Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: H

Trong căn phòng kín, đèn bật sáng trưng, chợt có những âm thanh ái muội kì lạ. Chiếc giường rung lắc kịch liệt, dồn dập như máy khâu. Hoà lẫn với tiếng nức nở của người con gái đã bị bóc trần bởi người đàn ông đang hùng hục đẩy hông giữa cơn hoan ái.

Tiếng nước nơi cả hai đang giao hợp như khuếch đại, chui vào màng nhĩ khiến người nghe cũng phải ngại đỏ mặt.

"Sướng không?" Egan thở hồng hộc, trên ngực có một tầng mồ hôi mỏng, hắn siết eo cô, "Tôi và hắn, ai khiến cô sướng hơn?"

Hạnh An cắn răng, đầu óc cô xây xẩm, không hiểu sao ban nãy chỉ chủ động hôn nhẹ một cái mà bây giờ tình cảnh lại trở nên như vậy rồi.

Ba mươi phút trước.

Egan khựng lại, Hạnh An chỉ chạm môi một cái rồi rời đi. Bỗng nhiên hắn đè cô xuống, hai mắt giao nhau. Egan nhìn chằm chằm vào cánh môi đang hé mở của cô.

Hắn đột ngột hôn xuống, mà lần này nụ hôn không mạnh bạo như vừa nãy. Lưỡi hắn luồn vào, khẽ đưa đẩy chiếc lưỡi của đối phương, lướt qua hàm răng rồi mút lấy dư vị ngọt ngào từ cô.

Thấy Hạnh An không kháng cự, hắn luồn cả hai tay vào áo cô, mơn trớn đôi gò bồng vừa đàn hồi vừa đầy đặn của cô. Ngón tay vê nhẹ đầu nhũ, khiến cô khẽ nức nở.

Hắn dời khỏi môi cô, để lại những dấu đỏ trên những nơi mà hắn đi qua. Quanh chiếc cổ ba ngấn, hắn liếm xuống xương quai xanh rồi kéo cả áo ngực cô lên cao.

Chiếc áo khoác ngoài của cô đã rách, cúc văng mỗi nơi mỗi cái. Bây giờ trông vừa nửa che nửa hở, thế là Egan cởi quách nó đi. Hắn ngừng lại, cởi áo mình ra rồi lại cúi xuống.

Hắn cắn nhẹ lên vành tai cô, khàn giọng: "Đêm đó hắn cũng làm thế này với cô đúng không?"

Hạnh An đang còn hơi hơi hưởng thụ, nào ngờ nghe lời này đột nhiên muốn tát hắn một cái.

Cô bỗng sực nhớ đến con trai ngoan đang ngủ trong phòng, vậy là bật dậy. Egan đè cô xuống.

"Đi đâu nữa? Giờ mà còn đi đâu?"

Cô khua tay loạn xạ, bảo rằng con còn ở trong phòng, chính anh còn đặt cả dao và nến trong đó nữa.

Hắn nhếch môi khiêu khích: "Thì đã sao?"

Đột nhiên hắn lại đổi giọng: "Đừng nghe hắn khích tướng, thằng bé đã an toàn rồi, hắn chỉ doạ chị sợ thôi."

Rồi bỗng gắt gỏng: "Tao đếch cần mày chen vào. Không cần giải thích."

Hạnh An nghe vậy, rốt cục cũng thở phào. Nhưng vừa thở ra đã thấy ức chế, tên khốn Egan thật sự không còn gì để chơi nữa sao?

"Tiếp tục chuyện vừa nãy đi." Hắn trầm giọng xuống, ra lệnh, "Há miệng ra."

Hạnh An đương bực nên không chịu nghe lời. Egan cười khẩy, cúi thấp người xuống, ngậm lấy đầu nhũ như đang mời chào của cô, vươn lưỡi liếm quanh một vòng.

"Khi tôi nói thì đừng nên kháng cự. Bởi người chịu thiệt chỉ có cô mà thôi."

Khi nơi đó đã được đánh bóng bởi một lớp nước ướt át, hắn cà nhẹ hàm răng, khẽ cắn đầu nhũ một cái, khiến cô giật nảy lên mới hài lòng.

Bàn tay to của hắn vuốt dọc cơ thể cô, phác hoạ lại đường cong của người con gái dưới thân.

