Chương 73
Loid bị thức tỉnh bởi một cú đấm trời giáng vào mặt.
"A... shit!" Cậu ta khẽ lắc đầu để vơi đi cơn choáng váng, đôi mắt nhập nhèm mở ra, đập vào mắt là một đoàn người lờ mờ.
Loid lại nhắm chặt mắt, nhe răng rên rỉ một tiếng rồi lại mở mắt ra, bấy giờ mới thấy hoá ra đám người trước mặt mình do Julian dẫn đầu.
"Có lẽ tao đã phá vỡ giấc mộng đẹp đẽ của mày nhỉ?" Julian khẽ cười, gã ngậm điếu xì gà bên miệng, Mike đứng bên cạnh lập tức cầm bật lửa tiến lên, châm cho gã.
"Dĩ nhiên rồi." Loid nhận ra mình bị trói hai tay lên trên, cậu phì cười, "Tao vừa mơ thấy mày phịch với thằng bên cạnh. À ha, quên mất, đó đâu phải là mơ. Ha ha..."
Julian cầm gậy sắt, nện mạnh một phát vào đầu cậu. Máu lập tức tuôn ròng ròng, chảy dọc thái dương.
Mặt cậu lệch đi, bấy giờ mới phát hiện hoá ra còn có ba người khác cũng bị treo giống mình.
"Hi!" Tom ở bên cạnh nhếch miệng, chào một tiếng.
"Hi!" Loid nhắm một mắt vì máu chảy xuống, nhe răng chào lại. "Quả là một kì nghỉ tuyệt vời."
"Yeah!" Tom cười, khẽ lắc đầu, "Yeah!"
Nơi đây rất rộng, giống hệt một nhà máy tân tiến. Trần nhà cao chót vót, Loid có thể đoán ra rằng đây mới là căn cứ chính của Julian.
"Mẹ kiếp! Đau đấy!" Loid kêu lên, suýt xoa, "Vốn dĩ mày luôn thẩm vấn như vậy à? Mà không, tao không phải tù nhân. Lẽ ra mày phải giao tiếp bằng tâm hồn với tao chứ, như thế có khi tao lại chịu lắng nghe mày thì sao?!!"
"Bốp!" Lần này là một gậy vào lưng.
"Au!" Loid kêu lên.
Julian cắn điếu xì gà, cười nói: "Mày có hai lựa chọn. Tao đã cố gắng cho mày một đặc ân đấy, thằng rác rưởi. Và có vẻ như tụi mày vẫn đang rất tận hưởng nhỉ?"
"Không không không." Tom vội nói, "Tay tôi như muốn rụng rời đây rồi. Thật ra tôi trông vậy thôi chứ da mỏng lắm. A, không nhắc thì thôi, nhắc tới một cái là dạ dày tôi cũng đau."
"Và... hai lựa chọn này chắc sẽ không có lợi với tao nhỉ?" Loid nói.
Julian thổi khói vào mặt Loid, cậu cũng thổi lại, khiến khói bay ngược vào mặt Julian. Gã không tức giận mà còn cười.
Gã chỉ vào mặt cậu, tỏ vẻ rất hứng thú: "Tao thích mày rồi đấy."
"Ồ, làm ơn, đừng như vậy." Loid lắc đầu từ chối.
"Lựa chọn của mày rất dễ dàng. Một, nghe lời tao."
"Ờm... tao sẽ cân nhắc điều thứ hai." Loid đáp.
Julian khẽ cười: "Điều thứ hai, nhớ kĩ điều một."
"Có vẻ thế giới đã tàn nhẫn với mày, tên khốn ạ."
"Không." Julian ghé sát cậu, khẽ đáp, "Chỉ có một kẻ thôi, và tao đang tìm hắn đây."
Julian nhếch môi, bỏ qua Loid, từ từ đi qua phía Tom. Gã bước từng bước chậm rãi, kéo lê chiếc gậy sắt trên nền.
Gã dùng gậy nâng mặt Tom lên, nheo mắt ngắm nghía hồi lâu rồi nói.
"Phải rồi, trông mày giống hệt một thằng nhóc mới bỏ bú." Gã ngừng một lát, nhếch miệng, "Nhưng bộ não của mày không tầm thường, chiếc máy tính của mày có mã hoá khá đặc biệt đấy. Lát nữa tao sẽ có việc với mày sau."
Đoạn, gã dùng tay vỗ vào mặt Tom mấy cái.
Julian bỏ qua Tom, đi đến người tiếp theo.
