Chương 70
"Thật sự thì... tôi nghĩ cậu là một thằng hèn đúng nghĩa." Tom cảm thấy mình cần phải nói điều này, "Nhưng đệt mẹ cậu có cần phải lôi thằng cha đó vào xe của tôi không?!! Tôi không muốn vấy máu okey? Lỡ hắn gặp tổ tiên trong xe của tôi luôn thì sao?"
Egan đánh ngất một gã đàn ông chừng gần bốn mươi tuổi, mặt mũi đĩnh đạc, ăn mặc chỉnh tề, rồi trói lại và nhét vào cốp xe của Tom.
Mà gương mặt Egan thì chẳng biết đã hoá trang từ bao giờ, giống "thằng cha" mà Tom vừa nhắc y chang. Egan lấy quần áo và túi xách của gã đàn ông tròng lên với gương mặt tỉnh bơ.
"Mau lên, tìm và tra tài liệu cho tôi, tính cách và sở thích của hắn."
"Con mẹ nó, sao cậu bảo lùi bước về sau nhìn cô ấy hạnh phúc?"
"Thì tôi đang làm đây." Egan thắt lại cà vạt, nhìn vào gương, "Nhưng không phải tên này."
"Vậy tên nào mới hợp?"
"Tôi lựa cho cô ấy."
"À ha, thì ra cậu bình chân như vại là bởi vì cô ấy xem Tùng như anh trai. Khá lắm, mẹ kiếp tên lươn lẹo!"
Lê Đức Thắng hé mắt, vừa thấy mình bị trói thì la lên.
"Mấy người..."
Ngay khi gã ta nhìn thấy gương mặt y chang mình sáp tới thì há hốc mồm.
"Nói chuyện sau đi." Egan nói dứt câu, bổ cho gã ta một phát vào gáy.
"..." Tom gõ phím lạch cạch, "Đồng ý với cậu là cậu muốn chúc phúc cho người ta đi, nhưng chỉ trong vòng mười lăm phút mà cậu muốn tất tần tật thông tin của một người thì con mẹ nó tôi làm thầy bói rồi. Nhìn mặt một cái là đọc vanh vách."
Chiếc xe hơi của Tom đỗ ngay gần quán cà phê – nơi mà Hạnh An đã hẹn. Đêm qua Tom còn đang say giấc thì đúng ba giờ sáng, Egan trèo cửa sổ nắm đầu lôi Tom dậy, bắt tìm cho bằng được địa chỉ của Lê Đức Thắng.
Hắn mất cả một buổi chiều để tra ra danh tính người ta. Được biết trong suốt quá trình hắn ở bên cạnh cô, chưa bao giờ thấy xuất hiện người đàn ông này. Nên hắn đoán, trước khi hắn chuyển đến, bọn họ đã gặp nhau một vài lần.
Tom bị Egan chọc cho phát điên, mặc độc chiếc quần ngủ chạy vào phòng làm việc, mắt nhắm mắt mở vận hết tốc lực, hack vào điện thoại của Hạnh An, tra ra số điện thoại rồi gọi tới. Chờ tới rạng sáng, Egan giả bộ làm đa cấp, giới thiệu mấy món sản phẩm trời ơi đất hỡi cho Lê Đức Thắng nhằm câu giờ để Tom lần ra được vị trí.
"Cô ấy tới rồi." Tom hạ giọng.
Egan đeo tai nghe vào xe, sửa lại cổ áo, xách túi da bước ra khỏi xe.
"Xem nào... Lê Đức Thắng... hừm..."
Egan bước vào quán cà phê, thấy Hạnh An đã đặt bàn trước. Cô ngồi một chỗ gần cửa sổ, yên tĩnh chờ đợi.
"Cậu không đi chậm lại được à? Cho tôi thêm thời gian đi chứ, tôi cần nó." Tom vò đầu bứt tai, mắt lướt nhanh trên màn hình, một loạt tệp thông tin nhảy ra. "Lê Đức Thắng, Lê Đức Thắng..."
