Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"Thứ lỗi cho sự tiếp đãi không chuẩn bị trước này." Julian đưa hai mẹ con tới căn cứ, đi xuống căn phòng dưới lòng đất, gã dừng lại trước một cánh cửa sắt, "Cho nên cô không phiền nếu ở cùng người lạ chứ?"

Hạnh An mím môi, cô nắm chặt tay Đức Trung, nhìn gã với vẻ mặt dè chừng.

Julian bật cười: "Yên tâm đi, gian phòng này đầy đủ tiện nghi, chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của cô để dụ dỗ tên tội phạm đó tới, nên mong cô hiểu cho. Chính cô cũng đã đính chính rằng hai người không có quan hệ gì đúng không? Vậy thì chúng tôi đành phải thử mọi cách thôi."

Gã mở cửa phòng, bên trong quả thật tiện nghi và đầy đủ. Hạnh An liếc nhìn gã một cái rồi bước vào.
"Cô hiểu chuyện hơn tôi nghĩ, thật xui rủi khi dính líu đến tên Ivan đó, đúng không nào?"

Khi thấy đám người lạ tới nhà mình, cô không chọn cách chống cự, bởi cô biết mình không có khả năng làm điều đó. Cô phải bình tĩnh, và cuối cùng Julian đưa hai mẹ con đi một cách như những người khách.

Căn cứ của bọn họ nằm ở khu biệt lập, và đây không phải trụ sở chính, nó giống như một nơi ẩn náu bí mật hơn, nhưng lại quá rộng khi so sánh nó với căn nhà.

Dọc đường đi, Julian trình bày rõ ràng rằng gã đành phải nhờ cô hợp sức để bắt Ivan lại, bởi bấy lâu nay, nhất là khoảng thời gian gần đây, gã gửi người đến thăm hỏi hắn đều một đi không trở về.

"Rất mong được hợp tác vui vẻ cùng cô." Julian nói, giọng điềm đạm, nghe qua như một người rất tốt tính, nếu như không thấy vết sẹo dữ tợn nằm chéo ngang một bên mắt của gã, "Chúng tôi bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, hắn là tội phạm nguy hiểm, chúng tôi không thể trơ mắt nhìn một gã điên làm loạn xã hội như vậy nữa."

"Bố là người xấu xa vậy ạ?" Đức Trung hỏi.

Cô vội bịt miệng thằng nhóc lại, Julian bật cười.

"Có vẻ trẻ con không biết nói dối. Cô Hạnh An, chúng tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu."

Cánh cửa sắt đóng lại, Hạnh An mím môi, tay siết chặt bàn tay Đức Trung hơn.

Cô cúi đầu nhìn thằng bé, vẻ mặt hoang mang của nó khiến cô bình tĩnh lại.

Nhìn quanh căn phòng, nó khá rộng, có hai chiếc giường nằm ở hai góc nhà, đầy đủ tiện nghi, có bếp, có nhà vệ sinh, có cả ghế sô pha và tivi.

Nhưng có điều đáng chú ý hơn là trên giường có một thanh niên ngồi nhìn hai người chằm chằm.

Cậu ta nom còn trẻ, cổ chân bị tròng dây xích. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo trên cổ không gài, phối với quần jean ống rộng. Gương mặt cậu ta vẫn còn nét của thiếu niên mới lớn, tương lai có vẻ là một gã đàn ông điển trai thành thục.

"Cô thật sự là người của Ivan đó sao?" Cậu ta mở lời, tông giọng hơi lạnh.

Hạnh An nhìn cậu, không đáp lời.

"Ha, khỏi cần trả lời cũng được." Cậu ta nhếch môi, rặt một vẻ chán đời.

Cô lẳng lặng kéo Đức Trung về chiếc giường còn lại, cô biết, Julian nói rằng nhờ cô phối hợp, nhưng rõ ràng đây là giam lỏng, không khác gì những kẻ bắt cóc tống tiền.

Chỉ khác là Julian bắt cóc tống mạng, gã cần cái mạng của Egan.

Đây không phải phong cách của cảnh sát hay làm, đây là một thủ đoạn vô cùng hèn hạ.

Hạnh An nhìn con bằng ánh mắt điềm tĩnh, chỉ khi cô bình ổn, thì thằng bé mới không cảm thấy sợ hãi.

