Chương 54
Cảnh báo: Chương này có chi tiết gây ảnh hưởng đến tâm lý, vui lòng cân nhắc khi đọc!
Ivan lớn cười tươi rói: "Tao đang điên tiết lên đấy, thằng chó ạ."
Ivan nhỏ mách lẻo: "Đúng là người xấu này rồi, người xấu cứ nói muốn đánh mẹ rồi vứt cho chó ấy."
Julian trừng mắt: "Mẹ kiếp, tao nói thế khi..."
Egan không chờ gã nói hết đã giật chân gã xuống. Julian chưa kịp rút súng thì đã ngã xuống. Egan nổ súng, phế hai cổ chân và hai cánh tay của gã.
Julian gục xuống, thấp giọng rên lên mấy tiếng đau đớn.
"Sao bố bảo bắn vào bi ạ?" Đức Trung ngay ngô hỏi.
Egan ngừng lại vài giây rồi nở nụ cười: "Đúng là con trai của ta."
Hắn giơ súng lên, Julian thở hổn hển, vội vàng co người lại: "Không không, mày không thể làm thế, no no no... A a a a a..."
Tiếng thét vang vọng.
"Đã bắt được tên đàn em của hắn, có lẽ hắn tới ứng cứu." Một thanh niên kẹp súng lại, đẩy một gã đàn ông xuống cống.
"Vừa hay, để hắn xuống đây." Egan đá Julian đang ôm háng nằm rạp trên đất sang một bên.
Tên đàn em của Julian là Mike, gã có gương mặt tối tăm, hai mắt trắng dã, tròng trắng nhiều hơn tròng đen.
Thấy Julian nằm run rẩy đáng thương, gã thoáng rùng mình.
"Xách hắn lên, đi trước đi." Egan giơ súng, hất cằm ra lệnh.
Mike không hó hé tiếng nào, cúi người kéo Julian lên rồi đi trước. Julian quắn quéo, trong miệng rên rỉ không thôi, máu chạy dọc theo những bước chân của gã.
Egan đi phía sau, súng luôn lên nòng sẵn.
Trở về căn phòng bí mật, Egan chọn lựa một căn phòng sạch sẽ nhất rồi dặn Đức Trung ngoan ngoãn chờ ở đây. Thằng bé nghe lời, thật sự ngồi im.
Hắn ra hiệu cho Mike, ép gã lôi Julian qua phòng khác. Căn phòng mà lần này hắn chọn là phòng điều chế. Trong đó có đầy đủ chai lọ to nhỏ, có cái dán mác, có cái thì không.
Egan thong thả vừa tìm gì đó trong mớ lọ thuỷ tinh vừa nói.
"Bọn mày chọc tức tao thành công rồi đấy, còn lựa đúng lúc tao đang ngứa ngáy tay chân."
Mike liếc mắt, nhìn xung quanh.
"Đừng cố chạy trốn, cũng đừng cố phản kháng."
Như có mắt đằng sau, Egan quay lưng lại về phía kẻ địch, khom người lục lọi đống dung dịch được bào chế, hắn trầm giọng đe doạ, "Mày biết một cộng một bằng mấy chứ?"
Mike im lặng, không biết trả lời thế nào.
Egan dừng tay, quay đầu lại nhìn gã, ánh mắt trở nên âm hiểm.
"Trả lời tao."
"Bằng... bằng hai."
Hắn nở một nụ cười tươi rói: "Sai bét, không trả lời đúng ý tao thì mày xui rồi. Trả lời lại đi."
Đoạn, hắn ngừng tay lại trước một lọ dung dịch nhỏ có chứa chất lỏng màu xanh. Hắn đọc nhãn dán lên đó rồi chợt nở nụ cười khó hiểu. Egan khi cười rất đẹp, nhưng không mang vẻ thân thiện, ngược lại có gì đó ranh mãnh và độc địa.
Hắn lấy cây xi lanh, rút hết chất lỏng màu xanh rồi ném lọ không đi.
"Tôi... tôi không biết." Mike nói, gã bước lùi lại.
"Lại sai." Egan thong thả lại gần Julian đang nằm co ro trên đất, hắn chẳng chần chừ gì, vạch cổ áo gã ra rồi đâm kim tiêm vào, đẩy mạnh một phát rồi rút ra một cách nhanh gọn.
"Mày... muốn... cái gì?" Julian trừng mắt nhìn hắn, gã thở hổn hển, mặt đỏ gay, gân cổ và trán nổi gồ lên. Vết sẹo trên mặt gã cũng giống như đang co giật nhẹ.
