Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: H

Hắn điên cuồng thúc vào cơ thể cô, hơi thở hồng hộc kề sát tai nhau.

Lông mày cô nhíu chặt, vẻ thống khổ không thể che giấu. Hắn lật người cô lại, thì thầm.

"Hạnh An... em thích tôi, đúng không?"

"Em thật sự thích tôi." Egan như đang tự nói với chính mình, hắn gặm cắn gáy cô trong mê man.
Đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói lạ hoắc từ người dưới thân.

"Tôi thích anh? Ha ha..." Cô bật cười, đầu vặn lại ba trăm sau mươi độ, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh có gì để tôi thích? Anh cưỡng ép tôi, hành hạ thân xác tôi, lấy mất đi sự tự do của tôi. Egan, anh cũng có trí thông minh mà, anh nghĩ sẽ có người yêu thương một kẻ như vậy thật sao?"

Hắn lùi lại, sự sợ hãi chưa bao giờ lớn như lúc này.

"Không." Mắt hắn đỏ au, hắn lấy chăn trùm đầu cô lại, tiếp tục xâm nhập vào thân xác cô một cách điên loạn, hắn gằn giọng, "Em thích tôi. Người em thích là tôi. Em đã từng nói như vậy."

Hắn càng đâm, Hạnh An càng cười to.

"Trên đời này sẽ có ai yêu thích một tên điên như anh chứ?! Anh xứng đáng cô độc đến chết!"

"Anh chết không tử tế đâu!"

Egan dừng hẳn, đôi mắt hắn sững sờ, hắn lùi lại rồi xoay lưng bỏ chạy. Hắn chạy đi, cánh cửa bình thường bỗng nhiên hoá thành một lối đi đen ngòm. Hắn lạc hãm vào bóng đêm, bên tai văng vẳng tiếng cười lạ lẫm.

Rồi từ lạ lẫm thành quen thuộc, hắn nghe ra rồi, đó là giọng cười của chính hắn.

Egan bật dậy, lồng ngực phập phồng. Vội nhìn sang bên cạnh thì thấy trống không. Mắt hắn hiếm khi có một sự hoảng loạn.

"Hạnh An! Em đâu rồi?" Hắn cuống cuồng chạy đi tìm, thấy nhà vệ sinh đang sáng đèn, hắn mới hơi dịu lại.

Egan gõ cửa ba cái, người bên trong cũng gõ lại ba cái.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay run rẩy của mình, tâm trạng phức tạp. Lát sau, Hạnh An vừa mở cửa ra đã giật mình, cô thấy Egan ngồi ngay trước cửa đợi cô.
Cô chọc vai hắn, hắn ngước mắt nhìn cô, vì đôi mắt khuất lấp trong bóng tối nên cô không thấy rõ biểu cảm của hắn.

Cô chỉ vào nhà vệ sinh, ý bảo hắn đi đi.

Egan trầm ngâm, hắn lẳng lặng đứng dậy, kéo cô về giường. Hạnh An để mặc cho hắn lôi đi. Mà vừa đặt lưng nằm xuống, hắn đã vùi mặt vào lồng ngực cô, ôm rất chặt.

Cô đặt tay lên mái tóc hắn, xoa nhẹ. Vừa nhìn cũng đủ biết hắn đang bất an, cô vốn dĩ nhạy bén với cảm xúc, cho nên nhận ra ngay.

Hạnh An rũ mắt, nhìn mớ tóc bù xù của hắn.

Bước đầu tiên là chọc giận hắn, cố ý kích thích máu điên của hắn rồi khiến hắn hiểu lầm mình. Lòng tự trọng của hắn cao như vậy, chắc chắn sẽ đi tìm hiểu ngọn ngành. Khi biết được sự thật, hắn sẽ tự chất vấn mình đầu tiên.

Tuy nhiên, Hạnh An cũng phải cân nhắc khi hành động như vậy. Bởi tiền đề của một kết quả như ý, thì Egan phải có tình cảm với mình trước đã.

Và đúng như cô nghĩ, hắn thích cô, nhưng không chịu nói. Nguyên nhân chắc chắn đến từ một nỗi sợ sâu thẳm trong lòng hắn.

Cô sẽ để cho hắn điên tiết nhất có thể, rồi đến khi hắn nhận ra bản thân hiểu lầm cô, nghiễm nhiên cô lại là người bao dung hết tất thảy.

