Chương 61
"Em..." Hắn nghiến răng, thẳng chân đạp vào bàn kính trước mặt, hai nắm đấm hắn siết lại.
Nghe thấy tiếng động mạnh, cô run lên. Hạnh An rúc vào trong lòng hắn, khiến hắn muốn phát tiết cũng không được.
"Em làm vậy để làm gì?" Hắn bóp chặt cổ tay cô, lạnh lùng chất vấn, "Chọc điên tôi, rồi bây giờ lại làm cái hành động gì đây?"
Cô không trả lời, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hắn cười khẩy, đẩy cô sang một bên rồi chỉnh đốn lại quần áo.
Egan bỏ ra ngoài, chẳng biết hắn đi đâu.
Hắn vừa đi, Hạnh An liền nhìn ra phía cửa, nở nụ cười sâu kín.
Cô tự gạt đi nước mắt của mình, khom lưng nhặt lá thư lên, xé nhỏ, vứt vào thùng rác.
Trầm ngâm giây lát, cô kéo quần áo mình trông nhếch nhác nhất có thể, rồi ngồi co người trên chiếc sô pha.
Túi đồ ăn mà Egan mang về còn để ở trên bàn, cô không lấy ăn vội, mà lẳng lặng nằm yên.
Hạnh An trông giống hệt một con thỏ nhỏ bị bỏ rơi, nằm co người, mà ngủ trông cũng thật khổ sở.
Chẳng biết Egan đã đi đâu nhưng hắn cũng chẳng đi lâu cho lắm. Gần một giờ đồng hồ sau, hắn quay trở lại, sắc mặt trầm lặng như nước, không dò ra được tâm trạng.
Vừa mở cửa phòng đã thấy Hạnh An ngủ trên sô pha, trông hơi đáng thương. Hắn tới gần, vừa nhìn cô vừa thít chặt quai hàm lại.
Hắn đưa tay ra như muốn bóp siết lấy cô, nhưng lại cắn răng rụt tay về, cay cú chửi khẽ một tiếng: "Fuck!"
Egan cứ nghĩ rằng chỉ cần chiếm lấy thân xác cô về bên mình thì cảm giác khó chịu trong lòng sẽ vơi đi.
Nhưng hắn không ngờ được rằng, có được cô bên cạnh, nhưng tâm trí cô lại đặt ở nơi khác. Cho nên hắn vẫn chưa thoả mãn, hắn còn khó chịu hơn gấp trăm lần.
Egan cúi người xuống, tuy gân cổ và gân trán nổi gồ lên trông ghê ghê, nhưng vẫn ẵm cô lên một cách nhẹ nhàng. Hắn lau cơ thể cô bằng nước ấm, rồi mặc lại cho cô một bộ quần áo mới. Sau khi để cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn đàng hoàng, hắn mới rời đi, bỏ sang phòng bên cạnh.
Cả buổi trời không hề nhìn mặt cô nữa. Hạnh An thức dậy vào lúc hai giờ chiều, cô nhìn đống đồ ăn trên bàn, vẫn y nguyên.
Cô trầm ngâm một lúc rồi dậy sửa soạn lại bản thân, mang đồ ăn vào bếp.
Bốn mươi phút sau, phòng bên cạnh nổ ầm một tiếng. Egan bỏ dở điếu thuốc đang hút, lập tức chạy sang.
Vừa vào bếp đã thấy khói nghi ngút, tiếng Hạnh An ho sặc sụa ở bên trong.
"An!" Hắn gọi to, khom lưng ôm đầu lao vào trong.
Lò vi sóng phát nổ, cô loay hoay tìm cách dập lửa, Egan nhìn thấy, hắn phát điên gạt đi gáo nước trên tay cô, bế thốc cô lên rồi chạy ra ngoài.
Hắn ném cô lên giường rồi gằn giọng.
"Ở yên đó."
Cô vội ngồi dậy, lo lắng nhìn vào trong.
Hắn quay lưng đi, chạy vào bếp rồi hì hục dập lửa. Hạnh An ở bên ngoài, thi thoảng bồn chồn muốn vào xem. Nhưng vừa ló mặt đã bị hắn quát trở ra.
Cũng may chỉ là lò vi sóng quá thời gian nên phát nổ, lửa không lan ra nhanh. Lát sau, hắn hằn học trở ra. Đi ngang qua cô, hắn không liếc lấy một lần, chỉ mở tủ quần áo rồi lấy đồ vào nhà tắm.
Cô nơm nớp nhìn theo. Lát sau, Egan trở lại với mái tóc còn ướt. Bấy giờ hắn mới nhìn cô, còn Hạnh An thì nhìn hắn với vẻ bối rối, mặt xụ xuống.
"Em định phá nhà à?" Hắn lạnh giọng, lại gần cô rồi ngồi xuống. "Em muốn làm gì?"
Cô khua tay, nói rằng nghĩ hắn chưa ăn gì nên muốn nấu vài món, nhưng mà không biết dùng lò vi sóng.
"Không biết thì em có thể hỏi."
Cô lại nói, cô sợ.
