Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: H

Hắn không trả lời cô, chỉ lẳng lặng gom rác đi vứt. Hạnh An chần chừ, chờ hắn quay lại rồi hỏi thêm một lần.

Thật sự tôi có thể ăn hả?

Egan không nhịn được, hắn khẽ cười một tiếng.
Hạnh An bán tín bán nghi, hắn thấy thế, liền lấy một miếng Pizza và cắn một miếng.

Hắn vừa ăn vừa gật gù nói: "Không có độc."

Cô hơi ngại vì mình nghĩ nhiều, nhưng bản thân nghĩ vậy cũng đâu có gì quá đáng.

Egan dịu dàng nhìn cô một cách chăm chú, khiến cô ăn uống cũng khó khăn. Ăn được hai miếng pizza mà Egan vẫn vừa cười tủm tỉm vừa nhìn mình.

Cô khua tay hỏi, mặt tôi dính gì à?

Hắn cười sâu hơn: "Có đấy, mặt em dính sự xinh đẹp."

Hạnh An: "..."

Tự nhiên thấy lạnh sống lưng.

Pizza ăn không hết, cô gói lại và định đi cất. Egan ngăn cô lại.

"Để tôi." Hắn nói.

Cô ngừng tay, không phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, mà là vì hoang mang.

Egan rõ ràng rất bất thường. Cô đột ngột túm tay hắn lại.

"Sao thế?"

Có phải nhân cách khác của anh xuất hiện không? Cô nhìn hắn với vẻ mặt lo âu. Cô còn nói thêm rằng, cô chưa thấy nhân cách này bao giờ.

Egan: "..."

Hắn im lặng vài giây rồi nói: "Không phải, em đừng nghĩ nhiều."

Quan sát Egan kỹ hơn, cô chỉ thấy hắn cư xử rất lạ. Khi hắn quay trở lại, trên tay mang một cốc nước lọc. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, rồi đột nhiên kéo cô ngồi lên đùi mình.

Đây không phải lần đầu tiên thân mật, nhưng cô vẫn thấy ngượng, có lẽ vì đã quá lâu không gặp.

Egan đan tay vào tay cô, nâng lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

"Baby, em muốn gì thì có thể nói với tôi." Egan nghiêng mặt, khoé mắt hẹp dài hơi cong, nhìn như đang cười.

Cô định rút tay về để nói với hắn vài lời thì hắn lại cắt ngang.

"Ngoại trừ thả em đi."

Hạnh An không nói gì nữa, hắn bật cười, hôn cần cổ trắng nõn của cô.

Bàn tay to của hắn vuốt ve eo cô rồi nhích lên phía trên. Cách mấy lớp vải, hắn nắn bóp đôi gò bồng của cô. Hạnh An mím môi, cô giữ tay hắn lại. Egan khàn giọng nói.

"Tôi không làm quá đâu, chỉ sờ một chút thôi."

Cơ thể như đã quen với sự thân mật của hắn nên cô biết mình hơi dao động. Egan xoay mặt cô lại, bá đạo xông vào khoang miệng cô, nuốt hết những dư vị ngọt ngào của đối phương.

Hắn luồn tay vào áo Hạnh An, vén cao áo lót, nhào nặn đôi gò bồng đàn hồi. Hắn càng hôn càng mãnh liệt, lực tay cũng siết mạnh hơn, đầu nhũ bị hắn vê tròn, khiến cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể cô.

Egan đặt cô nằm xuống sô pha rồi phủ xuống thân hình nhỏ nhắn. Hắn dời tay xuống dưới, luồn vào bên trong lưng quần của đối phương. Hạnh An run lên, vô thức khép chân lại.

"Thả lỏng đi..." Hắn khàn giọng, lách vào chiếc quần nhỏ bên trong, xoa nhẹ lên cánh hoa ấm áp.

Vừa hé miệng bật ra tiếng nức nở thì bị hắn chặn lại. Egan khuấy đảo khoang miệng cô như si mê, hơi thở hắn cũng dồn dập.

