Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Đức Trung hít thở khó khăn một lúc khá lâu, Hạnh An liên tục vuốt ngực thằng bé, hỗ trợ đường lưu thông cho nó nên rốt cục thì hơi thở cũng đều trở lại.

Nhưng mà nó kêu ngực còn đau.

Hạnh An nuốt ngược mắt vào trong, để thằng bé nằm ngửa trên giường. Mặt mũi thằng bé tèm nhem nước mắt, cô đau xót lau mặt cho con, chưa bao giờ cô để con mình phải chịu tổn thương như vậy.

Đến đánh con, cô còn không bao giờ đánh quá mạnh tay, mắng cũng không mắng quá thậm tệ.

Đức Trung nắm chặt tay mẹ, líu ríu hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có đau không?"

Cô vội lắc đầu, nâng tay thằng nhóc lên rồi hôn xuống những ngón tay nhỏ nhắn.

Cô bảo, mẹ hết đau rồi.

"Mẹ ơi, khống có bố... không có bố thì kẻ xấu sẽ bắt nạt mẹ mất..." Đức Trung lại mếu, "Bọn họ mới là người xấu... hức..."

Hạnh An gạt nước mắt cho con, dịu dàng hôn lên trán con. Cô an ủi, đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện sẽ ổn, hãy tin mẹ.

Vuốt ngực cho thằng bé thêm một hồi lâu, có vẻ như nó quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Bấy giờ, Hạnh An mới sực nhớ ra Jade.

Cô lập tức rời giường, chạy tới đỡ cậu dậy.

Jade ho khù khụ, cổ khản đặc.

Cô kéo cánh tay cậu, choàng qua cổ mình rồi đỡ cậu lên giường nằm. Trên người cậu không chỗ nào không có tụ máu bầm, trông cực kì dã man. Mặt mũi cũng khó nhận dạng vì mắt và miệng sưng húp, cảy phồng lên.

Thấy túi băng gạc vứt lăn lóc trên nền nhà, cô vội tới mở ra xem, có vẻ thuốc thang không được đầy đủ, nhưng có còn hơn không.

Không có thuốc sát trùng, cô mở hộc bếp, lục tung mọi ngăn tủ ra để tìm muối. Hạnh An pha nước muối rồi lấy bông lau lên những vết thương trên mặt cậu thật nhẹ nhàng.

Jade nghiêng đầu né tránh, tỏ vẻ ghét bỏ: "Chị... đừng có... làm những điều thừa thãi..."

Cô chau mày, giữ chặt đầu cậu rồi lau lại lần nữa.

"Ây..." Cậu ta khẽ rên mấy tiếng.

Những vết thương trên ngực và bụng cậu đều tổn thương đến nội tạng nên không thể sát trùng bên ngoài.

Hạnh An lấy thuốc chống sưng viêm thoa lên mặt cậu sau khi lau xong. Jade hé mắt nhìn cô, mệt mỏi nói.

"Thật khó... hiểu nổi chị..."

Cô sững lại, chợt nhớ đến Egan.

"Không ai mướn... chị lo chuyện... bao đồng hết." Cậu cắn răng nói, lồng ngực phập phồng. "Chị phải là người thế nào thì mới có thể... ở cạnh một tên khốn chứ... đừng ra vẻ tốt bụng nữa..."

Cô không đáp, chỉ lẳng lặng chăm chú đắp thuốc cho cậu, xong việc thì cô đi ngay.

Những lời của Jade không có đáp trả, cậu đành im lặng. Nhìn qua Đức Trung, cậu mới hỏi khẽ.

"Con trai chị... không sao chứ?"

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, thả lại thuốc vào túi rồi đặt một bên gối của cậu. Cô khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại buồn bã.

"Hắn sẽ đến cứu chị sao?" Jade chợt cười, "Tôi nghe nói... Ivan... là một tên không có nhân tính. Chuyện này... tin được sao, hắn sẽ không tới đâu."

Cô không trả lời, chỉ ngồi đần người.

"Nhưng mà... đáng lắm." Cậu nhếch môi, "Trên thế gian này, những kẻ như hắn... rồi cũng sẽ bị bài trừ thôi."

Jade không nói gì nữa, khi cô quay đầu lại nhìn thì cậu đã gục đầu ngủ quên.

Tới trưa, cô gái tóc vàng hoe lại mang cơm đến. Hạnh An nhận cho cả Jade, tóc vàng hoe nở nụ cười với cô.

"Quả là người của Ivan, tôi biết vì sao anh ta lại chọn cô rồi."

Cô không quan tâm mấy lời của tóc vàng hoe, nhận cơm xong là thôi.

"Cầu Chúa phù hộ cho cô, tôi khá thích tính cách của cô nên đừng chết sớm nhé."

