Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

"Mẹ kiếp! A shit!" Loid bị đặt lên cáng, cậu ta tức giận kêu lên, trên bụng có hai phát đạn mà vẫn trương gân cổ chửi cho được, "Tên Ivan khốn nạn này, mày vốn dĩ có thể bắn hạ tên đó."

Theo Loid vào xe y tế riêng của trụ sở BB, Egan tháo súng, kê trên đùi, bình thản nói.

"Mày chọn đi, lúc đó có hai cánh cửa, một là của hai viên kẹo đồng, hai là của một lựu đạn."

"Tom..." Loid than, cậu nhấn vào tai nghe, "Tên khốn kiếp này chừng nào bị đá ra khỏi team vậy? Mẹ kiếp, đau quá, kể chuyện gì đó nghe đi Ivan, tao không muốn ngất."

Tom nói qua tai nghe: "Tại sao cậu không hỏi tôi? Chắc chắn tôi kể chuyện ăn đứt cậu ta."

"A, đây là nhiệm vụ cuối cùng trong năm nay, nên tôi tranh thủ muốn cười vào mặt tên khốn này một lần. Sang năm mới gặp lại, dễ gì đã ở chung đội."

"Cậu nói cứ như đang giã biệt vậy." Tom cười phá lên, "Thôi nào anh bạn, cậu đang sợ đúng không? Egan, mau thể hiện tài năng trông trẻ của cậu đi."

Egan bấy giờ mới nhếch môi.

"Được thôi, tao cho phép mày cười nhạo tao một lần, muốn nói gì thì cứ nói, không khéo hôm nay là ngày cuối cùng mà mày còn có cơ hội đó."

Hai nhân viên y tế liên tục lau máu cho Loid, không ai hé răng lời nào, xem hai con người đang cãi nhau này như không khí.

"Tao hỏi mày một câu, mày phải trả lời thật lòng, như vậy thì... thì tao mới chết không hối tiếc." Hơi thở Loid đứt quãng.

"Được thôi."

"Chuyện..." Loid cắn răng, mặt tái nhợt, "Chuyện tồi tệ nhất trên đời này mà mày làm là gì?"

Hắn yên lặng một lúc, chợt cười nói.

"Mày đoán xem."

"Giết người?"

"Không."

"Lừa đảo?"

"Không."

"Vậy... vậy thì là gì?"

Hắn lặng đi một lúc, giọng trầm xuống.

"Tao đã làm tổn thương một cô gái."

Loid trố mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên cười phá lên.
Cậu cười tới mức ho sặc sụa.

"Ha ha ha, mày làm tổn thương một người? Không không, sự có mặt của mày ở đâu thì nơi đó không bao giờ tốt đẹp. Cho dù có phước lành bao nhiêu thì chỉ cần có mày đặt chân tới, thì sẽ..."

"Bốp" một phát rõ kêu. Egan cho cậu ta một cú đấm vào mặt. Cậu ta bất tỉnh ngay tắp lự.

Hai nhân viên ngẩng đầu nhìn hắn.

Egan cũng nhìn họ, thản nhiên nói.

"Gây mê nhân tạo."

Nhiệm vụ hoàn thành, Egan rời khỏi trụ sở. Ra khỏi cánh cổng của căn cứ BB, hắn ngước nhìn trời xanh, hai mắt xa xăm.

Sải bước đi thẳng, hắn ghé qua tiệm kem rồi đứng lại, nhìn một lúc, hắn quyết định mua một cây kem ốc quế.

Vừa đi vừa ăn, ai đi ngang cũng phải nhìn. Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, đeo kính râm, tay đeo đồng hồ bắt mắt mà lại cầm cây kem ăn một cách ngon lành.

Đang tận hưởng thì Tom gọi điện tới, gã nói: "Lần này tôi không về cùng chuyến với cậu được, phải một tuần sau mới có thể xuất phát. Tôi đang nhận một phi vụ ngoài lề, cậu về trước nhé."

