Chương 45
Nghe câu hỏi của hắn, Hạnh An khẽ cười ra tiếng. Hắn nhướn mày, giống như đang chờ đợi câu trả lời.
Cô ngắt một đoá hoa, cài lên tai hắn. Tưởng như không hợp, mà nào ngờ lại đẹp một cách kỳ dị.
Mái tóc người đàn ông dường như trông trắng hơn dưới ánh trăng, đôi mắt hẹp dài, mí mắt rõ ràng, khi liếc nhìn giống như đang khẽ cười, nhưng nhìn kỹ thì càng lúc càng giống như chất độc. Một chất độc hấp dẫn, khó để người ta thấy mà không bị chìm vào.
Đoá hoa hồng trong đêm tối như chuyển thành màu đen, cài lên tóc hắn, khiến Egan giống như một con yêu tinh ngàn năm chui ra để câu dẫn người ta vậy.
Hạnh An hơi ngượng, cô khe khẽ gật đầu, chưa bao giờ phủ nhận chuyện đó. Mắt Egan càng tối hơn, yết hầu hắn di chuyển nhẹ.
"Qua phòng tôi đi." Hắn nói, giọng trầm xuống, không hiểu sao khiến người ta bị cuốn theo một cách vô thức. Hắn nắm tay cô, miết nhẹ trong lòng bàn tay, "Hôm nay qua chỗ tôi, tôi sẽ dỗ công chúa của tôi không phải khóc vì chuyện buồn nữa."
Nghe lời dụ dỗ từ hắn, cô rõ ràng ngửi được mùi nguy hiểm. Lưỡng lự muốn từ chối, đèn báo động reo vang trong đầu, thế nhưng nghẹn mãi, lời cự tuyệt không thể vẽ ra cho hắn xem.
Egan khẽ cười, nâng tay cô lên rồi đặt một nụ hôn lên đó. Ánh mắt trong màn đêm của hắn như một con sói, quan sát chăm chú cô một cách chậm rãi thong thả, nhưng chưa bao giờ lơi lỏng.
Hắn đặt những ngón tay cô lên môi, hơi thở của hắn xen qua kẽ tay, giọng nói trong đêm nghe càng thêm rõ ràng.
"Tôi đã nói rồi, ai cũng sẽ chết thôi. Nhưng tôi đã hứa sẽ đưa em đi gặp ông ta sớm thôi mà."
"Hạnh An, bây giờ thì... thà là em khóc vì chuyện khác còn hơn."
Cô còn chưa kịp phản ứng thì hăn sđã đè nghiến đôi môi cô, hôn cuồng nhiệt. Hôn môi chán chê còn hôn má người ta, phát ra âm thanh "chụt chụt".
Mặt cô đỏ ửng, cô bối rối cong ngón tay, lông mi run nhẹ.
"Hạnh An..."
Hạnh An cắn môi, nghe hắn gọi tên mình, cõi lòng cô căng như dây đàn, bị giọng nói của hắn gảy một nốt thật trầm, nó khiến cô giật mình.
"Tôi chờ em đấy nhé." Egan vươn cả hai tay, vuốt dọc gò má cô. "Đừng để tôi chờ lâu quá, nó không tốt cho em đâu."
Hắn lại giở thói hù doạ, nhưng Hạnh An lại không thấy sợ. Tim cô đập như trống dồn, lặng người nhìn Egan biến mất trong tầm mắt.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm bó hoa bị thiếu mất một bông. Đóng cửa sổ lại, cô đặt bó hoa lên bàn. Cô kiếm một cái lọ không rồi đổ đầy nước, sau khi mang về phòng, cô tháo bó hoa ra rồi cắm vào lọ.
Xong xuôi, cô tới hôn nhẹ lên trán Đức Trung, nhìn sâu một lát rồi mới nhẹ chân bước ra khỏi phòng.
Đứng trước cánh cửa phòng bên cạnh, cô nhìn quanh, giờ này hẳn là mọi người đều đã nghỉ ngơi, ngoài những người thay ca canh trước cổng dinh thự.
Cô khẽ gõ cửa hai cái, người bên trong nói vọng ra.
