Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Hạnh An mang xe đi sửa, mà những chỗ sửa xe thì xa lắm. Ra tới chợ, người ta biết cô muốn đi sửa xe thì chỉ cho cô một cái ốt mới mở. Bảo cô đi thẳng ra cổng chợ, quẹo phải năm mươi mét là tới.

Cô phóng xe đi tới nơi họ chỉ, lúc dừng lại, đúng thật là phanh xe không còn ăn như lúc mới mua nữa. Thật ra thì gần đây cô cũng để ý, nhưng chưa hỏi được chỗ mà sửa thôi.

Nay cuối tuần nên lẽ ra Đức Trung sẽ đi chơi với cô, nhưng cô gửi thằng bé ở chỗ Tùng. Cuối tuần anh vẫn thường ghé ngang thăm hai mẹ con đều đặn, nên lúc cô đi vắng thì thằng bé cũng không phải ở một mình.

Cái ốt không lớn cũng không nhỏ quá, mà chưa tới thì còn bỡ ngỡ, tới rồi mới biết hoá ra là gặp người quen.

Dương mặc áo ba lỗ màu đen, quần rằn ri, ngón tay dính đầy luyn, đang ngồi cặm cụi sửa lại phần củ dề cho chiếc xe máy đời khá cũ.

Hạnh An chống xe xuống đất, Dương vừa hay ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cô đã hơi ngẩn ra.

Cô đi tới, khua tay loạn xạ.

Bấy giờ Dương mới ngừng tay lại, cười nói.

"Biết ngay là cô sẽ tới mà." Đoạn, Dương đứng dậy rồi dắt xe cô ra giữa sàn.

Hạnh An tò mò hỏi, đây là nghề chính của anh sao.
Dương khẽ cười, lấy cờ lê ra rồi gạt chân chống xe cao lên. Bớt chút thời gian ra để trả lời cô.

"Dĩ nhiên rồi, còn việc kia thì chiều mát tôi mới làm."

Cô lại hỏi, anh làm nghề đó lâu chưa?

"Cái đó là nghề phụ thôi, thời buổi này kinh tế khó khăn, kiếm được đồng nào hay đồng nấy."

Nhìn tướng tá anh ta cao lớn nhưng mà lại làm mỗi cái nghề đồng nát này, Hạnh An thấy hơi lạ, cho nên khi thấy Dương có nghề chính, cô mới bớt tò mò. Như đọc được suy nghĩ của cô, anh ta nói, giọng nghiêm túc.

"Cái nghề đồng nát này là của ông cụ tổ nhà tôi để lại đấy. Con cháu nhà tôi có truyền thống giữ lấy nền nếp của các cụ, cho nên tôi không bỏ được."

Mới nghe đã biết anh ta chém gió.

Nhìn vẻ mặt hơi ngớ ra của cô, Dương bật cười thành tiếng.

"Tôi đùa thôi, đấy là làm vì đam mê. Tôi rất thích dọn rác."

Hạnh An hiểu ra, nhưng nói nó là đam mê thì hơi lạ thật. Mà có lẽ trên đời này vẫn có những người như vậy, cô không thắc mắc nữa.

Dương lấy ghế cho cô ngồi, hỏi cô có muốn uống nước gì không. Hạnh An thấy mình cũng hơi khát, bèn đáp cô uống nước suối là được rồi.

Anh ta thả đồ nghề xuống rồi sang hàng nước bên cạnh, hai tay còn dính luyn nên yêu cầu nhân viên lấy bao ni lông để đựng.

Cũng không mất thời gian lắm, Hạnh An chợt thấy ngại, bởi cô cứ nghĩ là Dương hỏi mình vì anh ta có sẵn nước, hoá ra phải chạy đi mua.

Khi Dương quay trở lại, cô đề nghị gửi tiền nhưng anh ta nói, cái này là tôi hỏi mà.

Người ta đã có lòng mời thì cô cũng có dạ nhận, cười nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Mà khi anh ta đưa đồ tận tay, ánh mắt cứ nhìn cô chăm chú, tới nỗi gà mờ như Hạnh An cũng nhận ra ánh mắt lộ liễu của Dương.

