Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Egan đi chợ nấu ăn.

Có lẽ ngày xưa hắn sẽ chẳng biết mấy chuyện mà người bình thường người ta hay làm để duy trì cuộc sống. Với một kẻ như hắn, để giữ được hơi thở của mình giữa lằn ranh sinh tử, việc của hắn là chiến đấu, hoặc chạy trốn.

Nếu hỏi ai đã dạy Anselm Egan thành một thứ "vũ khí", thì đáp án là sự sinh tồn, là FBI, là bất kì một điều gì đe doạ đến mạng sống của hắn.

Nếu hỏi ai là người dạy hắn trở thành một người đàn ông bình thường, thì đáp án chỉ là một cô gái bình thường giữa xã hội bon chen.

Dùng nỗi đau của cả hai để làm bản thân thay đổi theo từng ngày, nó thật tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật.

Hắn trở về nhà, nghĩ đến Hạnh An đang ở trong phòng mình, hắn trở nên căng thẳng.

Thật lạ, đứng trước lưỡi hái tử thần bao nhiêu lần hắn cũng chưa từng run rẩy như thế.

Egan cũng tự hỏi mình sợ gì. Hắn không sợ Hạnh An, mà hắn sợ sự nhân từ của cô. Có một loại uy lực mà có thể đánh gãy bất cứ loài ác quỷ nào, có lẽ đó là nhân đức.

Là sự liêm trinh của một người chưa từng làm điều trái với lương tâm.

Một sự nhân từ không hề giả tạo. Ở Hạnh An có cái sự thuần khiết khó hiểu, không phải ngây ngô, mà là đơn giản thuần khiết, trong lòng như chẳng vướng hạt bụi trần nào.

Egan từng đọc một cuốn sách nào đó, có một câu như thế này.

"Khi con người quá đỗi đau đớn, đi đến sự tận cùng của thống khổ và bóng tối mà không phản kháng, thì cũng cùng lúc đó, ánh sáng tự khắc sẽ đến. Ánh sáng ấy sẽ dẫn kẻ đó đi đến một sự an lạc mà bất kì ai cũng vật lộn cả đời để có được.

An lạc không có từ giành giật và chiến đấu, nó đến từ sự chấp nhận.

Chấp nhận bóng tối, chấp nhận bản thân gớm ghiếc bởi những thù hận chết chóc."

Đời người có tám cái khổ. Sinh là khổ, sinh ra từ sự đau đớn của người mẹ, và để nuôi dưỡng cái thân xác này phải làm lụng, phải trải qua nhiều biến cố.
Bệnh là khổ, bệnh tật khiến bản thân sinh sầu não vì nỗi sợ của chính mình. Sợ chết, sợ không có tiền, sợ xấu xí, sợ khi ốm yếu không ai chăm sóc, sợ đủ thứ...

Già là khổ, già rồi, có những người hối hận vì tuổi trẻ không biết sống vì mình. Sợ bệnh tật, đi đứng không ngay thẳng, sợ thân xác còm cõi này là một gánh nặng, sợ bản thân chẳng còn làm được gì nữa.
Chết là khổ, khổ cho người thân, tiếng khóc của họ khiến bản thân buông không đành, ở lại không xong. Tay trắng ra đi, cả cuộc đời làm biết bao nhiêu thứ, xây dựng biết bao nhiêu cơ ngơi, nay đột nhiên từ giã cõi đời khiến tất cả trở nên vô định, chẳng biết đi về đâu...

Yêu mà không tới được với nhau là khổ. Ghét mà phải ở với nhau càng khổ. Cầu quá nhiều điều mà chẳng có bao nhiêu lại thêm khổ. Còn có cả thân tâm và suy nghĩ luôn tự giày vò chính mình, bởi dục vọng, bởi nhiều thứ trên đời.

Nhưng buông được rồi, cái khổ hoá bình thường. Buông, nói thì dễ, làm mới khó.

Bởi vậy nên Egan biết, Hạnh An đã phải khổ sở biết bao nhiêu, phải tự mình vượt qua như thế nào. Hắn không thể cảm nhận được, hắn chỉ có thể hình dung.
Và từ khi nhận ra mọi nguồn cơn khổ sở của cô đều đến từ bản thân hắn, điều đầu tiên hắn cảm thấy là sợ hãi.

Hắn sợ mình sẽ không được gặp cô nữa. Hắn sợ cô rời bỏ hắn, sợ rằng trên cõi đời này không bao giờ có một Hạnh An thứ hai.

Hắn không dám tin Hạnh An sẽ chấp nhận hắn, cho dù hắn đã biết bản thân lỗi lầm cỡ nào. Tội trạng quá nhiều, một kẻ mất nhân tính như hắn thì chỉ có thể xứng với sự cô độc.

Hạnh An không làm gì cả, cô chỉ phớt lờ những lầm lỗi của hắn mà thôi. Không trách móc, không than thở, không đòi hỏi, không giả vờ.

