Chương 46
Nhiều đêm, cô giật mình tỉnh giấc suốt mấy lần. Ngủ lại thức, thứ lại ngủ.
Mắt nhìn sang chỗ bên cạnh, nơi đó trống không và lạnh lẽo.
Những lúc như thế, cô thường sờ bụng mình.
Cánh cửa sổ vô tri mở toang, ánh trăng rọi vào, hắt lên sàn nhà, chẳng hiểu sao nỗi vắng lặng này lại mang một nét cô liêu tột cùng.
Thứ mà Egan để lại chỉ là tiền, và những nét chữ vu vơ. Cô vội vội vàng vàng mở hộc bàn, lôi ra cuốn vở ghi và chiếc bút mực chưa viết hết.
"Phan Hạnh An là một cô ngốc."
Egan viết. Cô sờ lên dòng chữ, nước mắt rơi xuống mặt giấy, rớt lộp bộp.
Một ngàn hai mươi lăm trang chữ, cô viết đi viết lại dòng chữ của hắn. Dần dà, chữ của hai người gần như chẳng khác gì nhau.
Ban đầu là những dòng chữ xiêu vẹo, và cũng từ xiêu vẹo thành nắn nót. Chữ Egan đẹp, đẹp hơn nhân cách của hắn. Khiến cô cứ ngỡ như là người khác viết, ít nhất là một gã trai đầy lòng nhân ái.
Một kẻ khốn như hắn thì nắn nót chữ viết làm gì? Có nắn đẹp đến mấy thì nhân cách rác rưởi của hắn cũng chẳng đẹp đẽ lên được phần nào.
Những ngày tháng một thân một mình mang thai, cô nhịn những uất ức vào trong. Vừa không muốn làm phiền những người khác, vừa chẳng dám đau buồn trước mặt họ.
Egan ra đi để lại một sinh linh nhỏ bé nằm trong bụng. Hắn vô tâm, hắn chưa bao giờ nói rằng mình muốn lâu dài với cô. Chỉ là một công cụ không hơn không kém, cô cũng không muốn bản thân trở nên rẻ rúng, nhưng vì sao cứ mãi nhớ nhung về hắn...
Cô không hiểu.
Lời nói của hắn nhiều lúc vẫn xuất hiện trong mơ, và tỉnh dậy lại thấy gối ướt đẫm.
Ngày mà cô tự lấy dao kết liễu chính mình, cô đã nghĩ gì?
Cô luôn mơ thấy ngày đó.
Cô thấy mình nói được, cô muốn nói với hắn rằng.
Dù em có hy sinh thân mình đi chăng nữa thì cũng chẳng đổi lấy được một cái nhìn dịu dàng từ anh. Em thà chết, chứ không muốn bị anh đối xử như vậy nữa.
Không phải em không đau, mà em đau tới nỗi chẳng cách nào tỏ bày.
Và Egan sẽ nói rằng: "Đừng làm trò ngu ngốc nữa, dù cô có làm gì thì tôi cũng sẽ không thay đổi cái nhìn về cô. Đã là công cụ, thì cứ làm tốt vai của mình đi."
Cô khóc nức nở: anh đừng đi mà, anh quay về đi, em chờ anh trở về...
Khi mở mắt, chào đón cô không phải là bình minh ấm áp, mà là cảm giác ngực nặng nề như bị một tảng đá đè nặng.
Ai thấu được nỗi đau này?
Những lần gào không ra nước mắt, bật dậy không thấy hình bóng thân quen.
Cô tự hỏi nỗi đau này sẽ kéo dài đến bao giờ...
Thời gian ốm nghén, cơ thể mệt nhoài, nỗi cô đơn và nhạy cảm như bị phóng đại. Cô đã ước giá như lúc đó hắn không cứu mình, cô muốn chấm dứt chuỗi ngày hành hạ tâm trí mình.
Tùng có chăm sóc cô đến mấy thì anh cũng không phải bố đứa bé, không phải là người yêu, cho nên cô cũng có vài phần nghi ngại, không dám làm phiền nhiều đến anh.
Ba Gàn cũng vậy, đối với cô, họ là người thân, nhưng không cùng máu mủ. Cô nhận sự cưu mang của họ đã là một cái ơn quá lớn, có lẽ cả đời này cô cũng không trả đủ.
Thời gian trôi qua, bụng ngày một lớn dần, đi đứng khó khăn, ngủ nghỉ bất tiện. Hằng đêm, cô vẫn thường hay trò chuyện với đứa bé trong bụng, rằng con yên tâm, con có bố, con có mẹ, con không giống mẹ đâu, con không phải đứa trẻ mồ côi.