"Cửa không khoá."
Hạnh An hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Chỉ thấy Egan đã cởi đồ nằm sẵn trên giường, tấm chăn kéo lên, nửa che nửa hở, để lộ vòm ngực rắn chắc, đường nhân ngư mập mờ bị tấm chăn che lại, nhưng lại không che đi một cẳng chân dài thẳng tắp.
Hạnh An: "..."
Sao đột nhiên muốn quay về thế nhỉ?
Egan nháy mắt với cô, miệng ngậm đoá hồng mà vừa nãy cô đã cài lên tóc hắn.
Hai tay vẫn bị còng, cô lấy làm lạ, hắn cởi đồ bằng cách nào vậy.
"Công chúa, nhanh lên đi, người ta đợi nãy giờ rồi."
Hắn lại cài hoa lên tai mình rồi khẽ nói, chân co lên, tấm chăn hơi tuột xuống, đường nhân ngư lộ ra rõ ràng, nơi nhạy cảm của gã đàn ông lấp ló như muốn chui ra tới nơi.
Hạnh An ngập ngừng, môi hơi mím chặt. Thấy tai cô đỏ bừng, Egan nở nụ cười quyến rũ, hắn hé miệng, vươn lưỡi liếm quanh viền môi mình một vòng, ánh mắt khêu gợi.
"Để hầu hạ em mà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đấy. Em có thích không?"
Hạnh An: "..."
Cái tên lẳng lơ này!
Cô nuốt khan, từ từ lại gần rồi bò lên giường. Mắt cô khẽ chớp, hàng mi hơi run.
Hắn chộp lấy bàn tay cô, để lên gò má mình rồi dụi nhẹ. Cô như phải bỏng, muốn rụt lại cũng không được. Gò má hắn hơi lành lạnh, có lẽ ban nãy ở ngoài trời cả tối.
"Vì hôm nay tôi muốn dỗ công chúa của tôi, nên em muốn làm gì cũng được." Hắn cười khẽ rồi vươn lưỡi liếm dọc những ngón tay thon nhỏ của cô.
Hạnh An hít sâu một hơi, nhìn hắn chằm chằm.
"Cơ hội của em đấy, thử bắt nạt tôi xem nào." Egan thỏ thẻ, đôi mắt lấp lánh ý cười.
Hạnh An dùng tay còn lại áp lên má hắn, bưng mặt hắn lên rồi nhìn chăm chú. Egan cười tủm tỉm, choàng tay qua cổ cô rồi ấn gáy cô xuống.
Egan chỉ vừa mới kéo cô xuống thì đã nếm được cảm giác ươn ướt trên môi. Cô ngồi lên bụng dưới Egan, cúi đầu hôn hắn.
Hắn hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó là ý cười nồng đậm. Egan hé miệng, để Hạnh An chủ động xâm nhập vào khoang miệng mình một cách tuỳ ý.
Bàn tay cô lần xuống, vuốt ve vòm ngực rắn chắc của hắn, mông cô cảm nhận được thứ cứng rắn đang xọ xát cách mấy lớp vải, trong người rạo rực.
Môi lưỡi triền miên, quấn quýt lấy nhau không rời. Âm thanh ướt át chui vào màng nhĩ, nhưng có vẻ Hạnh An không thấy ngại nữa.
Cô hơi dừng lại, cắn môi dưới của hắn rồi kéo nhẹ. Sợi chỉ bạc quyến luyến liên kết hai đôi môi nóng ấm, cô hơi rũ mắt xuống rồi tiếp tục khám phá hương vị nam tính của người đàn ông.
Hai tay bị còng của hắn vuốt ve sống lưng cô, cả hai ngồi dậy, ôm siết lấy nhau. Hạnh An dừng lại, tự cởi hai lớp áo của mình rồi ôm cổ hắn, nghiêng mặt tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Egan luồn nay xuống mông cô, luồn vào lưng quần, ngón tay lần mò chỗ nào đó rồi nhấn vào bên trong.
"Công chúa hôm nay quyến rũ quá." Hắn tạm rời môi cô trong giây lát, tranh thủ nói, "Hoá ra lâu nay tôi..."