Dường như chỉ cần chạm vào cô thôi cũng đủ khiến hắn hưng phấn, muốn phóng túng hết những dục tình mà mình đã nghẹn ứ suốt bấy lâu.

Ngón tay hắn từ từ đâm vào trong nhuỵ hoa, chậm rãi ra vào. Mắt cô ngập nước, Hạnh An choàng tay ôm lấy cổ hắn.

Egan thấy cô bắt đầu hưởng ứng, bèn đẩy nhanh tốc độ dưới tay.

"Rên tôi nghe xem nào." Hắn nói khẽ, đáy mắt mờ đục. Vừa nói vừa gặm nhấm vành tai nhạy cảm của cô.

Hạnh An hé miệng, bị ngón tay hắn khuấy đảo tới mức muốn đòi hỏi thêm thứ gì đó. Môi cô mấp máy, Egan khẽ cười, nhét thêm một ngón tay vào, rồi hơi gập lại.

Như chạm trúng điểm nào đó, cô bật ra tiếng nức nở.

Hai tay cô siết chặt cổ hắn, hơi thở gấp gáp phà lên cổ Egan, cô ngước mắt, nhìn thấy yết hầu của hắn khẽ chuyển động.

Những tưởng Egan sẽ tiến tới, nào ngờ hắn chỉ giải toả cho cô rồi dừng. Egan bế cô lên và đưa vào nhà tắm, Hạnh An lại nghĩ hắn muốn làm ở đây, nhưng có vẻ cô lầm.

"Có muốn tôi tắm cho em không?" Hắn cười hỏi, xả nước rồi sờ tay để thử độ ấm.

Cô lắc đầu.

Hắn đột nhiên sáp tới, cô bất giác nhắm mắt lại, không phản kháng, nhưng cũng không nồng nhiệt đón nhận.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn, cô hé mắt, hoá ra hắn lại gần để lấy chai sữa tắm xuống cho cô.

"Tất cả những thứ em cần, tôi đều chuẩn bị sẵn cả rồi. Nếu thiếu thì hãy nói với tôi." Egan hôn lên má cô một cái rồi mới ra ngoài, còn lịch sự đóng cửa lại.

Hạnh An: ???

Cô vỗ mặt, nhìn vào gương. Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn rồi mới giật mình. Mặt cô đỏ như gấc.

Có lẽ cô nghĩ nhiều thật, đột nhiên cảm thấy tự hổ thẹn khi trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện đen tối.

Cô hít thở thật sâu, gạt đi cảm giác xấu hổ rồi bắt đầu trút bỏ quần áo. Ngâm mình trong bồn nước ấm rất thoải mái, tới mức cô muốn ngủ một giấc.
Chẳng may hôm sau còn đến kỳ kinh nguyệt. Cô không nói thẳng với Egan, chỉ muốn nói với hắn rằng cô muốn ra ngoài mua ít đồ.

"Không thể." Egan từ chối ngay, thản nhiên nói, "Em muốn gì thì có thể nói với tôi."

Cô lặng thinh một lát rồi khua tay bảo, tôi muốn mua quần áo, mỹ phẩm, điện thoại, dép đi trong nhà, khăn quàng cổ, sơn móng tay, lược, ba cái khăn tắm, năm bộ đồ lót, mười bịch băng vệ sinh.

Egan: "..."

Hắn bật cười, lấy giấy bút ra rồi bảo cô ghi vào những thứ cần mua.

Hạnh An: "..."

Cô cứ nghĩ hắn sẽ bực mình.

Nhìn hắn không giống nói đùa, Hạnh An đành phải làm theo lời hắn. Cô liếc nhìn Egan một cái, hắn nhướn mày, hệt như đang muốn xem cô sẽ làm ra trò gì.

Hạnh An đặt bút ghi: băng vệ sinh, quần áo.

Egan cầm tờ ghi chú, hỏi một câu: "Ban nãy em liệt kê nhiều lắm mà."

Hạnh An phớt lờ hắn.

Hắn sán lại gần, ôm cô từ phía sau, hôn lên cổ cô.

"Không sao." Hắn cười khẽ, "Em muốn gì cũng được mà."

