Chương 43
Egan thật sự làm theo như lời hắn đã hứa. Nửa đêm hôm sau dẫn lối cho hai mẹ con rời khỏi căn biệt thự một cách im hơi lặng tiếng.
Cũng chẳng phải cách gì khéo léo, với tính khí của hắn, không đánh chết những tên đàn em của Tùng để lại là may mắn lắm rồi.
Bay từ Đài Loan về nước Nam cũng chỉ mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Đức Trung lần đầu được lên máy bay, thằng nhóc ra vẻ tò mò lắm.
Egan chẳng biết đang vui vẻ vì chuyện gì mà đưa ra lời hứa sau này sẽ dắt thằng bé đi chơi đây đó, còn bảo sẽ dạy thằng bé lái trực thăng riêng.
Hạnh An chỉ bàng quan ngồi nghe, cô không bình luận.
Ngồi khoang hạng nhất, tuy là thoải mái thật, nhưng cõi lòng cô lại nặng nề như đeo chì.
Nhóc Đức Trung trò chuyện rôm rả với bố, hợp đến mức kì lạ, nó còn chưa bao giờ bày ra vẻ mặt như thế với mẹ. Hầu như khi ở với mẹ, nó toàn bày ra những trò mèo oái oăm để chọc tức mẹ là chính.
Trò chuyện một lát thì thằng bé ngủ gục. Egan rời chỗ, chạy sang chen ngồi một chỗ với cô.
"Thoải mái không?" Hắn hỏi, tay ôm eo cô, kéo về phía mình.
Hơi thở hắn như làn sương, quanh quẩn bên tai cô, mang lại cảm giác ngứa ngáy.
Nếu không biết rõ tính cách của hắn, chắc bây giờ cô đã nghĩ hắn thật sự có tình cảm với mình.
Egan khẽ hỏi một câu đơn giản như thế, rồi cọ mặt lên mái tóc cô, nghiêng mặt hôn tai cô.
"Hỏi mà sao không trả lời, cô có thoải mái hơn không?"
Hạnh An vô thứ siết chặt tay, cô không muốn nói hết tâm tư mình với hắn.
"Chậc, lạnh lùng quá đó." Hắn hiếm khi không tức giận vì bị ló ngơ, ôm siết lấy cô rồi tựa đầu lên vai cô, hệt như người có xương sống bị vẹo. "Hôm qua còn rên rỉ cầu xin dưới thân tôi, ngày mai đã ngoảnh mặt làm ngơ."
Cô liếc nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng.
Egan đối mắt với cô trong giây lát, đáy mắt chỉ nhìn chăm chú mỗi mình cô, từ những cọng lông mi nhỏ nhặt, đến sống mũi thon nhỏ, hắn ngắm nhìn tỉ mỉ hệt như đã lâu lắm rồi không gặp lại người thương.
Thoáng chốc, Hạnh An thật sự muốn nghĩ mình rất quan trọng với hắn.
Ghé mặt lại gần hơn, hắn liếm nhẹ quanh viền môi cô, rồi vùi mặt vào hõm cổ người ta.
"Cô thích tôi bao nhiêu vậy?" Hắn chợt hỏi.
Đêm hôm qua, hắn đã hỏi những câu đại loại như vậy chẳng biết bao nhiêu lần. Nhưng cô không thể trả lời, lúc đó bị hắn đè dưới thân, hành hạ cô bởi những cơn dục vọng khó cưỡng, đẩy cô vào sự mê man, nửa mê nửa tỉnh.
Lúc trầm luân vào những cái ôm siết chặt, những nụ hôn quyến luyến đắm say, hắn chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển và tiếng nấc quanh quẩn bên tai, và chính bản thân hắn cũng tự mình bị nhấn chìm trong đó.
Thật kỳ lạ, nó mang đến một sự thoả mãn mà hắn không nghĩ tới.
Hạnh An hẳn là cũng phải thừa nhận, năm năm cách biệt, hắn có một chỗ đứng trong tim cô. Có lẽ là bởi vì Đức Trung, đứa bé chính là sợi dây liên kết duy nhất.
Khi đêm buông xuống, ánh đèn tắt đi, da thịt kề cận, giọt mồ hôi thấm đẫm trộn lẫn vào nhau, chẳng biết là của ai với ai, thể xác hoà lại làm một, thoáng chốc cũng khiến cô tạm quên đi những đớn đau trong quá khứ.
Nhưng chỉ vậy mà thôi...
Thấy cô không trả lời, do tâm trạng hắn đang khoan khoái nên chẳng giận hờn gì.