Nói xong, cô ta đóng sầm cửa lại.

Đánh thức Đức Trung, lúc thằng bé trở mình ngồi dậy thì lại kêu ngực đau. Cô mím chặt môi, vừa xoa ngực cho con, vừa đưa bát cơm vào tay thằng bé.
Bữa cơm này thừa mứa hơi nhiều, thằng bé ăn không hết. Cô để con tựa lưng vào tường, dạy con hít thở sâu, đừng chạy lung tung.

Jade lê bước tự lấy cơm ăn, cậu ăn bằng hết, cô thầm thở phào, may là cậu vẫn còn đủ sức để ăn uống.

"Mình ở đây đến bao giờ hả mẹ?" Thằng bé níu tay mẹ hỏi. "Con nhớ ông ngoại, nhớ chú Tùng nữa."

Cô xoa đầu con, không dám trả lời.

Vì chính cô cũng mông lung, biết khi nào mình mới được ra ngoài đây.

Đức Trung mệt hơn mọi ngày, có thể thấy sức khoẻ thằng bé đang tuột dốc. Thằng bé vừa tiếp tục ngủ, Jade đột nhiên hiếm khi mở lời.

"Cứ để thằng bé ngủ, nằm ngửa ra, chị cứ túc trực bên cạnh và xoa đều ngực cho nó là được."

Cô cũng không còn phương pháp nào khác, thật sự nghe lời Jade, ở bên cạnh con suốt cả ngày.

Im lặng một hồi lâu, Jade lại lên tiếng.

"Này chị..."

Cô ngẩng đầu, đối mắt với cậu.

"Có thể nói chuyện không, tôi không muốn ngủ."

Hạnh An ngớ người trong giây lát rồi gật đầu.

"Mà quên mất, chị không nói được."

Hạnh An: "..."

"Chị bao nhiêu tuổi?"

Cô giơ hai ngón tay, rồi gập bàn tay lại, chỉ chừa ngón trỏ và ngón cái.

"Hai mươi bảy?" Jade co một chân lên, gác tay lên đầu gối, hai mắt sưng húp nhìn sang cô, "Thằng bé cũng tầm bảy tuổi nhỉ, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời."

Cô nói, nó mới sáu tuổi.

Jade hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong đáy mắt.

"Chị quen Ivan thế nào vậy? Tôi tò mò lắm, một tội phạm thì có thể chăm sóc được ai, trong khi cả cuộc đời hắn chỉ toàn là máu tanh."

Cô chẳng có phản ứng gì.

"Hắn yêu chị không? Chắc là đi giết người rồi bán nội nạng, kiếm tiền về cho chị nhỉ?"

Nghe mấy câu khiêu khích của Jade, cô cũng chẳng có hơi sức nào mà đáp trả. Cô cảm thấy những chuyện này thật vô nghĩa.

Với lại, cô có trả lời thì cậu cũng không hiểu.

Jade là người mới làm điệp viên chính thức chưa được bao lâu, ấy vậy mà vào một hôm tình cờ thấy Julian xuất hiện gần trụ sở, gã còn có thể ra vào căn cứ bí mật dưới lòng đất một cách tự nhiên.

Cậu không giấu được sự tò mò, bởi nghe nói, cựu điệp viên Julian đã bị bãi chức từ lâu rồi, nghe nói là có dính líu gì đó tới các chức cấp cao hơn.

Mà chuyện đó bị giấu nhẹm đi. Cậu theo gót Julian, và kết quả là nhìn thấy gã giao dịch "mẫu vật", thứ mà tổ chức đã ngừng sản xuất từ khi hai nhà khoa học điên bị sát hại.

Cậu cũng đã nghe đâu đó có nói rằng vẫn có người bí mật tạo ra mẫu vật mới, và bắt đầu có quy mô buôn bán trên diện rộng, nếu sau này thịnh hành ở chợ đen, thì xã hội này loạn mất.

Jade đã tìm hiểu về hồ sơ của mẫu vật, trước đây từng có những ca bị nổ não khi thử nghiệm mẫu vật mới, vì nó quá nguy hiểm, tấn công thẳng vào tế bào não nên tổ chức quyết định ngừng bào chế. Hồ sơ mẫu vật bị xé mất tài liệu về cách chế tạo, nhưng nghe nói hai nhà khoa học điên đã cố tình ghi chép sai lệch.

Jade định bụng lấy điện thoại ghi hình lại, nào ngờ để lộ sơ hở, bị đánh thuốc mê bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì đã bị bắt vào đây rồi.

Nhưng trước khi ngất, cậu cũng đã gửi được đoạn video đi.

