những kẻ ấu trĩ."
"Ấu trĩ mới là con người."
"Ấu trĩ phá vỡ sự an toàn của con người."
"Cậu có biết thật ra sự ấu trĩ mới là thứ khiến con người trở nên đáng gờm hơn không?" Ba Gàn chợt hỏi.
Hắn nhướn mày: "Thì ra ông vẫn luôn dạy đám đàn em của mình như thế này?"
Hệt như không nghe thấy lời châm chọc của hắn, Ba Gàn vẫn nói.
"Sự ngây thơ và ấu trĩ đáng gờm ở chỗ, có những chuyện khủng khiếp xảy ra, nhưng bọn họ lại chỉ nhớ trong một khoảnh khắc. Vài ngày sau lại quên. Còn những kẻ thông minh như cậu, thì trí não sẽ khắc ghi từng phút từng giây, đau đớn ra sao, vui vẻ nhường nào, cậu sẽ nhớ hết. Đó là cái giá của một bộ não tuyệt vời."
Egan phì cười, "cạch" một tiếng, hắn rút súng ra rồi chĩa vào ông. Mà Ba Gàn lại điềm nhiên như không, vẫn nâng tách trà đưa lên miệng.
Nhấp cạn, ông nhẹ nhàng thả tách trà xuống bàn.
"Cho dù cậu có bắt được con bé, thì con bé cũng sẽ cố thoát ra cho bằng được. Nó hiền, nó ngốc nhưng nó khá ngoan cố và nhiều lúc không biết sợ là gì."
"Phải rồi nhỉ?" Egan lên nòng, "Con chim bồ câu mà ông nuôi khá béo bở, ngu ngốc và lạ lùng. Cho nên tôi mới không thể tha được."
"Tôi có thể hỏi một câu được không?"
"Nhiều khi tôi cũng có thể sắm vai người tốt một lần, thường cho những kẻ sắp chết dưới tay mình một ân huệ." Egan nhếch khoé môi, "Nói đi."
"Vì sao cậu vẫn luôn muốn bắt con bé vậy? Nếu ghét thì đã không muốn gặp."
Hắn hơi dừng lại một chút rồi đáp: "Nên nhớ là tôi không bao giờ nói ra những gì mình nghĩ cho người khác. Nhưng có vẻ nếu tôi im lặng thì ông sẽ nuối tiếc lắm."
"Tôi nên cảm ơn đúng không?" Ba Gàn mỉm cười.
"Cô ta khiến tâm trí tôi hỗn loạn." Egan thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, "Cảm xúc mất trật tự và không nghe lời chính mình. Ông thấy đấy, một tội phạm trốn chui trốn lủi thì không thể nào khiến bản thân chệch hướng."
"Phụt..." Ba Gàn đột nhiên cười, ban đầu chỉ là hai vai run lên, nhưng càng lúc cười càng to.
Egan: "..."
"Ha ha ha..." Ba Gàn đập bàn, nói đứt quãng, "Cậu khiến tôi bất ngờ đó. Ivan! Thật tội nghiệp! Cậu là một kẻ ấu trĩ nhất mà tôi từng nghe!"
Hắn thít chặt quai hàm, dí súng sát thái dương Ba Gàn.
"Bớt nói nhảm." Hắn gằn giọng.
"Sảng khoái quá!" Ba Gàn vuốt ngực, thở ra một hơi thoải mái, "Tôi có thể nhắm mắt xuôi tay rồi! Lần này tôi lại làm một kẻ xấu thôi, cậu cứ như vậy đi, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ nhận ra."
"Nói rõ ràng." Hắn lạnh giọng.
"Ha ha ha ha..." Ba Gàn cười sặc, lát sau mới ngừng, "Tôi chỉ khuyên cậu một câu thôi. Nếu Hạnh An bỏ mạng, thì cậu sẽ là người phải nuối tiếc nhất trên đời. Không phải tôi, càng không phải thằng Tùng."