Hắn còn nói chuyện một mình: "Tôi sẽ suy nghĩ lại, cô đi theo tôi, chưa chắc tôi sẽ đảm bảo rằng sau này không lấy mạng cô. Nhưng tạm thời bây giờ tôi chắc chắn rằng cô sẽ không gặp bất trắc gì hết."
Cô cười nhẹ, khua tay hỏi một câu.
Có cần tôi phải cảm ơn anh không?
Hắn hơi sững ra rồi sờ cằm, khẽ cười nói: "Nên đấy, phải phục tùng tôi cho tốt, có khi tôi chuyển ý thì sao?"
Hạnh An không đáp lại lời hắn nữa.
"Thôi được rồi." Hắn dụi mặt vào mái tóc cô, hôn một cái và bảo, "Nể tình cô thật lòng thích tôi, tôi sẽ kéo dài tuổi thọ cho cô, được chưa?"
Hạnh An: "..."
Thật sự không cần cảm ơn đấy chứ?
Egan nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, hôn dọc những ngón tay, rồi mân mê mãi không buông.
Trong ánh mắt ngập tràn ý cười, dịu dàng như thể cô là một người mà hắn không thể thiếu.
"Tôi rất tò mò..." Hắn nói khẽ, đan vào tay cô, cười tủm tỉm, "Năm năm qua cô đã sống thế nào vậy? Một mình sinh con rồi nuôi con, cô thật sự không hề có tình nhân sao?"
Hạnh An rũ mắt, cô lặng lẽ nhìn bàn tay to lớn của hắn, khi kẹp những ngón tay của cô, bỗng dưng có cảm giác không hề tương xứng.
Cô rụt tay về, hắn vẫn cười, không hề tỏ vẻ tức giận, còn nghiêng mặt hôn má cô.
Lặng đi một chút, cô khua tay trả lời.
Đứa bé là duy nhất của tôi, nó quan trọng hơn bất cứ ai.
Egan hơi ngạc nhiên, hắn bật cười.
"Vậy à?" Lời lẽ vô tâm của hắn chẳng giống một người bố chút nào, "Cũng đúng nhỉ? Quan trọng tới mức cô không còn tuỳ tiện tự kết thúc mạng sống của chính mình nữa kia mà..."
Hắn thở dài, bám lấy cánh tay cô, khép mắt lại, hưởng thụ mùi hương toả ra từ cơ thể cô.
"Cô có biết thứ quan trọng nhất của tôi là gì không?"
Cô lắc đầu.
Hắn mở mắt nhìn cô, khẽ nhéo mũi cô một cái: "Là công chúa nhỏ của tôi đó."
Cô hơi ngớ người.
Egan nhìn thấy vẻ mặt của cô, hắn kích động muốn cười phá lên.
Đức Trung bị tiếng cười đánh thức, hơi cựa mình. Hắn bấy giờ mới thôi cười, khẽ nói một câu.
"Cô có hy vọng tôi nói như thế không?"
"Hy vọng lắm đúng không?"
"Ha ha..." Hắn lại hôn vào má cô một cái thật kêu, "Hẳn là cô sẽ rất hạnh phúc nếu như tôi nói như thế nhỉ?"
Hạnh An đưa mắt nhìn ra cửa sổ máy bay, không thèm phản ứng gì nữa.
"Thôi mà, đùa chút thôi, cô giận đấy à?" Hắn siết tay cô thật chặt, bàn tay hắn rất ấm áp, nhưng lời nói thì ngược lại. "Sẽ không có chuyện đó đâu."
"Nhưng cô là người đáng yêu thất trong những người tôi từng gặp. Thế nên bây giờ cứ yên tâm ở cạnh tôi đi."
Ngón tay cô giật nhẹ, bị hắn nắm tới tê dại.
Khi máy bay đáp xuống, Egan đưa hai mẹ con lên xe, chạy thẳng một mạch về lại căn nhà cũ.
Đức Trung tỉnh dậy thì lập tức tìm mẹ, ôm mẹ làm nũng một hồi rồi chạy sang tìm bố, hỏi hắn mấy câu vu vơ của trẻ con.
"Vậy là từ nay bố đến sống với mẹ và con ạ?"
Hắn khẽ cười: "Dĩ nhiên rồi, nhưng là ngược lại. Bố đến đưa hai mẹ con đi với bố."
"Đi đâu ạ?"
"Đi đến một nơi rất đẹp, con thích một nơi thế nào?"
Đức Trung nhìn sang mẹ chốc lát rồi đáp.
"Con thích ở với mẹ."
