Chương 51
Cơ thể nóng dần, đầu óc có xu hướng mụ mị. Cô mím môi, cố giữ tỉnh táo nhất có thể, lê thân vào nhà vệ sinh.
Nhưng có vẻ Julian đã biết trước, cửa nhà vệ sinh đã bị phá khoá. Tình trạng bản thân ngay lúc này vô cùng quen thuộc, cô chợt nhớ tới Egan.
Thật ra bản thân cũng đã từng phóng túng, buông thả những cảm xúc bên trong mình vào cuộc hoan ái xác thịt với hắn.
Đầu cô đau buốt, cô không vào nhà vệ sinh nữa, cô bần thần trở về giường của mình, thu mình vào một góc.
"Nói... nói chuyện cho tỉnh táo, được chứ..." Jade ló mặt ra, da dẻ cậu đỏ ửng, không phải vì vết thương. "Không, tôi nói một mình vậy..."
Hạnh An kéo tấm chăn lên, đắp tận cổ. Đầu cô đang nặng dần, nhưng bây giờ vẫn có thể nghe rõ từng lời cậu nói.
"Thật ra tôi... tôi có nghe về Ivan." Jade hắng giọng, để giọng cậu bớt khàn đi, "Anh ta... từng rất giỏi, nếu anh ta không phải là... là một tên tội phạm, thì nhìn vào chiến tích, tôi rất, rất hâm mộ anh ta."
"Có phải chị cũng biết... anh ta khá giỏi không?"
Hạnh An mơ hồ gật đầu.
"Một cuốn tư liệu viết riêng về Ivan, nói rằng... anh ta luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa bao giờ... thất bại. Nhưng để khoẻ mạnh như vậy, anh ta trở thành... một vật thí nghiệm, của lũ người điên đó."
Jade kéo tấm chăn xuống, yết hầu cậu di chuyển nhẹ, đôi mắt mờ đục dần.
"Tôi... muốn tận mắt gặp Ivan một lần."
Lúc này, trong căn phòng chỉ có tiếng thở hổn hển và giọng nói ngắt quãng đột nhiên vang lên một giọng nói điềm tĩnh.
"Có vẻ cả hai đã tỉnh nhỉ?" Julian mang theo tiếng cười nhẹ, ôn hoà nói, "Tôi cần hai người hợp tác một chút. Nếu lần này hoàn thành thì Jade, cậu được tự do, còn cô Hạnh An, cô và con sẽ an toàn trở về."
Cô ngước mắt nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại trước chiếc camera trong góc tường.
Cô khua tay, trả con lại cho tôi.
"Dĩ nhiên rồi, tôi cũng muốn trả con lại cho cô lắm, thằng bé này quá quậy phá. Cô nghe này."
Giọng Đức Trung vang lên, thằng bé đang khóc.
"Mẹ, mẹ ơi... Á..."
"Được rồi." Julian có lẽ đã cho người kéo Đức Trung ra xa.
Nghe tiếng khóc của con, cô bật dậy, đi tới trước camera, khua tay múa chân hỏi nhiệm vụ là gì.
"Bây giờ hẳn là hai người cũng biết rồi chứ. Cô Hạnh An ngây thơ nhỉ?" Julian cười khẽ, "Tôi cần một đoạn phim, chỉ cần tung nó lên trong web đen thì Ivan sẽ thấy cô thôi, lúc đó có khi gia đình lại được đoàn tụ."
"Đừng nhiều lời với hắn..." Jade nói, "Hắn không giữ lời hứa đâu."
Cô mím chặt môi, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào camera.
"Cậu nên cẩn thận, đừng khuyên những lời sáo rỗng." Julian nhẹ nhàng cảnh cáo.
Âm thanh phát ra có tiếng thét của Đức Trung, cô vội vàng khua tay, nói Julian đừng động vào con, rồi cô sẽ làm bất cứ điều gì mà hắn bảo.
"Phải vậy chứ." Julian cười nói, "Cô Hạnh An, nếu cô không biết làm gì thì hãy để cậu ta chỉ cho. Cậu ta biết đấy."
Hạnh An cắn chặt răng, bàn tay cũng siết lại, cô hơi run lên.
"Cụp" một tiếng, có vẻ Julian đã ngắt kết nối âm thanh.
Hạnh An từ từ xoay người, nhìn về phía Jade.