Hắn dừng lại, lôi quần cô xuống. Hạnh An ngượng ngùng che mặt, cả người ửng đỏ. Dưới ánh đèn, hai đôi gò ướt át hẵng còn đang đứng sững, ánh mắt hắn quét dọc cơ thể trắng muốt và mềm mại của cô, giờ này đã nhuốm đầy dục vọng.

"Ngại cái gì, cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy." Hắn khẽ cười một tiếng.

Cô ngẩng mặt nhìn hắn, nhưng rồi lại đột nhiên chán ghét quay đi.

"Thái độ đó là sao?" Hắn nhíu mày, khó chịu hỏi.

Cô khua tay, chê hắn xấu.

Egan khựng lại, rồi hắn đột nhiên cười lớn.

"Sao không nói ngay từ đầu?" Hắn lột đi lớp mặt nạ, vứt xuống nền nhà, để lộ ra gương mặt quyến rũ, khoé miệng nhếch lên, hắn cúi xuống, cọ chóp mũi mình lên chóp mũi cô, "Được chưa?"

Hạnh An khẽ chớp mắt, mím chặt môi.

"Thì ra là công chúa của tôi thích dáng vẻ này hơn à?" Nghe hắn nói thâm tình, cứ ngỡ là đang ngọt ngào thắm thiết bên tình nhân lắm, hắn nghiêng mặt liếm dọc gò má cô, "Đáng yêu thật. Thật sự... cô thích tôi nhiều lắm đúng không? Thích bao nhiêu? Nhiều tới cỡ nào hả? Nói đi xem nào."

Mặt bị hắn liếm như chó, Hạnh An khó lòng không thể không hình dung như thế. Egan là một con chó khốn kiếp, không những tồi tệ mà còn đổ lỗi cho cô rất giỏi.

Bàn tay của hắn vuốt ve dưới đáy quần lót của cô, xoa nắn bên ngoài lớp vải mỏng manh như trêu chọc.

"Nói đi chứ, cô thích tôi, cô thật sự thích tôi." Hắn lầm bầm bên tai cô, liếm mút cả cái tai vào miệng, khiến cô bật ra tiếng rên và run rẩy vì nhạy cảm.

Hắn kéo đáy quần lót sang một bên, từ từ xâm nhập một ngón tay vào nơi cấm địa. Hạnh An vừa định khép chân lại hắn đã dùng chân mình chặn ngang.

"Thích tôi nhiều không?" Hắn liếm xuống cổ cô, từ môi lưỡi hắn phát ra những âm thanh chùn chụt khó cưỡng.

Ngón tay nơi bên trong nhuỵ hoa chật hẹp của cô khẽ cong lên, chậm chậm khuấy đảo, mò mẫm từng nếp gấp, cánh hoa khẽ co rút, hệt như muốn hút sâu vào thêm nữa.

Dòng mật dịch từ nhuỵ hoa nhanh chóng rỉ ra, khiến ngón tay hắn trơn trượt hơn. Egan đẩy thêm một ngón nữa, vừa gập ngón tay, cô đã ưỡn cong mình, khó nhọc nhìn hắn bằng đôi mắt cầu khẩn.

"Sao thế? Mới đó mà đã không chịu nổi rồi." Hắn nhoẻn miệng cười, đoạn, hắn nhổm dậy và rút tay ra. Lồng ngực Hạnh An phập phồng, thấy hắn thu tay về, cô thoáng an tâm.

Không muốn thừa nhận nhưng tên khốn này rất có kỹ thuật.

Cứ tưởng là hắn sẽ dừng mấy trò khiêu khích lại, nào ngờ cô phải tá hoả khi thấy mái tóc bạch kim hơi rối của hắn đang úp vào giữa nơi tư mật của mình.
Cô vội nắm tóc hắn, cố ý đẩy ra. Nhưng lưỡi hắn đã luồn vào, gẩy nhẹ lên cánh hoa mềm mại và đẩy sâu vào bên trong nhuỵ hoa ướt át.

Cô mím chặt môi, nhưng vẫn phát ra những thanh âm nức nở.

Hai chân vô thức kẹp chặt đầu hắn lại, Egan cưỡng chế mở rộng ra, đã vậy còn cố ý mút mạnh để nơi đó phát ra tiếng chùn chụt.

