Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

"Tôi muốn em làm bạn tình chính thức của tôi."

Hạnh An: "..."

Đệt mẹ!

Thằng điên!

Cô chả thèm nói gì nữa, trưng gương mặt vô cảm, xoay người bước ra khỏi phòng.

"Em đi đâu? Tôi đang nói chuyện với em mà." Egan đứng dậy, theo gót Hạnh An, bắt đầu lải nhải, "Thái độ của em là sao vậy? Em nghĩ em có quyền gì hả? Phan Hạnh An, đứng lại đó. Tôi ra lệnh cho em đấy."

Egan bị chặn đứng ngoài cửa phòng, cô biết hắn có chìa khóa, ra vào tuỳ ý, nhưng vẫn chẳng muốn gặp hắn chút nào. Càng nói chuyện, cô càng thấy cả hai chẳng thể khớp nổi một câu.

"Ha." Giọng Egan vọng vào, hắn cười nhạo cô, "Em nghĩ bản thân tỏ ra dễ thương thì sẽ làm tôi đổi ý? Đừng có mơ. Để xem, không lẽ em định nhịn đói cả ngày không ra ngoài?"

Cô chui vào chăn, cuộn mình lại, cố ý bịt chặt hai tai.
Đến đêm, Hạnh An ngủ lúc nào chẳng hay. Egan cũng phải ngạc nhiên trước sự bình thản của cô.

Mấy hôm nay luôn vậy, cứ đêm xuống sẽ vào phòng ngủ chung.

Egan kéo chăn, nhìn gương mặt cô chăm chú một hồi rồi luồn tay xuống, để cô gối lên tay mình.

Hạnh An như tìm được nơi dễ chịu, ngả đầu dựa vào lồng ngực của hắn. Cô bất giác choàng tay qua, ôm cứng lấy người ta.

Hôm sau cô ngủ đến tận tám giờ, hầu như sáng nào cũng vậy, giường chỉ có một mình mình.

Egan làm bữa sáng cho cô, Hạnh An không động đũa, cũng chẳng thèm nói năng gì với hắn.

"Em định nhịn thật sao? Thật sự không ăn, muốn làm mình làm mẩy để tôi đổi ý?" Hắn chẳng xem chuyện cô giận là chuyện to tát, nói qua loa vài câu, "Vô dụng thôi. Trong mắt tôi bây giờ, em không có bất cứ giá trị gì để trao đổi cả."

Hạnh An rũ mắt, cô không có phản ứng gì. Chỉ ngồi khoanh chân trên giường, ngắm nhìn mấy con cá hề chui ra chui vào trong rặng san hô.

"Khi tôi trở về phải thấy trong đĩa không còn hạt cơm nào, nghe rõ chưa?" Egan tiến lại gần, cúi người hôn lên trán cô, thấy cô không nhìn mình, cũng chẳng tránh né, hắn rũ mắt, vuốt má cô, "Đừng để bản thân mình vào tình thế bất lợi, em nên biết bây giờ em đang ở trong hoàn cảnh nào."

Giọng nói hắn hơi lạnh, nghe gần như không có cảm xúc.

Chờ hắn đi khỏi, Hạnh An bật dậy. Cô nhẹ nhàng mở cửa, ngóng xem bước chân của hắn đã đi tới đâu.

Những căn phòng này có một đặc điểm, nếu ngửa đầu nhìn lên, ngoài có thể nhìn thấy cá ra thì vẫn nhìn được từng tầng phía trên. Nó giống như một hiệu ứng, đánh lừa thị giác vậy. Cô vẫn không hiểu nơi này được xây như thế nào.

Hạnh An lén theo gót Egan. Đúng như cô nghĩ, đi dọc hành lang dài, ngoằn ngoèo một hồi sẽ tới một thang máy.

Cửa thang máy cũng trong suốt, nhưng có thể nhìn thấy động cơ di chuyển. Egan đi lên, chờ năm phút sau, Hạnh An tới cửa thang máy.

Nhưng ngặt nỗi cô có nhấn bao nhiêu lần thì nó cũng không mở. Cô thở dài, thất vọng quay trở về.
Nếu dễ dàng như những gì cô thấy thì Egan đâu để cô một mình được.

Gần mười hai giờ trưa hắn mới trở lại. Hắn xách đồ ăn về, bước vào phòng, thấy đĩa cơm ban sáng để trên bàn cô vẫn y nguyên.

Mắt hắn lạnh đi. Tâm trạng của hắn thì đi xuống, còn cô thì vẫn nhởn nhơ, nằm gác chân lên gối, ôm một góc chăn và ngủ say sưa.

"Suốt ngày chỉ ngủ, em là heo à?" Egan cởi áo khoác, thả đồ xuống rồi tới kéo cô dậy.

Cô dụi mắt, hắn nhấc bổng cô lên rồi thả cô xuống sô pha. Hạnh An liếc hắn một cái rồi quay mặt sang hướng khác.

"Có vẻ tôi đối đãi với em tốt quá nhỉ?" Egan nheo mắt, ánh lên sự nguy hiểm, "Em có chắc sẽ nhịn được hết hôm nay không?"

Trong căn phòng tràn ngập sắc xanh, Egan như nói chuyện một mình. Hạnh An xem hắn như không khí, chăm chú ngắm nhìn đàn cá bơi tung tăng.

"Tôi thấy em dễ thương rồi, không cần phải tỏ ra dễ thương bằng cách giận dỗi làm gì nữa. Ăn cơm đi."

Đột nhiên hắn sực nhớ tới Đức Trung từng kể lể: "Mẹ giận là mẹ nhịn ăn, dỗ mẹ đau đầu lắm."

