Chương 53
"Đội C, theo gót Ivan." Tom gõ những ngón tay linh hoạt trên bàn phím, màn hình hiện lên một bản đồ, bên trong những chấm đỏ nhấp nháy đang di chuyển. "Đội A, Loid, đã thấy đứa bé chưa?"
"Tôi vẫn chưa tìm thấy thằng bé ở đâu, cậu không biết vị trí à?"
Tom nhíu mày: "Cả thảy ở bên trong bây giờ cũng phải hơn trăm người, cậu nói tôi tìm thế nào được?"
"Không cần, tôi thấy rồi." Giọng Egan vang lên.
Julian cử đám người ra nghênh chiến, Egan giao lại cho đội C, còn hắn thì một mình lẻn vào bên trong căn cứ. Đi qua phòng điều khiển, hắn dừng lại và nhìn chăm chú một đoạn phim được phát đi phát lại.
Egan đã giao lại băng súng cho đồng đội, giờ chỉ cầm một chiếc súng ngắn, hông đeo những băng đạn và dao găm.
Nhấp tua lại đoạn phim, cảnh quay trong một căn phòng ở tầng hầm. Mắt hắn vốn dĩ đã ngoan độc, bây giờ lại càng trở nên đằng đằng sát khí.
Hạnh An quấn quýt lấy một chàng trai trẻ không chịu buông, môi chạm môi, tình tứ hệt như đôi tình nhân.
"Ha." Egan cười một tiếng rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn ném một quả lựu đạn.
Hắn phi xuống tầng hầm, Tom vừa phải quan sát đội hình, vừa chỉ đường cho Egan.
Phòng điều khiển phát nổ, ba tên đàn em của Julian vừa hay đuổi sát theo sau, tạt ngang qua phòng điều khiển thì bị vụ nổ bật văng ra ngoài, gục tại chỗ.
Khung cảnh đổ nát, bụi bay mù mịt.
Tầng hầm có những con đường ngoằn nghèo và đèn lờ mờ.
Tóc vàng hoe dẫn theo đứa bé, chạy một mạch xuống căn hầm C trước.
Khi Loid và Tom còn đang bận tranh cãi về chuyện làm sao mà tìm được Đức Trung trong hơn trăm người thì Egan đã thấy bóng dáng một cao một thấp đang đứng trước một cách cửa thép.
"Có thật là mẹ ở đây không?" Đức Trung ngây ngô hỏi.
"Không phải người lớn nào cũng thích nói dối đâu." Tóc vàng hoe nở nụ cười.
"Không cần tranh cãi nữa, tôi thấy rồi." Egan lạnh giọng.
Căn hầm kín nên rất dễ vọng lại tiếng bước chân.
Egan lướt đi như ma, theo sát phía sau lưng cô gái.
Cô ta vội vàng nhấn mật mã. Khi cánh cửa vừa mở ra, hai mắt cô ta vừa sáng rực vừa yên tâm. Nhưng chưa kịp bước đi thì phía sau gáy có cảm giác lành lạnh.
Tóc vàng hoe đứng sững, tim như ngừng đập.
"Cũng đâu phải là mẹ của con tao thật đâu mà muốn đưa đi đâu thì đi thế." Egan nói, từ nãy tới giờ thái độ của hắn đột nhiên xấu hẳn. "Có biết là tội bắt cóc trẻ em sẽ bị phạt ra sao không?"
"Bố." Đức Trung ngoái đầu lại nhìn, hai mắt mở to. Thằng bé buông tay Tóc vàng hoe, vội chạy về phía hắn.
Tóc vàng hoe từ từ giơ hai tay lên rồi xoay người lại, cô ta nở một nụ cười thương hiệu.
Egan đặt một tay lên đầu Đức Trung, một tay vẫn chĩa súng về phía cô gái.