Người ta nói, đàn ông không bao giờ giấu được ánh mắt của mình. Bởi tầm nhìn của họ luôn hẹp hơn phụ nữ, thành thử muốn nhìn rõ cái gì, anh ta phải nhìn thật chăm chú, rất dễ "lộ", nhất là những người mà anh ta quan tâm và chú ý. Còn phụ nữ thì nhìn thẳng cũng biết được người bên cạnh đang làm gì.

Nhưng Hạnh An không biết điều này, cô nhận lấy bao ni lông, mà tay anh ta thì cứ giữ lấy, cô ngẩng đầu lên nhìn, bấy giờ Dương mới giật mình, vội thả tay ra, tránh ánh mắt đi.

Cô gật đầu cảm ơn.

Rõ ràng cô nhạy bén nhận ra anh ta rất lạ, nhưng không thấy ác cảm. Mà hỏi thì cũng kì quá, thành thử cô ném luôn ra sau đầu, chẳng buồn màng tới nữa.

Nhìn chai nước sạch sẽ trong bao ni lông từ đôi tay dính đầy dầu nhớt của người ta, cô hơi khựng lại giây lát rồi mới vặn nắp chai.

Cô hỏi Dương có uống không, anh ta lắc đầu từ chối, chỉ bảo không khát.

Thong thả ngồi đợi, cô lẳng lặng quan sát anh hàng xóm này. Mặt mũi hiền lành, nhưng mà mái tóc lại hơi rối, nên trông hơi ảm đạm. Nếu như Dương không cười, thì cô nghĩ người này hẳn phải xa cách lắm.

Dương làm việc rất chăm chú, bởi cho dù cô có muốn nói chuyện thì anh ta cũng khó nhìn thấy mà trả lời.

Lát sau, có một vị khách khác tới, đó là một chú trung niên qua lấy xe về.

"Ủa, hôm qua là một ông anh bụng bự mà nay có cậu thanh niên nào đây? Lại đổi chủ à?"

Dương đáp: "Đó là cha tôi."

"À, hoá ra là thế."

Ông chú đó hỏi bao nhiêu tiền, Dương đáp một con số, sau khi gửi tiền thì chú ta đi ngay, có vẻ đang có việc gấp.

Sửa xong phanh, anh ta chỉnh lại cho cô cả những chỗ khác cho chắc chắn hơn nữa. Nhưng Hạnh An gà mờ, cô không hiểu là Dương đang thầm "khám" tổng thể cho cả cái xe của mình, nên cứ tự hỏi sao sửa mỗi cái phanh mà lâu thế.

Xong xuôi, Dương lau tay rồi dựng xe xuống cho cô, bảo cô có thể đi thử, nếu không ổn thì quay lại.
Cô nói lời cảm ơn, thử đi một đoạn thì thấy xe chạy êm hơn hẳn, phanh cũng đã chắc chắn hơn. Cô quay lại trả tiền, Dương lấy mỗi mười ngàn.

Sau khi sửa xe, cô tạt ngang qua mấy quán tạp hoá, mua thêm vài gói gia vị và chai dầu ăn.

Trở về nhà thì thấy Tùng đã xắn tay áo nấu cơm, Đức Trung ngồi bên bờ cá vọc nước một mình, thấy mẹ về liền lon ton chạy theo sau.

Trưa hôm đó anh ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con. Ba người dọn mâm ra sân, vừa thoáng mát vừa rộng rãi.

Chiều thì Tùng lại cùng mang mấy trò chơi giải đố ra chơi vớ thằng bé, người ngoài nhìn vào chẳng khác gì gia đình ba người hạnh phúc.

Hai người đàn ông một lớn một nhỏ chẳng biết say mê tới tận chiều tà lúc nào không hay. Hạnh An cầm chổi quét sân, khi đẩy rác ra cổng để gom lại, cô thấy Dương vừa hay đi ngang, chắc là giờ anh về nhà.