Thật ra người hận mình không hề đáng sợ. Mà đáng sợ hơn, lại là người mình chú ý nhất, nhưng họ không bao giờ để tâm đến những chuyện mà mình làm ra.

Egan còn nhân tính, hắn là con người, nên tâm lý tự nhiên này hoàn toàn theo đúng với quy luật.

Cho dù anh có là một tên tội phạm đáng sợ đến mấy thì anh cũng sẽ có điểm yếu mà thôi.

Sự ngọt ngào và bao dung của tôi chính là đòn trí mạng của anh.

Tôi, mới là kẻ làm chủ cuộc chơi này.

Hạnh An ôm hắn trong vòng tay, đôi mắt không rõ biểu cảm. Mà cõi lòng bây giờ chỉ có một suy nghĩ.
Cuộc chơi chỉ vừa bắt đầu thôi. Chưa biết ai mới là người giam cầm ai.

Hôm sau Egan không rời khỏi nhà. Cô cũng không hỏi, hắn nấu bữa sáng thì cô ăn. Ăn xong thì ngồi ngắm cá bơi, cực kỳ hưởng thụ.

Còn Egan thì gom quần áo đi sấy khô và rửa dọn. Sau khi quay lại, hắn thấy cô ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào tay ghế sô pha, mắt dõi ra lòng biển cả.

Bước chân hắn vô thức chậm lại, Egan đi tới, lẳng lặng ngồi bên cạnh cô, không nói gì.

Cô nhìn cá, còn hắn thì nhìn cô, ánh mắt cứ không rời được. Đôi mắt của Hạnh An vẫn sáng ngời, tĩnh lặng và dịu êm. Như cái cách mà cô nhìn mọi thứ.
"Em đang nghĩ gì vậy?"

Cô quay sang, nhoẻn miệng cười với hắn rồi khua tay bảo, hoá ra có nhiều loài vật mà cô chưa nhìn thấy bao giờ.

Cô hỏi hắn xây nơi này bằng cách nào vậy, có nguy hiểm không.

"Nguy hiểm chứ." Hắn đáp, mắt không rời khỏi gương mặt cô, "Nhưng vì tiền công cao nên không thiếu người bán mạng để làm. Với lại, chủ yếu là dùng máy móc."

Mất thời gian bao lâu vậy.

"Hai năm." Hắn đưa tay vén tóc cô lên, ngón tay sượt qua má cô, cô nghiêng đầu, Egan sờ nắn vành tai cô, mân mê một hồi lâu, "Cách mặt biển hai trăm năm mươi mét thôi, không sâu lắm."

Cô gật gù, yết hầu Egan khẽ di chuyển. Hắn choàng tay qua ôm cô, để cô dựa đầu vào vai mình.

"Sao em... không lo về con nữa?"

Có vẻ hắn đang thăm dò, mấy hôm nay Hạnh An thả lỏng hẳn, chẳng lo âu gì, điều này lại khiến hắn càng tò mò những điều mà cô đang nghĩ.

Hạnh An cười bảo, vì em tin anh mà, anh chẳng phải nói với em rằng em không cần lo lắng nữa sao.
Hắn lặng người, một con lạnh chạy dọc sống lưng.

Hạnh An khua tay trước mắt hắn, hỏi han.

Anh làm sao vậy, không khoẻ ở chỗ nào thế.

Hắn không trả lời, cô cũng không nói nữa, lại quay đầu ngắm nhìn lòng biển.

Egan đột nhiên xoay mặt cô qua, Hạnh An nhìn hắn, không phản ứng gì. Còn hắn thì kề môi tới.

Càng hôn càng muốn nhiều thêm, Egan vô thức nhấc bổng cô lên rồi để cô ngồi lên người mình.

Hắn vén áo cô, kéo áo lót qua một bên rồi ngậm lấy đầu nhũ. Đôi tay vuốt ve tấm lưng trần mảnh mai, Hạnh An rũ mắt, luồn những ngón tay vào mái tóc hắn.

Khi hắn đè cô xuống, muốn làm đến bước cuối cùng thì chợt khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy gương mặt cô đỏ ửng, môi mím thành đường thẳng.
Hắn bỗng hốt hoảng nghĩ.

