Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

"Ôi, cái Hạnh đấy à? Hôm trước cháu dặn mấy miếng thịt lợn ba chỉ nên bà để lại đây."

Bà lão bán thịt trên trấn có gương mặt ngăm đen, da đầy tàn nhang nhưng nụ cười thì sáng rỡ.

Hạnh An dắt theo Đức Trung lên trấn, mỗi tuần sẽ đi một lần, mua đồ ăn về dự trữ trong một tuần.

Cô gật đầu, mỉm cười cảm ơn rồi trả tiền thịt.

Đi qua ông Tề bán rau, ông cũng vẫy lại, niềm nở mời cô mua rồi tặng thêm.

"Nhớ quay lại nhá. À đúng rồi, hôm qua có người đến tìm cháu, còn đưa ảnh của cháu ra hỏi nữa."

Hạnh An sững lại, mà ông chủ thì gãi đầu.

"Không biết là có chuyện gì nhưng cậu trai đó là người Tây thì phải, nhưng mà bác không nói gì đâu."

Cô thầm thở phào, mỉm cười trên môi rồi gập người cảm ơn ông.

Khi cô vừa quay đi thì bác mập bán chén đũa bĩu môi lầm bầm gì đó trong miệng.

Ông bán rau ngồi kế bên, nói: "Bà vừa phải thôi, nếu hôm qua tôi mà không ngăn lại, thì bà cũng là tơn hớt cái mồm lên rồi."

"Tôi làm thế thì có gì sai?" Bà Mập trợn mắt, chống nạnh nói, "Cái ngữ đó, không chồng mà có con, lại còn trốn trong kia sống một mình, hôm qua lỡ như là người thân tìm thì sao? Loại đàn bà bỏ cha bỏ mẹ để ở bụi thì có cái đếch gì mà mấy người cứ bênh vực thế."

"Khiếp thôi, cái mõm của bà." Bà bán nón đối diện khá ít nói, nhưng lúc này cũng phải lên tiếng, "Lại bảo sao mà có ba đời chồng rồi vẫn chưa khôn. Con nhà người ta ngoan ngoãn lễ phép, được lòng người là chuyện bình thường, bà ghen ăn tức ở à?"

Bà Mập tức tới nỗi mặt đỏ bừng, giãy nảy: "Nè nè, tôi còn chưa động chạm gì tới bà, bà khè tôi cái gì? Hả con mụ kia?"

"Thôi thôi." Ông bán rau lắc đầu, hạ giọng can ngăn, "Có tí chuyện mà cứ cãi nhau. Mà nhất là bà đấy, bớt cái miệng lại, hoạ từ đó mà ra cả."

"Có hoạ cũng tới ông trước." Bà Mập dẩu môi, giọng chua the thé.

Hạnh An nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai, cô chỉ tới đi chợ, không phải tới để cãi nhau.

Hầu như Hạnh An đi đâu cũng được được lòng mấy cô mấy bác. Vừa thấy một cô gái trắng trẻo, mặt mày tươi mát, không cần mỉm cười cũng thấy được vẻ tươi vui trong mắt là thích lắm.

Đức Trung cũng vì ngoan ngoãn nên càng được mọi người cho thêm mấy đồ lặt vặt.

Hạnh An không từ chối, vui vẻ nhận lấy. Đức Trung thấy mẹ cảm ơn họ, thằng bé cũng học theo, thế là càng được khen nhiều hơn.

Mà bên cạnh những người yêu thích mình thì dĩ nhiên sẽ có người hậm hực vì điều đó. Thành thử tai tiếng luôn đi kèm.

Ngôi nhà mà hai mẹ con dọn đến ở gần đồi, hàng xóm cách xa nhau.

Cô tìm được công việc trên mạng nên chuyện tiền nong không hẳn là quá khó khăn. Tùng nhiều lần muốn chuyển tiền nhưng cô khéo léo từ chối.

Anh không thể ghé sang chơi, vì đề phòng Egan nhìn ra sơ hở.

Công việc cũng chẳng phải là mệt nhọc cho lắm, nhưng cần sự chăm chỉ. Hạnh An ban ngày làm việc, ban đêm cũng làm việc.

"Mẹ ơi, bố đi đâu mà lâu không về vậy ạ? Mà mình cứ chuyển chỗ ở hoài í." Đức Trung sáp vào mẹ, mặc kệ mẹ đang làm việc, ngồi chơi một mình chán chê thì lại gần xà nẹo.

