Chương 44
Đức Trung được Tùng bế trên tay, thằng bé cũng đã ngờ ngợ ra được cái chết là gì. Mắt nó đỏ hoe, miệng mếu máo đòi mẹ từ nãy tới giờ.
Tùng vỗ về thằng nhóc, nhìn sang Hạnh An. Cô quỳ lạy mười lần, dập đầu sát nền đất, hai mắt rũ xuống, má ướt đẫm.
Tay Egan thì đeo còng, chờ cho cô đứng dậy, hắn đi tới, choàng tay qua vai cô rồi siết vào lòng.
Môi hắn vẫn nở nụ cười, Hạnh An không biết hắn cười vì điều gì. Có lúc cô thấy hắn thật là một kẻ vô tình, không biết buồn bã là gì, hắn không bao giờ có thể đồng cảm với người khác.
Mà lúc này hơi ấm và mùi hương từ cơ thể hắn lại khiến trái tim cô lắng lại.
"Được rồi, cứ lạy đi. Lạy rồi khóc cho thoả thích." Hắn nói. "Công chúa của tôi thật là mít ướt."
Hạnh An nhắm mắt, ngỡ như giọng nói trầm ấm là một liều thuốc an thần.
Hắn nhoẻn miệng cười, liếc mắt nhìn Tùng. Anh ôm Đức Trung, lia cái nhìn lạnh tanh về phía hắn.
Egan đột nhiên hơi khom mình xuống, nâng mông cô lên, ẵm Hạnh An quay trở về.
Cô để mặc cho hắn ẵm mình, gục đầu lên vai hắn, nước mắt thầm lặng chảy ướt áo Egan.
Từ đằng xa, "tách" một tiếng, một gã đàn ông đeo khẩu trang, mang kính râm lặng lẽ lấy điện thoại gửi đi vài tấm ảnh mà gã vừa chụp được.
Gã đặt bó hoa xuống một ngôi mộ, thắp hương cẩn thận rồi gọi điện đến một số máy không lưu tên.
"Vâng, đã tìm thấy vị trí của Ivan." Gã liếc nhìn phía xa, trầm giọng nói, "Và hình như tôi mới tìm thấy một thông tin khá là thú vị. Tôi nghĩ anh sẽ rất thích đấy."
Trở về nhà, Tùng trả Đức Trung cho Hạnh An. Cô bần thần đưa thằng bé về phòng. Egan cũng đi theo, và hình như không có ý định sẽ tháo còng ra.
Khi thấy hắn bị còng, Đức Trung hỏi vì sao bố lại bị chú Tùng còng tay như tội phạm vậy. Hắn nói đùa rằng người lớn đang chơi tập trận giả.
Dỗ thằng nhóc đi ngủ xong, Hạnh An ngồi đần người bên cửa sổ. Egan mon men tới gần, ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
Nghe tiếng lách cách, cô vô thức nhìn xuống, cảm giác lành lạnh chạm vào da thịt, thấy chiếc còng tay của hắn, bỗng nhiên thẫn thờ.
Egan ngậm vành tai cô, rải những nụ hôn nhỏ vụn xuống cần cổ và bờ vai nhỏ nhắn.
"Buồn tới mức đó sao? Vì ông ta nuôi cô à?" Hắn dụi đầu vào tóc cô, hỏi nhỏ.
Hạnh An không đáp lời, chẳng biết đang nghĩ gì.
"Trên đời này ai mà chẳng phải chết. Cô rồi cũng chết, con trai tôi cũng chết. Phí hoài nước mắt và cảm xúc để làm gì?" Hắn phì cười, giọng dịu xuống, "Nếu dư dả cảm xúc như thế thì phải biết lựa chọn mà sử dụng chứ. Nhìn qua đây nào, cô lại khóc à?"
Egan xoay cằm cô về phía mình, hai mắt cô phiếm hồng, nhưng không để lộ một giọt nước mắt nào.
"Sao lại im lặng vậy?" Hắn ghé lại, môi chạm môi với cô trong thoáng chốc. Nụ cười trên của hắn vẫn vậy, thờ ơ vô cảm, nhưng cũng chẳng giống mỉa mai cho lắm.
