Chương 63
Dạo này hắn về nhà hơi muộn. Sáng hắn dậy sớm, nấu ăn sẵn hai bữa sáng và trưa cho cô, đóng hộp bỏ tủ lạnh và đi đến tận tối muộn mới về.
Tối hắn cũng chỉ mang đồ ăn, nhưng không ăn chung với cô.
Hạnh An cũng chẳng phản ứng gì nhiều, mấy ngày đầu còn hỏi han hắn đã ăn chưa, sau có lẽ dần quen nên cô không hỏi nữa.
Không nói nhiều với nhau. Đêm đến, hắn sẽ có thói quen hút thuốc ở phòng bên cạnh.
Có gì đó đã đổi khác. Có đêm, hắn không về nhà. Hắn cũng quên nấu ăn cho cô. Hạnh An chẳng phàn nàn, cô lẳng lặng tự nấu ăn cho chính mình.
Qua ngày sau hắn về, trên người có mùi nước hoa lạ.
Cô giữ thái độ vô tư, không hỏi, không phàn nàn, cũng không trách móc, càng không hỏi bao giờ thì thả cô ra.
Thấy cô như vậy, Egan càng có vẻ xa cách hơn. Hắn về nhà cũng thưa dần, và rồi có lúc, ba ngày liền hắn không về.
Đến khi hắn trở lại sau ba ngày, cả người say mèm. Hơi thở phả ra mùi rượu. Egan nhìn thấy cô liền vội vàng né tránh, chạy sang phòng bên cạnh.
Hạnh An biết hết, cô biết hắn trốn tránh điều gì. Nhưng sự sợ hãi sẽ làm tổn thương người mình yêu của hắn lúc này đã muộn màng rồi.
Cô theo hắn vào phòng, tự cởi bỏ quần áo rồi leo lên giường hắn.
Egan cứ ngỡ mình đang mơ, người hắn yêu luôn xa cách với hắn, làm gì có chuyện chủ động âu yếm cùng hắn chứ.
Vì nghĩ là mơ, nên hắn chẳng thèm kiểm soát bản thân nữa. Đến tận rạng sáng hắn mới buông cô ra.
Sau cuộc hoan ái, hắn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh giấc, hắn giật mình nhớ lại những hành động thô bạo của mình, liền vội vàng lật chăn ra nhìn cô.
Không phải lần đầu tiên thấy thân xác cô in hằn nhiều vết bầm. Nhưng lần này hắn sợ thật sự.
Hạnh An nằm im, ngủ rất say.
Hắn hốt hoảng lau cơ thể cho cô, khi kiểm tra nơi bí mật của cô, hắn mới khẽ thở phào.
Thật may vì không bị trầy xước hay chảy máu.
Hạnh An choàng tỉnh, Egan không kịp giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt, hắn gục xuống, ôm chặt cô.
Một lúc sau, hắn đột nhiên ngẩng mặt lên.
"Chị ơi..."
Hắn ôm thân xác cô và khóc, nước mắt làm ướt tóc cô. Cô vừa mơ hồ tỉnh lại, trong cơn đau đớn và nhục nhã, cô vẫn khẽ vươn tay lên và gạt đi nước mắt của hắn.
Có lẽ cô nhận ra lúc đó hắn đang là ai.
Egan tám tuổi nói: "Chị ơi, em không muốn làm chị đau."
Hạnh An ngơ ngẩn nhìn hắn, rồi cô khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng.
Hắn bỗng đứng phắt dậy.
Cô khua tay hỏi, em làm gì vậy.
Hắn vào bếp, tự lấy một con dao. Ngay khi hắn định đâm vào cổ mình, Hạnh An tập tễnh chạy vào.
"Chị đừng cản em." Vẻ mặt cậu ta đau khổ, "Em đã nói rồi mà, thà em tự sát còn hơn."
Cô lắc đầu, khua tay nói, đừng làm vậy. Cô lại gần, cậu ta rũ mắt hỏi một câu.
"Chị có vui vẻ nếu hắn ta biến mất khỏi cuộc đời này không?"
Hạnh An mím môi, cô không trả lời.
Cậu ta thấy vậy, đành buông dao xuống, tới ôm cô vào lòng. Cô không đẩy cậu ta ra, yên lặng khép hai mắt lại.
"Em xin lỗi, em... em sẽ đưa chị rời khỏi đây." Hắn vội vã ôm cô lên, mang ra ngoài.
"Bằng mọi giá, em sẽ đưa chị đi." Hai mắt hắn lộ ra cái nhìn giận dữ. "Tên súc sinh đó, hắn không xứng đáng có được chị."
Egan bế cô ra thang máy, sắc mặt tối sầm. Cô lặng thinh, thả lỏng cơ thể, dựa vào lồng ngực hắn.
Hoá ra thang máy không cho phép cô vào là bởi nó nhận diện bằng khuôn mặt của Egan. Khi lên trên mặt nước, thang máy mở ra. Bấy giờ cô mới nhìn thấy ánh mặt trời.
Trong một căn nhà nhỏ trên biển, nào ai ngờ được có thang máy bí mật dẫn đến một căn cứ nằm sâu trong lòng đại dương chứ.
