Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Cởi đồ ra." Hắn xách cô gái vào nhà tắm, hạ lệnh một câu rồi cầm chai dung dịch vệ sinh lên xem, "Đợi tí, để tao xem cách dùng."

Cô chậm chạp không chịu cởi, ngờ vực nhìn hắn rồi nhìn thứ hắn cầm trên tay.

"Tạo bọt rồi rửa bên ngoài, không thụt nửa bên trong. À, chỉ có vậy?" Hắn nhìn sang cô, lông mày chau lại, "Còn bắt tao phải cởi cho mày à?"

Cô lắc đầu, vẻ mặt vừa uất ức vừa sợ sệt.

Từ từ cởi bỏ lớp quần áo, rồi nhìn hắn mở nắp lọ, lại nghe hắn nói: "Ngửa tay ra, nhìn một lần rồi sau này tự làm mỗi ngày. Hiểu không?"

Cô lập tức gật đầu, nghe lời xoè tay ra trước mặt hắn.

"Một lần dùng chừng này thôi." Hắn đóng nắp chai, để sang một bên, "Có biết dùng ở chỗ nào không?"

Cô ngơ ngác lắc đầu, xoa nhẹ tay, tạo ra những lớp bọt mềm mại, bồng bềnh.

Hắn nhếch môi, sán lại gần và mò tay xuống nơi bí mật của cô. Cô gái câm giật nảy, lập tức lùi lại, hai tay che kín nơi mà hắn vừa chạm tới.

"Có phải chưa sờ lần nào đâu." Hắn phụt cười, "Tóm lại là dùng cho chỗ đó, ngu ngốc cũng có lợi phết nhỉ, phải để người khác chỉ dẫn cho từng thứ."

Nói xong, hắn cũng chẳng nán lại, xoay người trở về phòng.

Hắn lấy thêm một ít tiền rồi ra khỏi nhà.

Khu triển lãm trưng bày trang sức, đá quý đang mở cửa chào đón những ông hoàng bà chúa có tiếng trong giới thượng lưu. Egan mặc một bộ suit màu đen, cài nơ trên cổ, tay đeo đồng hồ vừa thó được của một lão già bụng bự.

Hắn ngang nhiên đi vào khu trưng bày, qua cửa bảo an, bảo vệ hỏi hắn có giấy mời không.

Hắn lấy ra một tấm thiệp, trên đó đề tên "Trịnh Lưu".

"Thì ra là chủ tịch Trịnh, mời ngài vào."

Egan gật đầu, đi thẳng vào nhà vệ sinh, lát sau hắn trở ra, trên người mặc quần áo của hướng dẫn viên, tay đeo găng trắng. Phòng vệ sinh trong cùng có một thanh niên đang bất tỉnh nhân sự, mồm bị nhét vớ, hai tay hai chân đều bị trói chặt.

Chưa vội vào trong, hắn đi một vòng xem xét, nhìn được tấm bản đồ của khu triển lãm, hắn tìm tới nhà kho. Cửa nhà kho khoá kín. Hắn cởi khuy cài áo, nắn thẳng rồi ghé tai lại gần tay nắm cửa, chọc thanh thép nhỏ vào lỗ khoá.

Hắn mày mò trong giây lát, nghe một "cách" rất khẽ rồi rút chiếc khuy ra. Đằng sau có tiếng bước chân, hắn nhanh tay mở cửa rồi bước vào. Áp tai lên cửa, là bước chân của đám tuần tra. Cứ mười lăm phút là sẽ lượn qua đây một lần.

Hắn mở tủ điện, ngậm trên miệng chiếc điện thoại đã mở đèn mà hắn thó từ túi của tay nhân viên.
Có ba chiếc cầu dao, hắn cần xác định được đâu là cầu dao nối đến phòng trưng bày.

Egan suy nghĩ cũng không lâu, hắn nối một đầu dây vào đầu cầu dao cuối cùng, móc qua dưới cánh cửa tủ, không kéo căng, để sợi dây lỏng lẻo và nối đầu dây còn lại vào một thanh sắt khá nặng.