Hạnh An chặn miệng hắn lại, Egan có vẻ càng hưng phấn hơn, hắn nâng mông cô lên rồi lôi quần ngủ của cô xuống.
Cô ngoan ngoãn phối hợp, quấn chân quanh thắt lưng hắn.
Đoá hoa rơi xuống giường, tóc tai hai bên đang dần tán loạn.
Khi ngón tay của hắn xâm nhập vào nơi bí ẩn nào đó của cô, Hạnh An vô thức cong lưng, eo hơi uốn éo, cảm giác ngứa ngáy rạo rực len lỏi qua từng tế bào. Egan cho thêm một ngón tay, mò mẫm từng nếp gấp bên trong nhuỵ hoa, chẳng mấy chốc nơi đó đã ướt đẫm, làn suối tràn ra.
Hắn kéo phăng tấm chăn trên người mình, miệng vẫn không rời khỏi môi cô, nhưng hai tay đã nâng mông cô lên, cọ xát vào nhục thể dục tình đã trần trụi sẵn của mình.
Cô vô thức quấn chặt eo hắn hơn, mặt đỏ bừng, hai mắt mê li bị hắn dẫn dắt đi đến tận nơi nao. Khoảnh khắc cả hai hợp lại thành một, từng đợt sóng cao trào ập tới theo luận động của người kia. Tai cô cũng như ù đi, tiếng giường kẽo kẹt và hơi thở gấp gáp bên tai hoà lẫn vào nhau, trở thành một mớ hỗn độn mà cô không cách nào lấy lại được lí trí.
Hai nhục thể đong đưa triền miên, đôi bàn tay mơn trớn trên làn da nóng rẫy, chẳng nhận ra được là ai đang khao khát ai hơn, chỉ biết lao vào nhau, mồ hôi mồ kê của người này thấm ướt da thịt người kia.
Egan bị tiếng nỉ non, khóc thét của người dưới thân làm mất kiểm soát. Hắn không nhớ mình có nương tay không, mà có lẽ đáp an là không. Đó là điều hiển nhiên. Với một gã đàn ông trần tục như hắn, thì hai chữ "quyến luyến" là không thể.
Đã lâu, tâm hồn héo úa và khô cháy của kẻ phàm phu này điên cuồng lao theo những dục vọng, từ đâu, từ những xác thân của bao cô gái ngoài kia, nhưng đọng lại là một sự trống rỗng chẳng bao giờ được lấp đầy.
Khi lao vào vòng tay Hạnh An, chẳng hiểu sao như có một làn nước suối thanh mát, ướt át tưới lên sự khô cằn bên trong hắn. Hắn vừa muốn triệt hạ những sự lạ lẫm mất kiểm soát ấy, vừa muốn tham lam giành giật riêng cho mình. Nếm được mùi vị như men cay của sắc dục, hơi thở nồng đậm ngất ngây, và cả cái sự ngây ngô thuần khiết thanh mát ấy, hắn dần bị trầm luân vào hố sâu mà bản thân mình cũng không hay.
Đêm nay hắn muốn người này. Hắn muốn đè người này xuống, tuỳ ý bắt nạt, muốn làm cô rơi nước mắt vì sung sướng. Muốn cô nếm trải mùi vị của dục tình – cái thú vui khó cưỡng nhất của đời người. Muốn cô đắm chìm xuống vũng bùn đã kéo chân hắn, mùi đời, mùi gió sương, mùi máu, mùi của cô liêu.
"Hạnh An, em nhớ lấy lời hứa của mình." Hắn nói khẽ, "Tôi muốn em quay về cùng tôi."
"Tôi sẽ đưa hai mẹ con đi."
"Chuyện lấy mạng của em, tôi tạm hoãn lại."
Nhìn ngắm người con gái bị mình giày vò tới nỗi hai mắt đỏ bừng, môi sưng tấy, chắp tay cầu xin mình, càng khiến hắn thôi thúc bản thân không muốn dừng lại. Egan hoàn toàn buông thả bản thân, mang thân xác nhỏ bé đè xuống và dốc hết sự hung hãn và bạo ngược từ sâu thẳm bên trong mình.