"Chà, đúng là một đứa con ngoan." Hắn phì cười, hai mắt bỗng sáng lên, "Con thích thảo nguyên không?"
Cậu bé hơi suy tư một chút rồi nói: "Mẹ thích, mẹ bảo mẹ muốn đến một thảo nguyên để sống, nơi có rừng cây bạt ngàn, đồi núi thoáng đãng, tự trồng rau rồi tự nuôi cá để sống."
"Giấc mơ đẹp đó chứ." Hắn cảm thán.
"Bố cũng muốn làm với mẹ đúng không ạ?"
Hắn nhướn mày, khẽ liếc nhìn cô một cái rồi đáp lời: "Để xem nào... nếu lúc đó bố chưa già, thì có lẽ bố sẽ nghĩ chăng?"
"Con không hiểu luôn á."
"Ha ha, lớn rồi con sẽ hiểu."
Những câu được câu mất, tâm tình với nhau hệt như một gia đình thực sự.
Khi xe dừng lại trước căn nhà cũ, nơi đó trống vắng một cách lạ thường.
Hạnh An rũ mắt, viết một địa chỉ khác rồi đưa cho Egan xem.
Xe chuyển hướng, đích đến là nhà của Ba Gàn.
Ngôi nhà rộng lớn, vừa cao sang vừa hoa lệ. Nhưng chỉ khác một nỗi, đó là từ con đường gần đến ngôi nhà của Ba Gàn đầy nghịt những chiếc xe hơi, trải dài từ tận ngoài đường vào trong sân.
Đức Trung ngơ ngác hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao nhà ông ngoại lại đông người thế ạ?"
Hạnh An không đáp lời, chỉ nắm tay thằng bé rồi đi vào.
Egan cũng theo lẽo đẽo, chẳng biết để làm gì.
Nhưng vừa bước vào tới sân, Tùng và các anh em đã chặn lại.
"Đứng lại!"
Tất cả đồng loạt giương súng về phía ba người. Tùng khẽ hất cằm, một tên đàn em chạy tới bế Đức Trung vào trong. Thằng bé hẵng còn ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì thì đã bị đưa đi rồi.
"Hạnh An, anh sẽ xử lí em sau, mau qua đây!" Tùng lên nòng, khẽ gằn giọng xuống, "Mau qua đây với anh!"
Hạnh An xua tay, bảo mọi người bình tĩnh trước đã.
Egan thì chỉ nhìn cô chằm chằm, hệt như đang thích thú lắm vậy, nụ cười tủm tỉm cứ treo trên môi.
"Anh không thương lượng với em!" Giọng anh đầy sự uy nghiêm và áp bức, "Anh không muốn nghe em nói gì hết! Qua đây! Đó là mệnh lệnh!"
Mắt cô chùng xuống, cô vẫn cứng đầu bảo, Egan không phải là người đã làm ra chuyện đó.
"Ha!" Tùng nghiến răng, tay siết chặt súng hơn, gân tay gồ lên, "Em điên rồi! Em điên thật rồi! Em đang bảo vệ cho một kẻ sát nhân, một tên khốn kiếp có chết cũng không rửa được tội! Anh nhắc lại lần nữa, mau lại đây với anh. Ngay lập tức!"
Cô mím chặt môi, vai hơi run.
Mọi người đều đã bao vây cả hai, Egan thì bình thản như không, còn Hạnh An thì rối rắm lo âu.
"Có phải em muốn anh cũng phải bắn chết em không?" Tùng quát to, "Lại đây!"
Cô khẽ lắc đầu, bảo anh bình tĩnh lại.
"Xác ông chủ còn chưa nguội." Bàn tay nắm chặt khẩu súng của anh cũng run lên, "Em muốn anh phải bình tĩnh kiểu gì khi nhìn thấy kẻ sát nhân đó đứng ngay trước mặt đây?"
Anh ta không làm chuyện đó, Hạnh An vội xua tay.
Anh khoan hãy vội ra tay, có thể từ từ điều tra thêm không.
"Em lấy cái gì để chứng minh hắn không phải người ra tay?" Tùng gằn giọng, "Nếu em không có chứng cứ, anh sẽ bắn nát sọ hắn."
"Ôi, gì vậy anh giai?" Bấy giờ Egan mới lên tiếng, hắn cười nhạt, "Doạ nạt một cô gái yếu ớt thì vẻ vang cái gì?"
Hạnh An chau mày, liếc hắn một cái.
Hắn thấy thế thì phì cười.
