Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Xe dần chậm lại, Hạnh An vẫn nhìn hắn chằm chằm. Egan đành phải hắng giọng, nói.

"Cặp mắt xinh đẹp của cô nên nhìn những thứ khác, ví dụ như hàng cây xanh bên ven đường chẳng hạn."
Hắn chỉ về phía trước, "Đằng kia nữa, cố thấy không, một bầy chim bồ câu. Ờm... lúc trước tôi thường bắt làm thịt, nhưng giờ bỗng dưng nhận ra tụi nó thật tội nghiệp, chúng hợp với tự do hơn."

Hạnh An chả phản ứng gì, lẳng lặng nhìn hắn làm trò hề.

"Được rồi." Hắn dừng đèn đỏ, "Nghe này, tôi không biết cô đang nghĩ gì nhưng những chuyện hôm nay... cô có thể quên hết đi, và có khi lần sau gặp lại sẽ là một ngày tốt hơn. Cô đừng làm như thể tôi là một kẻ chuyên đi giả trang lừa lọc người ta như vậy. Mà cho dù là thế thật, thì thay vì bấu rách mặt của tôi, cô có cách gì khác chứng minh không?"

Hắn nhìn sang cô, Hạnh An không nói gì, vẫn ngồi lặng yên.

Egan khẽ thở hắt ra một tiếng, nhún vai: "Thật sự là không như cô nghĩ đâu."

Hắn nói dứt câu, đột nhiên có một làn nước cực mạch phun xối xả vào mặt.

Do cửa kính đã bị hắn đập vỡ nên không có gì che chắn. Hạnh An ngồi bên cạnh nên cũng bị ướt ít nhiều, nhưng không lãnh đủ như hắn.

"Ôi ôi..." Người bên lề đường vội vã tắt vòi nước. Ông ta tới giải thích, "Xin lỗi xin lỗi, tôi cứ nghĩ vòi bị tắc, nào ngờ nó phun ra bất ngờ quá. Cậu... cậu có sao không?"

Người nói là một người đàn ông trung niên. Egan đưa tay vuốt mặt.

Hắn nhìn tay mình, có lẽ thứ hắn vừa lau đi không đơn thuần là nước, mà còn cả vết đen đen của bút kẻ mày.

Hắn buông tiếng thở dài.

"Không sao." Hắn gật đầu với người đàn ông, "Chúc tôi may mắn đi."

Câu nói sau của hắn hơi nhỏ.

"Gì cơ?"

"Thôi, không có gì."

Egan nhìn vào gương chiếu hậu, hắn đưa một tay lên che mặt. Hạnh An nghiêng người ngó sang.

"Đừng nhìn." Hắn vội nói, giọng đã trở về nguyên bản, "Đừng nhìn nữa."

Cô hơi ngớ ra, nhưng cũng ngồi ngay ngắn trở lại, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Cả hai đều yên lặng. Thấy cô không nhìn nữa, hắn mới thả tay xuống, tiếp tục phóng xe đi.

Ngón tay siết vô lăng của hắn vô thức run lên khe khẽ. Hắn sợ.

Đưa cô về tới cổng nhà, Hạnh An mở cửa xe, bước đi không ngoảnh lại. Egan định đi luôn, nhưng liếc mắt qua tầng trên của nhà cô mới nhận thấy rèm cửa hơi động đậy.

Hắn lập tức xuống xe, đuổi theo cô.

"Khoan đã, khoan hãy vào."

Bấy giờ Hạnh An mới nhìn trực diện hắn, Egan hơi tránh đi, bối rối nói.

"Ở trong nhà... có thể sẽ nguy hiểm. Hẳn là... hẳn là đã có kẻ tìm ra địa chỉ..."

Cô không nói gì, nhưng vẫn nghe theo lời hắn, không vào nhà nữa.

"Để tôi vào." Hắn nói.

Cô gật đầu. Egan được cho phép, bèn nhẹ nhàng mở cửa, từ từ vào trong thăm dò.