Anh ta vẫn chưa dậy, trong miệng vẫn đang ngậm dẻ, trông hơi khó coi. Julian dùng gậy nện vào bụng anh ta một phát.
Lê Đức Thắng choàng tỉnh, tiếng lêu đau đớn bị tấm dẻ chặn lại, thành thử chỉ nghe thấy tiếng "ưm" kéo dài.
"Tao chưa thấy mày bao giờ, hẳn là người mới nhỉ?" Julian rít một hơi xì gà, nhả khói vào mặt anh ta.
Thắng cắn chặt dẻ, gân cổ gân trán lồi lên. Tom không dám nhìn, quay mặt về hướng Loid.
"What the fuck tên đó là ai vậy? Cậu giải thích đi chứ?" Loid khẽ thì thầm.
"Tôi cũng đang tự hỏi đây, chuyện dài lắm." Tom nói nhỏ.
"À, quên mất." Julian đưa tay giật dẻ trong miệng anh ta.
"Mẹ kiếp!" Thắng bật ra câu chửi ngay tắp lự.
"Ầy." Julian lại nhét dẻ trở về, "Mày làm bẩn lỗ tai tao đấy!"
"Ưm! Ưm!"
Julian thở dài, lôi dẻ ra một lần nữa.
"Tao cho mày cơ hội để nôn ra vị trí của Ivan."
"Ivan là thằng nào?" Thắng thở hổn hển, cơn đau ở bụng vẫn nhức nhối khó chịu.
"Hừm..." Julian quay sang phía Mike, chìa tay ra.
Mike ngớ người.
Julian cuộn bàn tay lại, chừa mỗi ngón cái. Mike bấy giờ mới hiểu ý, vội đưa bật lửa cho gã, vẻ mặt vô cùng phục tùng.
"Mày cứ tiếp tục lắc đầu đi, tao sẽ hỏi cho đến khi nào mày biết mới thôi."
"Mày... mày muốn gì?" Thắng hốt hoảng khi thấy Julian giơ bật lửa lên, anh ta vội la làng, "Tên kia, mấy tên kia biết! Chắc chắn, tôi không biết gì cả! Tôi bị bọn chúng bắt cóc!"
Anh ta quay sang nhìn Tom: "Đúng không? Mẹ nó, mày mau nói đi! Là tụi mày đã bắt cóc tao! Mày và một tên khốn sinh đôi rơi rớt nào đó của tao!"
Julian nhướn mày, tay khựng lại.
Tom tặc lưỡi: "Anh bạn à, tôi bắt cóc anh để làm gì chứ, tôi đâu thiếu tiền, anh có tiền không? Có biệt thự không? Mà thà là không vì tiền thì cũng phải vì sắc chứ, anh đâu còn trẻ trung gì?!""
"Đệt mẹ thằng chó!"
Tom trưng ra vẻ mặt khó coi: "Ây, là một nhà giáo không nên thốt ra những lời lẽ như vậy đâu."
"Mày đếch phải học trò của tao a a a! Tránh ra! Dừng lại!"
Thắng thấy Julian lại dí bật lửa lại gần, cả người uốn éo như con giun, "Đừng đừng, mày muốn làm gì hả?"
Gã khẽ cười, dí ngay dưới nách Thắng, bật lửa đốt trụi chùm lông rậm rạp.
"Đù má!" Tom quay mặt đi.
Loid hốt hoảng hỏi: "Mùi gì thế? Mẹ kiếp mùi này quen lắm!"
Cậu ta khịt mũi ngửi trong không khí mấy cái, mặc kệ Thắng đang kêu gào thảm thiết bên kia, tấm tắc bình luận cảm nhận.
"Cái mùi này làm tao nhớ đến mẹ, ôi mùi lò bánh mì phát nổ của bà ấy! Thật hoài niệm..."
Thắng hét toáng lên vì nóng. Julian cười to, cười tới nỗi đau cả bụng.
"Chỗ nào có lông, tao đốt trụi chỗ đó!" Gã chợt gằn giọng.
"Tao biết cái chó gì đâu mà nói?!!" Thắng đau khổ gào lên. "Thà mày hỏi một cộng một bằng mấy còn dễ hơn!"
"Oh shit!" Loid thầm cảm thán, "Tới số rồi anh bạn!"
Quả nhiên, sắc mặt Julian biến đổi, gã giận dữ cầm gậy lên, nện liên tục vào mạn sườn anh ta.
Thắng kêu gào thảm thiết, đến mức người bên cạnh cũng bị làm cho tỉnh giấc.