Egan nhéo hai má cô, cánh môi cô cong lên theo quán tính.
"Thật là..." Hắn kéo cô ngồi lên chân mình, âu yếm nói, "Buồn cũng vô ích, yên tâm, sớm muộn gì cô cũng sẽ được gặp lại ông ta thôi. Tôi hứa đấy."
Hạnh An nhắm mắt lại, hệt như chẳng nghe thấy gì.
Hắn hôn khắp mặt cô rồi nói: "Công chúa của tôi mệt mỏi lắm nhỉ, vậy em nghỉ đi."
Trước khi rời đi, hắn còn âu yếm xoa đầu cô, hôn lên trán cô mấy cái rồi mới ra ngoài và khép cửa lại.
Hạnh An sững ra, khi hắn vừa khuất dáng, cô giật mình bật dậy, cô định gọi hắn lại, nhưng người đã đi rồi, cô rụt tay về, bấu chặt lấy ga giường.
Tên khốn Egan đó thường nói nhăng nói cuội, đến an ủi cũng chẳng nên thân, còn trù ẻo cô sẽ sớm gặp lại Ba Gàn nên đừng buồn.
Phiền thật, nhưng hắn vừa đi, cô lại không muốn chút nào. Sự trống rỗng đau đớn lại lấp đầy, cô muốn được hắn ôm hôn trong lúc này.
Hết Egan lại đến Tùng, anh mang đồ ăn tới cho cô, kèm theo cả thuốc an thần, dặn dò nếu không ngủ được thì uống một viên sau khi ăn.
Tùng không nói nhiều, anh cũng chẳng tiện ở cùng hai mẹ con quá lâu. Anh không ngại, nhưng Hạnh An ngại.
Khi anh định đi, Hạnh An đột nhiên níu tay anh.
Tùng rũ mắt, chỉ thấy cô dùng ánh mắt khẩn cầu với mình.
"Em nói đi." Tùng khẽ thở dài, anh chẳng thể nào khước từ những yêu cầu hay nhờ vả của cô.
Cô khua tay, nói rằng ngày mai, cô muốn đi một nơi thật xa mà Egan không tìm được.
Tùng trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Không phải em đã hứa sẽ đi cùng hắn nên hắn mới chịu ở lại sao?"
Cô lắc đầu, cô nói, em đành phải nói dối, vì người duy nhất đưa được em về vào hôm ấy chỉ có anh ta.
Anh khẽ thở dài: "Được. Anh sẽ giúp em, nhưng mà..."
Ngần ngừ một lát, anh nói tiếp: "Anh nghi ngờ hắn ta có đồng bọn, hẳn là bọn chúng rất tinh vi. Đến cả việc em bay sang Đài Loan mà hắn cũng tìm thấy, thì hẳn là chúng ta cần bàn bạc thật kỹ."
Cô khẽ gật đầu, bàn tay buông thõng xuống, đáy mắt lan ra những mất mát khốn khổ.
"Buồn thì buồn." Tùng xoa đầu cô, "Nhưng đừng bỏ đói chính mình."
Hạnh An nói, anh bênh vực em, luôn tin em như vậy, chắc hẳn những người khác dưới trướng anh sẽ lung lay, nội bộ rạn nứt, em xin lỗi, nhưng điều em nói là thật, em hiểu anh ta, anh ta sẽ nhận hết những gì mà anh ta đã làm, không phải kiểu người dám làm không dám nhận.
"Có đấy." Tùng chợt nói, anh nhìn sâu vào mắt cô, "Có một chuyện mà hắn ta vẫn chưa dám thừa nhận."
Cô ngớ ra.
"Nhưng nó không quan trọng." Tùng vén tóc cho cô, Hạnh An vô thức tránh né, bàn tay anh khựng giữa không trung.
Anh lẳng lặng thu tay về, Hạnh An nhìn anh với vẻ mặt ái ngại.