Hắn rảo bước tới chỗ đối diện với cô, trưng gương mặt vô cảm. Hạnh An định đứng dậy chào thì hắn đã thả túi xách thật mạnh lên bàn, rồi ngồi phịch xuống.
Cô đứng sượng trân tại chỗ.
Hắn còn ngồi gác hai chân lên ghế bên cạnh, rặt một vẻ láo toét.
"Đây rồi." Tom nhanh tay click vào một tệp tài liệu, nói thật nhanh, "Tìm thấy rồi. Nhưng mà..."
Càng đọc Tom càng nhíu mày, gã lầm bầm: "Lạ thật đấy."
Egan hắng giọng một cái, cất giọng lè nhè như mấy cha bợm rượu đầu xóm hay tụ tập chén chú chén anh với nhau.
"Có vẻ như cô vẫn khỏe nhể? Cô đặt đồ uống cho tôi rồi chứ?!! Tôi thích uống rượu pha với chocolate, mong cô nhớ rõ."
Tom nói: "Hắn có sở thích thủ dâm trước mặt phụ nữ lạ."
Egan: "..."
"Nhưng có vẻ lần này cậu không nên làm ở nơi đó đâu. Ờm... bỏ qua ưu điểm, mẹ kiếp hắn không có ưu điểm ngoài thích ngủ. Đây..."
Hạnh An ngập ngừng nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Cô từ từ ngồi xuống, dè dặt thăm dò.
Egan mất kiên nhẫn, tặc lưỡi.
"Thật sự, không nói được quả là một khuyết điểm, tôi không thích phụ nữ như thế."
Cô khựng lại, nhìn hắn với vẻ mặt khó tin.
"Cậu phải xin lỗi cả ngàn lần đấy Ivan." Tom lướt xuống, đọc vanh vách, "Quá khứ từng có hai năm tù vù tội danh quấy rối phụ nữ ở nơi công cộng. Ngoài ra hắn còn đang trong thời gian nhận án tù treo vì tội trộm cắp tài sản. Con mẹ nó tôi nghi ngờ gu của cô ta là tội phạm. Thảo nào... tôi nhiều lần tự hỏi có phải mắt cô ấy có vấn đề hay không mà nhìn trúng cậu, ra là..."
"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một cách nhanh gọn." Egan vênh váo nói. "Tôi rất ghét việc lãng phí thời gian."
Hạnh An vội khua tay, hỏi hắn, anh thật sự ổn chứ.
"Ổn ư? Yeah." Hắn nhún vai, "Bao giờ cũng vậy, nhưng giờ đây tôi phải tự an ủi chính mình trong lòng vì có một cuộc hẹn nhàm chán."
Hạnh An há hốc mồm.
"Cậu chửi đi, đó là lợi thế của cậu mà. Tên này thật sự không nên để hắn lại gần những cô gái, ôi trời, gia đình hắn thật bất hạnh." Tom nói, lướt xuống sâu hơn nữa, đột nhiên thấy nhìn tấm ảnh dưới cùng, gã khựng lại. "Khoan khoan..."
"Cà phê ở đây nhạt nhẽo như cô vậy." Egan nhấp một ngụm, rồi đặt mạnh ly xuống bàn khiến Hạnh An giật bắn mình, "Là ai đã đề cử cái tiệm chết tiệt này chứ? Cô hay là tôi vậy?"
Hạnh An hơi ngập ngừng, nhưng vẫn tự chỉ vào chính mình.
"Khoan đã khoan đã, hình như có một sự hiểu lầm ở đây..." Tom vội chen lời. Tấm ảnh của Lê Đức Thắng không phải gã đàn ông nằm sau xe, Tom đã nhấn tải nhầm tài liệu của một tên tội phạm cùng tên.