Cô gật đầu chào Dương, Dương cũng lịch sự chào cô. Anh ta nhìn vào sân, vừa hay thấy Tùng đang cúi đầu bàn luận gì đó với thằng bé Đức Trung.

Bước chân Dương khựng lại.

Thằng bé ngẩng đầu, vừa thấy Dương thì vội chạy ra, hô lên với vẻ hào hứng.

"Chú Dương vào nhà cháu chơi đi, vào đấu với chú Tùng nhà cháu nè. Chú ấy thắng hoài làm cháu tức ghê á."

Tùng nhìn thẳng về phía Dương, mắt anh trầm lắng, chỉ quan sát, không hề nói lời nào.

Thấy thằng bé chạy tới, Dương lùi bước về sau.
Nó khựng lại, hỏi: "Sao vậy ạ?"

Dương cười bảo: "Người chú bẩn lắm."

"Có sao đâu chú." Nó hỏi, "Chú lại đi nhặt rác ạ?"

"Ừ." Dương gật đầu, trong giọng nói không giấu được sự dịu dàng, "Hôm nay chú đến sân bóng, tưởng nhóc chơi ở đó cơ, hoá ra là có trò thú vị mới nhỉ? Chơi vui không?"

"Vâng, vui lúc đầu thôi ạ. Vì cứ thua hoài à." Đức Trung thấy anh ta lùi bước nên không tiến tới nữa, "Ngày mai chỗ cũ chú nhé, cháu dạy chú đá bóng. Cháu không thèm chơi với chú Tùng nữa."

"Được." Khoé môi Dương cong lên. Đoạn, anh ta lặng người nhìn Hạnh An, cô bận nhìn Đức Trung nên không nhận ra, khi ngẩng đầu nhìn thì mới chạm mắt nhau.

Dương vừa hay cụp mũ lưỡi trai, khiến Hạnh An tưởng rằng mình nhìn nhầm.

Anh ta cúi đầu chào tạm biệt cô và thằng bé rồi đi.
Hạnh An nhìn theo, đột nhiên thấy bóng lưng Dương hơi đơn bạc.

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, gom rác lại về một đống, chờ cho khô rồi nhóm lửa đốt.

"Nhà hàng xóm đấy hả?" Tùng đi tới bên cạnh cô, anh khẽ hỏi, cũng nhìn theo bóng lưng khuất dần của Dương.

Cô gật đầu.

Tùng chỉ nhìn người ta giây lát rồi thôi, không hỏi nữa.

Vào trong nhà, Dương lột đi lớp mặt nạ, trở lại là một Egan hoàn chỉnh. Hắn đứng bên cửa sổ, vén tấm rèm ra một khe hở nho nhỏ, nhìn sang bên nhà Hạnh An.

Chỉ thấy Tùng dặn dò gì đó với cô rồi đưa tay xoa đầu cả hai mẹ con rất thân mật. Gương mặt Egan không hề tức giận, hắn thả rèm xuống, lẳng lặng châm một điếu thuốc lên hút.

Sau đó, hắn chợt cười một tiếng.

Egan ngước mắt nhìn một bức ảnh cỡ trung bình treo trên tường, không ngoài dự đoán, đó là một cô gái có gương mặt tươi sáng, nở nụ cười môi, má hiện lên hai lúm đồng tiền dễ thương.

Hắn nhìn mãi, nhìn mãi tới mức ngây ngẩn. Gạt tàn từ điếu thuốc trên môi quên lấy xuống, để nó rơi trên vạt áo, hơi sém một chút.

Môi hắn mấp máy, khẽ cười và nói.

"Quả nhiên là ở bên họ, em vui hơn rất nhiều."

"Còn tôi..."

"Tôi là một tên rác rưởi, làm sao xứng chứ..."

Hắn lại nhìn bức ảnh, như đang nói trước mặt cô.

"Hạnh An, chúc em hạnh phúc."

"Tôi không còn tư cách để đường đường chính chính xuất hiện trước mặt em và con nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com