"Giải toả đó." Egan phì cười, vỗ lên mặt gã mấy phát, tỏ ra thân thiện nói, "Tao đang giận điên luôn đấy, nếu không giải toả thì phiền lắm."
"Nói đi, mày thích hình phạt nào?" Egan đứng dậy, dựa lưng vào bàn thí nghiệm, khoanh tay nhìn hai kẻ nhếch nhác trước mặt, "Nếu không đưa ra hình phạt hợp lý cho những gì mà mày đã làm thì tao sẽ tự quyết định đấy. Và cảnh cáo trước..."
Mặt hắn đột ngột trở nên lạnh tanh, nụ cười thoáng chốc biến mất.
"Hình phạt của tao không phải như chó cắn đâu."
Mike run lên, gã đột nhiên quỳ sụp xuống, lắp bắp nói: "Là hắn, là Julian một mình xúi giục chúng tôi, tôi... tôi hoàn toàn không biết gì cả. Đúng thế, là hắn đã lên kế hoạch bắt cóc hai người họ, rồi ép buộc cô ta đóng phim heo với..."
Mặt Egan tối sầm. Mike rùng mình, gã chắp tay: "Tôi, tôi không hề nhúng tay vào..."
Julian khổ sở quay đầu nhìn gã, mắt vằn những tơ máu: "Mày... thằng chó..."
"Thật đấy, tôi xin anh, hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi." Một lần xin tha là một lần vái lạy, gã ta sụp đầu lạy hắn, vẻ mặt rúm ró rất khó coi, sự hèn hạ và ti tiện không che nổi nữa, có lẽ khi tính mạng ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, người ta mới có thể bộc lộ bản chất thật của mình.
Đối với giới ngầm này mà nói, gặp mặt Egan, chẳng khác gì đang đọ sức với thần chết.
Egan lặng thinh nhìn hai người trong giây lát rồi chợt cười phá lên. Mike ngừng lại, ngớ người nhìn hắn, sự khó hiểu lúc vui lúc giận của Egan càng khiến Mike rùng mình.
"Được, tao sẽ tha cho mày." Egan nhếch môi, đưa một ngón tay lên, "Với một điều kiện."
"Điều... điều kiện gì cũng được hết." Gã lết hai đầu gối tới, túm quần Egan, khẩn khoản xin, "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần anh tha cho tôi, tôi còn người thân ở nhà nữa."
"Chà, thật là đáng thương." Egan ngưng cười, liếc mắt nhìn xuống gã một cách ngạo nghễ.
Mike biết điều, giật mình rồi thu tay về, không dám đu bám hắn nữa.
"Mày chỉ cần làm một điều này thôi, điện thoại đâu?"
Mike nghe xong, gã sững sờ trong giây lát rồi cuống cuồng lấy máy điện thoại từ trong túi ra, run rẩy đưa cho Egan.
"Mở máy quay, quay lại cảnh mày phịch với hắn."
Mike khựng lại, mặt dại ta: "Sao... sao ạ..."
"Không làm được à?" Giọng Egan hạ xuống, hắn sờ cằm, "Nếu không được thì chịu thôi."
"Tôi..." Mike vội cắn răng nói, "Tôi, tôi làm..."
"Phải vậy chứ, với lại..." Egan nhìn Julian, cười khẩy, "Ai kia cũng sẵn sàng rồi kìa. Mày biết một cộng một bằng rồi chứ?"
Mike quay đầu lại, chỉ thấy Julian đang thở hổn hển, hai mắt mông lung.
"Tao tiêm liều mạnh đó, không đùa được đâu." Egan thong thả kiếm một cái ghế rồi ngồi xuống ngay cạnh máy quay, "Được rồi, làm đi."
"Không... thằng..." Julian nói ngắt quãng.
"À ha." Egan nhướn mày, cười nói, "Tao quên mất, mày vừa bị mất một bên bi nên chắc không bắn được đâu. Nhưng mà... chắc là cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm."
Hắn vỗ tay: "Bắt đầu đi."
Mike cắn răng, hai mắt từ sợ sệt biến thành thâm trầm. Vì mạng sống, làm thế này thì có là gì.
Gã túm eo Julian, nhấc lên cao. Julian nằm úp sấp trên đất, vì vậy nên tư thế này thực sự rất xấu hổ.