"Tôi làm thì tôi nhận, tên Ivan khốn nạn này có gì mà ngần ngại nữa chứ." Hắn nhún vai, thong thả đút tay vào túi, "Nhưng anh cũng không tin lời cô ta được sao? Chà, tình cảm rạn nứt thật đấy. Giờ thì tôi tin hai người không phải tình nhân sau lưng tôi rồi."
"Anh Tùng, nói nhiều lời với hai người họ làm cái gì?!" Dương – đàn em dưới trướng Tùng, tuổi còn khá nhỏ, nhưng vì được Ba Gàn mang về nên cậu ta có lẽ là kẻ muốn băm vằm tên sát nhân giết hại Ba Gàn hơn cả Tùng, "Chị An, nếu chị cứ khăng khăng đứng về phía hắn, thì coi như mắt tôi mù rồi! Ông chủ cưu mang chị, bảo vệ chị, để bây giờ nhận lại cái kết quả chó má gì đây?!"
"Cậu im lặng!" Tùng quát, "Không đến lượt cậu nói!"
"Nhưng em không nhịn được!" Cậu ta ương bướng nói, hai mắt đỏ bừng, đạn cũng đã lên nòng.
Egan thấy vậy, hơi nhướn mày rồi lùi một bước, đứng phía sau lưng Hạnh An.
"Em có bằng chứng gì?" Tùng kiên nhẫn nhắc lại.
Cô tần ngần đáp, em không có bằng chứng.
"Ha!" Dương tức tới nỗi bật cười, "Vì một thằng ngoại quốc đẹp mã mà chị lú lẫn tới vậy hả?"
"Cẩn thận lời nói." Tùng gằn giọng, đoạn, anh nói với Hạnh An, giọng lạnh lùng, "Đoạn phim không đầy đủ, camera đã bị hỏng, nhưng trước lúc ông chủ bị sát hại, hắn đã tới. Như vậy đã đủ để nghi ngờ hắn chưa?"
Cô khua tay, có thấy cận cảnh anh ta nổ súng không.
Dương không giữ nổi bình tĩnh nữa: "Cho dù không có thì đã sao? Chị đúng là đồ ăn cháo đá bát! Khốn kiếp!"
Tùng chuyển nòng súng, bắn một phát vào cánh tay trái của cậu ta.
Dương kêu lên một tiếng, cậu vô thức ôm lấy cánh tay bị thương, máu lập tức tuôn ra từ kẽ tay.
Tùng lạnh lùng chĩa súng về phía Hạnh An, lần nữa ra lệnh.
"Anh sẽ tin em thêm lần nữa, mau lại đây với anh." Anh hạ thấp giọng, nhìn cô chằm chằm.
Hạnh An thầm thở phào trong lòng, bấy giờ cô mới chịu bước về phía anh. Nhưng vừa bước một đoạn, cô thấy Dương giơ súng lên, chĩa về phía sau lưng mình.
Cô không nghĩ được nhiều, lập tức xoay người, chạy tới và đẩy ngã hắn xuống. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên. Tất cả đều giật mình. Viên đạn sượt qua vai Hạnh An, đục một lỗ lên cây cột phía sau.
"Mẹ kiếp! Cậu điên à?!" Tùng quát to.
Mấy tên đàn em tới xúm lại, giữ chặt Dương. Mà cậu ta thì gào lên, mắt đỏ ửng, giận dữ như muốn lập tức băm vằm Egan tới nơi.
"Thằng chó khốn nạn! Tôi không phục! Anh Tùng! Anh vì tin tưởng một con đàn bà mà để hắn sống! Tôi không phục anh! Mẹ kiếp! Tôi ưm..."
Miệng cậu bị bịt lại, cậu ta vùng vẫy, nhưng vẫn bị lôi đi.
Tùng bình thản bước tới, Hạnh An lồm cồm bò dậy, Egan thì hơi ngớ người nhìn cô.
Tùng nắm tay cô lôi về phía mình.
"Anh tin em, nhưng với một điều kiện." Anh liếc mắt nhìn Egan đang phủi bụi trên người, nói với cô một câu, "Hắn phải bị giữ lại, ít nhất là cho tới khi thật sự điều tra ra được kết quả. Và..."
Hạnh An mím môi, ngước nhìn anh bằng cặp mắt mong chờ.
Giọng Tùng hơi nghẹn lại, anh không nhìn cô nữa, giọng lạnh tanh: "Nếu như trong vòng ba ngày mà không có kết quả khác đi, thì hắn phải chết. Lúc đó em cũng đừng cầu xin anh."
Cô xoay đầu nhìn Egan, hắn còn đang sững người nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của người hướng về phía mình, hắn nghiêng đầu mỉm cười.
Cô khua tay hỏi hắn, vậy có được không.
