Chương 38
Hạnh An ôm con đứng nhìn Tùng lái xe rời đi. Mấy gã đàn em mà anh để lại cũng đã tăng số lượng. Mà hầu như toàn là "ẩn thân".
Đức Trung ngó thấy mẹ im lặng, mắt đỏ hoe, thằng bé vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ ôm lấy mẹ, rồi học theo Tùng, mỗi lần an ủi là lại xoa đầu cô.
Cô ôm chặt Đức Trung, hai mẹ con ngồi giữa nhà. Thằng bé chỉ lặng thinh nhìn mẹ run rẩy, vùi mặt vào ngực mình.
Đột nhiên thằng bé thấy khó chịu cực kỳ. Nó từng thấy mẹ giận, thấy mẹ cười, thấy mẹ tỏ vẻ buồn một chút xíu, nhưng mấy chuyện đó cũng mau qua. Nó lại chưa bao giờ thấy mẹ rơi nước mắt.
Khóc mà không thể nói, không thể gào to, chỉ có thể nghẹn ngào nức nở.
Lần đầu tiên nó giận Egan ghê gớm.
Nó nghĩ lại rồi, nó sẽ không cho mẹ đi với hắn nữa. Sớm không đón, giờ này mẹ ngồi khóc một mình ở đây cũng không tới đón. Lời hứa của hắn chỉ là lời nói suông.
Dối trá, có là bố ruột thì dối trá cũng không thể bỏ qua được.
Từ trong trái tim đứa trẻ, bắt đầu len lỏi một ngọn lửa cháy rực. Đức Trung ôm cổ Hạnh An, ghé miệng thơm má mẹ.
Nó không thấy khăn giấy, cũng không thể bỏ mẹ ở đây và chạy đi tìm, thế là kéo áo lên lau mắt cho mẹ.
Gã làm vườn bước vào cửa chính, thấy hai mẹ con ôm nhau, bỗng nhiên không biết nên vào hay không. Gã bèn đặt đồ ăn được gửi đến vào bàn rồi lặng lẽ trở ra.
Suốt mấy ngày, Hạnh An cứ thẫn thờ. Đức Trung thấy vậy, chạy vào bếp rồi bắc ghế, định bụng nấu gì đó cho mẹ.
Nhưng thằng bé hẵng còn nhỏ, tay vụng, làm đổ cả nồi nước. May sao là không phải nước nóng. Nghe tiếng đổ vỡ, Hạnh An giật mình chạy vào.
Cô hốt hoảng ôm Đức Trung lên, vội vàng sờ soạng khắp người nó.
"Không đau, đây là nước lạnh."
Hạnh An thở dài, cô lo âu nhìn con, rồi ôm thằng bé lên phòng thay đồ.
Cô khua tay dặn thằng bé đừng chạy loạn, cũng đừng vọc vào bếp, ở đó nguy hiểm.
"Nhưng vì sao mẹ cứ khóc mãi vậy, đêm cũng khóc." Nó hỏi, "Bố bảo đón cũng không đón, con không cần bố nữa. Mẹ ơi, mình về nhà đi, về với chú Tùng, về với ông ngoại."
Hạnh An đau đớn, cô nghẹn lại. Chỉ biết ôm siết lấy thằng nhóc, ôm rất chặt.
"Khi nào mình mới về nhà ạ?" Nó ghé tai mẹ, chán nản hỏi.
Cô gạt nước mắt, cố nặn ra một nụ cười. Cô khua tay, bảo rằng, được, mẹ đưa con về nhà, hai mẹ con mình cùng về.
Cô dắt con về phòng, gói ghém đồ đạc. Kéo vali xuống nhà, Hạnh An sững lại. Đám đàn em chặn trước cửa, cả gã làm vườn cũng vào, canh bên cửa chính.
"Anh Tùng chưa có lệnh nên chưa để chị đi được đâu ạ." Một gã lên tiếng.
Đức Trung ngước mắt nhìn mẹ, chỉ thấy cô mím chặt môi, ánh mắt quật cường nhìn về phía họ.
Cô khua tay hỏi, hôm nay không về thì định bao giờ về.
"Tụi em không hiểu đâu nên chị đừng dùng thủ ngữ nữa."
Đức Trung nói: "Cháu hiểu, để cháu giải thích cho."
"Dù có hiểu hay không thì chị cũng không thể bước ra khỏi cánh cổng này được." Gã lạnh lùng nói, giọng sắt đá.
Cô bảo, tránh ra.
"Chị quay về đi."
"Dù chị có ra khỏi đây được thì chị về bằng cách nào?"
Hạnh An ngớ ra, cô nhìn sang Đức Trung, thằng bé cũng mong ngóng nhìn mẹ. Đôi mắt trong veo của đứa trẻ khiến cô giật mình.
Cô là mẹ, mà giờ này lại phụ thuộc vào những người khác thì mới có thể bảo vệ được con. Nơi đất khách quê người, cô chỉ có một mình.
Người lẽ ra vẫn âm thầm đứng sau mình bao nhiêu năm nay đã không còn.
Mạng sống thì bị một tên tội phạm đe doạ.
Cô chợt thấy tương lai quá mông lung. Lần đầu tiên cô thấy khiếp sợ và chán ghét cái sự ngô nghê của mình.
Cô thả chiếc vali, một tên đàn em đẩy chiếc vali trở lại vào trong. Gã làm vườn lẳng lặng tới gần, bế Đức Trung lên rồi nhẹ giọng nói.
"Vào chơi với chú nhé."