Điện thoại của cậu là loại chống trộm đặc biệt, một khi có kẻ cố tình mở khoá, nó sẽ tự động xoá hết toàn bộ dữ liệu bên trong, nên Julian không tìm thấy những video mà cậu gửi.

Bị giam chưa tới một ngày thì lại có khách đến. Nghe thấy cái danh "người thân của Ivan", cậu không khỏi giật mình.

Mà cái người này thực lạ lùng, chẳng quen biết gì mà lại cứ làm những điều thừa thãi.

Ngày hôm sau cũng vậy, Jade bị đánh thêm một trận thừa sống thiếu chết, trở về phòng giam, Hạnh An lên tiếng chất vấn tóc vàng hoe, nhưng có vẻ tóc vàng hoe chẳng mấy bận tâm lắm, chỉ dặn dò Hạnh An tự nên lo cho bản thân mình.

Cô chỉ đành bất lực nhìn người ta bị thương mà chẳng cách nào ngăn cản. Jade bị đánh lần hai có vẻ nghiêm trọng hơn. Hạnh An vừa sờ tới cổ tay cậu, cậu đã rên lên.

Đức Trung đỡ hơn khá nhiều nên cô yên tâm hẳn, nhưng không thể không đề cao cảnh giác.

Lần này, cô bôi thuốc cho Jade, nhưng cậu ta không phản kháng như hôm qua nữa.

Sau khi cô xử lí mấy vết thương giúp cậu, Jade chỉ nói.

"Bữa tối hôm nay tốt nhất đừng ăn, bọn chúng thường để con tin lơi là cảnh giác trước, chưa biết chừng sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Tôi đã quá quen thuộc với thủ đoạn bỉ ổi của Julian rồi, gã bị đuổi việc cũng một phần là do quá đê tiện."

Cô gật đầu, cảm ơn cậu đã nhắc nhở.

Lúc đó, Jade chỉ mấp máy môi, có vẻ định nói gì đó nhưng lại chẳng biết nghĩ gì mà quyết định giữ im lặng.

Bữa tối được mang đến, Hạnh An ăn thử trước. Jade nhíu mày, cậu ta nói.

"Tôi đã nhắc tới vậy rồi mà chị còn không nghe."

Cô khua tay, chỉ vào Đức Trung. Thằng bé ngồi ngoan ngoãn xem tivi một mình, trên đó thật ra cũng chỉ có bộ phim hoạt hình Tom và Jerry, chẳng có gì đặc sắc.

Jade lầm bầm: "Chị... nếu có bị gì thì đừng trách tôi không nhắc trước."

Hạnh An mỉm cười, không nói gì.

Thấy cô còn cười với mình, Jade hơi sững ra rồi vội quay mặt đi.

"Phiền phức thật, có lẽ vì vậy nên Ivan mới không tới cứu chị." Cậu nói nhỏ, giọng líu ríu trong miệng.
Cứ nghĩ bữa cơm sẽ không sao, nào ngờ năm phút trôi qua, cơn buồn ngủ đột ngột ập tới.

Cô ngất đi mà không báo trước, Jade hình như đã gọi cô mấy lần, ánh mắt hơi hốt hoảng. Đức Trung cũng chạy lại, nhưng khi ấy mắt cô đã chỉ còn màu đen.

Chẳng biết ngất đi bao lâu, lúc tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường của Jade. Mà cậu chàng thì nép sát vào tường, đang ngủ say.

Hạnh An ngồi dậy, cô nhìn quanh, bỗng nhiên bàng hoàng nhận ra Đức Trung không có ở đây.

Cô tá hoả chạy khỏi giường, lục tung cả căn phòng mà không thấy con đâu, cô đập cửa rầm rầm.

Jade bị tiếng ồn làm tỉnh, cậu lấy chăn quấn quanh mình, uể oải gọi Hạnh An một tiếng.

Cô quay đầu lại, lập tức chạy tới, vồ vập hỏi con đâu.
Jade hơi tránh né ánh mắt cô, nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi... tôi đã cố nhưng..."

Cô phát ngốc, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa. Cô lại chạy ra đập cửa.

"Vô ích thôi..." Jade nói, giọng nói hơi lạ. "Chị... không thấy bản thân có gì lạ à?"

Bấy giờ cô mới ngừng lại, tâm trí vì quá nghĩ đến con nên không biết bản thân đang ra sao. Khi nghe những lời của Jade, cô mới bắt đầu cảm thấy cơ thể mình đang nóng ran lên.

"Chị... tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt, không..." Jade thở hổn hển, giấu mặt trong tấm chăn, "Chị vào nhà vệ sinh... khoá trái cửa lại đi..."

Hạnh An bủn rủn chân tay, lần đầu tiên sau những chuỗi ngày khốn khổ, cô cảm nhận được một sự sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com