Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Cô nói thêm, không cần dây dưa nữa, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm. Cho nên đường ai nấy đi thôi.

"Tôi sẽ để em gặp con, nhưng chưa phải bây giờ."
Giọng hắn lạnh đi, "Thằng bé vẫn ổn, không việc gì phải lo lắng."

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, cô biết hắn là kẻ máu lạnh, nhưng tới mức này thì cô không còn gì để nói.

Hắn nhìn cô, chợt thở dài, giọng dịu lại, vừa nói vừa kéo cô vào lòng.

"Chỉ cần một điều thôi, em ngoan ngoãn một chút thì tôi đưa em ra ngoài. Tôi không có ý định lấy con để uy hiếp em."

Cô bất lực khép hai mắt.

Hắn hôn lên mí mắt cô, liếm hết những giọt nước mắt còn vương, rồi rê lưỡi xuống cổ.

Bàn tay hắn chui vào cổ áo cô, lách qua lớp áo lót, nhẹ nhàng xoa nắn nơi mềm mại bên trong.

Cô tỏ ra kháng cự, nhưng Egan giống như không chịu buông tha như mọi lần. Những ngày trước, chỉ cần ánh mắt cô tỏ ra khó chịu, hắn sẽ dừng lại.

Mà lần này hắn ghì hai tay cô xuống, vừa hôn vừa bóp ngực cô theo ý mình.

Egan xoa nắn một hồi thì rút tay ra, chuyển sang vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô. Hạnh An hơi ngửa đầu, Egan thuận theo, hôn dọc cần cổ trắng nõn.

Hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp, ở chung với cô, nên hắn mua rất nhiều quần áo hợp với kích cỡ cơ thể Hạnh An. Mà hầu hết là mua váy.

Cho nên hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn ngang bắp đùi, để lộ đôi chân trắng nõn.

Egan không cần tốn công cởi váy, chỉ luồn tay xuống rồi kéo mép quần lót sang một bên.

Cô khẽ đẩy hắn ra, hỏi lại một lần.

Anh không thể buông tha cho tôi sao?

Mắt hắn mờ đục, Egan khẽ cười, tự cởi thắt lưng mình rồi lôi ra thứ đã giương cờ sẵn. Hắn không vội trả lời, mà nhấc eo cô lên rồi để dục vọng của mình từ từ tiến vào.

"Không phải là "buông tha", chỉ đơn giản là muốn mang em theo." Hắn siết vòng eo cô, bắt đầu đưa đẩy.

Mặt Hạnh An thoáng nhăn lại, cô cắn môi, ngăn mình bật ra tiếng rên.

"Em biết mà, tôi vẫn là tên khốn thôi." Hắn nâng mông cô lên cao rồi nhấn mạnh xuống, cắm sâu hơn vào trong nhuỵ hoa ấm nóng, hắn thở gấp, khàn giọng nói, "Nhưng tôi cũng muốn nói thật với em..."

"Rất nhiều lần tôi làm chuyện tồi tệ với em." Hắn cắn răng, thúc hông mạnh hơn, cơ thể cô run rẩy trong vòng tay mình khiến hắn càng hưng phấn, "Và chưa lần nào tôi hối hận cả."

"Nhưng mà cũng chính vì vậy..." Hắn mút xương quai xanh của cô, triền miên không dứt, lại mơ hồ nói, "Đôi lúc tôi thấy buồn cho em."

"Vì em quá ngốc."

Hạnh An nhắm mắt, không lời gì để nói nữa. Cô bật cười, Egan khẽ nhìn cô, không hỏi vì sao cô cười, mà hắn lựa chọn mặc kệ.

Hơi thở người đàn ông phà lên ngực lên cổ, nhiệt độ da thịt tăng lên. Egan lột bỏ đi lớp quần áo vướng víu, để cả hai trần truồng về thuở ban sơ, dẫn dắt cô cùng hoà vào làm một.

Thấy Hạnh An không hưởng ứng, hắn cũng kệ.
Cô nằm im như một cái xác không hồn, để mặc cho hắn xâm phạm và giày vò.

Giày vò xong một trận, hắn chăm sóc cô cực kỳ cẩn thận. Mang cô vào nhà tắm, tẩy rửa cho cô rồi lau thật khô thoáng. Hắn mang cô về phòng, tự tay mặc quần áo cho cô rồi ôm cô ngủ.

Sáng thức dậy, hiếm khi thấy hắn không rời đi sớm. Hạnh An mệt mỏi rời giường, Egan ngủ say mà cũng nghe thấy tiếng gà ỉa, cô vừa ngồi dậy thì mắt hắn đã mở.

"Em đi đâu?" Hắn nắm tay cô, khàn giọng hỏi một câu.

Cô rụt tay về, không trả lời hắn mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Egan dậy mặc lại quần áo rồi làm bữa sáng. Khi làm xong và đưa vào, Hạnh An ngồi yên một chỗ trên sô pha, chống cằm nhìn ngắm lũ cá đang bơi.

