Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Jade vặc lại cổ tay đang sờ lên ngực mình của Loid, thấy tay mình sắp bị bẻ gãy, Loid bấy giờ mới rụt tay về, giơ lên xin hòa.

"Bình tĩnh nào bình tĩnh nào, cậu cũng đâu phải thiếu nữ mới lớn, sờ một tí đâu mất gì."

Jade đanh mặt, rõ ràng là lần đầu gặp trông cũng tử tế, sao bây giờ lại như tên biến thái thế này. Mà bỏ qua chuyện đó sang một bên, cậu lạnh giọng, hỏi.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao cậu lại vào đây?"

Gần như là cả hai đều đồng thanh, Loid cười xòa, khẽ mở lời.

"Tôi thấy cậu thập thà thập thò nên định tới bắt chuyện tâm sự vài câu, nhưng cứ thấy như đang lén làm chuyện gì thất đức vậy, nên tôi đi theo xem thử."

Jade cười khẩy.

Có chó mới tin mấy lời này.

"Nó hệt như mấy gã ngu ngốc dùng mấy câu cũ rích để tán gái vậy." Jade mỉa mai, "Xin chào, tôi thấy cô em rất quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Dù tôi có chuyện gì cũng không liên quan đến anh. Mời anh tránh ra."

Dứt lời, cậu định rời đi ngay, nhưng nào ngờ ngay lúc này cánh cửa phòng lại mở ra. Loid lập tức kéo cậu trốn sau góc ngoặt.

"Green là kẻ tham sống sợ chết, nên nếu không nghe lời thì cứ làm hắn sợ đi, đừng để hắn mất mạng là được. Kỳ này nên tìm một kẻ để làm chuột bạch, tốt nhất là tìm một đứa da dày thịt béo hơn đứa trước."

Giọng julian vang lên.

Alice nói: "Tôi đã từng nghe một người làm chuột bạch rất tốt, vừa không sợ hắn chết, mà lại vừa biết được nó có tác dụng hay không."

Julian nhìn cô, Toda im lặng một lát rồi nói.

"Nếu vậy thì quả là chuyện tốt, nhưng miễn là cô tìm được hắn."

Alice cười tươi rói: "Tôi tới đây hôm nay đâu phải chỉ có mấy thông tin vặt, tôi dĩ nhiên là có cách để dụ hắn tới nộp mình."

Julian nhướn mày: "Một chuyện cười không khiến tôi cười hai lần."

"Nhưng nó chắc chắn hiệu nghiệm." Alice thản nhiên đáp.

"Ở đâu?" Toda hỏi.

Alice nhoẻn miệng cười, ánh mắt lại tối tăm.

"Hai mẹ con họ hiện đang sống ở một nơi khá yên bình."

Mắt Julian lóe sáng, hắn nheo lại: "Cô ta không phải đã bị Ivan đưa đi rồi sao?"

Alice nhún vai: "Đó là thông tin chính xác nhất bây giờ tôi nghĩ là chúng ta dều cần. Anh không tin tôi cũng được, nhưng tôi tin tên bạn thân của Ivan, hắn là một tên đần chỉ rành về công nghệ. Tôi biết hai mẹ con họ ở gần đây, nhưng thông tin chính xác nằm ở trong ghi chú của hắn, tôi cần phải trở về."

Toda và Julian âm thầm nhìn nhau.

Toda đột nhiên giơ tay bóp cổ Alice, lão hạ giọng, mắt sắc như dã thú: "Vì sao biết rõ mà không lập tức lấy thông tin mang tới? Cô đang âm mưu điều gì? Muốn câu giờ?"

Cô ta cố gỡ tay lão ra nhưng sức quá yếu nên chỉ có thể cào cấu loạn xạ, mặt đỏ gay, hít thở khó khăn.

"Trả lời." Lão gằn giọng.

Cô ta khó nhọc nói: "Bóp cổ, thì nói... nói bằng đít à?"