"Được." Hắn nở nụ cười, hạ giọng, "Em cứ tiếp tục đi. Tôi chống mắt xem em nhịn được mấy ngày."

Tối đó cô thật sự cũng không đụng đũa. Egan vẫn làm cơm hai phần, nhưng từ hôm qua tới giờ đều đổ đi một phần.

Hôm sau cũng vậy, Hạnh An thật sự rất giỏi nhịn. Tới trưa thì Egan bực bội, hắn dựng đầu cô dậy, lạnh lùng chất vấn.

"Rốt cuộc là em muốn gì? Em muốn tôi dùng bạo lực để ép buộc em thì em nới vừa lòng, phải không? Em thích bị ngược đãi à?"

Cô quay mặt đi, không nhìn hắn.

Egan nắm cằm cô, cưỡng chế đối mắt với hắn.

"Em không ăn chứ gì? Ha, vậy thì tôi mớm cho em là được. Chẳng có gì khó." Nói xong, hắn siết cổ tay cô, lôi đi xềnh xệch.

Hạnh An bị đau, cô vùng vằng nhưng sức lực của cả hai rõ ràng chênh lệch với nhau. Hắn kéo cô vào phòng, đẩy ngã cô xuống sô pha, rồi sải chân vào lấy tô cơm đã trộn sẵn trở ra.

Egan múc một thìa cơm, bỏ vào miệng rồi nhai. Đoạn, hắn đặt tô cơm lên bàn, quay sang đè cô xuống. Hạnh An đấm ngực hắn bùm bụp, hắn mặc kệ, một tay túm hai cổ tay cô, tay còn lại bóp miệng cô, ép cô há ra.

Hắn nhai nhuyễn thức ăn rồi áp môi lên miệng đối phương. Hạnh An mở to mắt, không giấu được sự kinh hãi.

Trong miệng đột nhiên có thứ nhão nhoét đẩy vào, nó gần như được trộn lẫn với nước bọt của Egan.
Lông mày cô nhíu chặt. Hắn mớm cho cô xong thì lập tức bịt chặt miệng cô lại.

"Nuốt xuống." Hắn ra lệnh.

Thấy hắn định tiếp tục, cô cố nuốt xuống rồi tức giận cắn mạnh vào tay hắn. Egan buộc phải buông tô cơm, đè cô lại.

"Em cứ ương bướng tiếp đi. Nói nhẹ thì em không nghe, cứ phải khiến tôi phải ép buộc em."

Cô giơ chân đạp vào mặt hắn. Egan nghiêng đầu né tránh, buộc phải buông tay cô, thay vào đó là tóm bàn chân hư hỏng của cô lại.

Hắn đét một phát vào đùi cô một cái rõ to.

"Em quậy đủ chưa?"

Cô vùng dậy, khua tay nói, tôi muốn gặp con.

"Tôi không cho phép."

Anh lấy cái quyền gì mà cấm?

Hạnh An thật sự giận dữ, cô khua tay loạn xạ, môi thì mím chặt, mắt đỏ bừng.

Đó là con tôi. Anh bỏ đi năm năm, anh không nuôi con, anh không chăm sóc nó được ngày nào, bây giờ anh lấy cái quyền gì tách hai mẹ con tôi ra?

Anh là cái thá gì?!!

Egan sững lại, hắn nhìn cô chăm chú, hệt như đang suy nghĩ gì đó.

Hai hàng nước mắt cô lăn xuống khó kiểm soát. Hắn đưa tay lên, gạt nước mắt cho cô. Hạnh An lại phũ phàng tát văng bàn tay hắn.

Cô gồng mình lên, hai bàn tay siết thành nắm đấm, khẽ run run.

Egan ghé lại gần, cúi đầu hôn má cô, rồi hôn sang chóp mũi. Hắn chồm người lên, Hạnh An nắm tóc hắn rồi giật mạnh. Cả mớ tóc nằm trong lòng bàn tay mà hắn như chẳng thấy đau, cứ vùi mặt vào cổ cô, hôn liếm một cách si mê.

Tay hắn luồn vào vạt áo, Hạnh An cắm móng tay lên da đầu hắn, cào toạc một đường.

Hắn hơi dừng lại, giọng gằn xuống.

"Tôi không có ý định sẽ cướp con đi, mà tôi chỉ muốn thuần phục em."

Cơ thể cô cứng còng. Egan bấy giờ mới ghì chặt hai tay cô xuống, nhìn chằm chằm vào đáy mắt của cô thật sâu.

"Vì em luôn muốn chạy trốn, nên tôi buộc phải làm như vậy."

Cô vùng vằng, hắn cũng không giữ chặt cô nữa. Tay cô lại khua khoắng, nói rằng tôi sẽ không chạy trốn nữa, tôi ở lại với anh.

"Em thiểu năng hả?" Egan nheo mắt, "Em nghĩ cái đầu của tôi giống em sao? Có thể tin được người đã lừa dối mình?"

Hai mắt cô ngỡ ngàng.

"Có trời mới biết tôi muốn giết em tới mức nào." Hắn gằn giọng, mắt lộ hung quang, nhưng hơi kiềm lại, "Em nghĩ xem, nửa năm, gần nửa năm tôi như phát điên. Tôi còn mơ đến việc được giết em tàn nhẫn ra sao, nhưng nó không khiến tôi thoả mãn."

Hạnh An mím chặt môi, chờ cho hắn nói hết, cô lạnh lùng đẩy hắn ra.

Cô nói, anh năm tháng, vậy năm năm của tôi, anh nghĩ thế nào?

Egan khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com