Hình như...

Hình như mỗi lần làm tình, đều là hắn ép buộc cô.
Đã bao giờ Hạnh An chủ động chưa nhỉ?

Không phải cô từng nói cô thích hắn sao? Nhưng cô còn chưa chủ động bao giờ.

Lần đầu tiên hắn nghi ngờ về lời nói của Hạnh An.

"Hạnh An..." Hắn khẽ gọi.

Cô nhìn hắn bằng đôi mắt tĩnh lặng, hệt như đang chờ đợi xem hắn muốn nói gì.

"Em vẫn thích tôi, đúng không?" Egan hơi khàn giọng, giấc mơ hôm qua khiến hắn hơi hoảng hốt.
Mà Hạnh An không trả lời ngay như mọi lần.

Điều đó càng khiến cho hắn thấp thỏm.

Cô bình tĩnh nhìn hắn, Egan hỏi lại lần nữa, giọng hơi khác.

"Em thích tôi, đúng chứ? Trả lời tôi đi."

Cô khua tay hỏi ngược lại.

Vì sao anh lại hỏi như vậy?

Hắn ngưng hẳn, rút tay ra khỏi váy cô. Hắn không trả lời câu hỏi đó của cô mà người lại lặng đi.

Cô nhìn sâu vào mắt hắn, khua tay bảo.

Anh hỏi câu này rất nhiều lần rồi đấy. Và em cũng trả lời rồi mà.

"Em... nói lại lần nữa đi." Egan cúi người xuống, nhìn đôi mắt cô chằm chằm.

Hạnh An khẽ cười, cô không trả lời mà ôm cổ hắn, hôn một cái vào má Egan.

Sự hoảng hốt trong lòng hắn mới được nhen nhóm lên, mà chỉ vì một cái hôn má này làm dịu lại.

Nhưng ngược lại với sự yên tâm, hắn càng sợ hơn. Từ bao giờ mà sự bình yên trong lòng hắn lại phải phụ thuộc vào cô thế này?

Egan đột ngột bật dậy. Cô sững sờ, cũng nhổm người, nghiêng đầu nhìn hắn.

Anh sao vậy? Cô hỏi.

"Tôi..." Hắn thủ thỉ, "Ôm tôi được không?"

Cô nhoẻn miệng cười, kéo cổ hắn vào lòng. Khoé môi Egan mấp máy.

"Tôi đã cưỡng dâm em, sỉ nhục em, làm đủ trò khốn nạn với em. Vậy mà em bỏ qua được sao?"

Cô không trả lời, chỉ vuốt ve gáy hắn.

"Đến cả cái chết, hay những thứ đáng sợ, đáng ghê tởm đó mà em còn không màng... Thì tôi..."

"Em có màng tới tôi không?" Câu nói này hắn nói hơi nhỏ, gần như là lầm bầm trong miệng.

Hắn ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào cô.

"Có thứ gì trên đời này khiến em thật sự để tâm không?"

Hạnh An không trả lời, lặng lẽ nhìn hắn chăm chú.
Một lúc sau, cô mới hỏi.

"Có điều gì khiến anh lo lắng sao?"

Hắn chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu.

"Không có gì."

Nói xong, hắn mở cửa bỏ đi. Hạnh An nhìn theo, khoé môi hơi cong lên.

"Rốt cuộc... khi thích một người, thì sẽ có biểu hiện như thế nào?"

Nghe câu hỏi của Egan, Tom và Loid nhìn nhau một lúc. Đột nhiên Loid đan tay vào nhau, đặt lên môi, nhìn Egan với vẻ mặt nghiêm túc.

"Mày có chắc là câu hỏi này không dành cho một đứa con nít năm tuổi chứ? Sao mày không hỏi con trai mày đi."

Egan ngẩng mặt lên, liếc nhìn Loid bằng vẻ mặt không rõ cảm xúc. Tom dẫm lên chân Loid một cái rõ mạnh, gã đăm chiêu một lát rồi nói.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, lát sau mới nói.

"Có cách nào... giữ được một người mà không cần giam cầm không?"

Loid há hốc, bật thốt: "Vậy là đúng như tao đoán, mày dạo này đi đi về về thường xuyên, nhiệm vụ cũng không nhận, là do giam cầm một người ở nhà? Đệt mẹ, mày điên rồi!"