Bên trong có ba tên, đứng núp trong những góc khuất. Hạnh An đứng bên ngoài chờ, không lâu sau đó cô nghe thấy tiếng đổ vỡ, "rầm rầm bịch bịch", rõ ràng có cả tiếng ẩu đả.

Hạnh An đi đi lại lại, cô cũng hơi lo. Thành thử không đứng đợi được lâu, rón rén bước vào nhà.
Phòng ngủ trên gác của cô bỗng chốc trở thành mớ hỗn độn, cô sững người nhìn Egan đang quay lưng về phía mình, đứng giữa ba tên nằm sõng soài trên mặt đất, máu me bọn chúng chảy đầy mặt mũi. Áo Egan cũng dính máu, bàn tay cũng vậy, chảy ròng ròng dọc theo ngón tay, rỏ xuống nền nhà.

Nghe thấy tiếng động, hắn giật mình quay người lại. Thấy Hạnh An không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, hắn lúng túng quay mặt sang hướng khác, giấu hai tay ra sau lưng, chùi loạn lên quần áo mình.

"Ừm... bọn họ... chỉ ngủ thôi." Hắn nói khẽ.

Cô nhìn quanh căn phòng, đồ đạc trên bàn bị rớt tứ tung trên sàn. Bàn ghế bị xô lệch, rèm cửa bị kéo rách.

Hạnh An cũng chưa kịp nói gì, Egan gãi đầu, vội nói: "Để... để tôi dọn."

Egan bước vội, chẳng hiểu có phải đang hoảng loạn hay không mà chân vấp phải chân của tên đang nằm vắt giữa nhà, suýt ngã chúi. Hắn lén nhìn cô một cái, thấy cô không có phản ứng mới nắm hai chân một tên, lôi đi xềnh xệch.

Cô ra ngoài, để lại mọi thứ cho Egan như lời hắn vừa nói. Trong đôi mắt của cô vẫn không hề xao động, hệt như mặt nước biển dưới đáy sâu tĩnh lặng.

Phải tầm ba mươi phút sau, Egan mới dọn xong. Hắn chỉnh lại bàn ghế ngay ngắn, lau hết máu trên sàn nhà. Còn ba tên kia thì trói gô lại, ném ra chiếc xe đỗ bên đường. Vừa nhìn là biết xe của tụi nó, bởi bên trong giấu khá nhiều đạn dược.

Egan gom hết đạn dược về rồi để mặc bọn chúng tự sinh tự diệt.

Đứng trước cổng nhà cô, hắn lưỡng lự, dẫu sao cũng đã lộ, hắn đành phải lột lớp mặt nạ nhoè nhoẹt ấy xuống. Nhưng vừa bước một chân, hắn lại lùi về, cứ ngập ngừng mãi không dám vào.

Hạnh An thấy hết, cô định bụng không ra, nhưng thấy tên này cứ nhập nhà nhập nhằng, khiến cô phần nào mất hết cả kiên nhẫn, đành phải trở ra.

Nhìn thấy Hạnh An lại gần mình, hắn vô thức lùi lại, ánh mắt hơi loạn. Cô dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn.

Cô bỗng hỏi, lâu nay anh ở đâu?

Hắn không dám nói dối, mà nhìn ánh mắt cô như vậy, hắn cũng không nói dối được, bèn chỉ sang nhà hàng xóm, bối rối sờ gáy.

"Ờm... vì ở đây khá là trong lành nên... nên tôi muốn sống một thời gian."

Hạnh An nhướn mày.

"Thật ra hôm nay... tôi cũng không định phá hỏng mọi chuyện." Giọng hắn nhỏ xíu, "Tôi... ừm... vì..."

Cô dựa cửa, tỏ vẻ đang chờ đợi hắn giải thích.

Nhưng càng nhìn cô bình tĩnh, lòng hắn càng loạn, nói chuyện suýt cắn phải lưỡi.

"Tôi biết là lí do gì cũng... cũng không thay đổi được gì nhưng mà, nhưng... tôi không cố ý. Thật đấy, không cố ý đâu."

Hạnh An gật gù, cô bỗng nhiên hỏi, có thể cho cô qua xem nhà của hắn không.