Hạnh An giơ tay lên, như muốn chạm vào ánh nắng ấm áp thân quen. Cô khẽ cười một tiếng, rồi hai mắt khép lại, mệt mỏi chìm vào một giấc ngủ sâu.
Egan đặt cô lên giường. Hắn viết lại một tờ note cho cô, dặn dò vài câu, đại loại là hắn sẽ sắp xếp lại mọi thứ rồi đưa cô trở về nhà.
Ngay trong ngày, Egan chạy ngược chạy xuôi, làm thủ tục thôi học cho Đức Trung, rồi mua vé máy bay cho ba người, một vé cho trẻ em nên được khuyến mãi.
Cuối ngày, hắn không đưa Đức Trung về cho bảo mẫu mà mang về căn nhà trên biển.
Hắn làm rất nhanh, hệt như sợ mình sẽ không nắm quyền kiểm soát lâu được.
Khi đưa con trở về với mẹ, Hạnh An vội ôm chặt Đức Trung vào lòng. Thằng bé còn ngây ngô, nhưng nhìn sự mệt mỏi trên gương mặt cô thì vẫn nhận ra.
Cô nhắm chặt mắt lại, ngăn nước mắt mình rơi xuống. Egan đóng cửa rồi ra ngoài, hắn ngồi trên bậu cửa, trầm ngâm ngắm nhìn mặt biển đang lênh đênh.
Bốn bề xung quanh vắng lặng, rộng rãi. Nơi này đã được Egan mua lại nên nó thuộc quyền sở hữu của riêng hắn.
Có tất cả rồi nhưng lòng vẫn trống rỗng. Hắn biết vì sao nhân cách kia lại muốn lẩn trốn. Ngay cả một nhân cách phụ cũng cảm nhận được sự sợ hãi của hắn.
Hắn thở dài thườn thượt.
"Bố ơi." Đức Trung chạy ra, ôm chặt lấy cổ hắn.
Egan mỉm cười, hắn cũng ôm thằng bé vào lòng.
Hạnh An đứng bên cửa nhìn ra, gương mặt dịu đi trông thấy. Cô chăm chú nhìn hắn, có lẽ cô vẫn nhận ra rằng Egan không bạc đãi con trai của mình.
Đêm cuối cùng ở nước Nga, Hạnh An để Đức Trung ngủ trước rồi ra ngồi ngắm biển bên cạnh Egan. Hắn ngồi nhích ra xa, chừa lại giữa hai người một khoảng trống.
Tầm mắt cô vẫn nhìn mặt biển, không nói năng gì. Egan thì lại nhìn cô, say đắm như không muốn dứt, cứ nhìn mãi như vậy.
"Em sẽ đưa chị về với Tùng."
Hạnh An quay sang, hơi ngạc nhiên.
Hắn cúi đầu, nở một nụ cười gượng gạo.
"Em thấy... chị ở bên anh ta mới tốt."
Môi cô hơi mấp máy, cô lẳng lặng nhìn hắn, rồi lại nhìn mặt biển, vẫn chẳng hề có câu trả lời.
Đêm đó hắn nằm ngủ ở bên ngoài, nhường lại chiếc giường duy nhất cho hai mẹ con. Hạnh An không từ chối, cũng không gọi hắn vào cùng, chỉ cẩn thận cảm ơn một tiếng.
Hôm sau, đường về trót lọt tới mức không ngờ. Hắn cùng ra sân bay, cùng bay thẳng về nước Nam.
Lâu nay hắn không biết ở khắp nơi đang có người truy tìm cô, đưa lên cả bản thời sự trong chuyên mục tìm người mất tích.
Egan liên lạc với số điện thoại người yêu cầu tìm cô, quả nhiên, Tùng chính là người đã cung cấp thông tin và phối hợp với truyền thông trong nước.
Hắn canh thời gian, nhìn đồng hồ, khi thấy Tùng sắp đến nơi, hắn mới nói với hai mẹ con.
"Hai người về trước đi nhé. Trung à, con phải luôn ở cạnh mẹ, nghe chưa."
"Bố lại đi đâu ạ?" Thằng bé hỏi.
"Bố phải đi xa rồi." Hắn xoa đầu thằng bé, ngồi xổm xuống rồi nói, "Ôm bố một cái nào."
Nó ôm chặt lấy cổ hắn. Egan ngước mắt nhìn Hạnh An, lời nói như bị chặn hết, không thốt được lời nào.
Sau khi buông thằng bé ra, hắn mới đứng dậy, nhìn cô một cái rồi quay lưng đi.
"Sao bố không nói gì với mẹ thế?" Thằng bé níu áo cô, ngô nghê hỏi.
Hạnh An không đáp, chỉ lặng thinh nhìn bóng lưng hắn xa dần. Hai mắt cô vẫn tĩnh lặng, hệt như trên đời này chẳng có thứ gì khiến cô xao động được nữa.
Cô nghĩ: "Egan, anh vẫn còn là con người."
Thật ra cô nhận ra, ánh mắt vừa nãy là của chính Egan.
Hai người họ, chấm dứt từ đây là vẹn cả đôi đường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com