"Hẳn là không có người bố nào muốn con mình thấy cảnh đổ máu đâu nhỉ. Chúng ta có thể từ từ thương lượng không, anh biết đấy..." Tóc vàng hoe đổ mồ hôi tay, cô ta biết cái danh của Ivan không phải nói ngoa, chỉ đành khéo léo nói, "Anh vẫn chưa biết kẻ cầm đầu những chuyện này là ai, đúng chứ? Tôi có thể..."
Egan đột ngột dí súng vào mồm cô ta, đè mạnh xuống, cô ta đau đớn nhưng không dám kêu.
"Mày nghĩ tao quan tâm là thằng nào gây ra à?" Hắn nhếch môi, "Đã động tới người của tao thì cho dù hắn là Diêm Vương đi chăng nữa, tao cũng phải xuống lôi đầu hắn lên. Mày nghĩ mày đang đe doạ ai?"
Hắn rút súng ra, đặt lên trán cô.
"Khoan, khoan đã..." Bây giờ cô ta mới bắt đầu lộ vẻ hốt hoảng, "Không... không lẽ anh muốn con trai nhìn thấy cảnh này sao? Tôi... có lẽ tôi đã sai, khi đã phỏng đoán suy nghĩ của anh, nhưng thật sự kẻ này rất nguy hiểm. Hắn là Julian, cựu điệp viên từng đạt nhiều thành tựu năm xưa. Hắn, hắn muốn anh giao ra mẫu vật... và, và giao nộp tài liệu gì đó mà năm xưa anh đã lấy đi. Cụ thể thì tôi không biết nữa."
Egan bật cười: "Hoá ra là Julian, con chuột cống nghe thấy tiếng tao là sợ chạy mất mật, nhưng mà... mày nói sao, tao không muốn con tao nhìn thấy thật. Vậy thì..."
Hắn lên nòng, gằn một câu: "Bịt mắt lại là được mà."
Đức Trung ngơ ngác nhìn người này rồi tới người kia. Đang tò mò thì đột nhiên bị bố che mắt lại, "đoàng" một tiếng, âm thanh inh tai nhức óc khiến thằng bé giật mình.
Egan lập tức lôi nó đi, Đức Trung định quay đầu lại nhìn thì Egan nhắc nhở.
"Nếu con muốn nhìn cũng được, nhưng sợ quá thì đừng hối hận đấy."
Đức Trung lần đầu tiên thấy Egan trưng ra gương mặt nghiêm nghị. Đột nhiên cái "chú đẹp trai" lúc trước hay cười đùa biến đi đâu mất.
"Loid, khai hoả." Âm thanh của Tom thỉnh thoảng vang lên.
Bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm, đất trời như rung chuyển. Trên không, tầm khoảng mười chiếc trực thăng kéo tới, những quả mìn được thả xuống, cột nấm lửa khổng lồ liên tiếp bùng nổ, căn cứ này không biết đã xây dựng được bao nhiêu lâu mà bây giờ tan tác thành tro bụi.
Tuy nhiên, những đường hầm ấy vậy mà không sập, hệt như đã được lường sẵn ngày này sẽ tới, thành thử căn hầm được làm từ những vật liệu cực kỳ kiên cố, bên trên sập xuống thì nó cũng không bị sụt lún. Trừ khi là gài bom, cho nổ từ bên trong.
"Đường hầm bị bịt kín rồi, Ivan, chỉ còn mọt mình cậu ở trong đó thôi." Tom gấp gáp nói, "Đội C, các cậu mở đường hầm đi, mất bao nhiêu thời gian cũng được, càng nhanh càng tốt, yểm trợ cho Ivan."
Nơi đây chẳng khác gì chiến trường khốc liệt, khói bụi và xác thịt nằm khắp nơi.
Ngay từ đầu, Tom đánh hơi được trên chợ đen có tin tức Hạnh An bị bắt cóc. Gã không nói hai lời, lập tức lần tìm theo những dấu vết nhỏ nhất.
