Chương 37
Tàu cập bến, Tùng đưa hai mẹ con ra xe, vừa ra ngoài là có xe hơi tới đón ngay.
Hạnh An đã được ông Ba Gàn dặn là hai người sẽ tới ở căn nhà cũ mà ông mua khi từng dừng chân tại đó nghỉ dưỡng.
Nhưng không hiểu sao con đường mà Tùng đi rất lạ. Đi mãi mà không thấy căn nhà cũ, đến cả Đức Trung cũng đã ngủ mất, khi dừng xe, Hạnh An bất ngờ vì anh dừng lại trước một văn phòng làm việc tư nhân.
Cô hoang mang, hỏi Tùng đây là đâu.
"Xin lỗi, nhưng anh không thể đưa em tới nơi đã hẹn." Tùng mở cốp xe, lấy hành lý cho cô, "Nơi này an toàn hơn, và anh không tin nếu hắn tìm thấy ở căn nhà mà ông chủ nói, em sẽ không dễ dàng phục tùng hắn."
Cô nhíu mày, nhưng cũng chỉ biết đi theo. Đức Trung còn ngủ, tên lái xe ẵm cậu bé trên tay.
Bọn họ đi qua cửa thoát hiểm, xuống tận tầng hầm. Bên dưới tối om, Hạnh An hơi rờn rợn.
Tùng dừng lại trước một cánh cửa, anh vừa tra chìa vào ổ, vừa nói.
"Anh buộc phải giữ em lại bằng mọi cách. Cho nên đã chuẩn bị nơi này từ lâu rồi." Tùng điềm tĩnh nói, "Cho tớ khi nào anh lấy được giấy tờ, thẻ cư trú cho em, thì em sẽ được chuyển đến nơi tốt hơn."
Cô sửng sốt nhìn vào trong khi cánh cửa mở ra. Đúng là một căn hầm theo nghĩa đen. Chật hẹp, tuy vậy nhưng cũng đầy đủ.
Không hiểu sao Hạnh An lại thấy Tùng hôm nay hơi đáng sợ.
Cô lặng thinh, trong phòng không cửa sổ, kín mít hết cỡ. Nếu ở chỗ này, không khác gì giống như một tù nhân. Vì sao đột nhiên Tùng không nghe lời Ba Gàn vậy?
Hạnh An dang tay nhận lại Đức Trung, nhưng tài xế lại bước lùi về sau một bước.
"Hạnh An, em chần chờ gì nữa?" Tùng trầm giọng.
Thấy cô đứng lặng người, anh nắm tay cô, cưỡng chế lôi vào phòng. Cô vùng vẫy.
"Đừng ép anh phải mạnh tay với em." Anh siết chặt cô, nhấc bổng cô lên rồi sải bước vào phòng. "Vì sự an toàn của em, anh không muốn em rơi vào tay hắn thêm một lần nào nữa."
Tài xế bước theo sau, đặt Đức Trung xuống giường. Hạnh An vội vàng tới ôm con vào lòng, nhìn hai người họ với vẻ mặt lo âu.
Đoạn, cô xua tay, hỏi anh vì sao không nói trước với cô một câu.
"Không được." Tùng lạnh giọng, "Em nghĩ anh sẽ tin em sao? Em quá dễ mềm lòng. Và đó chính là tiền đề cho những sự tàn nhẫn của tên khốn đó."
Cô ngước mắt nhìn anh, hơi buồn buồn.
Anh khẽ thở dài: "Ngoan ngoãn ở đây ít hôm thôi. Anh sẽ ở đây với em nên đừng lo lắng gì cả. Trừ khi..."
Anh nheo mắt, hạ giọng: "Trừ khi em bỏ trốn."
Tùng ngoái đầu, tài xế hiểu ý ra ngoài rồi khép cửa lại. Anh cởi áo khoác, vắt lên sô pha.
"Anh sẽ nấu ăn."
Hạnh An nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống, đắp một tấm chăn mỏng rồi đi theo chân anh.
Ngón tay cô vươn ra, khẽ níu lấy áo anh. Tùng dừng bước, anh chợt thở dài.
"Đừng làm vậy nữa."
Cô ngước mắt lên, nhìn tấm lưng rộng rãi của anh, lòng chùng xuống.
"Em biết là anh sẽ luôn chiều theo nếu em cứ trưng cái vẻ mặt đó ra với anh."
Cô bối rối buông tay, nhưng lại chạy vòng ra trước mặt anh. Cô xua tay, bảo rằng cô chỉ muốn xin lỗi.
