Chương 59: H
Egan nâng chân cô lên cao, điên cuồng đẩy thắt lưng, giọng gằn xuống.
"Đánh tôi cũng được thôi, em cứ đánh cho thoả thích đi. Nhưng tôi nhắc cho em nhớ, phục tùng tôi thì em được lợi, chống lại tôi thì em thiệt thòi."
Hắn đét mạnh vào đùi cô, hai mắt vằn lên tia máu. Liên tục đâm chọc cô không ngừng một cách thô bạo, hệt như cái người vừa nãy còn dịu dàng kia không phải là hắn vậy.
"Rên lên, rên lên tôi nghe xem." Hắn nghiến răng nói, "Mẹ kiếp! Đây là em tự chuốc lấy!"
Tiếng nước vang lên rõ mồn một, tiếng da thịt va chạm ngày một nhanh. Hắn siết chặt cổ tay cô, bóp tới mức đỏ hằn lên.
"Đánh tôi tiếp đi! Em cứ làm những gì mà em thích!"
Hắn đét mạnh vào đùi cô mấy phát nữa, rồi lật sấp cô xuống, như phát điên mà đâm thúc cô từ phía sau. Hắn càng lúc càng điên cuồng, kéo tay Hạnh An ra sau lưng, dập mạnh không ngừng nghỉ.
Cô thở hổn hển, nhưng không kháng cự, nước mắt của sinh lí tràn ra.
Egan bế cô lên, để cô đứng chống tay vào tường, vừa nhìn ra lòng biển cả vừa đứng yên cho hắn xâm nhập. Hắn nâng cả hai chân cô lên, vắt lên khuỷu tay, nơi hai người hoà làm một chiếu lên tấm kính trong suốt.
Cô vừa nhìn thấy cá bơi, nếu nhìn kỹ thì vừa có thể thấy bản thân mình đang bị cưỡng ép như thế nào.
Sau đó, Egan lại đè vật cô ra giữa sàn, gác chân cô lên vai, vừa tát vào ngực cô vừa gằn giọng.
"Sao? Phản kháng nữa đi cho tôi xem. Mau dậy phản kháng đi chứ, ban nãy em còn hùng hổ lắm mà!"
Cô ú ớ, cơ thể vặn vẹo, mặt đỏ bừng. Hệt như...
Hệt như đang tận hưởng vậy.
Nhưng Egan không hề nhận ra.
Hắn đang càng lúc càng điên cuồng, hai mắt như con thú hoang dã, tàn nhẫn và độc địa. Hắn siết cổ cô, giận dữ nói.
"Dậy đi, dậy phản kháng tôi đi. Rồi em cao chạy xa bay, rồi em lại bỏ trốn!"
Cô xua tay nói, tôi không đi đâu hết, tôi ở đây với anh. Tôi thích anh, trên đời này, tôi chỉ muốn sống với một mình anh thôi.
Mắt hắn đỏ ngầu, tay hơi nới ra.
"Thật không? Em thật sự sẽ không đi nữa?"
Thật. Cô khua loạn xạ, cố gắng hít thở.
Tôi không đi đâu hết.
"Kể cả tôi có ý định giam cầm em cả đời, em không gặp con nữa, em chỉ ở cạnh tôi thôi sao?"
Cô hơi tránh né mắt hắn khi nghe nhắc đến con.
Egan nhạy cảm nhận ra.
"Em chần chừ..."
"Em vừa chần chừ..." Dù chỉ là thoáng qua, như hắn vẫn nhìn thấy, hắn bừng bừng lửa giận, lại siết chặt cổ cô, hai mắt đỏ hằn, "Em vẫn không chịu, đúng không? Chắc chắn là em chỉ đang giả vờ."
Hạnh An ho khù khụ, cô khua tay nói, không phải, tôi chắc chắn sẽ nghe theo lời anh.
Hắn sững người, rồi lại đột nhiên lạnh giọng.
"Tôi không tin. Em đã lừa tôi một lần, thì tại sao sẽ không có lần thứ hai chứ?!!"
Egan lại hắn điên cuồng đâm thúc, gằn giọng nói.
"Đừng mơ, tôi không tin em nữa. Phan Hạnh An, tôi không bao giờ tin em."
"Kẻ phản bội thì mãi là kẻ phản bội!"
