Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Jade cụp mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang màu đen, che đi gương mặt còn vương nét của thiếu niên mới lớn. Cậu ta nấp vào góc khuất của toà nhà cao ốc đường số X, khi ló đầu ra, nhìn thấy cô gái tóc vàng hoe có thân hình bốc lửa đang đội chiếc mũ rộng vành, ôm và khoác tay một gã đàn ông có thân hình thấp bé.

Vừa nhìn đã nhận ra đó là Alice và một trong những nhà lãnh đạo cấp cao trong FBI – Toda.

Cậu đã theo dấu chân Toda – một gã người Nhật kín đáo và lịch sự, bây giờ lại đang lén cùng một thành viên của căn cứ BB thập thò với nhau.

Thật ra họ có đi với nhau đến đâu thì cậu cũng không quan tâm, nhưng điều mấu chốt là cậu vừa mới đọc trộm được tài liệu mật về vụ "mẫu vật màu đỏ", tất cả đều là ghi chép mà cậu chưa biết về cái tên Ivan.

Ngày vừa gia nhập làm một điệp viên, cậu đã được nhồi nhét một đống thông tin về Ivan rằng: hắn là tội phạm nguy hiểm, tuy nhiên vẫn chưa thể bắt được vì hắn đa mưu túc trí, thậm chí có thể cắn ngược lại một vố đau đớn.

Hắn tàn sát những kẻ vô tội, là kẻ không xứng đáng làm một điệp viên, ngay cả bố mẹ mình mà cũng ra tay một cách tàn nhẫn. Hắn có tham vọng, nên đã cướp đi "mẫu vật" thời bấy giờ và cao chạy xa bay.
Tóm lại, Ivan là một con "quái vật."

Chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đủ để thế giới ngầm chấn động và cảnh giác.

Nhưng hồ sơ mật mà cậu đọc được lại ghi chép rất khác.

Ivan luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phá những tổ chức khủng bố, liên quan đến an tinh thế giới. Ngăn chặn được những lần cho nổ bom hạt nhân của những kẻ có máu mặt có dã tâm phá hoại nền an ninh quốc gia. Ngoài ra còn có những tấm ảnh chụp lại cận cảnh Ivan bị bắt ép làm chuột bạch cho "mẫu vật", từ bé đến lớn.

Jade hoàn toàn chấn động. Về chuyện làm sao mà cậu đọc được tài liệu mật, là vì trong quá trình dọn dẹp và tìm kiếm tài liệu về đường dây buôn bán ma tuý mà cậu đang theo, lại vô tình lục ra được cuốn hồ sơ mật có cái tựa rất lạ.

"Mẫu vật màu đỏ".

Nhắc đến "mẫu vật", cậu không thể không tò mò, bởi thứ này đã bị cấm chế tác từ rất lâu rồi.

Lúc mới gia nhập FBI, cậu được biết rằng, vào mười năm trước, đã có một cuộc họp của tổng bộ để bầu lại những nhà lãnh đạp cấp cao của FBI.

Cậu đọc được cuốn hồ sơ mật nên đã ngầm điều tra, và từ đó biết được thêm thông tin chính xác mà trong trụ sở không mấy ai biết, vì vụ việc từ mười năm trước thì chắc chắn người bị thay đi cũng nhiều.

Và vì sao lại thay?

Trong vòng một tháng, cậu lần ra được thông tin cũ của các nhà lãnh đạo xưa, biết được có sáu người đã bị thay, trong có có ba người đã qua đời, ba người còn lại không rõ tung tích.

Mà ba người này qua đời liên tiếp sau khi Ivan biến mất. Một người đột quỵ, một người gặp tai nạn giao thông, một người đi leo núi bị gặp nạn.

Nó trùng hợp tới nỗi Jade có cảm giác như có người đang âm thầm dẫn dắt mình. Biết đây có thể là cái bẫy, nhưng cậu vẫn quyết theo bằng được.

Mọi thông tin về cái tên Ivan mà cậu biết có hai bản, rất rõ ràng, cậu không tin những thứ không có chứng cứ. Nhưng thật lạ, bằng chứng cho thấy Ivan là một kẻ tàn bạo có nhiều. Mà bằng chứng của việc Ivan từng cứu thế giới không biết bao nhiêu lần cũng không ít.

Kẻ này có thể nói là không thiện không ác, hắn đi tự do giữa hai lằn ranh của ác quỷ và thiên thần, không hề phân biệt như những người bình thường, đem mình vào khuôn khổ của đạo đức.

Có một câu nói mà cậu đã từng nghe.