"Em xin lỗi cái gì? Anh nên trách em thế nào đây? Trách em sai trái vì đã yêu thương hắn?"
Hạnh An lắc đầu, không, em chỉ không muốn anh phải nhọc lòng.
Anh nheo mắt, đột nhiên tiến tới. Cứ nghĩ anh sẽ dừng lại khi đứng gần, nhưng khi cơ thể sắp chạm vào nhau, anh vẫn không dừng chân. Hạnh An luống cuống lùi lại. Thắt lưng cô chạm phải kệ bếp, buộc phải dừng bước.
Anh chống hai tay hai bên, vây cô trong vòng tay mình.
"Kể cả lúc này em cũng không nghi ngờ gì? Em luôn tin tưởng anh vậy sao?"
Hạnh An ngỡ ngàng nhìn anh.
Tùng khẽ thở dài: "Em đó, lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ biết nhận ra những tình huống nguy hiểm. Anh không hiểu vì sao em vẫn có thể tồn tại được mà vui vẻ cả ngày như vậy."
Cô hơi cúi đầu, chỉ dám lén liếc nhìn anh. Chạm phải mắt nhau, Tùng nhìn cô chằm chằm, nhưng cô thì né tránh.
"Giờ mới sợ à?"
Cô lắc đầu.
"Không sợ anh thật sao?"
Cô lại lắc đầu.
Tùng chợt nắm eo cô, nhấc cả người cô lên, để cô ngồi lên kệ bếp. Hạnh An luống ca luống cuống, loay hoay tìm chỗ xuống. Mặt thì rối rắm và hoang mang.
"Bé An, anh vẫn không hiểu." Tùng không cho phép cô xuống, vẫn vây cô trong vòng tay, "Em thích hắn ở điểm nào? Vì hắn tệ bạc với em nên em thích sao?"
Cô sững lại, ánh mắt buồn bã. Làn môi cô mím chặt thành một đường thẳng.
Phải một lúc sau, cô mới khua tay. Cô bảo, không phải vậy đâu. Nó tự nhiên tới, và em không kiểm soát được. Nhưng mà bây giờ thì...
Giữa chừng, cô ngưng lại.
"Bây giờ thì sao? Vẫn còn thích?" Anh bật cười, anh nâng một tay lên, đỡ trán, "Em rất khó hiểu. Rất nhiều lúc, anh không biết trong đầu em nghĩ gì. Chỉ cần đối xử tệ với em là em xiêu lòng à?"
Cô lập tức lắc đầu.
"Vậy nếu anh đối xử tồi tệ với em thì sao?"
Hạnh An ngớ ra, cô lập tức bảo, em không tin đâu, anh rất tốt với em, anh đã thầm lặng chăm sóc em từ thuở bé rồi.
Tùng nở một nụ cười khó hiểu. Mà có lẽ bây giờ Hạnh An càng khó hiểu hơn, cô nghiêng đầu nhìn anh, hai mắt sáng khẽ chớp.
Anh luồn tay dưới nách cô rồi nhấc cô xuống. Hệt như đang bế một cô bé nhỏ tuổi vậy. Hạnh An thấy hơi ngượng, khi hai chân vừa chạm đất là lùi lại ngay.
"Anh không tốt như em nghĩ đâu." Tùng tiến lại, nói khẽ.
Đương lúc cô định phản bác thì anh ghé lại gần, che mắt cô và đặt một nụ hôn lên trán.
"Vào nghỉ đi, đừng làm phiền anh nấu ăn nữa." Chỉ hôn khẽ một cái, anh vội rời đi ngay và nói.
Hạnh An ngây ngẩn cả người, nhưng khi chạm vào đôi mắt sâu của anh, cô vội vàng xoay người bỏ chạy về giường.
Sau nụ hôn đó, Hạnh An vô thức tránh né Tùng hết mức có thể. Có ngốc đến mấy thì cô cũng đã hiểu có chuyện gì đã xảy ra, và có cái gì đã thay đổi.
Hai tuần sau, Tùng đưa cô tới một căn biệt thự biệt lập. Anh cũng đưa cho cô giấy tờ đã được làm giả để nếu cô có ra ngoài, bị hỏi thì cũng có cái để cứu nguy.
Tuy là nói giữa hai người có gì đó thay đổi, nhưng người duy nhất giữ khoảng cách là Hạnh An, còn Tùng vẫn như mọi khi.