Cô ho sặc sụa, đập lên cánh tay đang siết chặt cổ cô. Mặt cô đỏ gay.
Hắn hơi giật mình, vội buông cổ cô ra rồi cuống cuồng cúi xuống hôn cô.
Hạnh An nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn ngừng lại, cắn răng, vật sấp cô xuống, không muốn nhìn mặt cô thêm nữa.
Tỉnh dậy, cơ thể đau nhức từ đầu tới chân. Hạnh An vừa mở mắt đã thấy đập vào mắt mình là lồng ngực rắn chắc của hắn.
Hạnh An không biết nghĩ gì mà gương mặt trầm ngâm.
Giận ư?
Không, cô không giận như mình nghĩ. Ngược lại, cô thấy mình có lẽ cũng điên rồ mất rồi. Cô còn tận hưởng những cơn cuồng loạn, lấy sự điên tiết của hắn làm chất liệu để phê pha.
Cô thở ra một hơi. Cô không thể hiểu nổi cả chính mình nữa.
Hạnh An tắt hết mọi suy nghĩ, nhắm mắt lại. Cô không ngủ, nhưng đóng tất cả sự chú ý ra bên ngoài, chỉ tập trung vào bên trong bản thân mình.
Egan có lẽ cũng đã tỉnh, hắn vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên trán Hạnh An. Hắn nâng đầu cô dậy rồi rút tay ra. Chăn cũng bị hắn kéo xuống. Cô nằm bất động, muốn xem hắn định làm gì.
Hoá ra Egan tách chân cô ra để kiểm tra. Cơ thể cô đã được hắn lau sạch, nhưng chỗ riêng tư thì hơi sưng. Egan như đã chuẩn bị trước, mở ngăn tủ bên cạnh giường ra rồi lấy một cái lọ gel nhỏ.
Cảm giác man mát lan toả nơi nhuỵ hoa. Hạnh An chợt mở mắt, nhìn hắn chằm chằm.
Thấy cô đã tỉnh, gương mặt hắn dịu lại, hệt như hôm qua chẳng có gì xảy ra.
"Em dậy rồi sao, nếu mệt thì ngủ tiếp đi."
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt nheo lại.
"Sao vậy?"
Cô khua tay, anh làm vậy để làm gì?
Hắn khựng lại, vẻ mặt trầm xuống: "Ý em là sao?"
Tôi muốn hỏi rằng, anh cất công vậy để làm gì? Giày vò tôi, rồi đối xử tốt với tôi? Tại sao phải làm thế?
"Tuỳ em, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." Hắn lạnh lùng đáp, rồi cất đi lọ gel. Hắn bước xuống giường, khom lưng nhặt quần áo nằm rải rác trên sàn nhà rồi mang bỏ vào máy giặt.
Chờ cho hắn trở ra, Hạnh An hỏi, bao giờ cô mới được gặp con.
"Tôi khuyên em nên tạm thời quên chuyện đó đi." Hắn lạnh nhạt nói, "Tôi đang ở trước mắt em, mà em còn nhắc tới người khác làm gì? Em đang nói chuyện với tôi cơ mà. Em nên nói những chuyện liên quan đến hai chúng ta."
Cô khua tay, bảo rằng, hai chúng ta có cái gì để nói? Anh thường đi tâm sự cùng bạn tình à?
Egan im lặng, hắn hơi nghẹn lại. Nhưng lát sau hắn cũng tìm cách chặn họng cô.
"Tôi không có bạn tình chính thức, chỉ có em thôi."
Hạnh An bật cười, khua tay, vâng, cảm ơn anh. Thật là hân hạnh.
Hắn nhíu mày, nheo mắt lại, không che giấu nổi sự nguy hiểm.
"Em học được những cư xử, lời lẽ không ngoan đó ở đâu?"
Cô chỉ vào hắn.
Tôi học anh đó.
Egan: "..."
Hắn chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi thở dài. Nhẹ nhàng lại gần cô, ôm cô vào lòng.
"Đừng giận tôi nữa, được không?"
Hạnh An liếc mắt nhìn hắn, không phản ứng gì.
Cô chợt nghĩ, mình bây giờ có ba lựa chọn.
Một, là chống lại hắn, chống cự hết mức có thể. Nhưng có nguy cơ tổn hại đến cơ thể rất cao, mà tổn hại đến cơ thể thì tinh thần cũng sẽ không ổn.