Hạnh An ngẩn người, đôi chân nặng nề như bị ai đó đóng bê tông dưới chân. Cứng ngắc, không thể cử động.
Ngước nhìn bầu trời đêm, cô không hề thấy một điểm sáng nào, tất cả đều đã bị nhuốm đen.
Cô sợ hãi lùi lại, rồi xoay người bỏ chạy vào trong.
Trở về phòng, cô không thấy Đức Trung đâu. Cô tá hoả chạy khắp nhà, cuối cùng lại thấy gã làm vườn và thằng nhóc ngồi ngoài ban công.
Thằng bé đang dần ngủ thiếp đi. Hạnh An lẳng lặng đi tới, gã làm vườn xoay đầu lại, khẽ đặt ngón trỏ lên môi rồi cong khoé miệng.
"Vừa mới ngủ thôi."
Cô gật đầu.
Cô cũng ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc. Gương mặt bé con của cô vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp, hệt như bố nó. Tóc trắng, mắt xanh, môi hồng nhuận, lúc ngủ cũng giống nữa.
Thật ra trước kia cô ngủ cùng Egan, đã từng nhìn gương mặt khi ngủ của hắn vài lần. Trông vừa yên tĩnh vừa vô hại. Tuy không phải là trông như ngủ ngon lắm, cô cựa mình một cái thật nhẹ thôi cũng đủ khiến hắn bật dậy, kề dao bên cổ cô.
Thằng bé trộm vía cũng giống mẹ, ngủ rất ngon. Vừa quậy mẹ vừa thương mẹ.
Lát sau, gã làm vườn bế thằng nhóc lên, chậm rãi trở về phòng cô và đặt xuống. Gã cúi đầu nhìn thằng nhóc, đột nhiên nói.
"Ngoài vẻ bề ngoài ra thì chẳng có cái gì giống bố nó hết."
Bước chân cô dừng lại, Hạnh An ngẩng đầu, nhìn tấm lưng của gã làm vườn, hai mắt mở to.
Gã làm vườn bấy giờ mới xoay người lại, nở một nụ cười đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của cô.
"Tôi đã bảo hãy trốn đi thật xa mà."
Cô khẽ run lên, vội chạy tới Đức Trung.
"Đứng lại." Hắn rút dao ra, xoay trên tay.
Hạnh An ngừng bước, khoé môi giật nhẹ.
"Bây giờ thế này... ừm..." Hắn nhìn thằng nhóc đang ngủ ngoan, lật ngược lưỡi dao, vuốt nhẹ lên gò má thằng bé.
Hơi thở Hạnh An hẫng mấy nhịp, cô khẽ nuốt khan.
"Bây giờ... cô trốn đi." Hắn nở nụ cười, liếc nhìn cô, "Trong phạm vi ngôi nhà này, cô tìm một chỗ nào đó và trốn thật kỹ. Trước lúc mặt trời mọc mà tôi không thể tìm thấy cô, thì lúc đó... hai mẹ con sẽ sống sót. Thế nào?"
Cô run tay, vội khua khoắng loạn xạ.
Anh điên rồi sao? Anh đưa mạng sống của con ra để đùa giỡn sao?
"Vui mà." Hắn bật cười, chĩa mũi dao vào ngực thằng bé, lồng ngực phập phồng, khi nhô cao, chỉ còn một mi li mét là mũi dao chạm phải. Mà hắn còn ung dung bảo, "Thôi nào, đừng có cáu vậy chứ. Gọi là gì nhỉ? À, tôi nghĩ ra rồi, "trốn tìm", cô cũng biết chơi trò này mà, đúng không?"
Cô định khua tay, hắn chợt lạnh giọng.
"Bây giờ, tôi là luật."
Cơ thể cô cứng nhắc, ngón tay run bần bật.
"Cô chỉ có năm phút thôi." Hắn phì cười, "À, thế này thì hơi dễ cho cô rồi."
Hắn xé ga trải giường, cột vào con dao rồi mắc lên cao, vắt qua giá đỡ quần áo ở bên giường. Trên bàn có chân nến ba taper. Hắn vừa liếc nhìn cô, vừa châm lửa đốt nến, đặt cạnh giá đỡ quần áo.
Hắn kéo đầu tấm ga giường còn lại, cột chặt vào chân giá đỡ quần áo, đặt chiếc chân nến ngay sát bên.
"Nếu ngọn nến cháy đến đây..." Hắn dơ tay lo được một lóng tay, "Chỉ còn chừng này là tấm ga giường sẽ bị đốt cháy đó."
"Mà nó cháy thì sẽ đứt, mà đứt thì con dao..." Hắn chợt "oà" lên một cái, "Xong, một mạng người. Chậc chậc, tội lỗi tội lỗi."
Hạnh An cắn chặt răng.
"Ê nhưng mà..." Hắn hơi ngừng lại, khẽ xoa cằm, "Nếu vậy thì phải rút gọn thời gian lại rồi."
Hắn nhìn cô, thấy được sự bất an trong đáy mắt cô gái nhỏ, hắn càng thấy thích hơn.
"Công chúa lọ lem của tôi." Hắn khẽ liếm môi, dịu dàng nói, "Baby, nhớ về trước nửa đêm nhé. Tôi chờ em."
Đoạn, hắn ung dung giơ lên năm ngón tay.
"Năm."
Hắn gập lại một ngón.
"Bốn."
Hạnh An xoay người chạy ra ngoài.
Hắn nói với theo: "Ê, đừng có dại dột mà báo tin cho người ta nhá."
Lưng Hạnh An lạnh toát, phía sau vọng lại tiếng cười thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com