Căn biệt thự có người canh giữ, và họ ẩn thân làm người giúp việc, người làm vườn. Người làm vườn thì chỉ là một gã đàn ông gần bốn mươi, râu ria xồm xoàm. Người giúp việc toàn là gã đô con, ngực bự và căng đét.
Mặc đồ giúp việc thật sự không hợp chút nào, càng nhìn còn càng thấy hơi giống biến thái, và đáng nghi nữa chứ.
Mười người đàn ông mặc đồ giúp việc, đeo tạo dề, đội tóc giả. Hạnh An hỏi Tùng, bọn họ giả giúp việc hay giả làm phụ nữ vậy.
Tùng gật gù, tỏ ý tán thưởng: "Trông giống mà, không khác tẹo nào."
Hạnh An há hốc, cô khua tay loạn xạ.
Anh nhìn cho kỹ đi, nhìn vào vừa biết là đàn ông. Kìa, mặc váy? Anh không thấy lông chân họ lộ ra sao? Nó còn dài tới mức có thể thắt bím được.
Tùng khó hiểu hỏi vặn lại: "Bé An, em nhìn người lúc nào cũng chăm chú nhìn lông chân trước à? Thói quen xấu đấy, đó là bất lịch sự."
Cô càng cuống hơn, bảo rằng rõ ràng là anh có mắt nhìn khác người. Thấy Đức Trung tò mò ra nhìn, cô vội vàng kéo thằng bé lại rồi múa may tay chân.
Đức Trung nhìn ngắm những người đàn ông mặt mày bặm trợn, đầu đội tóc giả, mặc váy hầu gái như cosplay, mặt thằng bé nghệt ra.
Hạnh An vội nói với con, kìa con nhìn xem, con có thấy giống những chị gái không?
Đức Trung lặng người một lát rồi quay lại hỏi mẹ: "Ủa các dì đó là đàn ông hả mẹ?"
Hạnh An: "..."
Tùng thản nhiên vỗ tay: "Được rồi, vào việc thôi."
Hạnh An ngơ ngác, chợt nhận ra mình là kẻ duy nhất cảm thấy bất thường.
Những chuỗi ngày sau là những ngày mà cô không bao giờ quên được. Đức Trung bây giờ có các "dì" chơi cùng, nên thằng bé khoái lắm.
Có hôm Hạnh An vừa ngủ dậy, nhìn đồng hồ chín giờ sáng, bên cạnh không thấy thằng nhóc đâu, cô tá hoả chạy đi tìm.
Ra phòng khách, chỉ thấy thằng bé đang cưỡi lên lưng một người "dì" cao to lực lưỡng, tay nắm tóc "dì", hô to.
"Dé! Xông lên!" Thấy Hạnh An đứng đó không xa, thằng nhóc chỉnh sang hướng của cô, "Xông lên! Diệt gian trừ bạo! Phía trước có yêu quái!"
Ben cạnh có hai người "dì" khác đang bôi son trét phấn trên mặt, mà hình như giống như bị ai đó vẽ lậy lên thì đúng hơn.
"Xông lên!" "Dì" cũng hứng khởi gào lên. "Có yêu... ớ? Cái này... người này không phải yêu quái đâu."
"Ta bảo có là có! Nhanh lên! Lao lên đi!"
"Cái này... là Bồ Tát sống, không phải yêu quái."
Hạnh An vô cảm nhìn bọn họ.
Cả mấy "dì" nhìn mà toát mồ hôi hột. Hai người mặt đầy phấn kia lặng lẽ chui ra ngoài.
Lát sau, từ bên trong vọng ra tiếng trẻ con gào thét.
"Con chừa rồi! Con chừa rồi!"
Nơi này có nhiều đồ chơi hơn ở nhà cũ. Căn nhà cũ chật hẹp nhỏ bé, nên có vẻ thằng nhóc vẫn chưa nghịch tới mức mà cô không chịu đựng được.
Nào ngờ một hôm, Hạnh An ngủ, còn Đức Trung thì thức, chẳng hiểu sao lượn quanh khắp biệt thự và tìm đâu ra một cây kèn dăm, nhét vào mồm mẹ rồi bịt mũi mẹ lại.
Hạnh An cứ cảm thấy mũi nghẹt, thế là thở bằng miệng trong cơn mê man.
"Toe toe"
Hạnh An giật nảy cả mình, bật dậy thì thấy Đức Trung cười ngặt nghẽo, mặt mũi khoái chí lắm. Cô vừa nhìn thấy cây kèn là cũng đủ biết chuyện gì vừa xảy ra rồi. Thế là hôm đó mông của Đức Trung lại bị đỏ một mảng.