Bây giờ lão mới buông tay ra. Alice vuốt cổ, hít thở hồng hộc, cô ta cười nói: "Bởi vì bạn thân của hắn cứ mỗi khi đến giờ làm việc là không cho phép tôi tới làm phiền. Với lại, tôi và gã vừa cùng nhau về đây, gã đã lập tức ngồi ru rú cả ngày trong phòng với chiếc laptop chết dẫm rồi."

"Thì sao? Tôi vẫn chưa nghe được đáp án mong muốn. Cô đang muốn chứng minh bản thân kém cỏi vì suốt mấy năm qua chưa được hắn tin tưởng à?"

Cô ta khẽ ho mấy tiếng, rồi vuốt lại mái tóc hơi rối.

"Dù sao thì... nếu bây giờ ông có vợ, ông có tin tưởng nói hết mọi thứ cho bà ta không?"

Toda im lặng.

"Đàn ông đều như thế cả thôi." Alice liếc mắt nhìn lão.

"Tôi nghĩ là chuyến này không thể chậm trễ nữa rồi." Loid chợt nói.

Jade nghe rất rõ, và cậu cũng biết bọn họ nhắc về ai. Hạnh An là một cô gái mà cậu khó có thể quên.

"Phải ngăn họ lại." Jade nói, gạt Loid qua một bên, cậu ló mặt nhìn theo, ba người bọn họ từ từ ra ngoài.

"Cậu định làm gì chứ?" Loid nói, "Bây giờ cậu chỉ có một mình mà thôi. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta có cùng một mục đích, sao cậu không kể cho tôi những gì mà cậu biết đi?"

Cậu quay đầu, yên lặng quan sát Loid, chỉ thấy gương mặt gã này cứ toát một cái vẻ gì đó rất gợi đòn.

"Anh nói cho tôi mục đích đến đây của anh đi đã."
"Được thôi." Cứ tưởng Loid sẽ nói nhăng nói cuội, ai ngờ lại đáp ứng ngay, "Tôi đang theo dõi cô gái tóc vàng đó, cậu thấy chứ? Cô ta là người của chúng tôi. Hẳn là cậu đã từng gặp rồi, cô ta đã từng chăm sóc cậu vào lần trước. Một cô gái với vẻ ngoài thiên thần, đúng không?"

Cậu trai trẻ bán tín bán nghi, mặt mày Loid không giống nói dối cho lắm, nhưng cậu vẫn phản biện.

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Người nói dối thường chớp mắt khá nhanh. Tôi còn có thể thấy rất mát mẻ vì hai cánh quạt trên mí mắt của anh đấy."

Loid ngớ ra, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Gì chứ, cậu làm điệp viên với mấy cái quy tắc rập khuôn này sao?" Loid nhìn thẳng vào mắt Jade, "Phải rồi, nghe này, tôi thật sự rất thích cậu rồi đó."

Nói xong, Loid cố tình chớp mắt nhanh mấy cái.

Jade: "..."

Cậu quay lưng muốn đi, Loid vội giữ vai cậu lại.

"Khoan đã, chờ một..."

Jade khom người, vặc lại Loid một đòn. Trong không gian tĩnh mịch, hai người so đi so lại được hơn chục đòn, không ai nhường ai. Và cũng không ai chiếm thế hơn.

"Tôi tự hỏi tại sao cậu lại khước từ đề nghị của tôi nhỉ? Chẳng phải hợp tác với nhau sẽ hiệu quả hơn sao? Cậu không được huấn luyện cùng đồng đội ư?"

Vừa nói, Loid vừa cúi người xuống, tránh né một cước từ Jade, thuận thế thụi một phát vào bụng cậu ta. Mà Jade như lường trước, chắn được một đòn.

"Tại sao tôi phải tin anh?"

Cậu phản công, lên gối. Loid ngửa người, nhào lộn một vòng. Sau khi lấy lại thăng bằng, Loid đã thấy Jade chạy đi trước.