"Mẹ ơi, bố thật sự là kẻ xấu ạ?" Đức Trung cất giọng non nớt hỏi.

Cô khẽ thở dài, cô không muốn gật đầu đồng ý, nhưng cũng chẳng phủ nhận.

"Mẹ không trả lời thì đúng rồi." Nhóc cũng thở dài, "Vậy chuyển chỗ ở cũng là do bố ạ?"

Hạnh An lại không trả lời, chỉ nhìn thằng bé bằng ánh mắt bối rối.

Ba người bọn họ bị nhốt ở chung, chắc chắn không thể nào thuận tiện nổi. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, Hạnh An không cố thoát ra, cô nhắc Đức Trung nằm ngoan ngoãn rồi đi ngủ.

Có lẽ vì sự điềm tĩnh của Hạnh An nên thằng bé cũng không cho rằng bây giờ là tình huống cấp bách, đặt lưng xuống một lát, nắm tay mẹ rồi ngủ ngon lành.

Thấy Hạnh An nằm xuống, vỗ lưng cho con, cậu thanh niên kia phì cười.

"Thật là ngây thơ." Cậu ta cười nhạo, "Thế mà cũng là vợ Ivan được sao? Tôi cứ nghĩ tên điên đó có gu đặc biệt lắm cơ, hoá ra là vơ đại một kẻ ngốc."

Hạnh An bỏ ngoài tai, nhắm mắt lại và ôm con ngủ thật sâu.

Hôm sau, bảy giờ sáng có người bưng cơm đến.
Nghe có tiếng mở cửa, Hạnh An cũng tỉnh.

"Cô Hạnh An, cơm tới rồi." Người bưng cơm tới là một cô gái khá xinh đẹp, tóc vàng hoe, vóc người cao ráo.

Cô bước tới nhận cơm, lại nghe cô gái đó nói tiếp.

"Jade, cậu nhịn ăn cũng vô dụng thôi, kiêu ngạo thì vẫn sống đấy, nhưng không ăn thì sẽ chết."

"Vậy cứ để tôi chết đi, lũ phản bội." Jade nhếch môi, cậu gằn giọng.

"Tuỳ cậu thôi." Cô gái nhún vai, vẻ mặt thờ ơ.

Hạnh An đặt cơm của mình xuống, tới đưa tay nhận cơm thay Jade. Cô gái định bụng mang đi thì sững lại.

Cô ta chỉ cười: "Chị có vẻ ổn hơn tôi nghĩ."

Và cuối cùng cô ta vẫn đưa phần cơm của Jade cho Hạnh An. Cô để cơm của cậu ở trên bàn rồi về giường đánh thức Đức Trung.

"Thừa thãi." Jade nói.

Cô bỏ ngoài tai, kéo Đức Trung ngồi dậy, thằng bé dụi mắt rồi ngáp một cái.

Cô đưa nó vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.

Phần cơm hơi nhiều, cô vốn dĩ ăn khá ít nên Đức Trung gần như nhồi đầy một bụng. Trộm vía thằng bé giống bố tới cả nước ăn.

Bữa cơm của Jade vẫn y nguyên, hai mẹ con mở tivi xem, gần đến trưa mà không thấy cậu ta đụng đũa, Đức Trung tò mò lại gần cậu, bắt chuyện.

Hạnh An chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi bình thản xem tivi.

Bây giờ có lo lắng cũng vô ích, nó chỉ khiến tâm trạng mình tệ đi. Hạnh An nhủ thầm.

Cô ngồi hít thở thật sâu, cơn bồn chồn trong lòng bỗng chốc lắng xuống.

"Anh cũng là người xấu à?" Đức Trung sờ vào dây xích trên cổ chân Jade, tò mò hỏi.

"Nhóc con, mẹ nhóc không dạy rằng đừng nên bắt chuyện với người lạ à?"

"Có ạ." Đức Trung đáp.

"Vậy vì sao còn lại đây? Không sợ bị ăn thịt hử?"

Đức Trung lại đáp: "Đó là mẹ dặn đừng nói chuyện với người lạ nguy hiểm, bây giờ anh có nguy hiểm thì cũng có làm được gì đâu."

Jade: "..."

Cậu ta hắng giọng: "Anh vẫn dư sức xử nhóc đấy nhé."

"Vậy anh có phải người xấu thật không?"

