Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Mấy hôm nay Hạnh An khá là may mắn. Cô nghĩ thế.
Hoàn cảnh của cô ngoài xã hội chưa chắc đã là niềm ao ước của nhiều người, tỉ như có những người ưa ở nhà lầu xe sang, có người thì thích đây đi đó.

Phần đa số đông không ưa những người nhàn nhã thong dong, không biết lí do vì sao. Hạnh An được người quý, nhưng người ghét cũng chẳng ít đâu.

Hôm trước An đưa Đức Trung đi học xong thì ghé vào chợ luôn. Đường không xa lắm, nên cô cũng thong thả. Bản thân lại toàn ăn những món thanh đạm đơn giản như nấm, mướp, hoặc mấy loại rau và đậu bắp.

Cô chỉ mua thêm một ít thịt cho Đức Trung ăn mặn, hai ngày thằng bé ăn một lần, ngoài ra cô có mua một ít sữa ở nhà, cũng vì được ăn uống vừa đủ chất, lại không quá thừa calo nên thằng bé phát triển khá hơn những bạn đồng trang lứa trong thôn.

Thôn này không giàu, trẻ em thì phần đa là còi cọc. Mỗi thằng Đức Trung sáng sủa nhất trong lớp, thành thử cũng khá được lòng mấy cô bé gái lắm.

Nhưng mà nó không ưa, nó chạy về nhà mách mẹ.

"Mẹ ơi, cái bạn Huyền cứ đòi nắm tay con í. Nhưng con mà bảo không thích là bạn ấy khóc."

Hạnh An bất lực, cô thầm nghĩ, ngoài để lại tiền bạc và đất đai cho hai mẹ con, Egan còn để cả cái nhan sắc hại người này.

Cô hỏi, vậy con xử lí thế nào.

Nó nói: "Con hỏi bạn thích con cái gì để con sửa."

Hạnh An: "..."

Cô cũng không biết làm thế nào, phải chi mà có đàn ông trong nhà, biết dạy nó cư xử ra sao. Bởi tâm lý của con trai, cô có là mẹ đi chăng nữa cũng nhiều chuyện thiếu sót.

Nhưng nhìn lại, thấy thằng bé vẫn ổn, nên cô lại thôi suy nghĩ.

Thành thử cứ mặc kệ để thằng bé tự lập từ nhỏ. Được cái nó hay tâm sự với mẹ, rất thích kể chuyện trên lớp cho mẹ nghe.

Đưa nó đi học xong thì ghé qua chợ, cô cũng tạt sang siêu thị gần đó mua thêm cái chảo. Thong thả thế nào mà gần mười giờ cô mới bắt đầu trở về.

Hạnh An có một tật xấu, đó là hay ngẩn ngơ ngắm cảnh, hoặc thấy cái gì thú vị là dừng lại quan sát ngắm nghía. Đôi khi đang đi trên đường cũng vậy, thấy cảnh đẹp là đi chậm lại, nhìn ngắm tới nỗi đèn đỏ quên dừng, mà đèn xanh thì quên đi.

Gặp mấy người cọc tánh, họ tạt ngang họ chửi.

"Người giời à? Đi thì nhìn đường chứ cứ nhìn trời làm cái gì?!!"

"Tai nạn chết mẹ bây giờ."

Hạnh An: "..."

Cô chỉ biết cười ngại ngùng xin lỗi.

Người hiền lành hơn thì họ chỉ nói.

"Ôi cái cô này, sao cứ ngơ ngơ thế, tội nghiệp, con nhà ai mà..."

Thế nên mấy hôm đi chợ, lần nào cô cũng về muộn. Khi thì bên đường có tụ tập gì đó, Hạnh An cũng tò mò đứng lại xem. Cô không tham gia bàn tán ra vào, nhưng hóng hớt thì vẫn có.

Lần này vẫn chứng nào tật nấy, cô thấy bên vệ đường có bầy mèo hoang màu loang lổ rất dễ thương, tụi nó thấy người đi sát bên lề thì cong đuôi chạy loạn. Hạnh An vô thức nhìn theo, loạng quạng thế nào mà suýt nữa đâm phải người phía trước.

