Chương 65
Thằng nhóc Đức Trung lớn tướng rồi mà vẫn đòi ở nhà bám mẹ vào mỗi sáng đi học. Nó quậy mẹ là chính, nhưng xa mẹ lại khó chịu.
Nhất là những hôm Hạnh An không đưa nó đi học. Thỉnh thoảng Tùng ghé ngang, tạt vào chở đi dùm nên thằng bé tức lắm.
Nó phàn nàn riêng với Hạnh An: "Mẹ ơi mẹ, chú Tùng chú ấy không bận hở mẹ? Gì mà từ sáng đã sang rồi. Một tháng ba mươi ngày thì chú ấy qua nhà mình hai mươi chín ngày."
Hạnh An kinh ngạc, cô vội bảo, con học đâu ra cái thói nói quá lên thế này, chú ấy đâu phải ngày nào cũng qua đâu. Với lại, con còn phải cảm ơn chú nữa.
"Con không thích, con muốn ở nhà." Nó giãy nảy.
Thằng bé còn đu theo chân mẹ, kêu gào ầm ĩ, cứ luôn miệng nói mẹ bảo chú Tùng đừng sang nữa.
Thật ra nó thích được Hạnh An đưa đi học hơn cũng là có lí do. Hạnh An tướng tá không như siêu mẫu, nhưng đi đứng hay cử chỉ toát ra cốt cách nhẹ nhàng khoan thai, và rất dễ được lòng tụi con nít. Tụi nó còn nhạy với tần số năng lượng nên biết ai lành ai dữ ngay.
Qua lời một vài phụ huynh khác gặp mặt Hạnh An, thường hay khen trước mặt thằng bé nên nó khoái lắm. Cứ khen mẹ cháu hiền thế, không biết có giàu không mà cái tướng thì sang quý.
Mà cho dù không cần được người ta khen thì nó vẫn bám mẹ, giống như bù lại khoảng thời gian trước đây xa cách mẹ quá lâu vậy. Bây giờ chỉ có hai mẹ con ở chung với nhau, không sợ không được gặp mẹ nữa.
Thành thử nó ở nhà giờ nào là quậy mẹ giờ nấy. Hạnh An có lúc cũng quậy chung với con lúc rảnh, nhưng bận rồi mà nó vẫn quậy là cô nổi quạo, phớt lờ nó ngay.
Hôm nay cũng vậy, Tùng ghé qua, anh lái xe hơi tới, chở thằng bé đi vì tiện đường.
Nó cũng chịu lên xe nhưng mặt khoa chịu lắm.
Níu tay mẹ hỏi: "Mẹ ơi mẹ, con đi rồi mẹ ở nhà một mình buồn không ạ?"
Hạnh An mỉm cười, cô xoa đầu nó, định bụng an ủi rằng con cứ yên tâm, mẹ vẫn ổn thì lại nghe nó nói.
"Mẹ nhớ con mà đúng không? Mẹ phải buồn, nhất định phải buồn."
Hạnh An: "..."
Đến Tùng cũng không nhịn được cười, liền bảo một cách bất đắc dĩ: "Cháu ở nhà quậy mẹ nhiều thế, có khi làm mẹ mệt hơn ấy chứ."
"Đúng không mẹ?" Thằng khóc không từ bỏ, túm tay mẹ hỏi bằng được.
Hạnh An đành cúi đầu xuống, hôn lên trán nó một cái rồi tỏ vẻ quyến luyến.
Ừ, mẹ sẽ nhớ con lắm.
"Vâng." Nó tỏ ra quan tâm, bịn rịn nói, "Mẹ đừng buồn, con đi rồi sẽ về."
Hạnh An: "..."
Cũng đâu phải ra chiến trường đâu.
"Được rồi, chia tay nhau thôi." Tùng cắt ngang, anh đóng cửa xe lại, nói với Hạnh An, "Hôm nay em có đi chợ không?"
Cô lắc đầu.
"Ừ, vậy em cứ thong thả thôi. Chào mẹ đi chứ."
"Chào mẹ con đi học."
Hạnh An vẫy tay chào tạm biệt. Chờ cho xe khuất dần, cô mới cười tủm tỉm. Cảm thấy con trai nhà mình đáng yêu chết đi được.
Nhưng mà sáng nào cũng diễn vở bi hài này thì cũng khá mệt đấy.
Và cuối cùng thì, thằng quỷ nhỏ đó đi rồi, bung xả thôi. Hạnh An nhảy chân sáo vào nhà, tưởng tượng ra một ngày được thảnh thơi.