Jade nhìn về phía Hạnh An một cái rồi cười đáp: "Theo nhóc thì sao? Trông anh có giống không?"

"Vừa giống vừa không giống."

"Giống chỗ nào và không giống chỗ nào?"

"Người bắt nạt mẹ, ghét mẹ đều xấu hết." Đức Trung nói, "Nhưng anh nói chuyện với em rất bình thường, nên anh chỉ xấu một nửa thôi."

Jade sững ra rồi đột nhiên bật cười.

"Bố nhóc thật sự là người đó à?"

Đức Trung nhìn mẹ rồi nhìn cậu, khẽ đáp: "Là bố nhưng cũng không phải là bố."

Jade cảm thấy thằng nhóc này chắc chắn rất oái oăm, cái sự tinh tướng không hiển lộ quá rõ ràng mà nó ngầm trong lời nói và cái nhìn của nhóc.

"Vì sao lại nói như thế?"

"Là người yêu của mẹ, sinh ra em thì gọi là bố. Nhưng bố không chăm sóc mẹ, nên cũng không được xem là bố."

Hạnh An tới kéo Đức Trung về, vẻ mặt nghiêm túc.
Đúng là cô quên dặn thằng bé rằng không được nhắc đến bố nữa, lần này thực sự là lỗi tại cô.

"Một kẻ khốn mà cũng có vợ con đàng hoàng, không biết nên nói là hắn có phước, hay cô vô phúc đây."

Cô không nói gì, còn Đức Trung lại nói.

"Anh đừng ghét mẹ em."

Cô thở dài, khua tay với Jade. Nhưng cậu ta chỉ cười đáp.

"Tôi không hiểu đâu, và cũng đừng lắm lời làm gì, cô nên lo chuyện của cô đi."

Đức Trung nói: "Mẹ bảo anh lo ăn cơm đi, ban nãy bụng anh réo lên nghe to lắm."

Jade: "..."

Đức Trung bồi thêm: "Tiếng bụng réo làm mẹ không ngủ được."

Jade: "..."

Hạnh An dở khóc dở cười, lôi Đức Trung về sô pha ngồi.

Có lẽ chỉ vì vài câu khích tướng của cô mà Jade rốt cuộc chịu ăn chỗ cơm đó. Tuy rằng đã nguội, và đồng hồ đã điểm chín giờ, nhưng có vẻ cậu chàng đói bụng thật, ăn sạch sành sanh.

Hạnh An nghĩ, hoá ra chỉ là một cậu nhóc, vậy là cô cũng yên tâm hơn. Cho nên không ngăn cản Đức Trung tới bắt chuyện với Jade nữa.

Tuy nhiên thái độ của cậu với cô vẫn vậy.

Khi cậu ta di chuyển thì cô mới nhận ra dây xích cũng khá dài, có thể tới được cửa để nhận cơm, và cũng có thể vào được nhà vệ sinh.

Cả ngày hôm đó, hai người cũng chẳng mấy khi giao tiếp với nhau. Gần tối, Julian tới đưa Jade đi.

Cô hỏi Julian định giữ họ tới bao giờ, gã chỉ cười nhạt.

"Lát nữa cô chỉ cần hợp tác là được, rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau, được chứ? Tôi biết cô là một người kiên nhẫn nên chắc là cô chờ được mà."

Hạnh An mím môi, cô có lo lắng cũng không thể làm gì khác được.

Jade bị gã lôi đi, và ba mươi phút sau, khi Jade trở lại, trên người cậu đầy rẫy những vết thương. Julian vừa mở cửa đã đẩy ngã Jade xuống đất.

Gã vừa ngậm một điếu thuốc, vừa cười nói: "Hạn chót cho cậu là ba ngày, nếu không nôn ra những thứ cậu đã giữ thì đừng trách tôi không niệm tình cũ."

"Phản... bội... mẹ kiếp... chúng mày..." Jade rặn ra vài chữ, nghe như đứt hơi.

Hạnh An tới đỡ Jade dậy.

Cô gái tóc vàng hoa đưa thuốc và băng gạc tới nhưng ném cho Jade tự làm.

Những tưởng họ sẽ đi ngay, nào ngờ Julian và cô gái tóc vàng hoe đóng cửa lại. Cô gái đưa điện thoại ra, còn Julian thì tới đạp Jade sang một bên.

