Chương 39
Hạnh An vừa chạy đi, hắn vừa thong thả tháo con dao ra, nến cũng bị thổi tắt.
Egan cũng không ngờ cô chạy sang Đài Loan. Nhưng cũng phải mất gần một tháng để Tom bao phủ mạng lưới thông tin để rà ra cô. Chỉ bằng một chi tiết rất nhỏ trong camera giao thông. Số xe của Ba Gàn từ bến tàu trở về.
Sau đó Tom lần tìm ra được hơn một trăm chuyến tàu cả đi cả về trong và ngoài nước, mới đầu là tìm những du thuyền, nhưng có vẻ công cốc, bèn đổi sang những chuyến tàu vận chuyển hàng hoá.
Lần này tìm Hạnh An khó hơn nhiều, khi tìm ra được con tàu có số lượng nhân viên vượt quy định, nhiều hơn một người – đoán là Hạnh An, thì tung tích cô lại đi vào ngõ cụt lần nữa. Gần như đã bốc hơi.
Nếu nói Egan là một kẻ sống dai như đỉa, thì Tom chính là con rùa, cắn mãi không buông. Gã tìm cho bằng được, tuy rằng tự trách mình hơi thất đức vì đã giúp đỡ một tên điên nhưng gã thà không cho phép mình bỏ cuộc giữa chừng hơn.
Bỏ cuộc là chuyện gã thấy nhục hơn cả bị khinh rẻ.
Biết nơi cô đặt chân tới là Đài Loan, phạm vi có lẽ đã được thu hẹp lại nhưng vẫn còn mông lung.
Theo như Tom suy đoán, Hạnh An hẳn là phải đi bằng con đường bất hợp pháp, tức là bị bắt sẽ phải bị giam giữ và đóng phạt. Cho nên hẳn là cô đã trốn ở một nơi biệt lập nào đó.
Hoặc, đã có người làm giấy tờ giả để cô trà trộn vào dòng người. Phương án này nghe có vẻ hợp lý hơn.
Thế là trong một khắc, Tom đã bị đánh lừa bởi suy đoán của chính mình, gã không nghĩ cô lại theo con đường cũ rích nhất, đó là trốn ở một khu biệt lập.
Tom và Egan đều có quen biết với một số tay hoạt đồng ngầm rải rác ở một số nước, trong đó có Đài Loan. Và sau đó, mất gần nửa tháng, tung tích của Hạnh An mới được hé lộ.
Mà vừa hay bên này bắt đầu có người truy lùng Egan ráo riết. Hắn bỏ dở cả nhiệm vụ, bay qua Đài Loan trong ngày.
Xác định được vị trí, hắn bịt miệng một tên đàn em trong vườn cây của khu biệt thự, cải trang thành gã rồi trà trộn vào trong một cách trót lọt.
Có trời mới biết hắn muốn gặp Hạnh An đến điên rồi. Chẳng phải vì điều gì, chỉ là máu lửa sục sôi trong lồng ngực, đinh ninh một điều phải lấy cho được cái mạng của cô.
Hạnh An chạy thục mạng, cô cũng không nghĩ chuyện mình thông báo cho đám đàn em ở bên ngoài là một ý hay, và trời cũng đã tối, tầm chín giờ gì đó. Có lẽ họ đã đi nghỉ rồi. Vậy cũng tốt, đỡ đánh động đến hắn.
Cô vội vàng vậy thôi, chứ đầu như chong chóng, không biết nên trốn ở đâu.
Chỉ có một trăm giây mà thôi. Cô sững lại chốc lát, không, Egan quá đỗi xảo trá, có khi hắn sẽ đếm đếm tám mươi thôi cũng nên.
Cô mường tượng đến gương mặt Đức Trung, hít một hơi thật sâu rồi chui vào phòng nghỉ thường ngày của Tùng.
Egan thật sự chỉ đếm đến giây thứ bảy mươi chín. Hắn xoay con dao trong tay, tời khỏi phòng ngủ và khoá trái cửa lại. Nhét chìa khoá vào túi, hắn ung dung đi dọc hành lang.
"Công chúa của tôi ơi, em đã trốn kỹ chưa?" Giọng nói của hắn quá đỗi ngọt ngào, hệt như một cặp tình nhân đang chơi trốn tìm thật vậy.
Nhưng đây là trốn khỏi cái chết, không phải trò của con nít hay chơi.
Egan lướt qua phòng thay đồ, bên trong chỉ toàn là quần áo. Có lẽ Hạnh An đã tính sẵn sẽ ở đây lâu dài rồi.
Hắn vừa cười tủm tỉm vừa cầm dao vạch từng móc áo.
"Có vẻ không phải ở đây nhỉ." Hắn trở ra, lại đi vào nhà bếp.
