Chương 4: H
"Nhún đi." Hắn siết chặt eo cô, nhấn mạnh xuống. Ở tư thế cưỡi này khiến hắn có thể đâm sâu dục vọng của mình vào bên trong cô hơn.
Cô gái run lẩy bẩy, hai tay chống lên ngực hắn. Vì hắn nằm dưới nên có thể nhìn rõ từng khoảnh khắc trên gương mặt cô.
"Lại khóc nữa?" Hắn nhíu mày, "Mày làm tao phát chán đấy."
Cô chỉ biết cắn răng, hắn ép cô nhún, nhưng cô không biết làm gì ngoài ngồi đần ra như vậy.
Hắn bèn ngồi dậy, siết chặt eo cô rồi tự đẩy hông. Cô lại cắn răng, tuy rằng cố không phát ra tiếng rên, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị lọt ra một vài âm thanh ái muội.
"Gì? Lại chảy máu à?" Hắn cúi đầu nhìn xuống, nơi giao hợp của hai người rỉ ra chất dịch màu đỏ, pha loãng với ái dịch màu trắng đục.
Cô nhấc tay, khua khoắng.
"Đến kỳ?"
Cô cắn răng, khẽ gật đầu.
"Kệ đi." Hắn đè gáy cô xuống, hé miệng hôn lên môi cô. "Miễn sướng là được rồi."
Vì bất ngờ nên cô vô thức hé miệng, tạo cơ hội cho hắn xâm nhập, liếm mút dư vị bên trong khoang miệng cô. Hắn tuỳ ý khuấy đảo, đè đầu cô xuống, không cho phép cô tránh né.
Bên dưới từ từ chậm rãi ra vào, rồi sau đó bắt đầu tăng tốc dần.
Hắn tha cho cái miệng của cô, khẽ liếm môi mình, ánh mắt thì đục ngầu.
"Con chuột này, hôm nay còn cắn tao cơ à?" Hắn cười nhạt một cái rồi cúi đầu ngầm lấy đầu nhũ trên ngực cô, liếm mút theo ý thích.
Cô bấu lên vai hắn, cơ thể nhấp nhô theo nhịp của hắn, cô không thể phản kháng nổi.
Chán tư thế này thì hắn lại đổi tư thế khác, hắn để cô nằm nghiêng, nâng một chân cô lên rồi xâm nhập cô từ phía sau.
Cô rùng mình, cơ thể cứ thế bị hắn tuỳ ý nhai xé suốt cả đêm.
Cuộc hoan ái trôi qua, hắn để cô nằm lên người mình, bàn tay vô thức vuốt ve dọc sống lưng cô.
Hắn cũng không hiểu vì sao lại muốn ôm siết lấy cô ngay cả sau khi hành sự. Có lẽ vì cô quá ngoan ngoãn. Cái sự cam chịu này của cô vô thức khiến hắn có suy nghĩ muốn đối xử với cô nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng cô vẫn cứ khóc hoài.
Hắn chán ghét gạt lung tung lên mặt cô, gằn giọng đe doạ: "Cứ khóc, khóc, nước mắt là đại dương à?"
Cô cắn môi, quay mặt đi, né tránh đụng chạm của hắn.
Hắn cười khẩy: "Tao đã cảnh cáo mày rồi mà nhỉ?"
Bấy giờ cô mới quay mặt lại, vẻ mặt buồn bã, ánh mắt thì rưng rưng.
"Ngoan ngoãn vào." Hắn vỗ mông cô một cái.
Egan ôm chặt cô, hôn lên nước mắt trên mắt cô rồi thiếp đi. Mấy hôm nay, cứ mỗi lần hoan ái xong xuôi, hắn sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn mọi lần. Đến hắn cũng phải khá bất ngờ, vì lâu lắm rồi hắn mới để lộ sự mất cảnh giác một cách tai hại như vậy.
Tỉnh giấc, nhìn thấy có người nằm trong lòng mình, mặt mày dịu ngoan ngủ say, hắn chợt có gì đó khó chịu, mà chẳng biết là nguyên do từ đâu.
Rạng sáng là hắn không ngủ nổi nữa. Hắn thức cô dậy rồi chờ ăn cơm. Nhưng có lẽ đêm qua hơi quá sức, cô hơi lờ đờ, mắt vẫn ngái ngủ lắm.
Chờ mãi mà cô cứ lề mề, hắn mất kiên nhẫn đi vào nhà bếp, tự lục đồ trong tủ lạnh rồi tự nấu.
Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài món cơm rang trứng.
Hắn đổ phần cơm đã làm ra tô và một cái bát. Bưng vào phòng, thấy cô đang chậm chạp mặc quần áo.
Cô giật mình che chắn lại cơ thể. Hắn cười khẩy:
"Che cái gì mà che, mày thích che không, đừng để tao xé hết quần áo của mày rồi lôi mày ra đường cho thiên hạ ngắm nhé."
Cô gái vội vàng lắc đầu.
Hắn cười một cách thoả mãn vì dọa nạt được người ta: "Nhanh lên."