Egan nhoẻn miệng cười tươi: "Công chúa của tôi đã muốn vậy, thì sao tôi phải từ chối chứ. Cứ triển khai như vậy đi. Với cả, tôi cũng khá tò mò đấy. Lão già đó đã chết thế nào vậy?"
Tùng nhíu mày, anh không đáp lời hắn mà xoay lưng kéo tay cô đi luôn.
Ngày hôm sau, tới thăm mộ Ba Gàn, Hạnh An như chết lặng. Egan cũng đi theo, tay bị còng lại mà miệng vẫn cười tủm tỉm. Dù là bị giam giữ, nhưng hắn nhất quyết đòi đi theo Hạnh An cho bằng được.
Nếu không thì dù có bị trói gô một chỗ thì hắn vẫn sẽ tìm cách thoát ra, và phá phách ầm ĩ. Hắn chịu ở lại đã là may, bởi có giam kiểu gì thì hắn vẫn như một con gián, tìm đủ mọi cách để trốn ra ngoài. Mà trốn ra thì cũng không bỏ chạy, hắn chỉ cho nổ gian nhà phía sau – nơi dành cho khách nghỉ ngơi dài ngày, hoặc nửa đêm chẳng biết trộm ở đâu cây kèn đại trường thổi tò tí te đến sáng, khiến hàng xóm trong phạm vi một trăm mét không thể ngủ nổi.
Bị bắt lại tra hỏi, hắn còn vô tội nói, hắn chỉ đang thổi một bài nhạc đám ma cho Ba Gàn thôi mà.
Hạnh An bèn khuyên Tùng, cứ để hắn theo cô, bây giờ hắn thật sự không hại cô đâu.
Lúc ấy, Egan mới thật sự ngoan ngoãn chịu bị giam ở ngay phòng bên cạnh phòng nghỉ ngơi của Hạnh An.
Tới hôm đến thăm mộ, hắn cũng đòi đi theo, với điều kiện phải còng tay lại.
Quỳ trước mộ Ba Gàn, Hạnh An mới lặng người. Cô sờ lên bức di ảnh, phác hoạ lại gương mặt Ba Gàn.
Cô không nói được, bèn dùng ý nghĩ chuyển lời đến ông.
Lời hứa chờ con về nhà đâu rồi? Người già cả nên cũng thất hứa nhỉ.
Năm cô mười hai tuổi, bố mẹ bỏ nhà đi, để lại một khoản nợ chất chồng. Ba Gàn tới đòi nợ, nào ngờ đòi ra một con bé mít ướt, hai mắt long lanh nhìn ông chằm chằm.
Trong nhà chẳng còn gì để ăn, Ba Gàn không đòi được nợ, ngược lại còn phải sai người đi mua ít đồ về cho con bé.
Tùng là người Ba Gàn gửi gắm tới, dặn dò anh thỉnh thoảng đến thăm con bé. Ông bảo, con bé này quá ngây thơ, bây giờ nên cho nó trải nghiệm một chút, để còn biết đường mà đối phó với cám dỗ bên ngoài.
Ông kiếm việc cho con bé, ban đầu là tập đi cấy, sau đó là học may vá, từ việc nhẹ nhàng vặt vãnh, con bé học và làm hết, rất ngoan.
"Ngây thơ thì nên giữ, nhưng đừng biến sự ngây thơ của mình thành một khuyết điểm trí mạng." Ông dặn dò, "Nếu một ngày con bị ai đó làm tổn thương tới mức hận người ta, muốn giết người ta cho bõ tức, thì hãy chậm lại một chút."
"Trên thế gian này, chỉ có sự nhân từ mới để lại một dấu ấn đẹp đẽ nhất. Con nghĩ xem, có phải con đã rất vất vả không? Nhưng chỉ cần sau mỗi buổi lao động, được về nhà ăn một bữa cơm là thoả mãn ngay."
"Sự nhân từ cũng vậy. Nỗi đau có thể đi theo ta, nhưng nhân từ lại khiến ta được an ủi và những nỗi đau sẽ bị đẩy lùi. Hạnh An, con hãy nhân từ với chính bản thân con nhé."
"Đừng bao giờ để những thứ khiến con đau đớn làm đánh mất chính bản thân mình. Con mãi là đứa bé ngoan của ta."
Hạnh An gục xuống, cô quỳ rạp đầu trên nền đất ẩm ướt. Bàn tay siết chặt mớ đất đá, cô cắn chặt răng.
Nước mắt chảy xuống, thấm xuống nền đất ngay tức khắc, chẳng để lại một dấu vết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com