"Sợ gì?"
Hạnh An len lén nhìn hắn, khẽ khua tay.
Em sợ anh lại nổi giận với em. Nhìn anh giận dữ đáng sợ lắm luôn.
Hắn lặng thinh một lát rồi nói, giọng cũng dịu đi vài phần.
"Nghe này, em đói thì em nói, em không cần làm cái gì hết. Được chứ? Mà muốn làm thì hãy làm những cái mà mình có thể, làm trong tầm tay của mình."
Cô mím môi, khẽ gật đầu.
Egan không nói nữa, hắn vào bếp, mở hệ thống làm sạch rồi lục túi đồ, hộp bánh trôi vẫn còn bên trong. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi lấy thìa, mang cả hộp cả thìa ra ngoài.
"Đói thì em ăn trước." Hắn đưa cho cô, giọng điệu không rõ là cảm xúc gì, "Tôi nghĩ là em ăn cái này rồi nên mới không nấu cho em."
Cô ngẩng đầu, ngước nhìn hắn rồi hỏi, còn anh thì sao.
Ngừng lại một chút, sắc mặt hắn có vẻ đã dịu đi.
"Tôi tự biết ăn khi đói, đừng bận tâm."
Cô gật đầu. Thấy cô ăn ngon lành rồi hắn mới ra ngoài. Hạnh An liếc nhìn theo, ánh mắt cô hơi đăm chiêu.
Trong đầu mường tượng lại cảnh hắn lao vào phòng và vội đưa cô ra ngoài, ngón tay cầm thìa của cô siết chặt lại. Cô hít sâu một hơi, vừa ăn vừa thở dài.
Hôm đó Egan cũng về phòng ngủ, nhưng hắn không làm gì. Chỉ ôm cô và im lặng. Hạnh An càng không có phản ứng, hắn muốn như thế nào thì cứ tuỳ theo hắn mà ứng xử. Địch bất động thì ta bất động. Mình chủ động thêm mới khiến hắn nghi ngờ.
Chuyện lá thư cứ thế trôi qua, hắn không nhắc tới thì cô không muốn đề cập.
Tuy nhiên, một hôm Egan đưa Đức Trung đi chơi ở công viên giải trí, tranh thủ vào ngày thằng bé nghỉ học.
Đức Trung được bố mua bánh kẹo, đồ chơi điện thử thì thích lắm.
"Có bố thoải mái thật đấy, lúc trước con nói mẹ nhận chú Tùng làm chồng đi, để con cũng có bố mà mẹ không chịu cơ. Hoá ra bố ruột vẫn là nhất."
Egan hơi khựng lại, hắn hỏi.
"Không phải chú Tùng của con rất thân với mẹ sao?"
Thằng bé ngước lên, ngô nghê nói: "Mẹ bảo chú Tùng y như ông ngoại ấy, thân đến mấy cũng không làm bố con được. Với cả, chú Tùng bận hoài à, nói ở gần nhà với mẹ mà cứ ra ngoài suốt ý.Mẹ chỉ thân với bác Tư thôi."
"Bác Tư là ai?"
"Mẹ nói bác Tư là bảo mẫu."
"Hai mẹ con... mẹ con không gặp chú nào khác nữa sao?"
"Ở nhà thì không ạ. Chứ ở chỗ làm thì con hổng biết."
"Vì sao?" Hắn gần như bật ra câu hỏi này trong vô thức.
"Con hông biết. Bố hỏi mẹ ấy." Thằng bé vừa liếm kem vừa nói, "Nhưng mà sao mẹ vẫn chưa về ạ?"
Egan chợt sực nhớ đến lá thư cô viết còn để trên bàn, bèn hắng giọng.
"Mẹ con đang ở xa, nhưng lần sau tới, bố mang thư của mẹ đến cho con."
"Vậy là mẹ không quên con, chứ lâu lắm không gặp, con cứ tưởng mẹ chẳng cần con nữa cơ."
Hắn đặt tay lên đầu thằng bé, bỏ qua vấn đề đó.
"Con học có ổn không?"
"Ổn ạ, nhưng mà tiếng Nga khó học quá. Tiếng Việt con còn học chưa sõi nữa."
Hắn cười khẽ: "Cố học đi, vì con mang quốc tịch Nga rồi mà."
"Vâng."
Trở về nhà, Egan thấy Hạnh An đang hý hoáy viết gì đó trên giường. Hắn lại gần mà cô cũng không để ý.
"Em làm gì vậy?" Tiếng nói kề sát bên tai, cô giật mình quay người lại.
Egan rũ mắt nhìn xuống, hỏi.
"Lại viết thư à?"
Nhắc đến thư, Hạnh An vội vàng tùa mớ giấy lại một đống rồi lấy thân hình mình chèn lên, đôi mắt lo âu nhìn hắn.
Nhìn dáng vẻ này của cô, Egan khựng lại. Hắn quan sát cô thật kỹ, trên người cô còn khá nhiều vết bầm và dấu răng mà hắn để lại.
Đột nhiên hắn hỏi.
"Vì sao em không giải thích?"