Xe cô đột ngột dừng khựng lại, cô mất đà, cứ tưởng mình đã đâm sầm vào rồi.

"Nguy hiểm thật đấy." Đằng sau vang lên một giọng nói lạ lẫm.

Cô quay đầu lại thì thấy Dương vừa thu tay từ đuôi xe của cô về. Anh ta cưỡi chiếc xe Wave màu trắng, mũ bảo hiểm kéo che hết cả mặt.

"Hoá ra cô hàng xóm nhà bên lại yêu thiên nhiên tới nỗi ngẩn ngơ như vậy." Anh ta cười tủm tỉm, "Không sao chứ?"

Cô bấy giờ mới hoàn hồn, vội lắc đầu. Thật ra cô cũng đã thấy rồi, chẳng biết Dương lái xe kiểu gì mà vừa vững vàng điều khiển được xe của mình, vừa nắm đuôi xe điện của cô phanh lại kịp lúc vậy.

"Có vẻ phanh xe của cô không ăn mấy, nhớ đi sửa nhé."

Anh ta hôm đó mặc bộ quần áo rằn ri, trông chả giống người đi bán đồng nát chút nào.

Hạnh An gật đầu, ngại ngùng cảm ơn Dương.

Sau đó hai người cũng chào tạm biệt nhau, Dương phóng xe đi trước. Hạnh An ngẩn người nhìn theo một lát rồi mới vặn ga chạy tiếp.

Cô được một phen hú hồn hú vía.

Hôm sau thì cô quyết định bắt xe buýt đi ra chợ. Rủi thay, cô đi đứng thì khoan thai thẳng thớm, nhưng hễ thấy bướm bay chim nhảy ở đâu là ngước mắt nhìn theo, thành thử dưới chân vấp đá suýt ngã mấy lần.

Mấy bà bán hàng ngao ngán, người thì cười nói.

"Ôi trời ơi con bé này, đi đứng lo nhìn đường chứ cứ nhìn cái gì thế."

"Vống quá."

Hạnh An ngại ngùng cười, cô cũng không để tâm mấy lời đó lắm.

Mà như vậy cũng chưa xui lắm, xui là xui ở chỗ quệt phải một gã đàn ông bụng bự say rượu.

Người đụng trúng là do lão ta chân ngày đá chân kia, nhưng khi quệt phải cô thì lão chửi ầm lên.
Mọi người xung quanh ai cũng ngao ngán lắc đầu, bảo cô đen đủi rồi.

"Mày không định bồi thường hả? Mẹ nó, tao ngã chổng vó ra đây mà còn đứng nhìn, có biết xin lỗi không? Múa múa cái méo gì, xin lỗi tao cho tử tế vào!"

"Mày biết bố mày là ai không hả? Múa cái gì? Mày thách thức tao à? Con nhãi con này, giỡn mặt với ông!"

Có người nói.

"Thôi thôi, già rồi mà sáng ra đã bét nhè, về nhà đi cho hàng xóm người ta nhờ."

Lão cũng hỏi thăm cả bố mẹ tổ tiên người đó, thậm chí còn cao trào hơn, thăm dò đến tận bộ phận sinh dục người ta, đưa ra trên mồm mà văng tứ phía.
Người ta tản đi, chả ai buồn để ý ông ta nữa.

Ông ta thấy Hạnh An đứng bối rối, thế là tóm tay cô lôi đi.

"Đi, mẹ nó, lên phường với tao! Dám thách thức tao cơ à!"

Bấy giờ có một cánh tay chen vào, siết mạnh cổ tay lão bợm rượu.

"Đau đau đau đau!" Lão la lên, cả người vặn vẹo.
Hạnh An quay lại, ra là một người đàn ông hói đầu, cũng có một cái bụng bự tổ chảng.

"Ái chà, ông anh đi đâu đây, lâu ngày không gặp rồi, đi uống với tôi một chén đi." Người đàn ông hói vừa cười nói, mà lực tay thì như sắp bẻ gãy tay của người ta.