Lại có một lần, Hạnh An lười biếng nằm dài ra sô pha, vắt cái vòi dài hơn nửa mét, bỏ trong chai nước ngọt, đầu hút còn lại thì ngậm trong miệng.
Hạnh An bận giận con nên Đức Trung làm gì cũng chả chịu để ý. Thằng bé bưng chậu nước ra cho mẹ, mời mẹ ngâm chân.
Nào ngờ cô còn chả thèm liếc mắt.
Thằng bé ngồi buồn rầu, còn bày đặt thở dài một hơi. Mẹ không ngâm thì mình ngâm vậy.
Đức Trung ngồi bên cạnh mẹ, thả chân vào chậu nước. Đột nhiên thấy cái vòi trong chai nước bên cạnh hơi lạ, nhóc con lôi cái ống hút của mẹ ra, nhìn mẹ một cái rồi lén lút trèo xuống, không ngâm chân nữa.
Nhóc thả vòi vào chậu ngâm chân rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Hạnh An vừa uống một ngụm đã phụt ra hết.
Cô bật dậy, biết ngay là trò mèo của ai. Thế là rượt Đưc Trung chạy vòng quanh.
Mà thằng nhóc này nhớ đòn không lâu. Hôm sau lại bày trò khác để trêu mẹ. Chắc có lẽ lâu lắm rồi mới được ở cùng mẹ lâu như vậy, nên cứ quậy hết cỡ.
Hạnh An vừa ăn chuối vừa xem điện thoại. Thấy mẹ xem si mê, chẳng chú ý đến mình, thế là bỏ một quả ớt lên chỗ mà mẹ vừa cắn.
Và cái kết là Hạnh An ăn chuối ớt, cay xé lưỡi. Hai mẹ con lại rượt nhau, người thì vừa cười vừa la oai oái, người thì tức mà không nói được.
Tùng biết chuyện, anh vừa răn dạy lại thằng nhóc, vừa trêu cô một câu.
"Có khi nào em bị thằng bé chọc giận tới nỗi lấy lại được giọng nói không? Tức quá rồi gào thét lên chẳng hạn?"
Tùng ít khi đùa, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn trêu cô vài câu.
"Đang im lặng tự nhiên thằng bé đến chọc em phát điên. Em không chịu nổi nữa, mở miệng hét lên. Không phải "mẹ yêu con", không phải "ôi vui quá, tui nói được rồi", mà là "thằng con trời đánh"! Anh nghĩ đó là một kỷ niệm đáng nhớ."
Sau hôm đó, cả Tùng lẫn Đức Trung đều không được nhìn thấy vẻ mặt tươi vui của cô nữa. Bởi cứ chạm mặt là gườm.
"Thôi, đừng giận nữa." Tùng khẽ bảo, "Hôm nay rảnh này, anh dẫn hai mẹ con đi chơi, đi cho biết Đài Loan là nơi như thế nào nè."
Được đi chơi ở Hồ Nhật Nguyệt, hai mẹ con chẳng biết đã làm hoà từ lúc nào, nắm tay nhau chạy tung tăng.
"Vui hơn chưa?" Tùng mua cho hai người hai cây kem.
Đức Trung cảm ơn anh, Hạnh An gật đầu, hớn hở ra mặt.
Đang định nói gì đó thì một cuộc điện thoại gọi tới.
Tùng nhíu mày, là Ba Gàn gọi. Nhưng hai người đã hẹn nhau một tháng cắt đứt tất cả với nhau, không liên lạc để Hạnh An được bảo toàn hết mức có thể.
Tùng bắt máy, chẳng biết người bên kia nói gì mà mặt anh thoáng chốc sững lại, anh như chết lặng.
"Hạnh An." Tùng cúp máy, mặt anh tối sầm.
Cô ngây ra nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.
"Anh phải về nước một thời gian rồi."
Cô hỏi, có chuyện gì sao.
"Không có gì. Chuyện này..." Tùng hạ giọng. Anh khẽ cắn răng, rốt cục vẫn phải nói ra, "Ông chủ... bị ám sát rồi."
Cô sững người, cây kem trên miệng rớt xuống đất.
Và càng lạnh người hơn khi nghe Tùng nói câu tiếp theo, anh thít chặt quai hàm, gần như gằn ra từng chữ.
"Là Ivan, là chính hắn đã làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com