"Được chứ." Hắn lập tức đồng ý.

Egan đi trước vài bước thì đột ngột dừng lại. Cô nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Hắn gãi đầu, nói.

"Em.. đi trước đi."

Hạnh An chớp mắt vài cái, có vẻ thắc mắc nhưng cũng không hỏi, thật sự đi trước như lời hắn nói. Egan trông giống như đang lẽo đẽo theo sau hơn là dẫn người ta đến xem nhà mình ở.

Cô tới, vì cô khá tò mò không biết hắn sống thế nào. Hạnh An thả dép rồi bước vào, Egan bước vội, vấp phải bậc thang, suýt ngã sấp. Cô quay sang nhìn, chỉ thấy hắn lúng túng lấy đôi dép thường đi trong nhà rồi thả xuống dưới chân cô.

"Em... mang vào đi, nền nhà... lạnh."

Cô mím môi nhìn hắn trong chốc lát, Egan cụp mắt, tránh né ánh mắt của cô.

Thấy vậy, cô không nhìn hắn nữa, xỏ dép vào rồi vào thăm thú. Ngôi nhà cũng chẳng có gì đặc biệt, đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Nhìn qua không khác gì với căn nhà của cô là mấy.

Cô gật gù, xem chừng hắn sống vẫn rất tốt.

"Em đợi một chút được không, tôi... thay đồ một lát." Hắn chỉ lên tầng, nhẹ giọng nói, "Em cứ xem thoả thích, tôi xuống ngay."

Hạnh An gật đầu. Egan thấy vậy, vội vàng chạy lên lầu trên.

Đúng như lời hắn nói, cô không phải đợi lâu, lát sau đã thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, người ngợm sạch sẽ đi xuống.

Hạnh An ngồi trên sô pha trong phòng khách, chậm rãi tự rót cho mình một cốc nước rồi nhấp từng ngụm nhỏ.

Xuống tới nơi, Egan nhìn cô chăm chú trong khi cô bận nhìn đi nơi khác. Khi ánh mắt cô đột ngột chạm phải ánh mắt hắn, Egan mới giật mình, vội đặt mông ngồi ở chỗ đối diện.

Hạnh An bấy giờ chợt nở nụ cười, nhẹ nhàng khua tay bảo.

Anh hàng xóm?

Egan mím môi, hai mắt cụp xuống, vô thức mân mê mấy ngón tay. Tim đập chân run không nói được gì.
Hạnh An gõ ngón trỏ lên mặt bàn, hắn ngước mắt nhìn cô. Lại thấy cô vừa cười vừa hỏi.

Nối nghiệp cụ tổ nghề nhặt đồng nát?

Hai tai hắn đỏ rần, hắn bứt mấy ngón tay, nhỏ giọng đáp.

"Tôi... lúc đó... chỉ là..."

Hắn ngập ngừng mãi nhưng lưỡi cứ xoắn lại, không biện minh được câu nào. Egan lén nhìn sắc mặt cô, chỉ thấy Hạnh An chống cằm nhìn mình chăm chú.

Trên bàn là mẩu giấy ghi địa chỉ của Lê Đức Thắng sáng nay. Hắn vô thức lấy lại, cầm trong tay, cuộn mẩu giấy thành ống nhỏ rồi lại tháo ra. Hành động hệt như vô tri.

Cô không biết nó ghi gì, nhưng thấy sự bối rối không giấu nổi của hắn, trong lòng hơi dậy sóng.

Sao bây giờ trông giống như cô là kẻ bắt tội hắn vậy nhỉ?

Hạnh An cũng đâu định trách móc gì đâu, nhưng không hiểu sao hắn cứ cư xử rất kỳ lạ. Và lẽ ra lòng cô vẫn tĩnh lặng, nhưng càng lúc càng có những cảm xúc khó hiểu trồi lên.

Hắn vừa bứt giấy, vừa cụp mắt nói nhỏ.

"Tôi phải cải trang vì... vì dẫu sao tôi cũng là tội phạm mà. Tốt hơn là... nên cải trang mọi lúc mọi nơi. Ừm... tôi không, không cố ý muốn lừa gạt em. Tôi..."