Lão bợm rượu mắt nhập nhèm, mặt đỏ ửng, biết ai là ai đâu. Người ông hói kia cao lớn như cái chum, Hạnh An thấy mà phát khiếp.

"Đau đau, nhậu thì nhậu, cổ tay... mẹ nó gãy rồi."

"Ấy chết, xin lỗi xin lỗi." Người đàn ông hói cười xoà, buông tay lão ra, rồi chen vào giữa hai người, thân mật khoác vai lão bợm rượu, rồi vừa đi vừa nói, "Lâu rồi chưa đi nhậu với ai, vừa hay gặp ông anh đây, mình làm một chầu đi."

Chả nhớ ra là ai, nhưng nghe có người rủ đi nhậu là lão khoái.

"Khà khà, nhậu chứ giề? Đi, nhưng mà tôi phải xử con nhãi ranh này đã." Bị người đàn ông hói lôi đi, lão vẫn cố ngoái đầu lại nhìn cho bằng được.

"Làm sao vậy? Từ bao giờ mà ông lại thảm hại tới mức để một con nhãi làm phiền lòng thế?! Ôi dào, đi thôi, tôi biết chỗ này ngon lắm." Người hói lại chả quan tâm lắm, cười xoà.

"Nhưng mà con nhãi đó..."

"Được rồi được rồi, con nhãi đó làm gì thì tôi thay nó xin lỗi, được chưa? Rồi chầu này tôi bao ông, ha?" Ông hói gần như kẹp chặt vai lão ta, lôi đi thật nhanh.

"Nói vậy còn nghe được, mà cái con nhãi đó nó cứ múa múa... Mà hình như... khụ, ông anh này kẹp cổ tôi hơi chặt đấy. Để tôi quay lại tẩn nó một phát..."

"Thôi nào, bạo lực không giải quyết được chuyện gì đâu, dĩ hoà vi quý, dĩ hoà vi quý." Ông hói cười to, "Để thời gian đi nhắm rượu có phải hơn không?"

Hạnh An đứng trố mắt nhìn hai người đàn ông kia khoác vai nhau rẽ vào ngõ, bọn họ đến và đi như một cơn gió, tình thế xoay chuyển nhanh tới nỗi khiến cô ngớ ra. Tuy không biết vì sao, nhưng cô cảm giác như người hói đó vừa giúp mình thì phải.

Ở trong ngõ vắng nào đó, người đàn ông hói ban nãy nào còn vẻ mặt tươi cười nữa, ánh mắt ông ta tối sầm, quay người trở ra.

Mà sau lưng là gã bợm nhậu đang nằm sõng soài trên đất, mặt sưng vù, mũi và mồm chảy máu ròng ròng.

Người đó hơi ngừng lại trước khúc ngoặt, ló đầu nhìn ra, chỉ thấy Hạnh An đã xách túi đồ đi về phía trước.

Một buổi chiều tà khác, cô đi dạo quanh công viên, ngồi bên ghế đá nhìn Đức Trung làm quen với bạn mới, đang cùng nhau chơi cầu trượt.

Ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ nên một tên móc túi phía sau lưng thò tay vào túi mà không biết.

Nhưng may thay, từ trong bụi có một tên chân đi chấm phẩy cầm gậy lao ra, hô lên một tiếng.

"Ăn trộm kìa! Ăn trộm! Bớ người ta ăn trộm!"

Hạnh An giật bắn cả mình, hốt hoảng đứng dậy nhìn quanh, tay ôm túi khư khư.

Tên móc túi bị phát hiện, chửi một tiếng rồi bỏ chạy. Vì tên đó đeo khẩu trang nên mặt mũi không nhìn rõ.

Hạnh An kiểm tra lại túi, phát hiện không mất gì rồi mới sực nhớ ra, lập tức nhìn sang người què để cảm ơn thì đã thấy anh ta tập tễnh đi xa rồi. Cô chạy theo, anh ta ngoái đầu thấy cô đuổi sau mình thì liền lập tức co dò chạy, suýt nữa vứt cả gậy đi.