Jade khẽ cựa mình, cậu nghe thấy tiếng hét bên cạnh mang tai, vô thức quay sang nhìn.
"Một cộng một bằng mấy?" Julian quát, "Trả lời tao! Bằng mấy?!!"
Mỗi lần hỏi là Thắng bị ăn một gậy.
Người Thắng bỗng chốc bị đỏ lên ngay tại chỗ, những nơi bị đánh đều bị hằn lên rõ ràng.
"Hự!" Thắng cảm thấy như bụng và lưng mình sắp vỡ nát tới nơi.
"Bằng một, mau nói đi!" Loid quay qua Tom, thấp giọng, "Tin tôi đi, đây là đáp án đúng đấy!"
Tom quay sang chuyển lời, dùng khẩu hình nói: "Một, hiểu không? Số một!"
Thắng cắn răng, gào lên: "Bằng một! Một! Làm ơn dừng lại đi!"
Nào ngờ Julian bật cười, vứt cả xì gà trong miệng, nện mấy phát nữa vào mạn sườn. Thắng có cảm giác sườn mình đã bị gãy mấy cái.
Tom quay qua hỏi Loid: "Con mẹ nó sao không có tác dụng?"
Loid hốt hoảng: "Tôi cũng không biết! Trên video của hắn nói như vậy mà?"
"Video gì?"
"Sáu mươi chín tư thế của hắn và tên đàn em may mắn."
"Đệt mẹ, cậu là gay à?"
"Không không, đây không phải là vấn đề chúng ta cần bàn lúc này, hiểu chứ!"
"Con mẹ nó đáp bằng một khác chó gì nói anh ta đã xem video chứ!"
"Bằng mấy? Tao cho mày cơ hội cuối cùng?" Julian gằn giọng, mắt đỏ ngầu.
"Bằng... bằng hai..." Thắng vội nói, hơi thở dồn dập.
Bấy giờ Julian mới thả gậy xuống, âm thanh va chạm vang lên chói tai.
"Mày học hành rất kém." Julian cười nhếch mép.
Thắng thở hồng hộc, rên rỉ thêm mấy tiếng, không nói năng được gì.
Julian đến bên người tiếp theo, Jade thẳng thừng nhìn vào mắt gã, môi mím chặt.
"Chào Jade, lâu rồi không gặp. Quả là những tháng ngày hoài niệm, cậu còn nhớ kỷ niệm đó chứ?!!"
Jade nhổ một phát vào mặt gã.
Gã lẳng lặng đưa tay lên chùi đi, đột nhiên nhếch môi cười.
"Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, làm một điệp viên thì phải biết tuỳ cơ ứng biến chứ."
"Mày nói xem, tao nên thế nào mới đúng?" Cậu cười khẩy. "Khóc lóc van xin mày sao?"
Julian đột ngột đấm một phát vào bụng cậu. Jade gập người, "hự" một tiếng.
"Cậu nên cảm thấy đau khổ như thế này. Gương mặt đau khổ hợp với cậu hơn là cái ánh mắt đầy sát khí đó."
Jade bật cười, mặt hơi nhăn nhưng vẫn khoe hàm răng trắng.
"Tên khốn có "củ khoai" nhỏ nhắn này, mày đang cay cú với kích cỡ của tao đúng không?"
Loid cảm thán: "Thằng nhóc này cũng độc mồm phết đấy."
Tom đáp: "Julian không thích nghe điều này."
"Không không." Loid nói, "Bất cứ một thằng đàn ông nào cũng không thích."
"Tôi biết bản tính trẻ tuổi non nớt của cậu, ngoại trừ kích cỡ của cái đó." Julian cười khẩy, không để ý lắm.
Loid lại bình luận: "Hắn không phải đàn ông."
"Phải, tôi cũng thấy thế." Tom gật gù.
Gã ta quay trở về, tới trước mặt Loid, hai người lập tức im bặt, không bàn luận gì nữa.
"Có vẻ tao vừa phá vỡ buổi tâm sự tuổi hồng của tụi mày nhỉ?"
Loid bật cười: "Phải đấy, nếu lịch sự thì ra chỗ khác đi, chỗ người ta đang bàn chuyện mà tới cắt ngang, thật là... mày có nghĩ vì sao mày lại bị đuổi khỏi ngành điệp viên không?"
Julian nhướn mày.
"Vì trí thông minh của mày chỉ dài cỡ "củ khoai" của mày." Loid nói nốt câu.
"Bốp!" Julian thụi một đấm vào bụng cậu.
Loid bật ra tiếng rên.