Egan không đáp lời, nếu có thì cũng chưa kịp đáp mà gã đã cúp máy.

...

Tùng đậu xe hơi trước cổng một căn nhà nhỏ xinh. Vườn không rộng lắm, nhưng có một khoảnh đất để trồng rau, trước sân là một hồ cá nhỏ.

Anh vừa xuống xe đã thấy Đức Trung đang theo sau lưng mẹ như cái đuôi nhỏ. Hạnh An khom lưng hái rau, vạch lá tìm sâu, còn thằng bé thù bắt được con sâu nào là thả trên người mẹ.

Nó bị Hạnh An rượt mấy lần nhưng vẫn lì, cười phá lên một cách hồn nhiên rồi chứng nào tật nấy, lon ton nghịch phá khắp nơi.

Trên tay Tùng xách một túi hoa quả, anh lên bộ bàn ghế đá nằm trong góc sân, bên cạnh hồ cá, ngồi chờ đợi.

Lát sau, Hạnh An đội nón vào nhà, cô xách đôi dép dính đất ra vòi nước trước vườn để rửa. Xong xuôi mới vào nhà, Đức Trung cũng làm theo mẹ, rửa sạch dép và tay chân.

Thấy Tùng, cô hơi ngạc nhiên.

"Anh vừa từ trên trấn về, mang ít hoa quả cho em." Tùng nở nụ cười.

Hạnh An tháo nón, cũng nhoẻn miệng cười với anh. Cô bước đi khoan thai, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện.

"Chú Tùng hôm nay không đi làm ạ?"

"Chú cũng phải nghỉ chứ." Anh cười hỏi, "Dạo này học hành thế nào?"

Hạnh An rót nước cho anh, rồi sau đó mới rót cho mình một cốc.

"Đi học cũng vui, nhưng mà không hiểu sao bạn bè cứ trêu cháu."

"Trêu cái gì?" Anh nhướn mày.

"Bảo là cháu có màu tóc như quỷ ấy." Thằng bé chẳng buồn cho lắm, "Nhưng mà mẹ khen đẹp nên cháu hông thèm quan tâm mấy đứa nó."

Anh phì cười, xoa đầu thằng bé.

"Phải rồi, tóc màu này hiếm lắm đấy. Thế có đánh nhau không vậy?"

Đức Trung lắc đầu.

"Không, lúc trước bố từng dặn rồi, bố bảo bạo lực chỉ để tự vệ thôi. Mấy đứa nó chỉ được cái mồm, chứ nếu nó đánh cháu thì chắc chắn cháu sẽ đánh lại."

Hạnh An trố mắt, cô khua tay hỏi, bố con dặn khi nào vậy.

"Lâu lắm rồi."

Tùng thu lại nụ cười, anh nhìn Hạnh An một lúc, ánh mắt như muốn nói rất nhiều điều.

"Em thật sự không muốn anh điều thêm người để bảo vệ em sao?"

Cô khẽ cười rồi lắc đầu.

Tùng thở dài: "Chẳng hiểu em lấy đâu ra mà nhiều niềm tin đối với hắn thế."

Cô rũ mắt, cười bảo rằng anh cứ yên tâm.

"Hắn vẫn gửi tiền đều cho em à?"

Hạnh An đẩy Đức Trung đi chỗ khác chơi, thằng bé chạy vào nhà, lấy bóng rồi tự chơi một mình.

Đoạn, cô gật đầu.

Sáu tháng nay anh ta gửi đều đặn. Cô khua tay bảo.

"Chưa về thăm em lần nào?"

Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"Cũng đúng." Tùng trầm giọng nói, "Một gã đàn ông thật sự thì làm gì còn can đảm để trở về gặp em nữa. Như vậy cũng tốt, hắn nên tự biết bản thân mình ở vị trí nào."

Cô không nói gì, bưng cốc nước lên và từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ.