Loid lập tức đuổi theo.

"Cậu không nghĩ chúng ta nên hành động ngay sao?"

"Đúng thế." Jade rảo bước đi thật nhanh, hai mắt cậu vẫn quan sát kỹ càng, "Tôi, không có chúng ta."

"Đây là thời cơ rất thích hợp đó." Loid vẫn không buông tha, "Bây giờ cũng không có ai phát hiện ra chúng ta được, có cơ hội vào rồi thì phải thu thập thêm thông tin chứ."

Một gã đàn ông cao lớn ở cầu thang tầng trên nhìn xuống, nhấn tai nghe và nói.

"Báo cáo, phát hiện hai kẻ đột nhập."

Jade không nói gì, miệng như ngậm hột thị.

"Chàng trai trẻ à, người lớn tuổi hơn hỏi chuyện thì cậu phải trả lời chứ, thật là không có phép lịch... đệt!"

Sắp ra khỏi phòng triển lãm, đến khúc ngoặt thì đột nhiên Jade dừng bước, Loid mất đà, va vào lưng cậu chàng.

"Chúng ta hoàn toàn không có thù oán gì, đúng chứ?" Loid bước ra, đột nhiên ngưng bặt, trước mặt là một đám vệ sĩ mặt mày bặm trợn, thân hình cao gần hai mét, cao hơn cả người một mét tám lăm như Loid.

"Ồ.. chà, well." Loid nhún vai, "Thật ra thì có những chuyện hi hữu luôn xảy ra xung quanh chúng ta. Các cậu đã thấy cảnh thỏ cưỡi lên lưng chim bao giờ chưa? Nó khá vô lí đúng không? Nhưng đây là sự thật, vì quá đam mê những bức tranh mà chúng tôi bị lạc vào... khoan khoan, chúng ta có thể giao tiếp chứ? Giao tiếp! Giao tiếp ấy!"

Một tên sấn tới, tay gã to như cái bè, tưởng tượng tát một phát cũng đủ khiến đối phương răng rơi đầy đất.

Loid bị gã xách cổ áo bằng một tay, cả người đu lên. Mặt mày gã ta dữ nh ưhổ, hai mắt trừng trừng, không nói gì.

"Thôi nào các anh bạn. Khoan đã chứ, chúng ta cần kết nối, hiểu không? Nhìn vào mắt nhau và cảm nhận nhau, đó gọi là giao..."

"Bốp" một cú đau điếng như trời giáng, Loid bị đấm một phát vào mặt bởi bàn tay dạng titan, ngất tại chỗ.

Jade chửi thầm một tiếng, nhưng xoay người lại thì phát hiện bản thân cũng đã bị bao vây tứ phía.

...

Cả tháng nay ngày nào Đức Trung cũng chơi đá bóng cùng chú hàng xóm. Hạnh An không phản đối, thỉnh thoảng còn mang một ít hoa quả sang cho Dương.

Hôm nay cũng vậy, nhưng cả ngày cuối tuần mà Tùng không sang được vì bận việc, nên thằng bé đu cả ngày ở nhà bên. Trưa trời trưa trật Hạnh An sang kiếm mới chịu về.

Nó kể chú hàng xóm biết hít xà đơn, trông rất ngầu, cả sáng í ới đòi chú dạy cho.

Tom nhiều lần cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Cậu tự nhìn lại chính mình đi. Biết là có lỗi, nhưng vì sao không tới trước mặt một lần, nói cho rõ ràng."

Lần đầu tiên Egan không bực bội, hắn đáp.

"Tôi xứng sao."

Tom thở dài.

"Cậu là người đã từng cứu thế giới đấy."

Hắn cười, tự giễu: "Có lẽ thế... Nhưng tôi đánh mất cô ấy."

Nhìn vẻ mặt của Egan, Tom hiếm khi không châm chọc, có lẽ gã cũng nhận ra, tên khốn ngày nào đã bớt đi sự nghi kỵ, thậm chí gã còn ảo tưởng tới mức thấy Egan như một kẻ yếu đuối vậy.