Mẹ mong con lớn lên khoẻ mạnh, thông minh lanh lợi, sống một cuộc đời hạnh phúc hơn mẹ.
Lâu dần, cô không nhắc về Egan nữa, nhưng dì Tư thỉnh thoảng vẫn thấy cô ấy tập vở ra ghi chép rất lâu, chẳng biết viết gì mà hí hoáy mãi. Khi thì lại đưa mắt nhìn ra cánh cửa sổ vô tri, thẫn thờ nghĩ về điều gì đó.
Ánh mắt ngây thơ của Hạnh An dần bị thay thế bởi một nỗi buồn xa xăm. Cô không nói, nhưng đôi mắt cô đã lộ ra tất cả.
Hầu như ngày nào cũng ngóng trông ra cửa, hệt như đang chờ mong ai đó trở về.
Ngày cô chuyển dạ, may là cơ thể không đau đớn lắm. Đứa bé như đã biết thương mẹ từ trong bụng, chui ra rất nhanh, không khiến mẹ đau đớn như đa số những ca sinh nở khác. Cũng coi như là một phần khiến cuốc sống cô khởi sắc.
Một mình chăm con, rồi một mình tự lo lắng cho bản thân. Dựa vào người khác cũng chỉ là một phần, Hạnh An như nhờ có đứa bé, vực dậy tinh thần một cách mãnh liệt.
Tự học lấy những kinh nghiệm nuôi con từ bác sĩ, Hạnh An ngây thơ trầy trật chăm sóc con lớn khôn, ấy vậy mà cũng ra hình ra dạng, thằng bé kháu khỉnh và nghịch ngợm.
Năm năm thoắt cái đã qua, và dường như nỗi đau ngày nào như một cơn gió thoảng, cô sẽ giật mình khi nhìn lại bản thân ngày xưa.
Và khi cuộc sống của cô đang hạnh phúc, đùng một cái Egan quay trở về.
Không phải lời hỏi thăm, không phải sự nhớ nhung, mà là ba phát đạn. Hắn đục trên cơ thể cô ba lỗ thủng, giống như năm xưa hắn đục lỗ trong tim cô vậy.
Cô ngẫm lại, ngày đó thực ra cô không tự nhiên mà yêu hắn, đó là trò đùa của tâm trí. Và hắn là chủ cuộc chơi.
Hắn trêu đùa cô, và thật sự như lời hắn nói, cô chỉ là một công cụ.
Nhưng vì sao năm năm rồi, hắn bỗng nhiên tìm về không lí do, và còn đổ lỗi cho cô rằng vì cô mà hắn mất kiểm soát.
Hạnh An thầm nghĩ, hắn vẫn như xưa, vẫn như một đứa trẻ mãi chưa lớn.
Vì vậy, cô phải ôm con bỏ trốn, chạy càng xa hắn càng tốt.
Nhưng ông trời đưa đẩy thế nào mà Egan chẳng chịu buông tha, cô chạy, hắn đuổi, chạy đến phương trời nào hắn cũng cố tìm ra bằng được.
Tìm lại rồi thì sao?
"Tôi muốn đưa hai mẹ con về."
Hạnh An chỉ biết cười nhạt. Nếu là năm năm trước, chắc là cô sẽ vỡ oà, lập tức chạy theo hắn.
"Tôi muốn em đi cùng tôi."
Cô không hiểu hắn đang nghĩ gì, vừa muốn giết cô, vừa muốn mang cô đi. Có lẽ hắn không thay đổi thật, cô vẫn bị hắn xem là công cụ.
Người ta nói phụ nữ dễ yêu hơn đàn ông, có khi chỉ vì một ánh mắt, hay cử chỉ nào đó. Cô cũng không ngoại lệ, có lẽ cô đã bị hắn cảm động.
Hắn tồi tệ, và hắn cũng có thể ngọt ngào. Như một kẻ cắp tâm trí, hắn dẫn dắt lối suy nghĩ của cô xoay vòng, làm cô đau, rồi lại dỗ ngọt bằng một vài chuyện nhỏ nhặt.
Anselm Egan, anh là ai chứ...
Nhắc lại một nỗi đau nào đó bằng lời lẽ dịu dàng, không có nghĩa nỗi đau đó nhẹ như mây.
Chỉ là nó đau tới mức dần chai sần đi. Tới bây giờ chỉ có thể dùng lời lẽ dịu dàng nhất để kể lại những nỗi đau thấu trời. Đó là sự tử tế nhất mà cô dành cho người mà mình từng thích.
Egan, chúc anh hạnh phúc quãng đời về sau, và con đường mà anh đi không nhất thiết phải có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com