"Không có thằng đàn ông nào thích nghe điều đó cả, Loid." Julian nhếch miệng. Đoạn, gã đột ngột túm cổ áo Loid, ghé sát nói, "Tao khá tin tưởng mày đấy, bởi vậy nên tao sẽ cho mày một cơ hội để tự cứu lấy cái mạng chó của mày."
"Ồ, cảm ơn." Loid nhe răng cười cợt.
"Mày thích súng điện cao áp chứ?" Gã nheo mắt nhìn Loid hồi lâu rồi nhẹ giọng nói, "Mike."
Mike lập tức hiểu ý, cầm súng điện tới.
"Loại này không bán nhiều trên thị trường đâu, nó khác xa những dòng mà mày thường thấy." Gã cúi đầu nhấn công tắc, đầu súng bắn ra tia điện "lẹt xẹt", cường độ khá mạnh.
"Ừm..." Loid thở hắt một hơi, "Thay vì sử dụng bạo lực thì chúng ta nên cư xử nhẹ... Wow wow, thật ra tao nghĩ yêu cầu của mày không tệ đâu, nó nằm trong tầm kiểm soát của tao đấy! Mày nghĩ sao nếu tao có thể... a a a a..."
Julian dí súng vào ngực cậu và ấn công tắc, cơ thể Loid co giật liên hồi. Tom đứng một bên trố mắt, môi giật nhẹ.
Gã vừa tắt, Loid liền thở hồng hộc.
"Cảm giác thế nào?" Gã cười hỏi.
"Tao vừa nhìn thấy bà ngoại." Loid đáp, thấy gã sắp đưa súng tới, Loid vội nói, "Khoan khoan, tao sẽ làm. Tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn."
Julian cong môi, gật đầu nói.
"Mày thức thời đấy."
Gã hất cằm, Mike liền cầm dao tới cắt dây cho Loid. Cậu được thả ra, nhưng hai cổ tay vẫn bị trói lại, hai bên là hai kẻ cao to kèm cặp.
"Theo tao." Gã nói, rồi đi tới trước một cánh cửa được mã hoá bằng nhãn cầu.
"Tên khốn thất bại." Jade cười khẩy. "Hèn hạ."
Tom giận dữ nói: "Mẹ kiếp, tên phản bội nhà cậu! Đất nước này thất vọng về cậu! Thế giới này sẽ mất trong tay cậu! Đệt mẹ, cậu đếch xứng làm vệ sĩ!"
Julian quay người về phía Tom, gã giơ súng điện lên, lắc lắc vài cái rồi nhấn công tắc, tia điện phát ra khiến Tom phải nín họng.
Tom lập tức dịu giọng: "Well, thật ra thì... cuộc đời mà, ai chẳng có lúc phải thuận theo tự nhiên. Và... có lẽ đó là quyết định khôn ngoan nhất trong kiếp sống của cậu ta."
Julian cười cười, gã gật gù: "Mày có nhận định đúng đắn lắm đấy."
Loid: "..."
Loid được dẫn theo vào bên trong. Hành lang dài và sâu hun hút, bước chân đến đâu, đèn bật sáng đến đó. Nơi đây thật sự rất tân tiến, mọi thứ đều được trang bị công nghệ cao cấp.
Cuối con đường, Julian mở cửa. Gã bước ra đầu tiên, Loid vừa ló mặt ra đã sửng sốt tới nỗi cả người như đóng băng, chết trân tại chỗ.
Trước mặt là hàng trăm người đàn ông đang cũng nằm trên những chiếc hộp bằng thuỷ tinh. Bên cạnh là một cỗ máy kì lạ. Bọn họ đều nằm bất động. Nhân viên mặc quần áo bảo hộ đi đi lại lại, không hề có một tiếng ồn nào ngoài tiếng "rè rè" khe khẽ của cỗ máy kì dị.
Những cỗ máy đó được kết nối trực tiếp vào bán cầu của những người đàn ông cao lớn.
"Thế giới này sẽ phải thay đổi." Julian cười, gã giõng dạc nói, "Tất cả người dân trên thế giới này sẽ được sàng lọc. Kẻ mạnh sống sót, người yếu phải bị loại bỏ. Gen của loài người thấp bé sẽ được thay thế bởi một loại nghiên cứu mới, tạo ra những chiến binh thực thụ, thống trị cả thiên hà này."
Loid nghe mà người ngớ cả ra. Hai mắt mở to vì kinh hoàng.
Julian vỗ vai cậu, nói: "Chào mừng gia nhập với những kẻ mạnh thực thụ, yên tâm đi, tao sẽ không bỏ rơi mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com