Hạnh An ngừng tay, đáy mắt cô hơi gợn sóng, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Cô nói, bố con đi làm rồi.

"Nhà mình thiếu tiền lắm hả mẹ?" Nó lại hỏi.

Cô gật đầu, ừ, vậy nên có lẽ sẽ rất lâu nữa bố mới về.

"Hay là con cũng đi làm nha mẹ?" Thằng nhóc nghiêm túc nói, "Con đi làm, mẹ ở nhà chờ con về, con không đi lâu như bố đâu. Con sẽ về chơi với mẹ."

Ngón tay cô hơi run lên.

Đức Trung mới lên sáu tuổi, mà chẳng biết ai đã dạy cho nó những lời này.

Cô nhoẻn miệng cười, ôm nó vào lòng.

"Nha mẹ?" Nó hỏi lại lần nữa.

Cô nhướn mày, khẽ đẩy thằng nhóc ra rồi khua tay.

"Chờ con lớn lên, cao bằng bố của con rồi hẵng đi làm nhé. Lúc đó mẹ sẽ ngày ngày chờ con trở về rồi chơi với con."

Thằng nhóc xụ mặt: "Không ai nhận công nhân sáu tuổi hả mẹ?"

Hạnh An bật cười thành tiếng, bảo rằng trẻ em sáu tuổi vẫn được nhận, nhưng được nhận vào học.

"Vậy chừng nào con đi học?" Nó lại hỏi.

Cô đáp, chờ mẹ thêm một thời gian nữa nhé, không lâu nữa đâu.

"Mẹ ơi..." Trầm ngâm một lúc lâu, nó lại thỏ thẻ, "Bố nói bố không có ghét mẹ."

Cô hơi ngừng lại, mí mắt hơi run. Đoạn, cô cúi đầu nhìn thằng nhóc.

"Nhưng đi làm gì mà không về nhà được chứ."

Đừng nghĩ nữa, cô bảo, chuyện gì xảy ra thì cứ để nó xảy ra, bố không về thì con còn có mẹ, không sao hết, hay là con không muốn sống cùng mẹ nữa?

"Không phải." Thằng nhóc lắc đầu, "Nếu mẹ vui thì con cũng chẳng cần bố."

Cô xoa đầu Đức Trung, không nói thêm lời nào.

...

Julian dẫn thêm bốn người, lái xe đến trấn X. Trấn này cũng không lớn lắm, nhưng những ngôi nhà ở bên kia sông đổ xô sang đây để buôn bán, nên cũng khá là tấp nập.

Gã đeo kính râm, che đi vết sẹo chéo ngang mắt trên mặt, dẫn người vào khu chợ. Chợ càng trưa càng vãn người qua, gã tới vào lúc bảy giờ sáng, nên không được coi là trưa quá, nhưng cũng không được xem là còn sớm.

Đi tới sạp hàng bán rau, gã lôi thẻ cảnh sát và tấm ảnh Hạnh An ra, hỏi ông bán rau.

"Ông lão, có nhìn thấy người này không?"

Ông bán rau thấy thẻ cảnh sát thì mắt hốt hoảng.

"Mấy người là... cảnh sát?"

"Đúng vậy." Julian lấy ra giấy phép, "Chúng tôi được lệnh đi tìm người này. Cô gái này tên là Phan Hạnh An, có dắt theo một đứa bé chừng bảy, tám tuổi, tóc màu trắng."

Bà Mập ngó đầu nhìn sang, mắt trố lên.

Ông bán rau hơi quýnh: "Ờ..."

"Đây là người đang gặp nguy hiểm." Julian phát hiện ánh mắt bà Mập, gã như nghĩ ra gì đó, bèn nói, "Có phải gần đây luôn có người tới tìm cô gái này, đúng không? Bọn chúng là tội phạm bị truy nã, và chúng tôi tới tìm hai mẹ con để đảm bảo an toàn cho họ. Nếu chậm trễ, có thể bọn họ sẽ gặp nguy."

Bà Mập bĩu môi, mắt lườm ông bán rau một cái, lòi toàn tròng trắng.

"Tội... tội phạm truy nã?"

"Tên tội phạm đó muốn truy lùng hai mẹ con họ để uy hiếp." Julian lãnh đạm nói lại lần nữa, "Vậy... mọi người thật sự không biết cô gái này sao?"

Ông bán rau và bà bán nón nhìn nhau, rốt cục thì ông vẫn lắc đầu.