Hệt như là có tật giật mình gì đó vậy.

Đột nhiên thấy anh ta chạy, cô cũng vô thức rượt theo.

"Đừng có đuổi theo tôi nữa, bắt thì bắt trộm ấy, bắt tôi làm cái gì???" Tên què vừa co cẳng chạy vừa la lên, "Cứu! Cứu mạng!"

Hạnh An thở hồng hộc, không nói được thật sự rất bất tiện.

Có ông lão ngồi trên ghế đá, tay cầm gậy, nhìn hai người họ rồi lẩm bẩm: "Đúng là tuổi trẻ."

Chạy được một quãng, cô dừng lại vì kiệt sức, nheo mắt nhìn anh ta.

Đột nhiên cô cảm thấy có vẻ người này què... hơi có chọn lọc.

Mới nãy thấy chân phải què nhưng giờ sang chân trái rồi.

Thấy người ta chạy như đang cố ý tránh mình, cô sinh nghi.

Nhưng ngẫm lại, chắc người ta sợ người lạ. Chịu lao ra báo cho mình đã là một bước ngoặt rồi.

Cô quyết định dừng luôn, người không muốn làm phiền, dù mình có ý tốt đi chăng nữa thì cũng không đúng lúc. Cô chỉ có thể âm thầm ghi ơn người ta trong lòng.

Mà thằng nhóc Đức Trung cũng đuổi tới, nó thở hồng hộc, nắm áo mẹ.

"Mẹ chạy gì, mà nhanh dữ, dí ai mà, ghê thế?"

Nó cũng giật mình khi nghe tiếng hô hoán, rồi khi thấy Hạnh An chạy, nó cũng bỏ của chạy lấy người, tức tốc đuổi phía sau. Thành thử nhìn ba người họ rất khác thường.

Cô khua tay hỏi, con có thấy chú ban nãy không.

Đức Trung nói.

"Hộc, có, nhưng mà, người què gì mà, hộc, chạy nhanh hơn cả người, bình thường."

Mà ở nơi nào đó, người đàn ông què nhấn tai nghe, núp trong bụi rậm.

Từ trong tai nghe phát ra một giọng nói chán nản.

"Trần đời này chưa thấy thằng nào hèn như cậu đấy. Cậu định như vậy đến bao giờ? Hết anh hàng xóm rồi đến chú sửa xe... Sao không cải trang thành cha ruột cô ấy cho dễ."

Đoạn, người bên kia hạ giọng, giả bộ làm ông già sáu mươi tuổi.

"Con gái thất lạc đã lâu, ôi con yêu, cha nay đã về, hãy để cha..."

"Ngậm mẹ mồm đi." Người "què" nhíu mày, cắt ngang, chửi một câu.

Anh ta ló đầu lên khỏi bụi cây, thấy Hạnh An dắt thằng bé xoay người đi rồi mới thả lỏng, ngồi bệt xuống đất.

"Tìm ra hắn chưa?" Người "què" nói, giọng trầm xuống.

"Vẫn chưa, nhưng dự là gần chỗ cậu đang ở đấy, nên cẩn thận một chút."

Người "què" bây giờ đứng thẳng bằng hai chân, bước đi thong thả, dửng dưng nói.

"Hắn dám tới, tôi tiếp hắn."

"Ờ." Người bên kia không ai khác chính là Tom, gã cười bảo, nhắc nhở người "què" một câu, "Cẩn thận đấy, Ivan."

"Người què" vào chỗ vắng, lột mặt nạ, lộ ra gương mặt như tạc của Egan.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, vào nhà vệ sinh công cộng rồi lát sau trở ra với gương mặt của Dương, trang phục bình dân.

"Bây giờ cậu định đi đâu?" Tom hỏi.

Hắn ra xe, vuốt mớ tóc mái trước trán lên, để lộ cặp mắt sâu như đáy bể rồi đội mũ bảo hiểm.

"Đi nhặt đồng nát." Hắn dửng dưng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com