Gã tìm ra nơi ở của Hạnh An ngay trước khi bức ảnh Hạnh An bị tung ra. Khắp nơi chia sẻ rằng đây là người phụ nữ Ivan khét tiếng đó. Lập tức những băng đảng hoạt động ngầm đều đổ xô đi lùng.
Gã tìm người đầu tiên đăng bài, phát hiện ra kẻ đó còn buông lời thách thức Ivan, nói nếu muốn tìm lại vợ con thì hãy đến địa điểm X một mình vào tối hôm sau.
Khi Egan biết được, hắn cười gằn một tiếng: "Không đến. Mẹ kiếp, coi tao là con lừa à?"
Tom tá hoả nói: "Không đến? Chẳng phải cậu tìm người ta sao? Bây giờ không đến thì ngay cả cái xác cậu cũng chưa chắc có cơ hội tìm ra đâu."
"Ai bảo tôi ngừng tìm?" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Có nằm dưới ba tấc đất cũng phải đào xương lên cho tôi."
"Vậy ý cậu là sao?" Tom bán tín bán nghi hỏi, vẫn không hiểu hắn muốn gì.
"Cậu tìm ra địa chỉ đi, chúng ta chủ động đến tận căn cứ của chúng." Hắn gõ lên địa chỉ X mà chúng đưa ra, "Cái chỗ này chỉ là nơi giao dịch thôi, không phải căn cứ chính."
Lúc ấy Tom mới dịu xuống, nếu không thì gã thật sự muốn tuyệt giao với hắn.
"Muốn chơi tao?" Egan cười khẩy, "Còn phải xem mày là ai."
Tom mày mò mất gần hai mươi tư giờ đồng hồ để truy tìm ra cú click chuột đầu tiên đăng bài viết này. Kẻ đó đã ẩn địa chỉ, sử dụng phần mềm tạo một id giả để đăng bài. Nhưng có vẻ hắn không ngờ người mà mình đối đầu còn có cả Tom.
Gã xâm nhập vào dark web, lần tìm ra được cả cái laptop của hắn dùng là gì. Từng cú nhấp chuột, từng lịch sử tìm kiếm, từng cái mật khẩu wifi mà hắn cài đều như bị mổ ruột phanh phui. Ngay cả bộ phim heo mà hắn vừa mới xem vào ba ngày trước cũng chẳng thể giấu được. Hắn chỉ là cấp dưới của Julian, phụ trách tìm kiếm tin tức về Egan, những thông tin trên chợ đen liên quan đến Egan hầu như đều bị hắn mua lại.
Cuối cùng, có lẽ Julian không ngờ rằng bên cạnh Egan có một tay trợ thủ đắc lực, nên giờ gã cuống cuồng chạy tìm chỗ trú. Chưa kịp uy hiếp thì đã bị Egan doạ chạy mất mật.
Egan bế thằng nhóc, sải chân chạy một mạch theo đường thẳng. Julian nhìn thấy hắn qua camera, vội vàng rời phòng theo dõi, chạy vào một căn phòng bí mật, khoá trái chốt cửa lại.
Căn hầm này có khá nhiều phòng khác nhau. Egan đi ngang qua một gian phòng đóng kín, hắn thò đầu vào nhìn, mùi là lạ xộc vào mũi. Nhìn thật kỹ, hoá ra bên trong là một bầy chó Doberman của Đức, con nào con nấy cao to, tai nhọn dựng thẳng đứng.
Thấy có người lạ, bọn chúng gầm gừ nhưng không sủa. Hai mắt nhấp nháy trong đêm đen, hệt như loài săn mồi cao cấp.
Chó sủa là chó không cắn, vì thế vừa nhìn là biết đám chó này được huấn luyện rất bài bản.
"Bố ơi, mình đi tìm mẹ ạ?" Đức Trung ôm cổ Egan, thỏ thẻ hỏi.
