Chương 55
Egan vốn đã định không giữ lại mạng cho Julian, bởi hắn cũng đã săn lùng gã suốt mười năm nay.
Nhưng đột nhiên bây giờ hắn lại đổi ý. Hắn bằng lòng thả Julian và Mike đi. Tom hỏi vì sao hắn lại làm như vậy, Egan chỉ nói.
"Nhiều khi cái chết chính là sự giải thoát, tôi muốn gã phải sống, để cảm nhận thế nào là địa ngục trần gian. Không cần đợi đến chết mới xuống địa ngục, bây giờ tôi vẫn có thể cho hắn nếm trải tất thảy."
Loid cũng phải chịu thua: "Tao tự hỏi không biết khi nào mày mới gặp quả báo."
Tom nói: "Lầm rồi, Loid, cuộc đời của cậu ta vốn đã chính là quả báo."
"Vậy... hai mẹ con họ, cậu giấu đi đâu rồi?" Tom tò mò hỏi, từ hôm giải quyết căn cứ bí mật kia của Julian đến nay đã hai ngày trôi qua, mà bóng dáng họ lại chẳng thấy đâu.
Egan nhếch môi, mặt đột nhiên tối lại: "Cậu đừng quan tâm, tôi khuyên thật lòng đấy."
"À..."
Loid đột nhiên cắt ngang: "Tôi nghĩ cái chỗ đó... chưa phải là căn cứ duy nhất đâu. Tôi chưa tìm ra nơi điều chế mẫu vật. Mày thả hắn đi mà không hỏi sao? Chúng ta có thể giữ lại để tra thẩm."
"Không." Egan lập tức bác bỏ, "Đằng sau hắn có kẻ khác, không thả hắn ra thì làm sao biết được kẻ đứng sau hắn là ai. Để điều chế được mẫu vật, cần phải có những công nghệ tiên tiến bậc nhất mà chỉ có ở trụ sở mới có. Nơi tồi tàn kia chẳng là cái đinh gì."
Tom nhíu mày: "Vậy là đầu mối vẫn bị cắt ngang."
Egan thản nhiên nói: "Chưa chắc, tên Julian đó, hắn sẽ quay lại tìm chúng ta thôi."
"Là tìm cậu mới đúng." Tom sửa lại.
Loid và Tom nhìn nhau, dù sao thì cũng chẳng ai hiểu Julian như Egan. Cả hai đã từng đứng chung một thuyền, cùng ở chung một chiến tuyến, từng sát cánh bên nhau làm nhiệm vụ.
Nhưng cái gì cũng thay đổi, Egan là một tên khốn, còn Julian là loài sâu bọ. Cả hai gọi nhau là vậy.
Trước khi thả Julian đi, Egan nói một câu.
"Đôi khi chỉ cần lừa tình một cô gái đã trở thành tên khốn kiếp. Nhưng với mày, thì mày không thể so sánh như vậy được. Mày là loài sâu bọ, mà sâu bọ thì ngay cả một tên khốn như tao cũng chẳng thèm để mắt tới."
Lúc đó, Julian cười như điên, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Sâu bọ cũng được, rác tưởi cũng tốt, sẽ có ngày tao nghiền nát mày dưới chân, chờ đi, thằng chó."
Âu cũng từng là đồng đội, nhưng giờ một người một mối thù riêng, chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng mưu ma chước quỷ.
Hạnh An tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Cô nhìn quanh, mắt mở to với vẻ kinh ngạc. Những bức tường thay vì làm bằng xi măng thì lại làm bằng chất liệu gì đó... cô không rõ lắm, nhưng nó trong suốt. Và bên kia nức tường là biển cả bao la.
Nhìn trước nhìn sau đều là cá và rong biển, cô bàng hoàng nhận ra mình bị nhốt lại trong một căn phòng rất có thể, rất có thể nằm trong lòng đại dương.
Thế thì chạy kiểu gì nữa?
Làm một căn nhà giữa lòng đại dương cũng có thể sao?