Mike tháo dây lưng, kéo khoá quần xuống rồi tự vuốt cho mình cương lên. Ánh mắt gã đổi khác rõ rệt, sự tham lam không giấu được.
Egan thấy vẻ mặt của Mike thì hơi ngạc nhiên. Hắn lại cười phá lên.
"Làm tốt lắm. Đúng thế, mày đúng là một con chó trời sinh, trong tình thế này vẫn có thể cứng lên được. Tuyệt vời, tao chắc chắn sẽ chừa cho mày con đường sống."
Mike vội vàng lôi quần Julian xuống, nhổ một bãi nước bọt lên hậu huyệt của Julian rồi đặt cây hàng của mình lên miệng huyệt.
"Tao sẽ... không tha cho mày... thằng khốn..." Julian cố ngửa mặt lên, nhìn Egan bằng đôi mắt chứa đầy hận thù.
"Ây, nhanh lên, hắn còn nói được kìa." Egan thúc giục.
Mike thẳng lưng, đâm mạnh một phát, hậu huyệt Julian nuốt gọn thứ cứng rắn của gã đàn ông phía sau.
"Mike, một cộng một bằng mấy?" Egan lại hỏi.
"Bằng... bằng một." Mike đáp, hai mắt gã trừng trừng nhìn xuống, tay bóp chặt mông Julian.
"À ha, trúng phóc." Egan vỗ tay, hứng khởi nói.
Mike cũng cười, nở nụ cười đáp lại hắn. Tuy nhiên, mắt Mike hệt như một gã khờ, tâm trí hoàn toàn đã bị lệch lạc.
Điện thoại quay lại cận cảnh kéo dài ba mươi phút. Mike hùng hục đưa đẩy hông, Julian thì mới đầu còn cắn răng phản kháng, càng về sau lại như một con thú động dục, chủ động dang chân để Mike đâm vào thoả thích.
Julian mất hết lí trí, bị chính thuốc của mình làm cho dục tình lấn át. Mặt gã phè phỡn, cơn phê pha như đẩy gã lên đỉnh, chỗ yếu hại bị thương nhưng dường như càng làm gã hưng phấn thêm.
"Tiếp theo là đổi địa điểm nhé." Egan cười nói, hắn cầm máy quay lên, ra lệnh cho Mike. "Bế hắn lên, đúng thế, giữ nguyên tư thế và rời khỏi phòng đi."
Mike làm theo, Julian rên càng lúc càng to, Mike như bị cuốn theo, nghe lời Egan răm rắp.
"Mày biết chuồng chó ở đâu mà, đúng chứ?"
Nghe lời này của Egan, sống lưng Mike lạnh toát.
"Đi tiếp đi, sao lại dừng?" Egan ngạc nhiên hỏi, trên gương mặt ba mươi mấy tuổi của hắn lại lộ ra chút ngây ngô của trẻ thơ.
"Thật sự... phải... phải vào sao?" Mike khó tin hỏi.
"Ha..." Nét ngây ngô trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự buốt lạnh thâm độc, "Nhức đầu thật đấy, mày điếc à?"
"Không, tôi... tôi đi ngay..."
"Phải thế chứ." Hắn lại nở nụ cười, tốt bụng nhắc nhở, "Đừng có sợ quá mà mềm đi đấy."
Mike thật sự đã mềm đi rồi, Julian uốn éo một cách khó chịu, lên tiếng thúc giục Mike làm nhanh hơn nữa đi.
Mike ôm gã, bước vào chuồng chó.
Ba con chó Doberman đã bị rọ mõm, cổ tròng dây xích nặng hơn hai mươi ký.
Con nào con nấy cơ bắp cuồn cuộn, Egan vui vẻ đặt máy quay xuống, ra hiệu cho Mike.
"Thả hắn xuống được rồi, mấy con chó mùa này đang lên cơn động dục. Mùi thuốc từ cơ thể hắn chẳng khác gì con chó cái, cho nên mày không cần làm gì nữa đâu, từ giờ để lũ bốn chân này lo đi."
Mike như trút được gánh nặng, vội thả Julian xuống rồi kéo quần lên. Julian mê mê man man, một con chó đực tiến lại gần, ngửi hậu huyệt của hắn. Julian uốn éo, thấp giọng kêu rên.
"Nữa... nữa đi..."
Sau hôm đó, cả deep web lẫn dark web đều bày bán hai video. Mà dã man nhất là video thứ hai, kéo dài ba tiếng đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com