Cậu cắn răng nhịn đau, không bật ra tiếng rên. Hạnh An vội khua tay.

Đức Trung có vẻ sốc khi lần đầu thấy người ta bị đánh, cậu nhóc đứng bên cạnh mẹ, ôm chặt lấy chân cô.

"Nhóc con à, nghe lời chú, mau đứng úp mặt vào tường đi, nếu không thì cháu sẽ sợ lắm đó." Julian nở nụ cười trìu mến, giọng nói hoà nhã hệt như là một người cực kì tốt tính.

Hạnh An mím môi, cô để thằng bé đứng núp sau lưng mình.

"Mong cô hợp tác." Julian cười nói, đoạn, gã gật đầu với cô gái tóc vàng hoe.

Đột nhiên, một tay gã chộp lấy cổ cô, từ từ siết chặt rồi nâng cả người cô lên. Hạnh An vô thức vùng vẫy, cô cào cấu tay gã. Julian chỉ cười, gã ra lệnh.

"Há miệng lớn ra một chút."

"Mẹ!" Đức Trung kêu một tiếng rồi chạy tới đấm đá túi bụi gã, "Không được đánh mẹ! Mau buông ra!"

Julian chau mày, "chậc" một tiếng rồi thẳng chân đá văng thằng nhóc sang một bên.

"Đừng ngáng đường tao, nhóc con!"

"Mẹ! Mẹ ơi!" Đức Trung bật khóc, thằng nhóc bị đá cho ngã ngửa mà vẫn bò dậy, chạy tới cắn xé quần áo gã, "Mau thả mẹ tôi ra! Đồ xấu xa! Chắc chắn các người mới là đồ xấu xa!"

Cô cố lắc đầu với con nhưng không thể, gã thẳng chân đạp thêm một cú. Cô vùng vẫy mạnh hơn, chân đạp loạn xạ, tay cào rách da gã, máu rỉ ra.

"Nếu mày còn quậy nữa thì tới mà nhặt xác mẹ mày." Julian gằn giọng.

Đức Trung đang ngã lăn quay, định lồm cồm bò dậy thì lập tức dừng lại, nhóc bị đau tới nỗi không khóc ra tiếng. Dù có gượng dậy cũng không dậy nổi, ngực như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, khiến hô hấp thằng bé bị đứt đoạn.

Mặt Hạnh An đỏ bừng, cô há miệng hít dưỡng khí. Thừa lúc đó, Julian đẩy hai ngón tay vào miệng cô, trêu đùa lưỡi cô một cách thích thú.

Tóc vàng hoe dí điện thoại lại gần, quay lại cận cảnh mặt Hạnh An rưng rưng nước mắt, miệng bị người ta quấy rối.

Cổ họng vô đau đớn, mắt mờ dần nhưng vẫn cố nhìn về phía Đức Trung. Gã siết rất chặt, không hề nương tay.

"Phải, đúng thế..." Đang nói thì gã dừng lại, cúi đầu đã thấy Jade lết trên sàn, túm lấy chân gã.

Mặt cậu bầm tím và sưng húp, không nói năng gì, chỉ nghiến răng nghiến lợi, cố sống cố chết nắm chặt cổ chân Julian.

Julian thở dài, ngoái đầu hỏi tóc vàng hoe: "Xong chưa?"

Tóc vàng hoe gật đầu. Chỉ chờ có thế, gã quẳng cô xuống rồi co chân đá một cú thật mạnh vào bụng Jade.

"Hự" một tiếng, Jade khạc ra ngụm máu.

Hạnh An vừa ngã xuống đã vội vàng lao tới ôm lấy con, lồng ngực cô phập phồng lên xuống, ho sặc sụa.

"Mẹ..." Đức Trung yếu ớt nói.

Cơ thể thằng bé còn quá yếu, bị hai cú đạp vào ngực chắc hẳn không phải là chuyện mà thằng bé có thể chịu nổi.

Julian và Tóc vàng hoe ra khỏi cửa rồi khoá lại.
Cô rốt cục bật khóc, cô ôm lấy con, xoa bụng và ngực con liên tục.

Đức Trung hít thở hỗn loạn. Cô gục đầu vào ngực thằng bé, vừa cầu xin ông trời, vừa tự cắn chính mình để không phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com