"Tôi chẳng biết gì cả."

Ông nghi ngờ, tuy rằng Hạnh An không chồng mà có con, lại một thân một mình đến vùng hẻo lánh bên kia sông quả là đáng để đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng cô gái này đẹp người đẹp nết, cũng đã dặn ông rằng nếu ai có hỏi thì đừng nên nói.

Với lại, hồi còn trẻ, ông cũng là một cảnh sát.

Ông quen thói, nhìn vào túi áo Julian, thấy nơi đó hơi gồ lên. Ông tự hỏi, đi bảo vệ người ta mà cũng phải mang theo vũ khí vậy sao?

Ở nước Nam này, cảnh sát được phép cầm theo vũ khí phải ở trong những trường hợp đặc biệt, không phải muốn mang đi là mang, tuân thủ pháp luật hơn trên hết.

Bây giờ, ông và bà bán nón đều là người cùng thôn với cô, hàng xóm láng giềng, nên phần nào biết được hoàn cảnh của hai mẹ con. Hai người họ sống trông giống như đang chạy trốn, và nếu như thật sự nghiêm trọng như lời đám Julian nói, thì cô chỉ cần ở yên để họ tới bảo vệ là được rồi, việc gì phải chạy?

Julian trầm ngâm một lát rồi gật đầu cảm ơn họ, mà gã chưa đi ra khỏi chợ thì đột nhiên có người gọi giật lại.

Gã ngoảnh đầu nhìn, hoá ra là bà Mập.

Bà ta lén lút đi theo, viện cớ buồn đi vệ sinh rồi nhờ ông bán rau trông coi sạp hàng.

Gã yên lặng nhìn bà, còn bà Mập thì nhìn đông ngó tây, trốn vào một góc khuất rồi vẫy tay gọi gã lại.
Mấy đứa em đứng sau không dám lên khi gã chưa ra lệnh. Gã nhìn đám đàn em, ra hiệu đứng yên tại chỗ rồi đi về phía bà Mập.

"Cậu... là cảnh sát, vậy thì càng không thể bỏ qua." Bà Mập nói nhỏ, "Cái cô gái vừa nãy mà cậu hỏi, thật ra tôi biết."

Julian chợt nở nụ cười thâm sâu, bà Mập hơi rùng mình. Gã nói.

"Vâng, phải rồi, nếu bà cho chúng tôi biết thì quả thật là một người có đức, không thể trơ mắt nhìn người ta gặp hoạ."

Bà Mập được khen thì khoái, cười nói: "Giời, con người tôi là vậy mà. Con bé đó có một đứa con trai rất xinh, nhưng mà chả cho thằng bé đi học đàng hoàng, lại trốn cha trốn mẹ tới bên kia sông sống. Các cậu cứ đi về hướng đó, ngôi nhà nhỏ ở gần ngọn đồi, ở đó đó, chỉ có hai mẹ con thôi."

"Thì ra là vậy..." Julian thấp giọng cười một tiếng.

"Tôi cũng vì thương người ấy mà, sao trơ mắt ra nhìn được." Bà Mập cười xoà.

Julian rút ví ra rồi đưa cho bà một xấp tiền.

"Đúng thế, và bà xứng đáng nhận được món quà này."

Mắt bà Mập sáng rỡ, nhưng vẫn kiềm lại: "Ôi, làm sao mà tôi nhận được chứ, dù sao thì..."

Gã đặt vào tay bà, trầm giọng nói: "Có cơ hội thì cứ lấy đi. Đây là cái giá cho lòng trắc ẩn đấy."

Nói xong, gã cùng đám đàn em rời đi.

Bà Mập hí hửng cất tiền vào túi, tưng tửng chạy trở về sạp hàng, vui vẻ ngâm nga mấy bài hát cổ lỗ sĩ.

Ông bán rau hỏi.

"Gì mà vui thế?"

"Chuyện của ông à?" Bà ta xẵng giọng.

"Ôi thật là..."

Đêm hôm đó, hai mẹ con đang ôm nhau ngủ thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Cô rời giường, giờ này thì tới để làm gì được chứ.
Chưa kịp mở cửa thì nó đã bị phá tung từ bên ngoài. Hạnh An lập tức quay về, ôm Đức Trung lên và chạy ra phía sau bếp.

Nào ngờ vừa mở cửa dẫn ra phía sau nhà thì một người đàn ông cao lớn đã đứng sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com