Cô ngớ ra, hỏi lại.
Giải thích chuyện gì?
"Chuyện mà tôi nói..." Egan hơi ngừng lại, "Em thật sự không có thân mật gì với tên Tùng đó sao?"
Cô ngồi dậy, đè lên mớ giấy bên dưới, hai mắt rũ xuống.
Rồi khua tay nói, bởi vì em chả có gì để giải thích cả.
Hắn nhíu mày, hô hấp hơi hỗn loạn vài nhịp.
"Hôm đó..." Hắn nhớ lại hành động của mình, hạ giọng nói, "Em không trách tôi sao?"
Cô quay mặt đi, không trả lời.
Hắn kéo cô lại gần, cả hai nhìn nhau, hắn hạ giọng xuống thật thấp.
"Em có biết hôm đó tôi suýt đã giết em không, vậy mà em còn cứng đầu?"
Cô vùng ra, cứng rắn khua tay, chuyện mà em không làm, em lấy cái gì để giải thích? Anh buộc em giải thích chuyện mà em không biết, nó quá vô lý.
Egan nhìn cô chằm chằm, thật sự lời này của cô không có gì cãi được.
Anh muốn giải thích chứ gì? Cô khua tay nói. Được, vậy thì em nói thật. Năm năm qua, người đàn ông duy nhất của em là anh mà thôi.
Em dành thời gian cho công việc và con, chỉ vậy thôi.
Anh vừa lòng chưa?
Hắn lặng thinh, đột nhiên sững ra.
Càng ngạc nhiên hơn là, trong cõi lòng giá buốt của hắn lại le lói lên một chút sợ hãi.
Một tên khốn thấy mình sợ hãi, thật là kỳ lạ hết chỗ nói.
Hắn nhẹ nhàng nắm tay cô, vuốt nhẹ lên vết bầm còn sót lại. Lần này thì Hạnh An không giằng ra, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
"Em cứ thế bỏ qua luôn à?" Hắn hỏi lại, như một câu nghi vấn chính bản thân.
Cô thu tay về, bảo rằng, bởi vì em không biết vì sao anh nghĩ như vậy, nên em cũng chẳng biết nói thế nào.
Với lại...
Anh thật sự chịu nghe em nói sao?
Gương mặt hắn đông cứng. Hắn nghĩ về hôm đó, những lời nói của bản thân bỗng văng vẳng bên tai.
Cô lay những ngón tay hắn, Egan nhìn cô, chỉ thấy cô lại hỏi một cách ngây thơ.
Mà tự dưng bây giờ anh đột nhiên nhắc lại làm gì?
Chuyện đã qua rồi, có gì to tát đâu. Mấy hôm nay vẫn bình thường mà.
Egan mím môi, cảm xúc sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt hơn. Vẻ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra của cô khiến hắn hoang mang.
Sau tất cả những gì hắn làm hôm đó, cô có thể bỏ qua được sao?
Hắn cưỡng dâm cô, mắng cô, đe doạ cô. Thế mà cô vẫn bỏ qua được?
Năm năm trước cũng vậy, hắn làm đủ những trò bỉ ổi và đồi bại với cô. Còn bỏ lại cô và đứa bé.
Nhưng cô vẫn bình thản sống tiếp.
Nên nói là cô ngây thơ, hay thật ra...
Anselm Egan này chẳng là cái đếch gì to tát hết.
Những tội lỗi tày trời của hắn, đối với cô mà nói, hệt như một thằng con nít chỉ thích làm những chuyện gây sự chú ý.
Đột nhiên hắn nhớ lại ngày mà cô tự lấy dao đâm mình, đầu hắn bỗng vụt ra một ý nghĩ.
Đến cả cái chết, tủi nhục thấu trời mà cô còn không màng, thì bản thân hắn là cái thá gì mà cô có thể đưa vào mắt?
Trên đời này, đáng sợ nhất là cái chết, là bản thân bị dẫm đạp và giày vò tới mức muốn sống không được, muốn chết không xong.
Nhưng nhìn cô xem, đôi mắt vẫn trong veo. Hôm trước còn muốn nấu ăn cho hắn nên mới làm bếp cháy nổ.
Đầu cô chứa cái gì vậy?
Hắn nên nhận ra sớm hơn.
Không phải cô có tình cảm với Tùng nên mới cư xử tử tế. Mà là với bất kì ai cũng vậy, kể cả là một tên khốn như hắn.
Vậy mà hắn còn tự nhận rằng cô thích hắn.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Egan. Điều mà hắn vừa nghĩ, nó khiến hắn bối rối, đầu óc không nghĩ được gì.
Nó trống rỗng.
Hắn muốn chạy trốn.
Egan bật dậy, hắn vội vã rời khỏi phòng. Nhưng bước được hai bước, hắn ngoảnh lại.
Thấy vẻ mặt hoang mang của cô, hắn hắng giọng.
"Tôi ra ngoài một chút."
Cô ngơ ngác gật đầu.
Hắn bước vội, hệt như là đang trốn chạy một sự thật nào đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com