Xin lỗi, em không thể cho anh thứ mà anh muốn được, món nợ anh giúp em, chắc chắn em sẽ không quên, em sẽ trả, kiếp này không được, thì ở kiếp sau em trả.
Cô khua tay nói.
Tùng khẽ cười, anh không đáp lại ý đó của cô, chỉ bảo.
"Anh nghĩ cho dù em có trốn thì hắn cũng sẽ tìm ra, nhưng ít nhất thì lần này sẽ lâu hơn. Anh đảm bảo sẽ chuyển em đi trước khi hắn tìm tới."
Cô nhíu mày, khua tay bảo, anh ta còn có thể cải trang.
Tùng nhíu mày: "Thảo nào..."
"Yên tâm, trước mắt em sẽ có một thân phận mới, anh sẽ chuyển hai mẹ con đến đó, anh nghĩ không nên đi nước ngoài, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất." Tùng vỗ vai cô, "Em đừng lo nghĩ quá, anh sẽ tính toán cho em."
Cô gật đầu. Khi Tùng rời đi, trái tim cô mới lắng xuống một lát.
Tối đó, chẳng biết Egan đã đi đâu mà xung quanh im ắng và bình yên hẳn.
Cô nhìn đồng hồ, đã tới chín giờ tối. Có lẽ hắn đã rong chơi ở đâu đó rồi.
Khi định bụng đi ngủ thì ngoài cửa sổ có tiếng cộc cộc. Hạnh An đắp chăn cho Đức Trung rồi lết xuống giường.
Có bóng người bên ngoài, cô mở cửa sổ, Egan ló mặt ra, nở một nụ cười.
"Trăng còn chưa lên cao, công chúa ngủ sớm làm gì?" Hắn bỗng nhiên lôi đâu ra một bó hoa, hai tay vẫn đang bị còng, cầm hoa đưa tới trước mặt cô, "Công chúa đang buồn nên tôi phải làm gì đó chứ."
Hạnh An hơi sững ra, cô nhìn bó hoa rồi nhìn hắn. Đưa tay nhận hoa, khoé môi cô bỗng chốc cong lên.
Nụ cười không quá sâu, nhưng lại nhẹ nhàng và mang lại chút gì đó tĩnh lặng. Egan hơi ngẩn người, hắn nhìn chằm chằm nụ cười đang hé trên môi cô, cho đến khi cô đưa hoa lên mũi, hắn mới vươn tay choàng qua cổ cô, kéo xuống.
Dưới ánh trăng, bên ô cửa sổ, có hai người hôn nhau.
Nụ hôn không quá mức cuồng nhiệt, giống như đang từ từ nhấm nháp hơn. Hạnh An hơi bất ngờ, nhưng nhìn gương mặt phóng đại của hắn kề cận, chẳng hiểu sao cô lại không muốn từ chối nụ hôn đó.
Cô nhắm mắt lại, rụt rè thăm dò môi lưỡi của hắn.
Môi lưỡi quấn quýt, cô thì chậm rãi từ từ, hắn thì như một kẻ mới khám phá ra một vùng trời mới, thích thú triền miên.
Khi hơi thở cả hai hỗn loạn, Hạnh An gần như bị ngộp thì hắn mới chịu buông. Nhìn cánh môi hơi sưng của cô, mắt hắn tối đi, ánh nhìn khác hẳn vừa nãy.
Hạnh An nhận ra ánh mắt này, cô lúng túng cúi đầu, hai má hơi đỏ.
Nhìn vẻ mặt này của cô, vẻ mặt Egan sững sờ, mắt hắn hệt như một con sói đói, tham lam cắn nuốt cả hình dáng của cô trong đáy mắt.
Hạnh An lúng túng khua tay, nói cảm ơn hắn vì đoá hoa, chúng rất đẹp, và cô thích nó.
Bấy giờ hắn mới hơi nheo mắt, môi khẽ cong lên.
"Thích lắm sao? Hoa này đẹp nhỉ." Hắn chợt thu tay về, chống hai bàn tay lên kệ cửa sổ, đuôi mắt cong cong, nhìn qua giống như mắt đang cười, "Có đẹp bằng tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com