Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Ban đầu vẫn còn lí trí, dù gì thì cũng là người lạ, cô chắc hẳn phải có sự nghi ngại. Nhưng vì con, cô cắn răng lao theo. Chỉ không ngờ cô đã xem thường thuốc mà Julian đã hạ. Vừa chạm phải da thịt người kia, cả cơ thể cô mềm nhũn.

Dần dần, lí trí bị đánh gục, và chết hơn nữa là, người mà cô nhìn thấy không phải Jade, gương mặt cậu ta dần hóa thành Egan, cô vô thức buông hết những nghi ngại gò bó. Trong lòng có một sự yên tâm đến kỳ lạ, phải, thà là hắn.

Thà là Egan, cô có lẽ sẽ thấy bản thân mình bớt nhơ nhuốc. Vì cho dù là bị cưỡng ép, hay có là cô tự nguyện, thì từ trước đến nay, cô cũng chỉ đi qua vòng tay của một mình hắn. Gã đàn ông đốn mạt, nhưng lại khắc ghi trong tim cô một dấu vết quá sâu. Hận, ghét, yêu, thương, muôn vàn cảm xúc. Chỉ với một mình hắn.

Và sau đó cô không nhớ gì nữa, tất cả để bản năng dẫn lối.

Jade đưa tay lên, chặn cái miệng nhỏ đang loạn xạ trên mặt mình. Cậu đè cô xuống, cắn răng cắn cổ lấy tấm chăn, quấn quanh người cô như đòn bánh tét. Ánh mắt Hạnh An đẫm nước, nhìn cầu với vẻ cầu xin. Jade giật mình, cậu vội vàng né tránh cái nhìn của cô.

Cậu cố gắng lết vào nhà vệ sinh, một chân cậu chặn cửa lại, khó nhọc tự mình xử lí dục vọng của mình. Thuốc của Julian không phải loại nhẹ, thuốc ngấm chỉ trong vòng mười phút. Mà để dập tắt thì chẳng biết đến khi nào.

Cậu chàng trai trẻ phải ở trong nhà vệ sinh, tự cắn rách tay mình để giữ lí trí, cậu tự giải tỏa mấy lần, rồi vốc nước lạnh lên rửa mặt cho tới khi nào hạ hỏa thì mới thôi. Cậu uống khá nhiều nước, bụng đầy ự, cảm giác nặng bụng quả thật khiến cậu tỉnh hơn rất nhiều. Jade múc một cốc nước lọc, mang ra ngoài.

Hạnh An thở hổn hển, tóc tai tán loạn, bây giờ mà thả cô ra thì có lẽ cô sẽ vồ vập lao tới Jade mất. Cậu vẫn quấn chặt cô, để chắc chắn hơn, cậu xé tấm ga trải giường, cột chặt cô lại. Sau đó, cậu dựng cô dậy, kề cốc nước lạnh lại gần.

Hạnh An thấy có người trước mặt, cô cứ cố vươn đầu tới, Jade bóp miệng cô, ép cô há miệng rồi đổ nước vào.

"Xin lỗi, chị cố chịu đựng tí đi." Cậu khẽ nói.

Cô ho sặc sụa, uống thì chẳng được bao nhiêu mà làm đổ hết cả ra ngoài. Jade không bỏ cuộc, cậu múc một ly nước khác, cho cô uống tới khi nào dịu lại thì thôi.

Tiếng "rẹt rẹt" khẽ vang lên, cậu lắng tai nghe, hình như là giọng của Julian, nhưng không rõ lắm, tiếng vừa bật lên thì dã tắt ngấm.

Đột nhiên cốc nước trên tay cậu nghiêng đi, Hạnh An không có điểm tựa nên ngã lăn quay. "Ầm" một tiếng, trời đất như bị chấn động mạnh, rung chuyển dữ dội. Đồ đạc trên bàn đều bị rơi vỡ hết, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Jade kéo cô lại, Hạnh An dừng kịp thời, chỉ thiếu chút nữa là lăn xuống đống mảnh chai. Đèn điện nhấp nháy liên tục, như sắp cháy tới nơi. Sau một hồi, nó rốt cục tắt ngấm.

Jade nhíu mày, cậu nghiêng tai lắng nghe. Đây là phòng cách âm, hơn nữa lại ở sâu dưới lòng đất, chấn động mạnh như vậy thì hẳn là bị tác động không thể nào tả được.

Bẵng đi một lát, không gian lắng lại. Trời đất ngừng rung chuyển, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Cậu dựng Hạnh An dậy, cô ngước mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Chị tỉnh chưa?" Jade khẽ hỏi.

Hạnh An hẵng còn mệt mỏi, chẳng biết đã tỉnh hay chưa mà đầu cứ ngả nghiêng, hệt như người không xương. Jade "chậc" một tiếng, để cô dựa vào tường, còn mình thì xuống giường, cậu đi chân trần, nên phải tránh những nơi có mảnh chai để đi. Cậu áp tai lên cánh cửa sắt, nghe xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng có vẻ nghe được một hồi lâu mà cũng chẳng thấy có kết quả gì, cậu đành phải ngán ngẩm quay trở lại. Thời gian bị hạ thuốc tính dến giờ cũng đã gần hai tiếng đồng hồ, hẳn là Julian phải giục giã rồi. Jade đột nhiên có một ý nghĩ mà đến cậu cũng không thấy đáng tin cho lắm.