"Nghe rõ chưa?"
Hạnh An gật đầu lia lịa trong vô thức, rất nhiều câu cô không nghe thấy, nhưng nếu không chiều theo ý hắn thì cô càng bất lợi hơn.
Hạnh An ngất đi giữa chừng, một lúc sau tỉnh dậy, cảm thấy giữa hai chân mình tê rần, tiếng nước vẫn vang lên.
"Em dậy hơi muộn đó." Trán Egan mướt mồ hôi, tóc mai dính tệp vào má, hắn nâng hai chân cô lên tồi thẳng lưng đâm vào thật sâu. Cô uốn éo, miệng bật ra tiếng nấc.
Cái tên khùng này không hề dừng lại kể cả khi cô bất tỉnh.
Hắn cúi đầu xuống, ngậm đầu nhũ nhô cao trước ngực cô rồi mút mạnh. Lồng ngực cô phập phồng, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin.
Chẳng biết làm bao lâu nữa, cô mơ hồ nhớ rằng, Egan hết dựng cô dậy, ép cô đứng chống tay lên tường rồi xâm nhập vào đằng sau. Chán chê, hắn lại ôm cô ra, đặt cô ngồi lên bệ cửa sổ, xâm nhập thêm lần nữa. Vào nhà tắm, hắn nhấc bổng cả người cô, vắt hai chân cô lên khuỷu tay rồi lại đâm chọc lung tung thêm một hồi lâu thật lâu.
Khi cô nhận ra hắn đã tháo còng tay từ thuở nào thì hai mắt cũng đã ríu cứng lại, chẳng thể mở nổi.
Chao đảo thêm mấy đợt, Egan rốt cuộc buông tha cho cô. Hắn ôm cô trong vòng tay, để cô gối lên tay mình, vùi mặt vào lồng ngực mình, chân cũng bị hắn kéo qua, gác lên eo hắn.
Hạnh An tỉnh dậy trước, cả người cô rệu rã, tay chân dường như không nhấc lên nổi, đâu đâu cũng có những vết bầm tím trên khắp cơ thể.
Nhìn gương mặt hắn ngủ say, cô hơi ngẩn ra. Ngắm thêm một lúc, cô nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi giường, vừa đi bước thấp bước cao, cô vừa gom lại quần áo và mặc lại.
Trở về phòng, cô lấy quần áo mới rồi lê thân vào nhà tắm, tự mình tẩy rửa. Nơi bí mật còn chảy ra những chất lỏng đậm đặc, Hạnh An cắn răng, tự luồn ngón tay vào bên trong để lấy ra.
Sau hơn ba mươi phút chật vật, cô trở lại, đồng hồ mới hơn bảy giờ, tức là cô chỉ mới ngủ được hai tiếng.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Hạnh An mở cửa, Tùng mặc quần áo chỉnh tề, hơi thở vương mùi kem đánh răng thơm mát, anh nói.
"Đi thôi em."
Cô gật đầu.
Tùng bước vào phòng, lấy vali mà cô đã đóng sẵn xách đi. Còn cô thì bồng Đức Trung còn đang ngủ.
"Anh điều tra rồi, dấu giày dính máu để lại không phải của hắn. Là một người khác." Tùng khẽ liếc nhìn cô, ngừng lại một lát rồi nói, "Cho nên lần này anh sẽ không giết hắn, nhưng lần sau gặp lại thì chưa chắc."
Hạnh An nở nụ cười, không nói gì.
Thấy bước chân cô có phần chậm chạp, anh hơi nhíu mày. Trên cổ cô lấp ló dấu đỏ, ngón tay anh siết chặt quai vali, ánh mắt tối sầm.
"Đi thôi." Anh hạ giọng, đặt tay lên vai cô, nhìn từ đằng sau, giống như anh đang ôm cô vậy, "Xoá tên khốn đó khỏi cuộc đời của em, vĩnh viễn."
Cô nhìn cửa phòng bên cạnh chốc lát rồi đi thẳng, không ngoái đầu thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com