Bằng sự am hiểu về vật lý của mình, chẳng ai biết hắn dùng cụ thể là cách nào, hắn căn chuẩn thời gian, mượn sức bật của thanh sắt, khi cây nến mà hắn đặt cháy hết, trong vòng mười phút nữa, cầu dao sẽ bị gạt xuống.

Lát sau, hắn trở ra với vẻ thản nhiên. Màu mắt cũng đổi thành màu đen, hắn lẫn vào đám bảo vệ, rồi chen chân lên làm người hướng dẫn giới thiệu những sản phẩm đang trưng bày trên kệ.

Xung quanh những trang sức lấp lánh mang giá trị tới hàng trăm đến trăm tỉ đồng được bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ cần có người chạm vào, tức khắc sẽ vang lên âm thanh của chuông báo động, nên chắc chắn không ai có thể tay không chạm vào nó mà bình yên trở về được.

Bởi tất cả những chiếc kệ đều có cảm ứng, nếu đồ phía trên bị lấy đi, nó sẽ tự động bật chế độ bảo vệ. Egan ngẩng đầu lên nhìn phía trên trần nhà, ở đó có giấu một cơ quan. Hẳn là để chụp xuống những kẻ có mưu đồ không hay ngay lập tức khi có tiếng báo động.

Hắn vừa nói cười với vài ông lớn, vừa giới thiệu những sản phẩm mà hắn đã thuộc hơn ai hết.
Nhân tiện, hắn đi một vòng để xem xét. Cứ cách mười phút là lại thay tốp bảo vệ đứng canh.

Tới giờ mà hắn đã canh sẵn, hắn theo đoàn bảo vệ đi ra, chào tạm biệt vị khách mà hắn đang tiếp chuyện, rồi im hơi lặng tiếng bịt miệng tên tuần tra đi sau cùng, lôi vào nhà vệ sinh. Hành động mau lẹ, hắn khoác lên quần áo bảo hộ, đội mũ kín, chỉ để lộ hai con mắt, cầm súng trở ra.

"Gì mà chậm vậy?" Hắn vừa tới đứng vào hàng, một kẻ trông có vẻ như cấp trên tiến lại hỏi.

"Tôi đi vệ sinh." Hắn lãnh đạm đáp.

Tên kia hơi nhíu mày: "Bớt chuyện."

"Vâng."

Mười phút sau, đến lượt tốp của hắn trở ra.
Hắn nhìn đồng hồ, còn một phút. Hắn có một phút để hành động.

Đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên "phụt" một tiếng, đèn tắt ngúm. Mọi người hoang mang hô lên, xô đẩy nhau thành một mớ hoảng loạn.

Trong đêm tối, Egan biến mất.

Tiếng bảo vệ hô hoán, có người đã đi đến nhà kho.

"Phong toả lối ra ngay lập tức!" Có người hô lên.

Tiếng bước chân rầm rầm vang dội cả hành lang, tất cả bảo vệ đều tập trung về khu trưng bày.

"Đóng cửa phòng lại, không được để bất kỳ ai ra khỏi đây!"

"Choang" một tiếng, cửa kính vỡ tan.

"Bắt lại! Có kẻ định nhảy xuống từ cửa sổ!"

"Phụt" một tiếng, đèn sáng trưng.

Viên đá kim cương xanh mười lăm ngàn đô đã biến mất. Nó đặt ở vị trí thấy rõ nhất, và bây giờ chỉ vì bị cúp điện mà bị lấy đi một cách dễ dàng.

"Lập tức phong toả cả toà nhà!"

Tầng dưới cùng, nhân viên bảo vệ đứng vây lại, chặn kín đường ra.

"Nãy giờ có ai lọt ra ngoài không?" Một người đàn ông cao lớn và bụng bự đi đến, mắt uy nghiêm, giọng vang như sấm.

"Thưa chủ tịch, nghe tiếng báo là chúng tôi đã chặn lại ngay ạ, cho nên chưa có một ai ra khỏi đây cả!"

"Tôi sẽ kiểm tra từng người một, tất cả các cậu cởi áo khoác ra."

Đám bảo vệ nhìn nhau, đồng loạt cởi áo.