Ngôi nhà nhỏ của cô ở cũng là do Egan gửi tiền về và chọn đất mua cho cô. Hắn mua đứt một lần, và cũng từ lần đó, hắn không bén mảng tới lần nào nữa. Nếu hắn không gửi tiền thì chắc cô cũng nghĩ rằng hắn đã biến mất rồi.

Mỗi tháng năm mươi triệu, có khi thì bảy mươi triệu, có lần một trăm triệu. Cô nhận hết, một cách thản nhiên.

Tùng cũng cảm thấy cô thật khó hiểu. Hạnh An hoàn toàn giống như luôn thích ứng được với mọi hoàn cảnh.

Bị giam cầm thì cô sống theo cách bị giam cầm, tự do thì cô sống theo cách tự do. Người tới làm tổn thương thì cô cũng chẳng mấy động tâm, mà người muốn cho cô thứ gì đó thì cô nhận.

Egan từng đến bên cuộc đời cô, cô thong thả đón nhận. Đau đớn có, tủi nhục có, ngọt ngào có, yêu thương có. Hắn đi rồi, cô cũng bình thản mà sống. Hắn gửi tiền thì cô nhận, gửi quà cô cũng nhận, hầu như chưa bao giờ muốn từ chối hắn lần nào.

Mà Egan mỗi lần gửi tiền đều kèm theo một lời nhắn, nhưng vẫn chỉ có một nội dung chung chung. Hắn nói, mong mẹ con em sống khoẻ.

Đức Trung nhiều lần hỏi bố ở đâu, cô cũng nói thật, mẹ không biết.

Thằng bé lúc đó hơi ngạc nhiên, nó bảo, bố hứa sẽ về thăm mà.

Cô chỉ đành cười, không nói gì, cũng chẳng giải thích.

Tùng cảm thấy, Hạnh An nhìn thì nhỏ nhắn yếu đuối, nhưng nội tâm lại rộng lớn một cách bất ngờ.
Có lẽ cô là kiểu người, đối cảnh vô tâm.

Bao nhiêu vùi dập trong quá khứ đã tạo nên một Hạnh An không dễ dàng xiêu lòng. Mở lòng nhưng không dễ bị cám dỗ, mọi thứ đều rõ ràng trong mắt cô. Trong cái xã hội nhiều thứ mơ hồ này, lòng tốt có khi bị nguỵ trang bởi những hành động tàn nhẫn, hoặc những hành động tưởng là nhân ái lại che đậy những mưu mô xảo quyệt.

Cô thấy hết, nó rõ ràng trong lòng bàn tay.

Bởi vậy nên Hạnh An thuận theo tự nhiên, cuộc sống bình ổn vô cùng. Nuôi con dạy con, tiền thì không thiếu, tâm trạng vô tư không sầu lo.

Đức Trung cũng học được cái tính tự do của mẹ, thằng bé không ở trong gia đình độc hại, tuy rằng chẳng có bố bên cạnh, nhưng nó đầy đủ hơn bất cứ ai.

Mà đừng nghĩ Hạnh An mềm mỏng vậy thôi, những lúc cô cứng rắn thì Đức Trung có năn nỉ ỉ ôi, quỳ xin lỗi thì cô cũng không màng tới.

Có lần Đức Trung nói dối mẹ đi học về muộn là do cô giáo. Cô cũng tin, nhưng hôm sau lại nghe phụ huynh khác mách chuyện, bảo thằng bé nhà cô đi chơi với bạn tận tối muộn mới chịu về nhà.

Cô không đánh, chỉ nói rằng, nếu con cứ nói dối như vậy, lần sau con có bị cô giáo giữ lại thật, thì con nghĩ mẹ còn tin con nữa không. Nó không hiểu, cô thị phạm cho nó xem một lần. Cô nói dối nó rằng hôm sau sẽ mua đồ chơi điện tử cho cô nếu nó được mười điểm. Nó hí hửng, cố gắng lấy được điểm tối đa, kết quả không có đồ chơi nào cả.