Vừa vào cổng thì sau lưng vang lên tiếng gió vụt qua. Cô ngoái đầu nhìn, hoá ra anh hàng xóm kế bên vừa đạp xe về.
Anh ta vẫn có mái đầu hơi rối, mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, cưỡi con xe địa hình đạp êm ru, gần như không có tiếng động quá lớn.
Hàng rào khá thấp nên ngó qua thấy ngay anh ta đang dựng xe xuống, rồi tháo dép và đi một mạch vào nhà.
Hạnh An thôi không nhìn nữa, cô trở lại với niềm vui giản đơn, chạy vào trong lục lấy một cuốn sách rồi ra sân ngồi đọc.
Trên bộ bàn ghế bên cạnh hồ cá nhỏ trong sân, Hạnh An tự tận hưởng cảm giác tĩnh lặng, thả hồn vào những trang giấy mộng mơ.
Tới gần trưa thì cô nấu cơm, rồi chế biến mấy món thanh đạm, thế là qua bữa. Ăn xong thì lại ngồi cho xuôi cơm một lát thì đi ngủ.
Đức Trung ở lại trường ăn trưa, ngày nay các trường học còn có dịch vụ phát cơm trưa cho các bé đăng ký ở lại, mỗi tháng đóng ba trăm ngàn tiền ăn, vì đang là học sinh tiểu học nên chi phí cắt giảm rất nhiều.
Tới chiều, Hạnh An phóng xe điện đi đón con. Cô không biết đi xe máy, nên chỉ có thể đăng ký mua xe điện, mà cô cũng thích thế, bởi cô cũng không đi nhanh, lúc nào cũng giữ vững tốc độ vừa phải.
Đưa con về nhà thì hẵng còn sớm, nó xách bóng ra ngọn đồi phía sau căn nhà mà hai mẹ con đang ở để chơi với đám bạn mới quen quanh thôn.
Thời gian đầu mới đến đây sống, nó thấy mẹ khá thích nơi này nên hỏi ngay.
"Ở đây có phải thảo nguyên không hở mẹ?"
Cô đáp, không phải, nhưng cũng không khác gì mấy, rất đẹp, yên bình nữa, nên mẹ thích.
Nó vui vẻ bảo: "Thế thì bố đáp ứng được một nửa lời hứa rồi."
Cô ngạc nhiên hỏi, bố đã hứa gì với con thế.
"Bố nói ngày nào đó sẽ suy nghĩ về việc tới sống cùng mẹ con mình ở thảo nguyên. Bây giờ có nơi mà mẹ thích rồi, chỉ là không có bố thôi. Thế thì là một nửa lời hứa còn gì?"
Cô hơi sững ra, gương mặt cô thoạt nhìn vẫn tĩnh lặng như vậy, nhưng thật ra sâu thẳm trong đôi mắt có gì đó sâu xa không nói rõ.
Hạnh An bỗng nhiên dặn nó rằng.
Con vui vẻ sống bên mẹ bây giờ là do vẫn chưa biết ngoài kia sẽ có những lời nói, ánh nhìn phiến diện.
Nếu có một ngày, có người chê cười con vì con không có bố, thì con vẫn cứ vui vẻ nhé, con cứ bảo, con có cả bố lẫn mẹ, nhưng bố con đã đi xa rồi.
Nó gật đầu vâng lời.
"Nhưng chừng nào bố về ạ?"
Hạnh An mỉm cười, câu trả lời vẫn như cũ, mẹ không biết.
Nó chán nản, không nói thêm điều gì nữa.
Nhưng quan trọng là thấy Hạnh An vẫn vui vẻ, nên nó cũng không phiền muộn gì, cũng có thể là nó vẫn chưa hiểu.
Gần sáu giờ mà thằng bé vẫn chưa về, Hạnh An chạy lên đồi đi tìm. Đi bộ cũng mất khoảng gần mười phút là tới.
Mà vừa đến đã thấy tụi nhóc tụm lại dưới gốc cây bàng lâu năm, đầu ngửa lên ngọn cây, hô hào ầm ĩ.
"Gần tới rồi chú ơi, nhích lên tí nữa."
"Vâng đúng rồi, ôi cái chân chú dài thế."
"Oa, rơi rồi, mau nhặt đi tụi bay, nó lăn xuống dưới đồi bây giờ!"
Hạnh An không quan tâm lắm, chạy tới lôi thằng bé về.
"Nhưng mà còn bóng của con, nó bị mắc trên cây í." Nó nói.
Cô lôi nó đi đã được một quãng rồi mới nghe hết câu nó nói. Đang định quay lại thì nghe "bịch" một tiếng rõ thảm.
Đám trẻ la toáng lên.