Hắn nhíu mày, định nói gì đó thì Tom chen lời, giọng nghiêm túc.

"Không thể."

Hắn nhìn Tom, sắc mặt trầm xuống.

"Tôi nghĩ là cậu cũng biết điều đó mà. Không thể giữ được một ai cả, trừ khi người đó tự nguyện ở lại."

"Cô ấy nói..." Egan hiếm khi ngập ngừng, "Cô ấy thích tôi mà."

Loid nhún vai: "Vậy mày nghĩ sao về chuyện đó? Được cô ấy thích, mày có vui không? Và tại sao lại ngồi đây và ủ rũ như thể mày bị cắm sừng thế?"

Lần này Tom cũng hiếm khi không châm chọc Egan, cậu ta nói.

"Thích một người, là luôn vui vẻ khi ở bên cạnh người ta. Không nhìn mặt thì thấy nhớ, mà gặp được rồi thì chỉ muốn ở bên."

Loid cảm thán: "Thật khâm phục khi tới bây giờ vẫn phải có người giải thích cho mày những điều này. Mày có phải Ivan khét tiếng đó không vậy?"

"Cô ấy nói thích mày... thì mày cứ nhìn biểu hiện của cô ấy xem. Nhưng mà, từ bao giờ mày lại phải bận tâm đến việc người ta thích hay không kia chứ." Loid ngồi vắt chân, trưng ra dáng vẻ bất cần, "Xem ra cô ấy đối xử rất tốt với mày."

Gương mặt Egan vẫn tối tăm, chưa bao giờ hắn thấy loạn như vậy. Không có nhiệm vụ nào mà hắn không đạt được, và hắn luôn là người nắm rõ tình hình nhất.

Nhưng tại sao bây giờ hắn cứ thấp thỏm không yên?

"Cô ấy đối xử rất tốt với tất cả mọi người." Hắn nói khẽ.

"Vậy thì chưa chắc." Rõ ràng là Egan vẫn đang ngập ngừng, mà Loid lại như dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn, "Tử tế là do họ tử tế, nhiều khi cũng sẽ hiểu lầm nếu không xét trên những phương diện khác. Ví dụ như... cô ấy có buồn khi mày làm phật ý cô ấy không, có từng nói nhớ mày khi mày ở xa không về được không? Có thường hay tâm sự với mày không? À, con gái mà đã thích ai thì thường líu lo như chim sẻ ấy, kể chuyện trên trời dưới đất cho mày nghe."

Càng nói, Loid càng thấy sắc mặt Egan ngày một khó coi hơn. Hắn đứng bật dậy, sải bước bỏ ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Loid.

"Gì vậy, tôi nói sai à?" Loid ngơ ngác hỏi Tom.

Tom nhún vai, thở dài một tiếng rồi nói khẽ: "Cậu không sai, nhưng chắc ai đó đã có phỏng đoán sai rồi."

Egan lang thang trên phố. Hắn dừng chân trước một ghế đá dưới cột đèn. Đêm khuya vắng lặng, người qua đường cũng thưa dần.

Hắn ngồi cạnh một ông lão vô gia cư, châm một điếu thuốc.

"Chàng trai trẻ, giờ này không về nhà, còn đi đâu vậy?"

Hắn nhả một làn khói, nhìn sang đôi tay nhăn nheo của ông lão, trời đã se se lạnh, mà ông ta chỉ khoác chiếc áo mỏng trên người.

"Có phải tôi đã sai ngay từ đầu không?" Hắn đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Mà ông lão lại bật cười, giọng ông hơi khàn. Nhìn tướng tá hom hem của ông ta chắc cũng đã khoảng hơn bảy mươi.

"Không có gì là sai, mà cũng chẳng có gì là đúng."

Hắn búng điếu tay, tàn thuốc roi xuống, bị cơn gió nhẹ thổi bay xa một đoạn.

"Vì sao lại nói như vậy?"

"Bởi vì nó nên xảy ra như thế." Ông lão ngửa đầu nhìn trời, hai mắt híp lại, "Ta chỉ làm những chuyện mà ta cảm thấy phù hợp, và nếu khiến một ai đó khốn khổ, ta sẽ nhận lại quả đắng. Đó là quy luật, không có đúng sai. Nên làm thế nào, thì cứ như thế mà làm."