Egan sải bước đi tiếp, lãnh đạm nói: "Mẹ con đã an toàn rồi, bây giờ đi tìm kẻ đã bắt mẹ con nhé."
Mắt Đức Trung hơi loé lên.
"Vâng, người xấu đó đánh mẹ, còn nhốt mẹ nữa."
"Còn làm gì nữa không?" Egan gần như rít chữ qua kẽ răng.
Im lặng vài giây, mắt Đức Trung hơi đảo: "Có, người xấu ấy tát mẹ, đấm vào bụng mẹ, doạ đánh gãy chân mẹ rồi vứt vào chuồng chó."
Mặt Egan càng tối đi, hắn nở nụ cười âm trầm.
"Con trai, bố dạy con một câu."
"Sao ạ?"
"Không phải người lớn nào cũng đáng kính hết, gặp mấy thằng xồn xồn như thế thì cứ nhằm vào bi mà bắn, hiểu chưa?"
"Bi ấy ạ?"
"Đúng thế, là bi đó."
Đi dọc đường hầm, gần như đã tới cuối mà không thấy ai. Egan không những không vội mà còn hứng thú với mấy trò đi săn này.
"Cậu đi quá rồi." Giọng Tom vang lên, "Căn phòng bên trái, ngay phía sau lưng cậu. Tôi không thấy có dấu hiệu có người ở đó, chắc là hắn đã bật thiết bị nhiễu sóng. Nhưng bên trong có một cánh cửa, dẫn ra đường cống bị hỏng. Cống nằm trên đường H, đi tới đó mất khoảng mười phút."
"Điều người tới chặn lại đi."
Tom đáp ứng ngay.
Egan vào căn phòng mà Tom chỉ, hắn chạy một mạch, quả nhiên là cuối căn phòng có một cánh cửa bị khoá trái. Hắn lùi lại, ném một quả lựu đạn rồi ôm con chạy ra ngoài.
Căn phòng phát nổ, bật ra một từ trường khiến đồ đạc bên trong văng ra. Egan úp mặt Đức Trung vào ngực mình theo bản năng, che chắn cho nó.
Đoạn, chờ cho lớp bụi mờ tan đi, hắn lại ôm con chạy vào. Cửa đã bị phá, phía trước là một con đường tối om.
Hắn đi thẳng mà không hề nghi ngại gì, sải bước chạy thật nhanh.
Tiếng nổ phía sau lưng khiến Julian giật mình, gã cắn răng, dốc hết tốc lực chạy về phía trước.
"Julian!" Egan gầm lên, âm thanh vang vọng, "Mày có chạy đằng trời."
Gã chạy thục mạng, vốn dĩ đã sắp xếp người để Egan chủ động liên lạc cho tên đàn em. Ép buộc hắn phải đến địa điểm giao dịch một mình để xử gọn.
Gã biết Egan có sức chiến đấu ra sao nên đã chuẩn bị rất nhiều người. Mười người không hạ được hắn, vậy thì một trăm người, gã không tin hắn có thể mọc ra ba đầu sáu tay để chống cự.
Nào ngờ Egan lại tìm tới tận cửa, bấy lâu nay hắn phát điên phát dại ra sao, Julian có nghe qua, nhưng gã không sợ. Đến bây giờ gã mới hiểu, thì ra phía sau Egan còn có một thế lực to lớn hơn, ngầm hậu thuẫn cho hắn.
Chạy hết tốc lực hơn năm phút, rốt cục tới được đích. Gã leo lên cầu thang, vừa tháo nắp cống thì một họng súng đã chĩa xuống.
Julian sững sờ. Gã chửi thầm một tiếng. Cổ chân đột nhiên bị ai đó kẹp chặt, gã hơi đau, tay kẻ này như gọng kìm vậy. Gã cúi đầu, thấy hai Ivan, một Ivan lớn và một Ivan nhỏ đang ngửa đầu nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com