Thấy hắn làm cơm cho cả mình, cô nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, mắt hơi sáng lên.
"Sao?" Hắn ném thìa vào bát cô, "Thấy tao làm cho một bữa cơm nên vui như vậy à?"
Cô cúi đầu, yên lặng ăn thử một miếng. Mặt cô nhăn lại, lưỡi hơi thè ra.
Rõ ràng là chê hắn nấu dở.
"Còn đòi gì nữa!" Hắn giật bát cơm lại, bực bội nói, "Không ăn thì nhịn!"
Cô lắc đầu, kéo lại bát cơm về phía mình. Hơi mặn nhưng nếu không ăn là không có sức làm việc đâu.
Ăn xong một bữa, dạ dày cô nhỏ nên đã nê. Cô vào bếp, mở tủ lạnh, tháo một túi ni lông màu đen, lấy ra một hộp sữa dạng lớn, rót ra hai cái cốc.
Cô đưa cho hắn một cốc.
Hắn nhướn mày, cũng nhận lấy. Uống xong một hơi, hắn liếc nhìn cô, nhác thấy cô nhoẻn miệng cười nhẹ. Lúm đồng tiền duyên dáng lộ ra.
Bỗng nhiên hắn ngẫm lại, trông bản thân như đang được thưởng vì đã làm được việc gì đó vậy.
Nhưng khi nhìn bộ dạng khù khờ của cô, hắn lại bác bỏ ý nghĩ đấy, có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi.
Thật ra hắn không hề nghĩ nhiều, cô đúng là có ý như vậy. Cô chỉ đơn thuần rằng, dù gì hắn cũng dậy sớm làm cơm, thì nên làm gì đó cho hắn biết, hắn cũng đã làm cái gì đó giúp mình. Và có khi, nếu cô đối xử tốt với hắn, thì hắn có khi sẽ nhẹ nhàng hơn với cô thì sao.
Hôm nay hắn cũng theo cô đi vào chợ. Cô đến làm cho một người phụ nữ trung niên, gương mặt bà ta hơi khắc khổ, ấn đường xô lại vào nhau, nên dù tâm trạng bà có vui cỡ nào cũng nhìn giống như đang nhíu mày vậy.
Hắn đứng từ xa quan sát. Cô làm việc rất thuận tay, trông ngờ nghệch vậy mà cũng nhanh nhẹn. Bà chủ gọi món xong, ghi lại vào mảnh giấy rồi yêu cầu cô làm. Làm xong cái nào thì bà sẽ tính tiền và gạch bỏ cái đấy trong danh sách.
Khách không quá đông, nhưng cũng không ít. Thỉnh thoảng bà chủ cũng khá bất bình với cô, mặt mày khó chịu, làu bàu cái gì đó mà cô vẫn chỉ im lặng làm phần việc của mình.
Hắn đứng nhìn một hồi thì rẽ vào bên trong chợ. Nơi đây có khá nhiều người qua lại vào sáng sớm. Hắn quan sát từng người một, nhìn thấy có ai để hở túi xách là hắn lại vô tình đụng ngã người đó, nhanh tay thó lấy ví rồi vội vàng xin lỗi.
Tránh thoát xong xuôi, lần này hắn thó được một mẻ khá hời, tiền mặt rất nhiều. Cũng tầm tám triệu gì đấy. Hắn không vội đếm, rút tiền ra rồi vứt ví đi.
Hắn lượn vài vòng rồi vào shop quần áo, mua thêm hai bộ đơn giản, rồi ghé qua sạp bánh mì mà cô gái câm đang làm.
Mà vừa hay thấy cô đang bị một lão béo bắt nạt, có lẽ là làm sai món gì đó.
Hắn chỉ bàng quan ngồi nhìn, nhàm chán nhìn ngó xung quanh.
Cô gái câm khua tay múa chân, muốn giải thích gì đó nhưng lại bị cho một bạt tai. Bà chủ bán bánh mì bỏ dở công việc đang làm, xách chảo đến và nện vào lão béo mấy phát đau điếng.
Cô vội ngăn bà lại, vì náo loạn nên mọi người bắt đầu chú ý đến. Lão béo mất mặt, chỉ thẳng vào mặt cô rồi mắng cô là điếm.
Lão béo muốn nảy ra ý định tà dâm với cô, nhưng cô không chịu, vậy là lão lấy cái bánh ra bắt bẻ, ép cô hoàn tiền gấp đôi cho lão. Sự việc chỉ có thế.
Buổi trưa cô ăn bánh mì, cô xin bà chủ thêm một cái rồi chạy đi tìm hắn.
Hắn ở ngay chỗ đối diện nên nhìn lướt qua là thấy. Thấy cô đưa bánh mì tới, hắn cũng không từ chối, có ăn thì lấy.
"Có vẻ thích làm việc ở đây nhỉ?" Hắn hiếm khi hỏi han một câu giống người bình thường nên cô hơi ngớ ra.
Nhưng rồi cô cũng cười, cô khua tay, ý bảo bà chủ ở đây rất tốt.
Hắn nghe xong cũng chỉ cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com