Hai, phớt lờ hắn. Cái này cũng không ổn, cô đã từng làm rồi. Nó chỉ hiệu nghiệm trong trường hợp cô còn tự do. Giờ này đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay, cơ thể còn bị hắn trêu đùa tuỳ ý, thì phớt lờ có lẽ càng kích thích cơn điên của hắn hơn. Lòng tự trọng hắn cao như vậy, làm sao vui vẻ khi người mà mình chú ý lại không chú ý đến mình được?
Ba, thuận theo hắn. Cô hít sâu vài hơi, cái này vẫn chỉ có năm mươi phần trăm thắng, năm mươi phần trăm càng khiến hắn được nước lấn tới.
Hạnh An suy nghĩ rất lâu.
Egan thấy cô cứ trầm tư, không để ý đến mình, bèn hỏi.
"Em nghĩ gì thế?"
Hạnh An nghĩ đến trường hợp một. Mường tượng ra cảnh cô chống cự hắn.
Cô khua tay nói, tôi đang nghĩ cách để rời khỏi anh càng xa càng tốt.
Egan cười khẩy, đè cô xuống, mắt ánh lên tia ngoan độc: "Vậy thì em nằm mơ đi, nằm mơ sẽ gặp được con ngay."
Cô chớp mắt, vội vàng xoá đi tình huống này trong đầu.
Trường hợp sau thì sao?
Cô phớt lờ hắn, Egan gặng hỏi không được thì phát cáu. Hắn cưỡng chế ép cô phải nhìn hắn.
"Em phớt lờ tôi? Ha, vì ghét tôi đúng không?" Hắn cười gằn, điên cuồng nói, "Nếu đã vậy, tôi càng phải ở bên em lâu hơn, cho em cảm nhận được thế nào là sống cùng người mà mình hận nhất. Bị người mình hận nhất xâm phạm có cảm giác gì đây? Em nói xem. Đâu phải em chưa từng trải qua."
Cô lại gạt đi suy nghĩ đó, không được, làm vậy cũng không được.
Egan bắt đầu nhíu mày, hắn lặp lại câu hỏi: "Tôi đang hỏi em đang nghĩ gì mà."
Đấy, giọng hắn lạnh đi rồi đấy.
Hạnh An xoay mặt qua, khua tay nói.
Tôi đang nghĩ, nếu ba người sống chung với nhau, có phải anh sẽ thường giận chính con trai anh không.
Hắn hơi ngớ ra, nghĩ gì đó rồi đột nhiên nở nụ cười. Hắn hôn lên má cô, dụi đầu vào mái tóc mềm mại.
"Hoá ra em nghĩ đến ngày đó à?" Hắn trầm giọng, "Không phải lo chuyện đó, chẳng lẽ tôi lại đi làm hại con trai của mình? Tôi cũng chưa phải là loài sâu mọt."
Cô gật đầu, hơi ngả người, dựa vào lồng ngực hắn. Egan nâng mấy lọn tóc cô lên, nhẹ nhàng hôn xuống.
Hạnh An ngẩng đầu, khua tay nói.
Tôi muốn ăn bánh trôi nước.
"Đó là cái gì?" Hắn thò tay vào áo cô, như một thói quen, cứ vuốt ve sờ nắn lung tung.
Cô nói, đó là đặc sản, ăn rất ngon.
Hắn im lặng một lúc rồi nói: "Được, ngày mai tôi đi mua cho em. Nếu muốn thêm thứ gì có thể viết ra giấy."
Cô hơi nhoẻn miệng cười. Egan hơi ngẩn ra, hắn cúi đầu hôn cô.
May sao cô vừa mới được hắn bôi thuốc nên hắn chỉ dừng lại đúng lúc.
Hạnh An chợt nhận ra một điều: giận, hắn muốn phịch. Vui, hắn cũng muốn phịch.
Tuy nhiên thì khi giận, hắn sẽ thô bạo, nhưng nếu hắn vui thì rất nhẹ nhàng, biết quan sát cảm xúc trên gương mặt cô hơn.
Hạnh An nắm bắt được yếu tố này, thầm nảy ra một suy tính trong lòng.
Thật ra thì một tên tội phạm nguy hiểm đến mấy thì cũng có sơ hở thôi. Bởi nếu đã là con người, thì không một ai hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com