"Mông lung quá." Hắn phán.

Ông lão cười khằng khặc: "Phải, nó quá mông lung, bởi vì rõ ràng sờ sờ ngay trước mắt nhưng người đời không thấy. Cặp mắt trần tục chỉ hướng về lạc dục, nào đâu thấy... nào đâu thấy."

Nói xong, ông ta còn lắc đầu vài cái và thở dài.

"Tôi không quay đầu được nữa." Hắn bỗng nói, "Muộn rồi..."

Ông lão hơi ngẩn ra, ông hé mắt nhìn hắn, đôi môi chợt nhoẻn cười.

"Về đi, chàng trai trẻ, kẻo có người đợi..."

Egan đứng dậy, hắn nhìn ông lão, đột nhiên cởi áo choàng, khoác lên vai ông.

"Cậu rất tốt." Ông lão cười tươi.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn ông lão một lúc rồi quay lưng rời đi. Hắn cười nhạt, tự nói với chính mình.

"Đợi ư? Không."

"Không có ai đợi Anselm Egan này cả. Đi một mình, thì về cũng một mình thôi."

Hắn trở về căn cứ dưới đáy biển, mở cửa phòng, thấy Hạnh An đang ngồi xoay lưng ra cửa, đưa mắt nhìn ngắm cá bơi lội một cách vô tư.

Egan chẳng nói chẳng rằng, hắn ôm cô lên giường, đè cô xuống và hôn ngấu nghiến. Hạnh An mới đầu còn giật mình, khi biết là Egan đã về, cô mới hơi thả lỏng.

Hắn luồn tay vào váy cô, vuốt ve bắp đùi non mịn, lướt qua đáy quần lót rồi xoa nắn bờ mông căng tràn của cô.

Hôm nay hắn thật vội vàng, nhưng cũng không bạo như lần trước. Hạnh An hé miệng rên rỉ, hắn luồn lưỡi vào sâu hơn, đùa nghịch đầu lưỡi ngọt ngào của cô.

"Ôm tôi đi..." Hắn nói khẽ.

Hạnh An nghe lời, cô ôm lấy cổ hắn, hơi thở gấp gáp kề ngay bên tai Egan.

Hắn nâng mông cô lên, chèn gối bên dưới rồi để chân cô gác lên eo mình. Egan nhìn sâu vào mắt cô, đột nhiên ngừng hẳn lại, trầm ngâm không nói lời nào.

Hai mắt cô hơi ngơ ngác.

Nhìn một lúc lâu, hắn lại cúi xuống, nhưng không hôn môi, mà hôn lên mí mắt cô.

"Tôi... vào nhé."

Mí mắt Hạnh An hơi run lên, trong lòng bỗng chua xót.

Egan nếm được một ít vị mặn, nhưng hắn không dừng lại, vẫn xâm nhập vào cơ thể cô, muốn hai người hoà làm một. Hắn chậm rãi đẩy thắt lưng, móng tay Hạnh An cắm sâu vào gáy hắn, để lại mấy dấu cào rớm máu.

"Đừng khóc..." Hắn nói khẽ, ghé sát tai cô. "Em đừng khóc."

Cô không khóc vì ghét hắn, hay căm hận hắn. Mà cô khóc vì sự dịu dàng muộn màng của hắn. Khi mọi thứ đã ở trên bờ vực sụp đổ, cái dịu dàng ít ỏi này không thể cứu vãn điều gì nữa.

Hạnh An nhắm mắt lại, hai chân quấn chặt hơn.

"Thả lỏng đi." Hắn vén cao áo cô, phủ tay lên đôi gò mềm mịn, từ từ nhấp từng cái một, "Hôn tôi."

Cô hé miệng, kéo cổ hắn xuống, vươn đầu lưỡi liếm lên viền môi hắn. Hơi thở nóng rực của Egan lập tức xâm nhập vào khoang miệng.

Hắn siết eo cô, bắt đầu đẩy thắt lưng nhanh hơn. Cô bật ra tiếng nấc, Egan nuốt lấy những tiếng than ấy. Hắn luồn ra sau lưng Hạnh An, nhấc cả cơ thể nhỏ bé của cô lên.

Hôm sau, Hạnh An tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu. Chỗ bên cạnh hơi lạnh, dường như người đã rời đi từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com