Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: H

Sáng tỉnh dậy, Egan đắp chăn cho cô cẩn thận rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Hạnh An cựa mình, hai mắt lim dim nhìn hắn.

"Ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi, trưa về sẽ mua bánh cho em." Đoạn, hắn cúi đầu hôn cô triền miên, chơi đùa với môi lưỡi cô một lúc rồi mới quyến luyến rời đi.

"Công chúa, nhớ dậy ăn sáng." Dặn dò cô một câu, hắn khép cửa lại, tiếng bước chân xa dần.

Cô nhìn hắn ra khỏi cửa rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ say.

Nhân lúc Egan đi vắng, Hạnh An lục giấy bút ở nhà, viết cho Đức Trung và Tùng, mỗi người một lá thư.
Cô nhìn đồng hồ, căn đúng giờ Egan sắp về, cô mới viết thêm một lá cho Tùng.

Khi tiếng bước chân vào phòng, Hạnh An vội vàng giấu lá thư của Tùng đi.

"Công chúa ơi, bánh của em đây." Hắn nở nụ cười, ngọt ngào hệt như đang đối xử với một tình nhân.
Cô vội gật đầu, nở nụ cười lúng túng, tay giấu sau lưng.

Egan nhạy bén phát hiện ra cô giấu đầu lòi đuôi, nheo mắt tiến lại gần. Nụ cười trên môi cũng hạ xuống.

"Em đang làm gì vậy?"

Cô giấu lá thư sau lưng, hơi né tránh mắt hắn.
Hắn đặt túi đồ ăn lên bàn, từ từ chậm rãi áp sát cô.

"Ở chỗ này không có nhiều người bán bánh trôi nước của em, hôm nay tôi về muộn vì đi hơi xa."
Hắn nhìn đồng hồ, khẽ nói, "À, cũng không muộn lắm. Nhưng mà..."

Từ trên cao nhìn xuống, hắn rũ mắt, không nhìn ra cảm xúc thực sự của hắn, nhưng cô vẫn thấy hơi lạnh sống lưng.

"Nhưng mà vừa hay nhìn thấy em đang làm trò mờ ám sau lưng tôi. Cho nên không hề muộn chút nào."

Hạnh An vội vã lắc đầu.

"Em đang giấu cái gì?" Giọng hắn trầm xuống.
Cô ngước mắt nhìn hắn, lộ ra ánh nhìn hoảng hốt.

"Tôi cho em năm giây, tự giác đưa ra trước mặt tôi."
Hắn lạnh lùng thốt, hệt như không nhìn thấy sự yếu mềm trong mắt cô, "Em biết là nếu tôi chủ động sẽ xảy ra chuyện gì mà. Nên tốt nhất em hãy tự giác, tôi sẽ châm chước cho em."

Cô vẫn cứng cổ lắc đầu.

"Ha." Hắn lẩm bẩm, mắt híp lại, "Càng ngày càng không ngoan."

Egan cưỡng ép xoay người cô lại, giật mấy lá thư trong tay cô. Hắn mở ra, Hạnh An cướp lấy, nhưng hắn lật cô lại, siết hai cổ tay cô từ sau lưng.

"Thân gửi anh Tùng." Hắn chậm rãi đọc, giọng trầm xuống, "Xin lỗi anh vì lâu nay bặt vô âm tín, em biết là anh lo cho em lắm. Bây giờ em vẫn ổn, chỉ mong anh đừng lo nghĩ gì về em hết. Đã từ lâu rồi, anh luôn là người giúp đỡ em hết lần này đến lần khác, nếu không có anh, thì hẳn em đã gục ngã từ cú sốc của năm năm về trước... Đức Trung cũng khoẻ, anh đừng lo cho em nữa, mong anh từ bây giờ hãy lo nghĩ về bản thân mình... ha."

Egan siết chặt lá thư, ghé tai cô thì thầm.

"Em đang làm gì đây? Tôi nói em ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi về, chứ không phải là bảo em tơ tưởng đến thằng khác."

"Cứ tưởng là em nảy ra ý nghĩ cao siêu nào." Hắn cười khẩy, "Hoá ra lại là hành động ngu ngốc này. Tôi thật sự khâm phục em đấy, em đang nghĩ gì vậy?"

Hạnh An muốn xoay người lại, đối mắt với hắn nhưng Egan đè mạnh cô vào tường, má cô dán lên tấm kính lành lạnh, hoàn toàn không thể chống cự.