Mắt cậu ta mông lung, nhưng vẫn cắn răng nói: "Chị thật sự... tin lời hắn sao?"
Cô khua tay, nhưng bọn chúng giữ con của tôi.
"Tôi không hiểu..."
Cô hỏi, tôi phải làm gì.
"Chị ngốc thật sao?" Jade hắng giọng, "Dĩ nhiên là muốn chúng ta làm... làm những chuyện dâm loạn rồi. Chị... không nhận ra cơ thể đã bị hạ thuốc sao?"
Cô ngớ ra, hoá ra là còn có thể hạ thuốc. Cô cứ nghĩ, đơn giản là vì cô nhớ Egan thôi.
"Cho nên chúng ta đừng..." Đang nói thì Jade lùi lại, cậu túm chặt chăn, "Chị muốn... muốn thật sao?"
Hạnh An bò lên giường Jade, cô nắm góc chăn cậu ra rồi giật mạnh. Jade thở hổn hển, rõ ràng tình trạng của cậu không khá hơn là bao.
Cô bò lại gần cậu, vừa vô tình chạm phải tay Jade, cậu ta đã vội vàng hất tay cô ra.
"Đừng, chúng ta... không thể đâu." Jade nói, lần đầu tiên nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, "Chị cũng... biết là hắn nói dối, chị đừng..."
Đang nói thì Hạnh An sáp tới, môi chạm môi với cậu. Tâm trí cậu vốn đã căng như dây đàn, bây giờ bị một nụ hôn kích thích, con quỷ bên trong cậu gần như muốn nắm quyền kiểm soát.
Jade siết vai cô, lật mình đè cô xuống. Mắt Hạnh An trở nên mông lung, một làn sương mỏng đã bao quanh. Hai má cô cũng đang đỏ ửng.
"Chị điên sao? Chị muốn như vậy thật à?"
Cô không thể trả lời, cô đưa tay lên, đặt lên ngực cậu, len vào bên trong áo sơ mi mà Jade đang mặc.
Cậu cắn răng, kiềm giọng lại. Xúc cảm từ bàn tay cô truyền đến khiến ngọn lửa trong cơ thể cậu như bị đổ thêm dầu, cháy bùng dữ dội.
Cậu cắn môi, suýt chút nữa đã lao vào cô như con thú.
"Tôi biết chị không muốn... Đừng như thế." Jade siết cổ tay cô, ghì xuống. Hạnh An lấy chân quấn quanh thắt lưng cậu, Jade khẽ kêu một tiếng, buộc phải thả tay cô ra, lùi lại về sau.
Cả cơ thể đều mệt nhoài và bủn rủn, Jade tự bấu vào tay mình, dùng cơn đau để cố giữ lí trí.
"Tỉnh lại, chị phải... phải cố gắng..."
Cậu gỡ chân cô ra, xoay người muốn chạy. Hạnh An chồm lên, ôm lấy cậu từ phía sau.
Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đó, ngọn lửa dục tình cuồn cuộn sôi trào trong cậu, đang gào thét muốn giải toả, muốn đè người ta xuống và giày vò.
"Mẹ kiếp! Julian! Con chó bỉ ổi! Mày xứng đáng bị chó phịch!" Jade nghiến răng chửi đổng.
Bàn tay của Hạnh An luồn vào áo sơ mi, vuốt ve da thịt cậu. Jade cắn răng, tóm chặt hai tay cô lại.
"Xin chị đấy, tôi... tôi không giữ nổi bình tĩnh mất..."
Tiếng cười Julian vang lên: "Tận hưởng đi chứ, dù sao thì cậu là người được hời mà."
Hạnh An như đã mê man, cậu quay đầu lại nhìn, chợt nhận ra hai mắt cô hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa. Lớp sương mờ che phủ, chỉ còn lại một cơn nóng đói khát.
"Mày không chết tử tế đâu, khốn kiếp!" Jade nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của cô, làn môi ấm nóng của Hạnh An rơi xuống cằm cậu.
Hạnh An ôm siết lấy cậu, dụi đầu vào cổ cậu. Jade chống tay xuống giường, giữ cho mình không bị đẩy ngã. Hạnh An như có được điểm tựa, cô hoá thành một cô gái lẳng lơ, đu trên người cậu, cúi đầu chủ động hôn xuống yết hầu của chàng trai trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com