Ngạc nhiên một lúc thì cô sực nhớ ra Đức Trung. Cô chạy khắp nơi đi tìm. Mở cửa chạy sang phòng khác cũng không thấy, điều làm cô càng chắc chắn cô đang ở dưới biển hơn nữa là phòng nào cũng vậy, bốn bức tường đều thấy cá dạo bơi tung tăng. Cô thậm chí còn thấy cả cá mập. Mà hình như nó không thấy cô. Nó lao đầu vào và đụng trúng bức tường vô hình nên lùi lại, bơi sang hướng khác.
Cô tự nhéo má mình, cảm giác đau đớn nhắc nhở cô không phải là mơ.
Đang bần thần thì cánh cửa phía sau mở ra. Cô quay phắt lại, thấy Egan lẳng lặng nhìn cô một cái và khép cửa. Hắn chỉ liếc nhìn cô ngay lúc đó, rồi thản nhiên lướt qua cô, hệt như xem cô là người vô hình.
Hạnh An ngớ người, sự bất an trong lòng đột nhiên hơi vơi đi. Cô cứ nghĩ là mình lại rơi vào tay của một kẻ khác.
Cô hít sâu một hơi rồi chạy theo hắn, chặn hắn lại.
Cô hỏi, con cô đâu.
Egan rũ mắt nhìn cô, vẻ mặt xa cách như nhìn một người dưng.
"Đã đưa đi bệnh viện rồi."
Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng nhiên lúng túng không biết nói gì. Egan cởi áo khoác ngoài, thả mình ngồi trên sô pha, hắn không gọi cô, và hình như không có dấu hiệu sẽ bắt chuyện với cô.
Hạnh An chần chừ một lúc rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh hắn.
Egan đưa tay đỡ trán, vô tình che đi tầm mắt của mình. Hạnh An bối rối, cô nhìn hắn, định bụng khua tay nói gì đó nhưng cứ ngần ngừ chẳng biết nói từ đâu.
"Không có chuyện gì thì về phòng mình đi." Hắn nói, giọng điệu lạnh nhạt.
Cô ngớ người, hai mắt mở to nhìn hắn.
Siết chặt tay một lúc, cô rốt cục hỏi, cô đang ở đâu.
Egan không nhìn cô, hỏi vặn lại: "Em không có mắt à?"
Cô nghẹn khuất, không trả lời được gì.
Hắn liếc nhìn cô, môi nhếch lên: "Tôi chỉ nghĩ bộ não của em bị khiếm khuyết thôi. Bỏ chạy khỏi tôi để đi tìm thằng đàn ông khác, lên giường với người khác. Hoá ra mắt của em cũng có vấn đề nhỉ?"
Cô sững người, sau hôm bị bỏ thuốc đó, cô hoàn toàn không nhớ gì. Vậy ra... cô và cậu trai trẻ đó đã...
Hạnh An nuốt khan, cô lặng người, cũng chẳng biết nên phản bác lại hắn thế nào nữa. Cô không nhớ gì về ngày hôm đó cả.
Cả hai cùng rơi vào im lặng, bẵng đi một lúc lâu, cô mới hỏi.
Cậu ấy đâu rồi?
"Ai? Người mà em muốn ngủ cùng hôm đó hả?"
Egan cười nhạo, vẻ mặt hắn trở nên bất cần, một sự chán nản chẳng hiểu sao cứ trỗi dậy, hắn nói như đang mỉa mai cô, "Tôi không giết hắn, em yên tâm. Tôi trả hắn về nơi mà hắn tới rồi."
Thật ra hắn đã phát điên. Vừa nhìn thấy Jade, Egan định rút súng nã cho cậu vài phát, nhưng may mà có Loid ngăn lại.
Jade ăn ngay nói thật, nhưng dù sao thì cũng là lần đầu chạm mặt Egan, người mà cậu luôn muốn được nhìn thấy một lần, nên tim cậu vẫn hơi run.
Tuy vậy, cậu vẫn giải thích tường tận: "Tôi và chị ấy không có gì xảy ra hết, hôm đó chúng tôi bị tên đê hèn ấy chuốc thuốc."
Tom thở dài, đứng chắn trước mặt Jade, hạ giọng nói: "Phải đấy, cậu ta mới mười chín tuổi thôi, nhưng mà có sự kiểm soát tuyệt vời đó chứ. Rất có tố chất, cậu cũng biết mà, ở trường hợp đó thì cậu ta xử lí như vậy là quá tốt rồi."