Hắn đặt đĩa cơm xuống, đẩy về phía cô. Rồi nhìn cô như thăm dò, ánh mắt hắn có phần dè chừng.

Hạnh An không nhìn hắn, đứng dậy, bỏ sang phòng khác. Hắn siết chặt nắm đấm, mặt mũi tối sầm lại.
Egan mang cơm đi theo cô, khi vào phòng, hắn khoá trái cửa lại. Mặt hắn lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng tới đè người ta xuống, múc từng thìa cơm, cưỡng ép nhét vào miệng cô.

Hạnh An không nhai không nuốt, phụt hết cơm vào mặt hắn.

"Ha." Hắn bật cười, vuốt mặt một cái, những hạt cơm rơi vương vãi, mắt hắn lại lộ ra ánh nhìn ngoan độc, "Em không ăn? Chắc chưa?"

Cô quay mặt nhìn hướng khác.

"Được, không ăn cái này thì ăn cái khác." Hắn gật gù, tự nói với chính mình rồi tự cười, hắn thả cơm xuống, rồi lôi thứ đàn ông của mình ra, hắn vuốt vài cái cho nó giương cờ lên rồi quỳ xuống, hai đầu gối đặt hai bên đầu cô.

Hắn bóp miệng Hạnh An, đâm thẳng vào cuống họng cô. Hắn nở nụ cười lạnh sống lưng.

"Cứ ương bướng đi, tôi sẽ cho em thấy kết quả của việc lì lợm là như thế nào. Và đây là do em tự chuốc lấy, đừng trách tôi."

Hạnh An muốn sặc, mặt cô đỏ bừng, hai mắt vô thức chảy nước. Hắn giữ chặt đầu cô, đẩy mạnh thắt lưng. Cổ họng cô bị nhồi nhét, mặt cọ vào những sợi lông tơ trên thân thể người đàn ông.

"Có ăn cơm không?" Một lát sau, hắn hỏi lại lần nữa, vẫn thúc thật sâu trong miệng cô, nhấp liên tục khiến cô quay cuồng, đầu óc mụ mị, "Trả lời."

Cô gật đầu lia lịa.

"Ha." Hắn cười khẩy.

Bấy giờ hắn mới chịu rút ra, cứ thế kéo quần lên, không cần giải toả.

"Tôi bắt đầu nghi ngờ em có xu hướng M rồi đấy." Hắn khẽ cười, thản nhiên nói, "Muốn tôi đút hay em tự ăn?"

Cô mím môi, ngồi dậy rồi tự lấy cơm.

"Đừng chọc điên tôi." Hắn cảnh cáo, "Bởi vì người chịu thiệt chỉ có em mà thôi. Nhớ lấy."

Dứt lời, hắn bỏ ra ngoài.

Nhìn hắn đi, Hạnh An mới đặt cơm xuống, nhấm nháp từng thìa, sự cam chịu mà ban nãy cô trưng ra trước mặt Egan đều biến mất. Cô thầm nghĩ: "Giới hạn của hắn... là mình ư?"

Nghĩ vậy, khoé môi cô cong lên, nở nụ cười sâu kín.
Egan rời đi mà không báo, hắn lên đất liền, tới phòng làm việc của Loid và Tom.

Vừa chạm mặt hắn, hai người kia đã thầm thì.

"Không phải đã tìm được người rồi à? Sao cái mặt hắn vẫn giống như bị cắm sừng vậy?" Loid ghé tai hỏi nhỏ.

Tom lắc đầu, cũng châu đầu nói: "Chắc là bị đuổi ra sô pha nằm? Cậu có nghĩ vậy không? Rằng sẽ có một ngày hắn bị hắt hủi bởi cái tính cách khùng điên của hắn."

Loid tặc lưỡi, tỏ vẻ thông cảm: "Tôi bỗng lo cho cô gái đó quá. Ten này đâu phải là kẻ có nhân tính gì, chắc chắn hắn sẽ làm gì đó, không có chuyện bị đuổi ra sô pha đâu."

Tom thở dài.

Egan quay đầu lại, hai người họ lập tức giả bộ chỉ vào màn hình máy tính.

"Uầy, nhìn kìa, không nói đùa được đâu, kích cỡ thật đấy. Cậu nghĩ đây là cup C hay F?" Tom sờ cằm, ra vẻ đăm chiêu.

Egan lẳng lặng quan sát hai người họ, đôi mắt vô cảm.

Loid thầm toát mồ hôi hột, tỏ vẻ hùa theo: "Không không, bự cỡ này thì chắc chắn là hàng fake, không độ được đâu."

"Bậy bạ, cậu nhìn kỹ lại đi..."