Hạnh An lấy hai tay bưng mặt, thôi, trần đời này còn gì luyến tiếc.

Từ nhuỵ hoa phải rỉ ra hai lần nước nữa thì hắn mới chịu buông tha. Ánh mắt hắn đáng sợ vô cùng, Hạnh An giật mình. Chỉ thấy hắn đột ngột chồm người lên, quỳ gối xuống hai bên đầu cô.

Cự long đã rỉ ra một chút chất dịch màu trắng, hắn nhấn nhẹ phần đầu xuống làn môi mềm mại của cô.

"Hôm đó cô không làm thế với hắn... Nhưng tôi muốn cô làm cho tôi." Hắn khàn giọng, "Cô thích tôi mà, chuyện này cũng làm được thôi, đúng không?"

Tên điên giờ phút này còn so bì tì nạnh với cậu trai "tám tuổi" kia nữa.

Hạnh An thấy hơi sờ sợ, thứ đàn ông của hắn thô to, đúng là đàn ông ngoại quốc, vì vậy nên thứ đó cũng ngoại cỡ chăng?

Hạnh An ngửi thấy mùi của chất dịch rỉ ra từ cự long, thoạt nghĩ, bây giờ mà từ chối thì hắn cũng giãy nảy.

Cô khẽ nhốt khan, bèn từ từ há miệng. Egan như hẫng một nhịp, hắn khẽ cười, rồi đột ngột thúc vào khoang miệng cô.

Cảm giác ấm nóng và ướt át bao trọn lấy thứ đàn ông của mình, Egan than nhẹ. Hắn kìm lòng không đặng, giữ chặt đầu cô rồi thúc thật sâu, đâm xuống tận cuống họng.

Hạnh An gần như buồn nôn, nước mắt tràn ra, bị hắn nhấn cho sặc sụa.

"Chị ơi..." Bỗng Egan hưng phấn kêu một tiếng, vẻ mặt như khổ sở nhẫn nhịn, hắn nhìn xuống cô như đang van xin cho phép mình được phạm lỗi một lần vậy.

Hạnh An dĩ nhiên không có thời gian để phản ứng, lực chú ý đều đã dồn vào miệng.

Cho đến khi hắn gầm nhẹ một tiếng, những ái dịch bị hắn phóng ra, một nửa được cô nuốt xuống, nửa còn lại vì cô nghiêng mặt ho sặc sụa nên bị tràn ra khoé miệng.

Hắn thở hổn hển, từ trên cao nhìn xuống, mặt đã đỏ ửng. Trong đáy mắt hẵng còn mê man như đã bị trầm xuống bể dục, không thể thoát ra.

Nhích người xuống phía dưới, Egan vuốt nhẹ làn môi cô rồi cúi đầu xuống, một lần nữa hôn sâu.
Hạnh An nhận ra đây là cậu trai ngây ngô đó, bởi hắn luôn dịu dàng như thế.

Nhưng có lẽ cậu trai đó giữ không được lâu, bị Egan khốn kiếp giành lại sự kiểm soát. Hắn nâng chân cô lên, lột bỏ đi lớp vải cuối cùng đang che chắn nơi bí mật.

Hắn đưa lên mũi, chiếc quần nhỏ đã ướt sũng một mảng. Hít một hơi thật sâu, hắn ném ra phía sau lưng rồi cầm cự long của mình cọ xát lên hai cánh hoa mềm mại.

Hạnh An che mắt lại, cô không thấy gì hết.

Egan cười khẽ, hắn thật sự tiến vào.

"Rất nhiều lần..." Hắn nhấp từng cái một, chống người nhìn gương mặt cô chằm chằm, "Cũng khá nhiều lần thấy cô rất đáng yêu. Nhưng mà..."

Hắn đột ngột thúc mạnh, khiến cô giật mình, thân hình uốn thành một đường cong gợi cảm, nhân lúc đó, hắn nâng eo cô lên.

"Nhưng mà nhiêu đó không đủ để giữ mạng cô lại..."

Hạnh An: "..."

Lần đầu tiên sau những lần bị hắn cưỡng ép, cô đón nhận hắn. Và có lẽ vì vậy nên hắn hơi chậm lại, không vồ vập như trước.

Chỉ là không biết sẽ giữ thái độ này được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com