"Ha." Hắn cười khẩy, "Thật thất vọng, tôi biết, tôi biết chứ. Ngưng tôi muốn cho cô nhớ, lần sau chớ đến những nơi tầm thường như vậy. Tôi muốn đến những nơi, ừm, lãng mạn, và sang hơn một chút. Nếu là những khu resort thì thật là tuyệt vời."
Hạnh An tưởng mình nghe lầm, mặt đần thối.
Nhân viên mang hạt hướng dương ra, Hạnh An khôi phục vẻ bình tĩnh, cảm ơn nhân viên rồi định vươn tay đẩy về phía Egan. Nhưng hắn đã giật lấy trước, cô sượng trân.
Hắn vừa ăn vừa phun tứ tung, lúng búng nói: "Có lẽ những cuộc gặp gỡ của chúng ta nên dừng lại kịp lúc. Tôi thấy chúng ta không hợp đâu, yêu cầu của tôi rất cao."
Vỏ hạt dưa văng lên mặt Hạnh An. Cô đưa tay lên lấy xuống, rồi đưa mắt nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác.
"Chờ đã Ivan, cậu ngừng lại nghe tôi nói đã." Tom tra lại được Lê Đức Thắng thật sự, "Anh ta không phải như chúng ta nghĩ. Mẹ kiếp, mạng như shit. Chờ một chút, thông tin anh ta đang tải lên."
Hạnh An lau mặt, rồi vội khua tay nói, vâng, tôi cũng đã nói với anh lần trước rồi, nhưng chẳng phải anh muốn bàn bạc lại yêu cầu sao, nếu như hợp đồng được ký kết, thì tôi sẽ đi làm vào thứ hai và thứ tư hàng tuần.
Egan đơ lại trong giây lát. Hạnh An vẫn nhìn hắn, nhưng với vẻ mặt cực kỳ khó hiểu.
Hắn giả vờ đánh rơi thìa, bèn cúi xuống nhặt, nhân lúc đó hắn thì thầm: "Con mẹ nó cậu tìm cho tôi thông tin từ thằng rác rưởi nào vậy? Đạo đức nghề nghiệp của cậu ở đâu?"
"Nghe này, tôi đã cố gắng ngăn cậu, okey?"
"Vậy rốt cuộc hắn là ai?"
"Hắn là hiệu trưởng của một ngôi trường dạy ngôn ngữ ký hiệu, có lẽ tới để bàn về hợp đồng làm việc. Đây là lỗi của cậu, okey? Cậu vội vàng và điên tiết cả lên ngay khi nghe tin cô ấy hẹn gặp một gã đàn ông khác mà không điều tra kĩ càng."
Egan gằn giọng: "Để tôi xem nếu vợ cậu cắm sừng cậu, cậu có còn tỉnh táo không."
"Ê ê, rủa không hay nha người anh em."
Đang định chửi thêm vài câu thì gương mặt Hạnh An bỗng xuất hiện đối diện. Cô thấy hắn nhặt mỗi cái thìa mà mãi chưa ngoi lên nên cũng thò đầu xuống nhìn.
Lần đầu tiên Egan bị giật mình, suýt cắn phải lưỡi.
Egan lập tức ngồi ngay ngắn trở lại. Hạnh An cũng nghiêm túc đối diện với hắn, chờ câu trả lời.
"Thật ra thì..." Hắn hắng giọng, hai tay đan vào nhau, ngón tay hơi run nhẹ, giọng nói cũng trở nên ôn hoà, "Ban nãy là tôi đang thử xem cô có đủ tố chất, phản ứng có bình tĩnh hay không mà thôi. Và... ừm..."
"Khoan khoan, gượm đã." Tom hô lên.
Egan buột miệng chửi luôn: "Đệt mẹ, mau nói ngay trước khi tôi quay lại bẻ gãy răng cậu."
Hạnh An trố mắt.
"À không, ý tôi là..." Egan vội sửa lại.
"Có kẻ cầm súng vào quán."