"Âm thầm như vậy thì làm sao cô ấy biết cậu đã thay đổi thế nào."

Egan lại nói.

"Tôi không có ý định tới bên cô ấy nữa."

"Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn?" Tom thiếu điều muốn banh não Egan ra để xem trong đó chứa gì.

"Ừm." Hắn lãnh đạm đáp một tiếng.

"Ôi thôi nào, nhìn gương đi, nhìn mắt của cậu khi nói lời đó đi." Tom hết cách, đành khích tướng, "Cậu có thể để người phụ nữ của mình vui vẻ bên người khác được sao?"

Egan hắng giọng: "Ừm."

"Cậu..." Tom hết nói nổi. "Mẹ kiếp, kệ mẹ nhà cậu. Tôi điều tra rồi, giữa Tùng và cô ấy chẳng có gì hết. Nửa tháng mới tới ăn bữa cơm một lần là cùng. Hầu như là anh ta chủ động. Nghe đây, mưa dầm thấm lâu, cậu không nghĩ sẽ có ngày cô ấy bị sự kiên trì của anh ta lay động ư? Phụ nữ chắc chắn có phần mềm yếu, cậu không nhân lúc đó đến trước mặt người ta, chứng minh cho người ta thấy, mà ở đây ru rú, ngày ngày chạy ngược xuôi đeo mấy lớp mặt nạ chết tiệt đó để làm gì?"

Lúc đó, Tom thấy hắn hơi tránh né ánh mắt, nhìn qua chỗ khác, hệt như muốn bỏ qua vấn đề này.

"Trong chuyện tình cảm, cậu thật sự là một thằng hèn."

"Ừm." Egan không phản bác.

"A a a!" Tom vò tóc, "Tên điên! Cậu điên rồi! Hoá ra trước đây cậu còn bình thường chán. Đợi đi, tôi chống mắt lên xem cậu cứ như vậy được bao lâu!"

Miệng của Tom chả khác gì miệng chim lợn. Thứ bảy tuần đó , Đức Trung qua nhà, xin chơi cả ngày chủ nhật với hắn.

Hắn hỏi thằng bé, hôm sau mẹ đâu mà không về nhà.

Nó nói, hôm sau mẹ đi hẹn hò.

Egan ngớ ra, hỏi nó biết hẹn hò là gì không.

Nó bảo nó biết chứ, là một người nam và một người nữ hẹn gặp nhau vào ngày nghỉ.

Hắn lại hỏi, mẹ cháu đi với chú Tùng à.

Nó lắc đầu, nói chú Tùng dạo này ít qua hẳn, nhưng mà ngày mai mẹ đi gặp chú nào ấy, nghe nói quan trọng lắm.

Lúc đó, Egan lặng người đi trong chốc lát.

"Ngày mai sao, chắc là đi từ sớm nhỉ?" Egan trở lại với sự bình tĩnh, cười hỏi.

"Có lẽ thế ạ, mẹ bảo, người này rất quan trọng, không thể bỏ lỡ."

Egan bỗng nắm vai thằng bé, cười nói thật dịu dàng: "Ngày mai chú có việc bận nên chắc cháu phải qua chú Tùng rồi. Hẹn hôm khác được không?"

"Ơ, sao ngày mai là ngày cuối tuần mà ai cũng bận thế."

"Thôi ngoan, sau này chú bù cho, ok không?"

"Ok."

Sau khi Đức Trung chào tạm biệt chú hàng xóm, nó chưa ra khỏi cổng đã bị giật mình bởi tiếng động mạnh nào đó từ trong nhà.

Nhưng nó không quay lại xem vì Hạnh An đã xách roi chạy qua rồi.

Mà bên trong phòng, Egan gần như đã gầm lên.

"Đệt mẹ! Đó là thằng chó nào?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com