Biết là vậy, nhưng tim gan hắn vẫn sôi sùng sục. Hắn tức giận bỏ đi, thà là không nhìn thấy, chứ cứ thấy Jade là lại nảy ra ý định muốn sát sinh.
Tôi thật lòng không muốn, nhưng lúc đó chẳng còn cách nào khác. Hạnh An khua tay bảo.
Egan bật cười, nhưng không phải vì vui. Hắn đột nhiên túm tay cô rồi siết chặt. Hạnh An bị hắn đè ngã xuống sô pha, cổ tay đau nhói.
Nhưng cô chỉ cắn răng, không phản kháng.
"Em nghĩ bây giờ tôi tin được em sao?" Hắn trầm giọng, Hạnh An nghiêng mặt đi, tránh né ánh mắt hắn.
"Vốn dĩ đã hứa với tôi... nhưng em lại bỏ trốn." Egan gằn giọng, mắt đỏ bừng, "Bây giờ tôi tin em kiểu gì? How?"
Hắn càng nói càng tức, thấp giọng chửi một câu bằng tiếng Nga.
Cô ngớ ra, ánh mắt hơi loạn.
"Thèm khát đàn ông đến vậy à? Tới mức bất chấp luôn à?"
Cô lắc đầu buồn bã.
"Trưng ra vẻ mặt vậy cho ai xem?" Hắn bực mình, siết chặt tay cô hơn, "Muốn làm tôi mềm lòng? Ha... em đang trêu đùa tôi?"
Rõ ràng là cô không thể nói nên chẳng biết giải thích ra sao, Hạnh An chỉ biết ngước mắt nhìn hắn, không hề giấu gì trong đáy mắt.
Hắn nghiến răng, rồi đột ngột cúi đầu, đè nghiến môi mình lên môi cô. Nụ hôn không hề dịu dàng, mang tính cách ép buộc và giận dữ.
Hạnh An há miệng, hai mắt bắt đầu ướt.
"Thèm muốn đến vậy thì tôi cho em là được chứ gì." Egan nói, hắn kéo áo cô xuống, hôn loạn lên cần cổ trắng nõn của cô.
Cô không vùng vẫy, cũng không chào đón, chỉ yên lặng bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Egan dừng lại, mắt hắn vằn lên những tia máu.
"Thật sự muốn giết em ngay bây giờ." Hắn buông cô ra rồi đứng dậy lấy áo khoác.
Hạnh An nhìn theo, Egan bước ra khỏi phòng mà không hề ngoái đầu lấy một lần. Hắn đóng sầm cửa lại, tiếng bước chân dần xa.
Cô chỉ có thể ngồi đó một cách bất lực, lần đầu tiên thấy mình quá nhỏ bé. Muốn đuổi theo hắn nhưng lại nghĩ mình không có quyền làm điều đó.
Dẫu sao thì... hai người có quan hệ gì cơ chứ.
Không một lời tỏ tình từ ai, càng chẳng phải vợ chồng hợp pháp. Sự ràng buộc duy nhất của cả hai chỉ có một mình Đức Trung.
Cả hai đều sai lầm. Ngay từ đầu, mối quan hệ này không nên tồn tại.
Nhưng khi suy nghĩ đó loé lên, cô lại vội gạt đi ngay. Vì nếu không có quá khứ đó, không có mối nhân duyên nhập nhằng này thì Đức Trung sẽ không xuất hiện trên đời.
Egan ra ngoài ba mươi phút, cô cũng không ngờ là hắn còn quay về. Trên tay còn cầm theo một túi đồ gì đó.
Hạnh An còn đang ngơ ngác thì hắn cởi áo khoác, mở túi đồ ra. Hắn mua bánh pizza, tự bày ra rồi đẩy về phía cô.
"Em đói chưa?"
Nghe hắn hỏi một cách nhẹ nhàng, lòng cô run lên, nhìn hắn một lúc lâu rồi hỏi.
Anh bỏ thuốc độc vào đồ ăn à?
Egan: "..."
Hắn cứng họng.
Bộ không quen được hắn đối xử nhẹ nhàng lắm hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com