Cô hứa hẹn lần sau, thằng bé vẫn tin.

Nhưng khi cô hứa lần ba, nó giận, nó dỗi vì mẹ thất hứa hoài, mẹ là đồ dối trá.

Cô bảo, vậy vì sao con nói dối mẹ?

Mẹ không nói rằng nói dối là xấu xa, nhưng nếu chỉ vì thoả mãn mục đích của bản thân thì sẽ có ngày con tự hại chính mình. Con nhìn xem, sau này sẽ ai tin con? Lời nói dối với mục đích không tốt thì nó sẽ khiến chữ tín của con bị giảm đi.

Thằng bé lúc ấy đã vòng tay xin lỗi mẹ ngay lập tức.
Hôm sau, như lời cô hứa, mua cho thằng bé một bộ trò chơi điện tử mà thằng bé thích.

Không quan trọng bằng cách thức nào, chỉ cần là có mục đích tốt, cô sẽ làm. Cho dù bị con nghĩ mình là người mẹ xấu xa đi chăng nữa.

Có lần, thằng bé dùng cục đá đập chết tươi một con kỳ nhông. Hạnh An lúc ấy đã nổi giận, cô hỏi rõ ngọn ngành, vì sao con tuỳ tiện giết nó.

Đức Trung đáp, vì con thấy thích.

Hạnh An lần đầu tiên cầm roi đánh thằng bé một trận tơi bời khói lửa. Nó khóc lóc xin mẹ, cô bấy giờ mới nói.

Nếu mẹ bảo, nhìn con đau đớn mà mẹ thích, con có vui không.

Nó lập tức lắc đầu, xin lỗi rối rít. Bây giờ cô mới nắm tay con, bảo rằng, mỗi sinh linh trên đời này nếu không nhất thiết phải giết thì đừng giết.
Con đánh nó mà không có lí do, nó có đau không.

Con ăn thịt ăn cá, là phải giết chúng, nhưng không vì thế mà sinh lòng vui vẻ và phấn khích khi kết thúc một sinh mệnh.

Thằng bé gật đầu nghe lời, nhưng có lúc cũng nghĩ hơi lệch hướng.

"Mẹ ơi, con muỗi này, con thả nó đi... ơ, sao mẹ đập chết nó vậy?"

Hạnh An biết tỏng là nó cố tình trêu mẹ nên cô phớt lờ.

Tùng nhiều lần nghe Đức Trung kể lể, anh cũng chẳng biết nên nói thế nào mới phải. Anh chỉ dặn nó rằng, nó nên nghe lời mẹ.

Đang nói chuyện thì anh chợt chú ý thấy nhà hàng xóm có một xe vận chuyển tới dừng trước cổng.

"Có ai mới chuyển tới à?"

Cô nhìn sang, khẽ lắc đầu, ý bảo không biết.

Anh cười nói.

"Ừ, có hàng xóm sát vách cũng tốt. Thỉnh thoảng qua lại, có người nói chuyện cho đỡ buồn."

Hạnh An gật đầu, đưa mắt nhìn qua lần nữa.
Hàng rào thấp nên có thể thấy được trong sân có một gã đàn ông cao lớn xỏ dép từ trong nhà đi ra, tóc tai hơi rối, phong thái bất cần.

Gã ta có lẽ còn trẻ, đứng chỉ đạo người này người kia bưng đồ vào trong nhà. Lúc gã sắp bước vào, gã vô tình nhìn qua bên nhà cô. Hạnh An hơi giật mình, tuy là ánh mắt của hắn giống như vô ý, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ như đã nhằm thẳng vào cô từ trước vậy.

"Có gì mà em nhìn mãi thế?" Tùng ngoái đầu, tò mò hỏi.

Gã trai lúc đó đã mất hút, đi thẳng vào nhà.

Cô lắc đầu, ý bảo không có gì.

Nâng cốc nước lên nhấp một ngụm, chợt nhớ lại, hình như ban nãy gã ta đã cười với cô thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com