"Em muốn tôi phạt em thế nào đây?" Hắn bật cười thành tiếng, luồn tay vào váy cô rồi kéo quần lót cô xuống.

Nghe tiếng khoá quần, cô lạnh sống lưng. Bàn tay của Egan rất nóng, chạm vào bắp đùi trong của cô như bị bỏng. Cô vội khép chân lại, lắc đầu lia lịa.

"Đừng làm gì hết." Hắn giữ chặt đầu cô, không nhìn cô, gằn giọng xuống, "Mẹ kiếp! Hạnh An, tôi sẽ giết em mất, nếu cứ như vậy thì tôi sẽ giết chết em mất! Đừng quay lại, đừng nói gì cả!"

Mắt hắn vằn lên tia máu, hắn đâm cô từ phía sau, xâm nhập một cách thô bạo.

"Phan Hạnh An, tôi chỉ thỉnh cầu em một điều duy nhất." Hắn gần như gầm lên, "Đừng để tôi giết em!"
Thốt ra hai chữ "thỉnh cầu" đã là một ngoại lệ của hắn. Egan siết chặt cô trong vòng tay, điên cuồng đẩy thắt lưng, mạnh bạo như muốn tàn phá cơ thể cô.

Hạnh An cong người, cô muốn xoay người lại, mà hắn dường như thật sự không muốn nhìn mặt cô lúc này.

"Đừng khiến tôi điên lên nữa!" Hắn cắn mạnh vào gáy cô, "Phải làm thế nào thì em mới chịu ngoan ngoãn ở bên tôi? Ở cạnh tôi khó khăn đến vậy à? Tới mức khiến em phải nhớ đến một gã khác?"

"Tùng đúng không?" Hắn cười gằn, "Được. Tùng, tôi sẽ đích thân lấy huyết của hắn về tế cho em."

Cô ngửa đầu, Egan nắm tóc cô, giật ra phía sau. Bàn tay luồn ra trước ngực, bóp mạnh đôi gò bồng của cô trong sự phẫn nộ.

"Em thích hắn chỗ nào? Tay?" Hắn càng lúc càng nói năng điên rồ, nhìn cô nức nở, hắn càng điên hơn, "Hay chân? Hay là cây hàng của hắn? Em thích chỗ nào, tôi lấy chỗ đó về cho em, để em ngắm cho thoả mãn!"

Hạnh An ngâm ra những tiếng nấc đứt quãng, cơ thể liên tục lắc lư do những luận động mạnh bạo của hắn.

Egan thả tóc cô ra, bóp miệng cô rồi đẩy hai ngón tay thon dài của mình vào.

"Sao? Thích lắm đúng không? Tôi chiều em. Tôi sẽ mang hắn về cho em."

Cô lắc đầu, hai mắt rưng rưng, miệng ú ớ.

"Ha..." Hắn đột nhiên cười vang, càng cười càng to, "Tôi thật sự muốn giết em đến nơi rồi! Em biết không, tôi đang kiềm lại. Mẹ kiếp tôi đang kiềm chế lại nó đây! Làm gì đi, làm gì để tôi không phải xuống tay với em đi."

Hắn hơi nới lỏng tay, Hạnh An quay người lại, ôm chặt lấy hắn.

"Ha..." Hắn phì cười mà mắt lại đỏ au, tuy vậy nhưng cũng không đẩy cô ra.

Cô vùi mặt vào lồng ngực hắn, siết cái ôm rất chặt. Egan lấy tay vuốt mặt, che đi hai mắt đang đỏ lên của mình. Gân cổ gân trán rồi đến gân tay đều gồ lên, trông rõ dữ tợn.

Cô khóc rưng rức, Egan hạ tay xuống, rũ mắt nhìn cô. Hạnh An ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ, cũng nhìn hắn.

"Em khóc cái gì?" Giọng hắn lạnh tanh, "Em khóc vì nghe tôi nói sẽ lấy mạng hắn à?"

Cô lắc đầu, môi mím lại, rồi cô vùi mặt vào áo hắn.
Egan lùi lại, Hạnh An bám lấy, hắn ngã ngửa ra ghế sô pha, vắt tay lên trán, mặt mũi lộ rõ vẻ chán nản.
Hạnh An ôm hắn nhưng cả cơ thể nhỏ bé cứ run lên.

Egan liếc nhìn cô, rồi nhìn lá thư bị nhàu nát rơi trên sàn nhà. Khi lướt đến lá thư, mắt hắn lại tối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com