Cô là một tấm gương, Egan soi chính mình vào đó, đứng trước một tấm gương trong suốt và sáng rỡ, hắn thấy bản thân mình như một đống bùn nhơ dính đầy rong rêu hôi thối. Cả cơ thể và trái tim đều thối rữa.

Đến đêm, hắn phải đối diện với chính mình. Trong những ngày vắng cô, hắn mới thấy, thì ra... bộ dạng của một tên thối tha là như thế này.

Trước đây hắn luôn biết mình là kẻ khốn nạn, nhưng bằng một cách nào đó, hắn chỉ thích làm theo ý mình vô tội vạ, sự đồng cảm không xuất hiện trong bộ não của hắn.

Nhưng từ khi nhận thấy Hạnh An bị tự tay mình làm tổn thương, hắn biết mình đã hết thuốc chữa rồi.
Hắn sống mà như đã chết. Egan nghĩ về những ngày có cô bên cạnh, hắn buộc phải thừa nhận, hắn đã được sống trọn vẹn. Hắn giận, hắn điên loạn, hắn trẻ con, hắn ấu trĩ, Hạnh An như một người bàng quan ngắm nhìn tất thảy, chưa bao giờ bình phẩm hắn phải sống thế này mới đúng, thế kia mới phải.

Làm sao có thể?

Vì sao trên đời này có thể có người bình thản trước con quái vật như hắn chứ?

Cho nên những ngày đầu gặp cô, hắn đã án tượng sâu sắc. Khi thấy cô không trách móc, hắn tò mò muốn xem cô sẽ chịu đựng được bao lâu, và thật sự hắn đã nghĩ rằng, trên đời này ai cũng vậy thôi, ai cũng sẽ ghét bỏ hắn mà thôi.

Nhân chi sơ tính bản ác, bất kì ai cũng sẽ bại lộ con người thật sự mà thôi.

Nhưng hắn đã lầm tưởng một cách tai hại. Hoá ra vẫn còn có một sự tồn tại dịu dàng và xinh đẹp đến nhường này.

Nó không đẹp từ cái thân xác rồi sẽ già đi, và rồi sẽ thối rữa. Nó sống mãi, một điều tuyệt đẹp từ sự bao dung và nhân từ trước một kẻ tội đồ.

Hạnh An là thế, cô sinh ra như bao người, và cô đẹp một cách bình thường nhất, thuần khiết nhất, và dịu êm nhất.

Hệt như dòng suối chảy theo tự nhiên, đổ về biển cả, chứa được hết thảy mọi thứ trên đời. Chứa cả sự thù ghét của hắn, chứa sự ghen tị của hắn, chứa sự trẻ con của hắn, hệt như chứa cả thế giới vậy.

Nhà tù không phải là nơi khiến hắn nhận ra lỗi lầm. Mà lòng nhân ái của cô mới chính là cái còng số tám mà cả cuộc đời hắn chưa chắc có thể trốn thoát được.

Trên đời này không thiếu kẻ tỏ ra nhân từ nhưng lòng dạ tính toán, nhưng sẽ nhận ra được thôi, bởi đó không thể là thứ mà gồng lên là sẽ giả vờ được.
Có người đột nhiên tới bên cạnh, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Egan giật mình, quay sang thì thấy Hạnh An đang đứng nhìn mình một cách sượng trân.

Hệt như muốn hỏi, bộ tôi đáng sợ lắm hả.

"À, em... đi đâu vậy?" Hắn hắng giọng.

Cô khua tay bảo, tôi nghe tiếng anh về, nên muốn xuống xem sao.

"Tôi nấu bữa trưa." Hắn không dám đứng gần cô, nhích ra mấy bước.

Hạnh An không nhận ra, chỉ gật đầu rồi lại gần xem hắn mua những gì.

Nào ngờ cô tiến một bước thì hắn lùi xa hai bước. Lần này thì người ngơ ngáo như Hạnh An cũng nhận ra ngay.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Sống lưng Egan thẳng đuỗn, hắn nói.

"Ừm... để tôi nấu là được, em đi nghỉ đi, chỗ này... tôi làm xong ngay thôi."

Cô chớp mắt vài cái, dợm bước. Quả nhiên, Egan hệt như một thiếu nữ e thẹn sợ bị bắt nạt, đứng lùi về sau.

Hạnh An trầm ngâm vài giây khiến hắn đứng ngồi không yên. Cô bước nhanh tới trước mặt hắn, Egan lập tức lùi lại, phản ứng quá vội nên suýt làm rơi con dao trên thành bồn rửa tay.

"Em... em sao thế?" Hắn nuốt khan.

Khi chỉ cách hắn hai bước chân, cô mới dừng lại.
Cô lắc đầu, ý bảo không sao. Rồi trước sự bất an của hắn, cô quay lưng bước đi.

Egan vừa định thở phào thì cô đột ngột quay người lại, dẫm mạnh chân xuống sàn. Hắn lập tức giật mình lùi bước.