Sau đó vang lên một giọng nói đàn ông hơi lạ.
"Không sao không sao, chú chưa chết, chú chưa chết. Ôi trời đất ơi, nhưng mà cái lưng chú sắp gãy rồi... Mấy đứa ơi, sao chỗ này tối đen thế này."
Tụi nhỏ bấy giờ mới tản ra.
Giọng người này pha lẫn tiếng cười. Hạnh An ngoái đầu lại, chỉ thấy một gã trai ăn mặc quần áo chuyên dụng cho người lao động chân tay, đang chống mình ngồi dậy.
Cô đứng nhìn, anh ta vừa hay ngẩng đầu lên, hai người chạm mắt nhau. Hạnh An đi tới, còn anh ta thì không nhìn cô nữa, chỉ cười xoà đuổi mấy đứa nhóc đi, bảo tụi nó trả bóng lại cho bạn, còn nói mình không sao hết.
Một thằng bé lấm lem ôm bóng tới chỗ Đức Trung. Đức Trung nhận lấy, đi theo mẹ.
Thấy cô lại gần, anh hơi sững ra, ngẩn người nhìn cô, hình như quên cả việc đứng dậy. Hạnh An tới trước mặt người đó, cô định đưa tay muốn kéo anh ta lên. Nhưng khi bàn tay cô vừa vươn tới thì anh như giật mình, vội gạt phắt tay cô ra.
Cả hai sững lại.
Hạnh An nghĩ bụng, chắc người này ngại người lạ.
Anh ta đột nhiên vừa lồm cồm bò dậy, nhặt mũ lưỡi trai trên đất rồi vừa phủi bụi trên quần áo và cười nói.
"Ngại quá ngại quá, tôi hơi bất ngờ ấy mà. Thằng bé là con cô nhỉ, rất có khiếu chơi bóng đấy." Nói xong, anh ta đội nón lên, mái tóc hơi rối của anh che khuất đi đôi mắt bí ẩn.
Hạnh An khua tay, Đức Trung đứng nhìn rồi phiên dịch lại.
"Mẹ cháu nói cảm ơn chú, và hỏi chú có sao không."
"À." Anh ta cười cười, xua tay nói với vẻ chẳng nề hà gì, "Chuyện nhỏ ấy mà, với lại, tôi thường xuyên làm ngoài trời nhiều, công việc nặng nhọc nên xương chắc chắn lắm."
Hạnh An nhận ra anh ta là anh hàng xóm mới tới, cô cũng đành gật đầu cảm ơn, còn bảo nếu anh bị đau ở đâu thì có thể qua chỗ cô lấy thuốc.
"Không cần đâu, thật sự không cần mà." Anh ta gãi đầu, vẻ bối rối nói, "Cô là hàng xóm kế bên nhỉ, hôm qua tôi cũng tính qua chào hỏi, nhưng thấy nhà có khách nên vẫn chưa qua một cách đàng hoàng. Ấy vậy mà giờ lại để cô thấy cảnh này, ngại quá, ha ha ha..."
Cô vội lắc đầu, nói không sao cả, không có gì to tát hết. Và cô cũng rất vui nếu ngày nào đó rảnh thì có thể ghé qua sau.
Anh ta gật đầu, bây giờ có vẻ trông anh ta không bối rối như ban nãy nữa.
"Vậy hai người về đi, trời cũng tối rồi. À, với cả... tôi tên Dương, tôi mới tới nên có gì mong cô giúp đỡ."
Cô mỉm cười hoà ái, gật đầu chào anh. Thấy anh ta quay lưng đi, cô vô thức nhìn theo, chợt sững lại.
Chỉ thấy anh ta xách một bao tải lớn, tay cầm kẹp sắt dài, vừa đi vừa cúi đầu nhặt mấy cái gì đó dưới đất rồi bỏ vào bì.
"Chú ấy nhặt rác ấy mẹ." Thằng bé thấy cô cứ nhìn người ta, bèn giải thích hộ. "Hồi chiều thấy chú ấy theo phía sau con, cứ tưởng người xấu, hoá ra là chú ấy tiện đường, nhặt rác với mấy ống lon mà người ta vứt ấy."
"Rồi sau đó chú ấy ngồi nhìn tụi con chơi đá bóng. Tụi con rủ chú ấy cùng chơi luôn."
Cô mỉm cười hỏi, thế chú ấy có chơi không.
"Có ạ, nhưng đá dở lắm." Nó nói, "Quả bóng bị mắc trên cây là do chú ấy đá đó."
Cô phì cười.
Hạnh An cúi đầu nói với con.
Con hãy tôn trọng chú ấy nhé, công việc này của chú quý lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com