Hộc tủ đựng bát đĩa, nhà vệ sinh, ngõ sau đều không thấy. Hắn còn không tha cho cái tủ lạnh, mở cả ngăn đông đá rồi ngó đầu vào gọi tên cô.
"Lần này trốn khá kỹ đấy." Egan gật gù cảm thán.
Hắn dừng trước cửa phòng của Tùng.
Đẩy cửa vào, đôi giày của hắn va chạm trên nền gạch hoa, âm thanh được khuếch đại trong đêm tĩnh mịch.
Cộp... cộp...
Bước chân hắn từ tốn và chậm rãi, thong thả như đi ngắm hoa vậy.
Egan cúi mình ngó dưới gầm giường, đôi mắt ngoan độc được dấu dưới lớp lens màu đen khẽ chuyển động.
"Công chúa ơi." Gầm giường không có, hắn nhoẻn miệng cười, "Chắc chắn là em phải trốn kỹ đấy nhé."
Hắn nhổm người dậy, nhìn đến tủ quần áo.
"À ha." Hắn nở nụ cười nham hiểm.
Hạnh An ở đằng sau cánh cửa tủ, tim đập thình thịch.
Bước chân hắn đang tiến lại gần cô, rồi dừng hẳn trước cánh cửa tủ. Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng hô hấp khe khẽ của cô.
Hạnh An bất giác đưa tay bụm miệng.
Egan đột ngột mở cửa tủ bên trái. Hắn không thò đầu vào ngay mà cầm con dao đâm loạn bên trong. Hắn đâm mạnh vào lớp gỗ cứng, phát ra âm thanh trầm đục. Mũi dao bị găm lại đó và tức khắc bị hắn rút mạnh ra, rồi lại đâm sang một vị trí khác, nhích dần về phía cô. Trong tủ chẳng mấy chốc bị ghim thêm mấy cái lỗ, y hệt như tổ ong.
Cô bàng hoàng nhận ra hắn không nói suông, hắn thật sự muốn giết chết cô.
Cánh tay hắn vươn dài, chếch sang phía cánh tủ bên phải. Hạnh An khẽ rụt người lại, mũi dao của hắn xẹt qua, một lọn tóc của cô bị lưỡi dao liếm đứt.
"Hừm... cũng không có à?" Egan thu tay về.
Tiếng bước chân của hắn lại vang lên, dần xa cánh cửa tủ. Cô thở phào nhẹ nhõm, vùi mình xuống dưới lớp quần áo.
Chợt tiếng bước chân ngưng lại. Tim Hạnh An cũng như ngừng đập.
Không gian chợt im lặng đến nghẹt thở. Tới mức một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy.
Hắn đột nhiên bước nhanh trở lại, tiếng giày vang lên dồn dập. Mở toang cánh cửa bên phải, hắn thò đầu vào trong, đảo đôi mắt ngoan độc, liếc nhìn mọi ngóc ngách.
Egan dùng tay vạch hết những chiếc được treo trên móc áo.
"Không có thật nhỉ?" Hắn lẩm bẩm. "Công chúa của tôi càng ngày càng thông minh rồi. Ngây thơ như ngày xưa thú vị hơn."
Hắn cười khẩy, bực bội đâm con dao xuống lớp quần áo lộn xộn phía dưới một nhát như để phát tiết tạm thời, lưỡi dao lướt qua tai cô, để lại một vệt xước nhỏ.
"Để xem em chạy đi đâu. Em có chạy đằng trời." Hắn thu dao về, nói khẽ, "Có xuống địa ngục thì tôi cũng phải thoả mãn chơi chết em rồi mới tự tay tiễn em đi."
Hạnh An nhắm tịt mắt, cô nín thở.
Hắn đóng sập cửa, ngân nga điệu nhạc gì đó mà cô chưa nghe bao giờ và rời khỏi phòng của Tùng.
"Bé yêu ơi..." Tiếng hắn vọng khắp hành lang, "Trước khi tôi moi được tim em ra, thì diêm vương cũng không được phép động vào em."
"Phan Hạnh An, công chúa lọ lem ngây ngô của tôi, thử thò một chân ra xem nào."
Tiếng nói hắn xa dần.
Hạnh An tạm thời thở phào một cái, trái tim treo lủng lẳng hẵng còn run rẩy kịch liệt.
Phải quay về phòng mang Đức Trung đi trước khi hắn quay lại.
Mười phút trôi qua, căn biệt thự giống như một căn nhà ma đích thực. Ở đâu cũng có thể có mùi vị của chết chóc. Cái vị thần chết nào đó còn đang luẩn quẩn đâu đây, cô thầm nghĩ, có khi còn đang đứng ở bên ngoài cánh cửa này cũng nên.
Sợ quá...
Hắn thực sự quá đáng sợ...
Nhưng cô sợ mất con hơn!
Phải quay lại thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com