Nào ngờ Hạnh An chỉ giả vờ như muốn bước tới, chứ thật ra chân vẫn dẫm tại chỗ.

Hai người đứng nhìn nhau, một người sợ sệt, một người thì tò mò.

Cô giả bộ dẫm chân lần nữa, quả nhiên Egan cũng chuẩn bị tư thế giật lùi.

Egan: "..."

Biết đang bị cô trêu đùa, tai hắn đỏ rần, hắn đành gượng cười.

"Cái này... thật ra là... tôi, tôi cầm dao." Hắn chộp lấy con dao bên cạnh, vội lấp liếm, "Tôi đang cầm dao, rất nguy hiểm, nên không muốn tới gần em."

Cô gật gù, coi như là tạm chấp nhận được cái lí do lạ lùng này. Hạnh An chắp hai tay sau lưng, bấy giờ mới thong thả trở ra.

Hắn nấu xong bữa trưa cũng không tốn quá nhiều thời gian. Hạnh An không có ý định sẽ ăn cùng hắn, nhưng hắn đã mời, thì đột nhiên cô nghĩ mình cũng chẳng cần từ chối làm gì. Huống chi cô còn đồng ý ở lại nhà hắn hôm nay rồi.

Hạnh An nhắn tin cho Tùng, bảo anh giữ thằng bé cẩn thận.

Mâm cơm quá yên tĩnh, Egan chỉ dọn ra và lấy một bát và một đôi đũa. Thấy hắn không ăn, cô hỏi, vì sao anh không ăn.

"Tôi... tôi có thể cùng ăn với em sao?" Hắn ngập ngừng hỏi.

Hạnh An ngớ ra, trông cô giống một người dữ dằn tới nỗi không ăn cơm với hắn một bữa được à.
Nhưng hắn hỏi vậy thì cô cũng gật đầu.

Thấy thế, Egan vào lấy bát đũa trở ra. Hạnh An lờ mờ nhận ra cảm xúc sợ sệt và e ngại của hắn. Nhưng cô không hiểu, rốt cuộc hắn sợ gì cơ chứ.

Ăn uống xong xuôi, Egan có một bưu phẩm được gửi tới. Nó vốn dĩ được chuyển từ nước ngoài về, hắn không biết bên trong là gì, nhưng mấy ngày trước nhận được tin nhắn từ Loid, cậu ta nói cậu ta có món quà cho hắn, sẽ giúp hắn ngủ ngon hơn.

Bưu phẩm này khá lớn, cao gần bằng một người trưởng thành bình thường. Egan ôm về đặt giữa phòng, vào bếp lấy con dao để khui.

Hạnh An tò mò ra xem, hắn cười nói, là quà người ta gửi.

Cô gật đầu, hoá ra Egan cũng có những mối quan hệ đáng tin cậy đấy chứ.

Người đáng tin cậy đó gửi đến một cái gối ôm. Egan vừa mở ra đã sững sờ, rồi từ sững sờ sang hốt hoảng, vội vội vàng vàng nhét hàng lại vào trong hộp và đóng lại.

Tên khốn đáng tin cậy đó in nguyên tấm hình của Hạnh An lên làm gối ôm cỡ bự. Một Hạnh An đang nở nụ cười tươi...

Và dựng thẳng ngón giữa.

Hạnh An không đứng gần nên chưa thấy rõ, ngạc nhiên hỏi hắn, sao không mở ra xem.

"Cái này..." Hắn lẳng lặng ôm hộp quà đứng dậy, "Nó hơi nguy hiểm. Em biết mà, quà của tội phạm thì có gì an toàn chứ. Ừm... để tôi cất nó đi."

Thấy ánh mắt hơi tránh né của hắn, Hạnh An trầm ngâm, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, đây là chuyện riêng của người ta mà.

Hắn vội ôm về phòng, mở cửa tủ và vác gối ôm nhét vào trong. Nào ngờ Hạnh An đi theo, cô muốn hỏi nhà hắn có nước nóng không.

Egan nhét chưa kịp, thấy cô vào liền đóng sầm cửa lại rồi đứng đè lên, gương mặt thì tỉnh bơ.

Hạnh An đứng sững lại: "..."

"Sao vậy? Em cần nước nóng hả?" Hắn đè mạnh lên cửa tủ, bình tĩnh hỏi.

Cô gật đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

Phần chân bị lòi ra ngoài, hắn vội lấy thân hình mình che chắn, chỉ tay xuống lầu, bình tĩnh nói.

"Ở bình lọc nước, nó có cần gạt ấy. Em nhìn bên nào có màu đỏ thì gạt nước ở bên ấy để lấy."

Cô gật đầu rồi quay người đi xuống. Bấy giờ hắn mới thở phào, nhét lại cái gối dưới mấy lớp quần áo rồi mới yên tâm trở ra.

Trong lòng thầm đào cả gia phả nhà Loid lên để hỏi thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com