Hạnh An xoay người lại, nói tôi muốn cái mạng của anh được không.

Egan sững ra giây lát rồi cười phá lên.

"Được, được lắm." Hắn liếm môi, đôi mắt cong cong nhìn sâu vào mắt cô, hắn nâng cằm cô lên rồi liếm nhẹ lên viền môi đối phương, và nói rằng, "Tò mò thật đấy. Em có vừa nhún trên người tôi, vừa kề súng vào trán tôi không? Chúng mình vừa làm chuyện ấy vừa tận hưởng nhé. Em thích dùng dao chứ?"

Hạnh An nghĩ mình cũng thật là điên rồ, có thể động lòng với một kẻ khùng.

"Ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi, tôi mua về cho em." Có vẻ hắn khá vui, Egan hôn lên trán cô, lần xuống dây dưa với đôi môi của cô thêm một hồi rồi mới buông ra.

Quá yên bình.

Yên bình tới nỗi khiến cô bất an.

Một, hai hôm thì cô còn thấy tạm chấp nhận. Nhưng sang hôm thứ ba, cô rốt cục phải hỏi thẳng.

Rốt cuộc anh muốn gì, Đức Trung đâu, tôi muốn gặp con.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ý cười. Khi nghĩ hắn sẽ thật sự đồng ý cho mình gặp con, thì Egan bấy giờ mới cười nhạt: "Em nghĩ em có quyền hỏi à?"

Hạnh An ngớ ra, cô nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng.

"Phan Hạnh An, em tự tin nhỉ? Tôi không giết chết em đã là một may mắn, bây giờ em còn muốn chất vấn tôi?" Egan cảm thấy như mình vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo.

Tôi muốn gặp con, cô lặp lại.

Egan ngả lưng lên sô pha, duỗi thẳng chân, thản nhiên nói: "Bây giờ em không có cái quyền đó."

Tôi phải làm gì thì anh mới đưa thằng bé về?

"Phải làm gì? Ha..." Hắn bật cười, "Không, em không cần làm gì cả, tôi đâu có yêu cầu gì từ em nữa."

Hạnh An siết chặt tay, môi mím thành một đường thẳng. Egan nhìn cô, thấy vẻ mặt ương bướng ấy, hắn đột ngột nắm cằm cô rồi siết mạnh.

"Em... không còn gì đáng tin nữa." Hắn rít qua kẽ răng, "Cho nên đừng mong có thể trao đổi bất cứ điều gì từ tôi."

"Em chưa nghe câu, "một lần mất tin, vạn lần mất tín" à? Tôi lấy cái gì để tin em? Em nghĩ lời hứa hay điều kiện mà em muốn trao đổi giá trị bao nhiêu?"

Hạnh An khua tay, nói rằng, tôi chỉ không muốn ở cùng anh nữa. Tôi chỉ muốn sống với con.

"Em nằm mơ đẹp quá." Egan cười nhạo, "Bây giờ mới biết ghê tởm tôi? Giờ mới biết nên tránh xa một tên khốn kiếp thì muộn quá rồi. Baby, em không có lựa chọn."

Hai chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?

"Em nghĩ là quan hệ gì?" Hắn cười tủm tỉm, "Em nói xem."

Tôi muốn anh trả lời.

"Hay lắm, còn ra lệnh cho tôi nữa." Hắn không giận, còn cười rõ tươi, "Được thôi, tôi phải thừa nhận em đặc biệt hơn những người mà tôi từng gặp."

Hạnh An lẳng lặng chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Em dễ thương." Hắn sờ cằm, nghiêng đầu nhìn cô và cười, "Em đáng yêu, em thú vị, em hấp dẫn, thời gian không có em bên cạnh, tôi quả thực đã phát điên lên, bởi vậy... tôi muốn em..."

Hạnh An hơi run, mí mắt rũ xuống, tim đập thình thịch. Cô nghĩ mình điên rồi, cô lại vì mấy lời của hắn làm cho xao động.

"Làm bạn tình chính thức của tôi." Egan nói nốt câu còn lại.

Hạnh An: "..."

Đệt mẹ!

Thằng điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com