Chủ tịch bụng bự đi tới, rà soát từng người, và chẳng thấy ai đáng nghi cả. Viên đá khá lớn, nên sờ vào sẽ thấy, không lí nào có thể che giấu qua mấy lớp vải được.

"Vậy cảnh sát bên ngoài thì sao?"

"Cảnh sát vẫn đang canh giữ nghiêm ngặt ạ, từ cửa sổ cũng không có ai rơi xuống."

"Hừ, là tên to gan nào dám ngang nhiên cướp đồ trước mặt ta." Người đàn ông bụng bự phùng mang trợn mắt, ông ta gạt phắt mấy kẻ đứng chắn ra, "Ta phải kiểm tra luôn cả cảnh sát, không thể bỏ qua nghi ngờ này được."

Đám nhân viên vội mặc lại áo rồi ló mặt nhìn ra ngoài. Nhưng bên ngoài đâu còn người đàn ông bụng bự nào nữa. Egan im hơi lặng tiếng lẻn ra phía sau lưng đám cảnh sát, lách qua hông toà nhà, đứng trong góc khuất. Hắn nhanh tay lột mặt nạ, tháo lens và cởi bỏ áo khoác, lôi hết mớ áo nhét trong bụng ra rồi ném xuống phía dưới gầm xe. Găng tay thì nhét vào túi quần.

"Đứng lại đó." Egan hẵng còn đang cúi người xuống, nghe tiếng gọi, hắn ngơ ngác quay người lại, từ từ đứng lên.

Người đi tới là một tay cảnh sát trẻ, mặt mày nghiêm túc.

"Đi đâu về phía này?"

Egan nghiêng đầu, hỏi hắn bằng tiếng Anh.

Ý bảo hắn không hiểu gã đang nói gì.

Tay cảnh sát ngớ ra, lập tức đổi ngôn ngữ, yêu cầu hắn đưa hộ chiếu.

Egan nói hắn là khách du lịch, giấy tờ bỏ trong khách sạn hết, chỉ mang theo người căn cước công dân.

Người cảnh sát nói cứ có thẻ chứng minh thân phận là được. Egan lôi từ trong túi áo một tấm thẻ. Tay cảnh sát nhìn và đối chiếu.

"Augusta, hai mươi tư tuổi, sống tại Kazan, đúng không?"

"Yeah!" Hắn cười nói.

"Anh có thể đi."

"Vâng, cảm ơn." Hắn tò mò hỏi, "Ở đây có nhiều cảnh sát vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Anh đừng quan tâm nhiều, đừng lại gần khu vực này là được."

"Ồ, vâng, vâng." Egan chào người nọ và nhanh chóng rời đi.

Hắn đi được một quãng, phía sau vang lên tiếng "bắt lại", hắn lách vào làn đường đi bộ, chỉ trong vài giây, nhờ góc khuất của mấy quán ven đường, hắn lột bỏ cái áo bên ngoài rồi vứt vào sọt rác, trên người chỉ còn chiếc áo thun dài tay màu đen.

Hắn rẽ vào shop quần áo rồi mua một bộ tóc giả, kèm theo một bộ váy. Xong xuôi, hắn đến tủ giữ đồ công cộng, mở tủ mà mình gửi rồi lấy ra một chiếc túi da màu đen khá rộng.

Egan mang theo đồ vào nhà vệ sinh công cộng. Mười lăm phút sau, một người phụ nữ xinh đẹp dáng cao trở ra, tay xách chiếc túi da màu đen.

Trời tối, người phụ nữ đi vào quán bar, phía sau quán bar có lối đi bí mật, người đó vừa bước vào đã được nhân viên chào đón.

"Cô là người đã đặt phòng trước hai tiếng phải không ạ? Cho tôi xem thẻ căn cước."

Người phụ nữ lấy thẻ căn cước, rồi tháo khẩu trang cho nhân viên xem. Tấm ảnh trên thẻ là một người phụ nữ mắt xanh và trẻ đẹp.

"Ồ, cô còn xinh đẹp hơn trong ảnh." Nhân viên cười, trả lại thẻ cho cô và nhân tiện đưa một chiếc chìa khoá, "Phòng 201 ạ."

Người phụ nữ gật đầu, nhận lấy đồ rồi đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com