"Đạo đức chỉ dành cho những kẻ mới tập đi, ngô nghê và trí tuệ còn thiếu sót. Để đứng đầu thế giới, chắc chắn kẻ đó không đơn thuần chỉ là người tốt. Người tốt không làm quan, người tốt, hay tiểu nhân gian xảo đều là công cụ cho những kẻ có dã tâm, mọi phạm trù về đạo đức không quan trọng."

Nếu để dẹp loạn, mà nhìn vào đại cục thì buộc phải hạ sát một trung thần, phải khiến cho vị trung thần ấy chìm xuống. Giao cho một người tốt làm, họ có làm được không?

Người tốt bị bó buộc bởi những quy tắc và luật lệ, nên cái giá cho việc trở thành người tốt trong cái thế giới đầy rẫy thị phi này chính là dễ dàng bị dẫm đạp và thao túng.

Jade bắt đầu suy ngẫm về những phỏng đoán chục năm nay về Ivan, cậu nghĩ, chính cái người không thiện không ác này mới là kẻ đáng sợ. Bởi hắn không bị đạo đức thông thường gò bó.

Vào cái nghề điệp viên này cũng vậy, giết người chưa bao giờ là chuyện đúng đắn với một thế giới văn minh. Nhưng để có một nền văn minh độc lập toàn thế giới, thì việc kết thúc một sinh mệnh của ai đó, một tổ chức nào đó là chuyện không thể thiếu.

Jade chợt nghĩ, nhưng những kẻ như vậy chưa chắc nguy hiểm bằng kẻ ngu ngốc mà tự cho mình thông minh. Mượn những luật trên để lạm sát, thì hắn đúng là một kẻ phiền toái, và đó là điển hình cho những kẻ như Julian.

Những kẻ vinh danh tự cho bản thân là công lý.

Và hôm nay, Jade theo dõi Toda, phát hiện ông sếp ít khi gặp mặt của mình lại chính là kẻ lén lút qua lại với Julian – cựu điệp viên đã bị xoá tên trong tổ chức từ lâu.

Bọn họ rẽ vào một toà nhà, Jade âm thầm đi theo. Chỉ thấy Alice khoác tay Toda thân mật, gặp mặt Julian ngay trước khi cùng tiến vào bên trong.
Chờ cho bọn họ đi khuất, cậu mới bình tĩnh lẻn vào. Jade dùng ống nhòm để nhìn lén Julian nhấn mật mã, gã đưa mắt nhìn quanh rồi mới nhấn mở cửa.
Cậu làm theo những gì mình nhớ, "cách", một lần đã xong.

Nhìn chung thì nơi này chẳng khác gì một khu triển lãm tranh. Nhưng con đường cần mật khẩu này hẳn là bí mật, theo dấu bọn họ, cậu vào được một mật thất đằng sau căn phòng đấu giá.

"Tiến hành thuận lợi hơn tôi nghĩ."

Đó là giọng của Julian.

Toda mang theo tông giọng trầm khàn, lão nói một cách nghiêm túc.

"Cứ làm như dự kiến, đừng để hắn bị đói."

Alice cười nói, tay vuốt lưng cho Toda.

"Dĩ nhiên rồi thưa ngài, ngài biết chúng tôi phải vất vả lắm mới tìm được hắn chứ, vả lại, hắn cũng là kẻ duy nhất được nhìn trực tiếp quá trình tiến sĩ Henry bào chế. Tuy rằng chỉ mới là bản thử, nhưng quá trình nổ não đã thay đổi."

Toda liếc mắt nhìn Alice, cô ta mặc chiếc váy gợi cảm, ôm sát cơ thể, cổ hình chữ V, để lộ rãnh ngực rõ ràng. Lão chẳng kiêng nể gì, ánh mắt lộ liễu nhìn thẳng vào ngực cô ta.

Dừng lại trước một căn phòng bí mật, ba người họ vừa bước vào thì Toda đã đè Alice xuống, tách hai chân cô ra và luồn tay vào xoa nắn đôi gò bồng săn chắc.

Julian chỉ cười khẩy, không thèm để tâm. Gã lẳng lặng ngồi xuống.

Giữa căn phòng cách âm chỉ để bàn chuyện chính sự vang lên âm thanh thở dốc và rên rỉ ái muội.

Toda chẳng bao lâu đã xong, lão kéo quần lên rồi bình thản trở về chỗ ngồi trước mặt Julian. Alice chỉnh lại quần áo, tô thêm một lớp son rồi mới e thẹn ngồi lên đùi Toda.

Jade leo lên cửa thông gió, bò trên trần nhà một cách im hơi lặng tiếng.

"Tôi vẫn không hiểu, vì sao cứ phải để cho Ivan sống một cách bình yên như vậy." Alice nói. "Nếu đã là tội phạm bị truy nã, thì cứ mang người đếm tập kích một lần không được sao?"