Bấy giờ Egan mới quay mặt đi, lật giở mớ tài liệu cho nhiệm vụ mới. Hắn bỏ hết, quyết định không nhận vụ nào vào thời gian này.

Hai người kia lén lút nhìn nhau rồi thầm lặng đánh giá Egan, bọn họ đều lắc đầu và nhún vai.

Alice từ bên ngoài bước vào, trên tay cô mang theo mấy ly nước.

"Ôi darling." Tom nở nụ cười, dang rộng hai tay.
Alice phì cười, cô đặt mấy ly nước xuống rồi cúi đầu hôn chụt một cái lên má Tom.

Loid nhìn hai người với ánh mắt kỳ thị: "Mẹ kiếp."

"Ngày mới vui vẻ, Tom." Alice dịu giọng nói.

"Ngày mới vui vẻ." Tom nhìn cô và cười ngu.

Egan lướt qua bọn họ, sải bước ra ngoài. Từ đầu tới cuối không thốt ra một câu nói nào.

Hắn đã làm thủ tục nhập học cho Đức Trung ngay sau khi đưa từ bệnh viện về. Nhưng trước đó, hai người phải chứng minh được rằng họ là cha con ruột.

Egan lấy giấy tờ của Hạnh An, làm cho Đức Trung một tờ giấy khai sinh mới, có đầy đủ tên cha tên mẹ. Rồi hắn gửi thằng bé tại một căn nhà cho thuê, mời bảo mẫu về chăm nom.

Hắn vẫn thường xuyên tới thăm con, hầu như ngày nào cũng đến. Và thằng bé luôn hỏi một câu.

"Mẹ ở đâu ạ, sao mẹ chưa về?"

Hắn chỉ đáp, mẹ con chưa về được, ráng chờ một thời gian nhé.

Thằng bé cũng chỉ đành gật đầu vâng lời, chứ nào biết mẹ mình đã bị giam cầm nơi biển sâu.

Ngày nào cũng vậy, hắn đi chợ, lúc thì mua đồ làm sẵn, lúc thì mua đồ về rồi tự mày mò nấu. Biết cô thích ăn đồ ăn nước Nam hơn nên hắn học trên YouTube, nấu tới chừng nào vừa ý mới thôi.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, hắn trở về, vừa nhìn thấy cô, tâm trạng của hắn dịu lại.

Hạnh An nằm vắt vẻo trên sô pha, hầu như lần nào hắn trở về cũng thấy cô không nằm ngắm cảnh thì cũng ngủ.

Cảm thấy hôm qua mình làm hơi quá, nên bây giờ hắn cố tình làm thêm vài món mà năm năm trước cô thường hay ăn.

Nấu xong xuôi, hắn bưng ra rồi gọi, giọng nhẹ nhàng.

"Em chưa đói à?" Hắn cúi đầu hôn trán cô, âu yếm hệt như hắn rất yêu thương và chiều chuộng người ta vậy.

Cô trở mình ngồi dậy, vẻ mặt lãnh đạm. Cả hai cùng nhau ăn cơm, nhưng không khí lại xa cách và gượng gạo.

Hạnh An ăn được một bát cơm rồi buông đũa. Egan bèn dọn dẹp, mang vào bếp rồi đi rửa.

Khi quay trở lại, hắn ôm cô từ phía sau, gác cằm lên vai cô, vừa hôn cổ cô vừa thủ thỉ.

"Tôi biết làm việc nhà là nhờ có em đấy." Giọng hắn vừa ấm áp lại vừa khiến người ta dễ dàng say đắm.
Tuy vậy, cô lại như không nghe thấy gì, vẻ mặt vẫn dửng dưng.

Egan khẽ cười một tiếng, hắn luồn tay vào áo cô rồi nhào nặn đôi gò bồng mềm mại. Hai tay cô siết chặt lại, đôi mắt quật cường nhìn thẳng.

Biết cơ thể cô đông cứng, nhưng hắn vẫn đẩy cô sấp xuống, nâng mông cô lên cao rồi xốc váy cô.

Và rồi, hắn cứ thế xâm nhập cô từ phía sau. Hơi thở gấp gáp của người đàn ông ngay sát bên tai, hắn vừa ôm cô, vừa đẩy thắt lưng.

"Hạnh An..." Hắn nỉ non, gặm nhấm tấm lưng trắng tinh.

Dù cho hắn có dịu dàng đi chăng nữa, thì tất cả vẫn là cưỡng ép. Cô cắn răng, đột ngột xoay người lại.

Hắn nở nụ cười: "Rốt cục cũng chịu nhìn tôi, em..."
"Chát."

Mặt hắn lệch sang một bên, Egan sững lại, trên má bỗng chốc đỏ ửng, in hằn năm ngón tay.

Trôi qua mấy giây, hắn chợt phì cười.

Nhưng ánh mắt lại lạnh như rơi vào hầm băng, sự dịu dàng ban nãy bỗng chốc tan biến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com