"Được thôi, tôi sẽ lấy đầu của cô ta và làm quà cho ông." Egan lạnh lùng buông lời hăm doạ. "Cứ để cô ta chạy thật xa đi."
Rồi đột nhiên đổi giọng: "Điên sao? Anh mà dám làm hại chị ấy, tôi sẽ tự sát."
Nói xong, Egan lại chợt gằn giọng: "Mày còn chưa chịu biến mất nữa?! Mẹ kiếp!"
Ba Gàn: "..."
Ông ngửa đầu lên trời, thầm thở dài.
Tối đó, Egan đi bộ về. Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố, chẳng biết đang nghĩ gì mà mặt mũi cứ tối sầm.
Mấy câu của Ba Gàn có quá nhiều ẩn ý mà hắn không thể hiểu nổi.
Dọc thôn này hơi tối, ban đêm ít người đi vì họ sợ gặp phải cướp. Và Egan may mắn thay, hắn đang lang thang thì từ phía sau có một chiếc xe máy phóng tới.
Egan vẫn đi thẳng, nhưng hai tên trên xe nhìn bặm trợn kia lại chầm chậm ghé sát, buông hời hăm doạ.
"Ê, móc hết đồ trong túi ra rồi giơ hai tay lên đầu! Mau lên!"
Egan bấy giờ mới dừng lại, hắn thò tay vô túi, từ từ xoay người, rồi rút tay ra và giơ lên đầu như lời bọn chúng.
Tay trái hắn cầm ví, tay phải cầm súng.
Hai tên cướp dừng hẳn xe, mặt sượng ngang. Egan nhướn mày nhìn chúng, không nói gì, hệt như đang đợi chúng mở lời vậy.
"Chào người anh em, vì cậu đi trong tối nên tụi tui đùa tí thôi, tụi tui rọi đèn cho mà đi, nhé?" Tên cướp đột nhiên đổi giọng, cười xoà.
"À, chứ không phải muốn cướp à?" Egan nở nụ cười thân thiện.
Một tên sợ quá, run run nói: "Ờ thì, lúc đầu là vậy thật, nhưng... ưm..."
Tên đồng bọn vội bịt miệng gã lại, cười xoà: "Thật ra tụi tui từng là cướp, nhưng tự nhiên giờ hoàn lương luôn rồi."
"À..." Egan gật gù, thả tay xuống, hắn nghĩ gì đó tồi đưa ví cho hai tên kia, "Lấy không?"
"Ấy thôi anh, ai lại làm thế? Ha ha. Ờ ừm, thôi tụi tui đi trước ha, chúc anh một ngày tốt lành."
Chưa đợi Egan nói thì chúng đã rồ ga chạy mất.
"Ô, không lấy thật à?" Hắn phì cười, hô to một tiếng.
Nào ngờ hai đứa chúng nó phóng hết tốc độ, rồi vì đi quá nhanh mà tông phải một chiếc ô tô đang từ trong ngã rẽ đi ra.
"Nếu mà chịu lấy là sống rồi đó." Egan nói khẽ.
Sau khi Egan rời đi chưa lâu, Ba Gàn dọn dẹp đồ đạc, ngồi ngắm trời mây về đêm một hồi rồi mới vào phòng trong.
Mà vừa quay lưng, một nòng súng lành lạnh đã chĩa vào gáy ông.
Ba Gàn từ từ xoay người lại. Khi nhìn thấy người đó, mắt ông mở to.
"Cậu..."
"Hắn ở đâu?"
Ba Gàn sững lại chốc lát, nở một nụ cười.
"Chưa nghe câu, 'muốn tìm quái vật, thì phải xuống địa ngục mà tìm' à?"
"Đoàng" một tiếng.
Thân xác Ba Gàn ngã xuống, máu chảy thành vũng.
Người đàn ông thu súng lại, bấy giờ gã mới ngước mắt nhìn ra ngoài cổng chính. Ánh đèn hắt vào, thấy rõ trên gương mặt hắn có một vết sẹo dài, chéo ngang mắt phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com