Julian cười khẩy.

"Đúng là phụ nữ, thật là kém cỏi đến đáng thương."

Toda nâng cằm Alice, trầm giọng nói.

"Em không biết hắn đã lấy đi bao nhiêu tài nguyên của tổ chức đâu. Kho vũ khí đạn dược cũng bị hắn chôm chỉa, vả lại... em ở cạnh hắn cũng lâu rồi, sao em không biết hắn là một tên quái vật nhỉ?"
Alice cười nhẹ nhàng.

"Tuy là đa nghi thật, đến cả Phi mà hắn cũng không tin ngay cả khi nhiều lần giúp đỡ hắn mấy bàn thua trông thấy."

Toda lắc đầu.

"Không không, hắn không bao giờ có bàn thua."

"Vì sao lại nói như vậy?"

"Bởi vì tôi chính là người đã huấn luyện trực tiếp cho hắn. Biến hắn thành một thứ vũ khí vừa có tốc độ, vừa nhạy bén, vừa dai dẳng." Gương mặt Toda méo mó, miệng thì cười mà mắt lại thâm trầm độc địa. "Cho nên đây có thể xem như báo ứng của tôi vậy, hắn phải chết, bởi hắn biết quá nhiều."

Julian cười tủm tỉm.

"Rõ ràng là hắn cũng vờn các ông như mèo vờn chuột. Nắm được thóp của ông, mở rộng đường dây buôn bán vũ khí trái phép cũng đủ để ông phải rời bỏ cái ghế lãnh đạo này đấy. Nhưng hắn không làm..." Julian liếc mắt nhìn Toda, châm chọc, "Hẳn là ông luôn canh cánh trong lòng nhỉ, cái gai Ivan không nhổ đi thì ông càng sống trong bất an ngày càng lâu."

Toda bật cười thật lớn.

"Đúng là người còn trẻ thì suy nghĩ cũng chưa đủ chín chắn." Đoạn, lão vừa luồn tay vào nơi giữa hai chân Alice vừa thong thả nói, "Cậu quên tôi là ai rồi sao? Cái ghế lãnh đạo không dành cho những con thỏ đế."

Alice uốn éo thân mình, lão chọc mấy ngón tay ngắn ngủn vào trong nơi bí mật ướt át của cô với vẻ mặt thản nhiên.

"Cậu hãy nhớ, bây giờ ai mới là người mà cậu cần phục tùng. Năm đó là ai tha cho cậu cái mạng quèn này của cậu hử?"

Julian chỉ cười nhếch mép.

"Nếu tôi là ông, thì tôi đã khử chín người còn lại, một mình lên nắm quyền. Tốn quá nhiều thời gian để chờ thời cơ sao? Có lẽ người già thì lá gan cũng sắp không dùng được rồi."

Toda không những không tức giận mà còn cười.

"Tôi chỉ muốn xem mẫu vật mới như thế nào, chẳng phải mục đích hôm nay gặp nhau là vậy sao?"

"Tiến sẽ Green sẽ kiệt sức vì ông mất."

Alice vừa thở dốc vừa hỏi: "Green? Là học trò... của Henry?"

"Trí nhớ tốt lắm." Toda tỏ ý khen ngợi.

"Vậy người mà chúng tôi tìm..."

"Hắn không dùng được." Julian nói. "Đầu óc hắn bị hỏng."

Jade nghe thêm một lúc, cậu trèo xuống từ cửa thông gió, định quay trở ra thì có một bàn tay đột ngột đặt lên vai cậu từ phía sau.

Cậu ta phản ứng rất nhạy, lập tức nắm tay đối phương rồi ra đòn phủ đầu, nhưng đối thủ có lẽ không phải dạng vừa, cũng tiếp được mấy chiêu của cậu.

Đánh được vài chiêu mới dừng lại, đối phương bỗng nhiên lên tiếng.

"Cậu là... Jade?"

Bấy giờ Jade mới ngừng lại, cả hai người đang còn trong tư thế phòng thủ. Mà tay Loid còn đang ép trước ngực cậu, đè cậu vào tường. Jade thì gập tay, đưa cùi chỏ chặn ngang cổ Loid.

"Là anh?" Mắt Jade mở to.

Loid nở nụ cười: "Chàng trai trẻ, lâu rồi không gặp."

Đoạn, Loid hơi dừng một chút, giọng nói cợt nhả: "Mới hơn nửa năm mà cơ thể cậu săn chắc lên rất nhiều đấy."

Nói xong còn sờ ngực người ta vài cái.

Jade: "..."

Có ai lại đi thuê cái tên vệ sĩ dê xồm này để bảo vệ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com