Đang định trở vào nhà vệ sinh thì dưới mặt đất rung động nhẹ, rất có tiết tấu, cậu dừng lại, cúi rạp đầu xuống đất, dán tai lên nghe. Cậu nhíu mày, là tiếng bước chân, khá vội vã, và cũng không phải là ít người đâu.

"Rầm".

Cửa sắt bị cưỡng chế phá bằng bom.

"Ôi con mẹ nó, nguy hiểm quá nguy hiểm quá! Tom, tôi đã nói bao nhiêu lần là chừng nào tôi đếm đến ba thì hẵng cho nổ, đệt mẹ tôi mới đếm đến một rưỡi!" Một giọng nói lơ lớ liến thoắng không ngừng vang lên.

Jade ngẩn người, trong khói bụi mịt mù, một người đàn ông cao lớn người Mỹ xông vào trước tiên, phía sau là những người mặc quần áo bảo hộ, tay cầm súng, đồng loạt giương lên, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

"Ô!" Nhìn thấy Hạnh An bị gói như đòn bánh tét, mắt Loid sáng lên, vội giơ tay, "Đừng nổ súng. Tom, cô gái của chúng ta dây rồi."

Jade xông ra, đứng chắn trước mặt Hạnh An, dè chừng hỏi.

"Mấy người là ai?"

Loid sững ra, cậu ta nhìn Jade từ đầu đến chân. Đám người phía sau lại giơ súng lên.

"Từ từ, bình tĩnh." Loid nói với đồng đội, đoạn, cậu giơ tấm thẻ lên, "Vệ sĩ cấp cao của cô Phan Hạnh An đây, tôi tới để đưa hai mẹ con họ trở về, đây là mệnh lệnh từ cấp trên. Chắc hẳn cậu cũng biết trụ sở BB nhỉ?"

Bấy giờ Jade mới tỏ vẻ lưỡng lự, cậu tránh sang một bên.

"Cậu thấy đấy, bây giờ tình hình đang nguy cấp. Nơi này cũng không an toàn lâu, cậu chắc hẳn đã nhìn thấy cảnh bom tấn trên phim chứ nhỉ? Phim ấy, ý tôi là... "bùm", tan thành tro bụi."

Jade mím môi, mắt sắc như dao, cậu nói: "Nếu tôi phát hiện mấy người giở trò thì đừng trách."

Loid cảm ơn cậu một tiếng rồi tới tháo gỡ lớp chăn ga ra, cậu chỉ nhìn Jade một cái rồi im lặng hành sự. Hạnh An được thả ra, Jade lên tiếng.

"Chị ấy... hình như vẫn chưa ổn lắm."

Loid bế thốc Hạnh An lên, nở nụ cười với cậu rồi nói: "Cảm ơn nhé, có vẻ hai người đã chịu không ít khổ rồi. Nhưng mà... bây giờ hai người đã an toàn, cậu có thể đi cùng chúng tôi."

Jade gật đầu.

Julian ngồi trong phòng điều khiển, màn hình camera đồng loạt chiếu thẳng vào một người đàn ông. Giữa đống đổ nát bên ngoài, người đàn ông tóc trắng đó ngậm một điếu thuốc, hai tay hai băng súng, hiên ngang đứng trước cổng vào. Mặt mũi người đó như tượng tạc, nhưng mang vẻ sát phạt tàn nhẫn, hắn nhìn thẳng vào màn hình camera, Julian hơi giật mình, hệt như gã bị hắn nhìn xuyên thấu vậy.

Cánh cổng bọc thép cao cấp rốt cuộc bị phá tan tành.
Julian vội vàng rời khỏi phòng điều khiển, gã triệu tập toàn bộ lực lượng sẵn sàng nghênh chiến. Tuy nhiên, gã không lộ mặt, gã vội vàng chạy xuống hầm.

Gã nhấn tai nghe, kết nối với tóc vàng hoe: "Bọn chúng sẽ không biết có đường hầm C đâu, mau tới phối hợp với tôi, mật mã là IMFU1902."

Tom ngồi trên chiếc trực thăng, tay nhấn máy tính liên tục. Cậu nhấn tai nghe bên tai, vội nói.

"Ngoài tầng hầm để giam giữ con tin, hắn còn một tầng hầm bí mật nữa, mật mã là IMFU1902. Ivan, sẵn sàng ch... con mẹ nó cậu chậm một tí thì chết à?!!"

Egan lạnh mặt, hai mắt tối sầm. Hắn cắn điếu thuốc, gằn một câu: "Lũ chó khốn kiếp. Dám động đến người của tao, chúng mày tự mặc niệm cho chính mình đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com