Hai bàn tay hắn hạ xuống, lại nhặt mớ giấy lên rồi vân vê, hết vò nát rồi lại bóc ra lần nữa.

"Tôi... xin lỗi." Hắn lí nhí.

Hạnh An hơi sững người, cô rũ mắt nhìn ly nước trước mặt.

Cô chợt bật cười. Egan ngẩng đầu lên, hơi hoang mang nhìn cô.

Chỉ thấy cô khẽ lắc đầu cười khổ, rồi đứng dậy, cúi đầu chào hắn và quay lưng đi. Egan hoảng sợ, hắn vội chạy theo, nắm lấy tay cô.

Cô dừng bước, nhìn xuống cổ tay đang bị hắn giữ lại của mình. Egan giật thót, vội buông tay cô ra, nuốt khan một cái rồi nói.

"Bây giờ... bên ngoài khá là nguy hiểm. Em có thể... ở lại nhà tôi hôm nay không?"

Cô quay đầu nhìn hắn, hai mắt không tỏ rõ cảm xúc.

"Thì là... ở đây sẽ an toàn hơn cho em." Như nghĩ ra điều gì đó, hắn vội giải thích, "Tôi sẽ không làm gì đâu! Nhất định không làm chuyện mà em ghét! Thật mà, tôi không chạm vào em đâu. Tôi hứa."

Thấy cô trầm ngầm, không vội từ chối, hắn lại cố đưa ra những lời như thương lượng.

"Em có thể ở phòng tôi, còn tôi ra phòng khách. Tôi sẽ không làm phiền đến em."

Hạnh An gật gù, đứng suy nghĩ chốc lát.

"Được không em?" Hắn hạ giọng, gần như là cầu xin.

Nghe thấy giọng điệu của hắn, Hạnh An sững ra vài giây rồi gật đầu.

Cô nhìn sâu vào mắt hắn, chợt nhận ra, khi mình vừa đồng ý, mắt hắn sáng lên, không giấu được.
Hắn đưa cô lên phòng, vào trước rồi mở hết cửa sổ ra cho thoáng. Hạnh An nhìn quanh, nơi này rất sạch sẽ, thoáng mát rộng rãi.

Mà ánh mắt cô chợt dừng lại trước một bức ảnh treo trên tường, Hạnh An ngớ ra.

Egan nói: "Nếu cần gì thì em cứ gọi..."

Chưa nói xong câu, hắn quay lại nhìn cô, thấy cô đứng sững, hắn nhìn theo hướng mà cô đang chú ý.
Đã không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới mặt đỏ tía tai, vội vội vàng vàng lao tới tháo tấm ảnh xuống.

"Để... cái này là để..." Hắn lén nhìn thái độ của cô, chỉ thấy cô trố mắt ra, hắn nuốt khan, giấu tấm ảnh ra sau lưng. "Nếu em không thích thì... thì tôi sẽ cất đi, nhưng mà..."

Cô chớp mắt vài cái, chờ đợi hắn nói hết câu.

"Chỉ xin em đừng yêu cầu vứt nó đi." Hắn cúi đầu nói.

Hạnh An vẫn ngớ ra, lát sau cũng thấy hơi ngại, cô gật đầu, khua tay hỏi.

Anh chụp khi nào vậy?

"Tôi... lén chụp thôi. Cũng... mới đây."

Cô gật đầu, lần này tới phiên cô bối rối. Dẫu sao cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người treo hình mình ở trong phòng riêng.

"Tôi... ra ngoài nhé." Hắn lùi bước về phía cửa.

Cô vội gật đầu.

"Có gì thì... cứ gọi tôi là được."

Thấy cô đồng ý rồi hắn mới ra ngoài, nghe bước chân của hắn, cô mới biết hoá ra Egan cũng có ngày trở nên lúng túng như thế, chạy như bị ma rượt.

Cô thở phào một hơi, ngồi phịch xuống giường. Ngồi rồi mới thấy ngại chết đi được.

Ở đây là toàn mùi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com