Tom vừa dứt lời, một gã đàn ông cao to với mặt mày lạnh như tiền, bước vào tiệm cà phê và bắn một phát súng lên trần nhà.
"Tôi nghĩ hợp đồng này..." Egan còn đang nói dang dở thì xung quanh đã chạy tán loạn, mọi người hét ầm lên, bàn ghế bị xô mạnh.
Hắn quay sang, vừa hay chạm vào cặp mắt của gã đàn ông lạ. Hạnh An đứng bật dậy, mắt mở to.
Egan lập tức rời chỗ ngồi, nhảy lên bàn và ôm Hạnh An chạy vào sâu bên trong tiệm.
Mấy phát đạn liên tiếp theo gót Egan.
"What the fuck men?!! Cái chó gì đang xảy ra vậy, Tom?!!"
"Tôi cũng đang không biết gì đây! Con mẹ nó, hình như người mà tên đó muốn nhắm tới là cô ta. Khả năng cao là Julian đã bắt đầu hành động rồi. Mau chạy vào khu vực chế biến, có cửa thoát hiểm."
Egan một tay xách ngang eo Hạnh An, nhảy vọt qua bàn pha chế một cách nhanh gọn. Mọi người đều đang cúi đầu, có kẻ đã bắt đầu gọi cho cảnh sát.
Gã đàn ông lạ đuổi theo ngay phía sau. Liên tục nã ba phát đạn, Egan cúi thấp đầu xuống, đạn đều trúng máy pha chế, bên trong lập tức bị rò rỉ. Egan đạp cửa thoát hiểm, xách Hạnh An vọt thật nhanh. Hắn không chạy thoát ra ngoài mà rẽ vào nhà kho.
Sau khi vào được nhà kho, hắn lập tức khoá trái cửa. Hạnh An bấy giờ vẫn nhìn hắn chằm chằm. Mà Egan thì thả cô xuống xong liền lập tức mở cửa sổ rồi thò đầu ra quan sát bên ngoài.
"Mau lên, nhảy qua đây." Hắn ngoái đầu lại, giục cô.
"Ở đó có mấy chiếc xe trống, cậu lấy đại một chiếc đi. Báo với cậu một tin vui." Giọng Tom khá vội vã, hình như còn có tiếng nổ máy.
"Tin gì?"
"Cậu sẽ không cần nói chuyện với tôi ngay bây giờ nữa, tạm biệt." Tom nói. "Good luck!"
Hạnh An thôi không nhìn hắn nữa, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Cô leo lên cửa sổ, không ngần ngại nhảy xuống.
Khoảng cách không quá cao nên Hạnh An vẫn tiếp đất an toàn. Egan nhảy xuống ngay phía sau, hắn nắm tay cô chạy băng qua đường.
Đây là con đường dẫn ra phía công viên, đèn đóm không giăng nhiều, đường cũng nhỏ, bây giờ không có lấy một bóng người.
Mà bên ven đường bên kia đúng là đang đỗ một chiếc xe. Egan đạp phá cửa kính, rồi thò tay vào mở cửa xe.
Hắn để Hạnh An vào trước, ngồi bên ghế lại phụ, hắn vào sau.
Tên đàn ông lạ đã đuổi theo phía sau, gã nã mấy phát đạn vào đuôi xe.
Hắn không có chìa khoá, đành dùng cách thủ công nhất, nối mấy mạch điện lại với nhau để nổ máy.
Gã đàn ông đã sắp đuổi tới nơi. Ce nổ máy, Egan bắt đầu phóng đi hết tốc lực.
Chiếc xe rồ vang, bánh sau bắt đầu lăn, với tốc độ rùa bò.
Egan: "..."
Mẹ kiếp! Tom!
"Con mẹ nó!" Egan chửi một câu.
Hắn ló đầu ra nhìn phía sau, quả nhiên, người đuổi đến không chỉ có mỗi một tên.
Mà đương lúc dầu sôi lửa bỏng, Hạnh An chợt đưa tay lên, sờ vào mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com