Chương 75
Rõ ràng là Egan cư xử rất kỳ lạ. Hạnh An ngồi lướt điện thoại trong phòng khách, thi thoảng có để ý thấy Egan lượn qua lượn lại phía sau mình. Hạnh An lấy làm lạ, ngoảnh đầu muốn hỏi xem hắn muốn gì thì lại thấy hắn chỉ lấp ló ở cửa bếp.
Đã nhìn lén còn không giấu cho kỹ, thập thà thập thò giấu đầu lòi đuôi. Cô không nhìn hắn nữa, ngồi quay mặt về phía cửa bếp xem hắn định tiếp theo sẽ làm gì.
Hạnh An bình thản lướt điện thoại giết thời gian. Egan thấy cô xem chăm chú, nghĩ chắc cô không biết mình nhìn đâu, thành thử giả bộ cầm ly rỗng đứng bên bình lọc nước, nhìn cô chằm chằm.
Hạnh An ngước mắt lên, Egan vội bưng cốc lên miệng.
Cô chống cằm nhìn hắn.
Nhận ra ly rỗng, gương mặt hắn thì bình tĩnh nhưng tay thì vội vàng kề cốc bên miệng vòi bình lọc nước.
Còn hỏi cô có khát không.
Hạnh An lắc đầu, thế là tỉnh rụi đi cất cốc trên giá. Cô đột ngột đứng dậy, lại gần hắn. Egan căng thẳng, ngập ngừng lùi lại.
Thấy thế, cô liền dừng bước, khua tay hỏi, chúng ta có thể nói chuyện không.
"Nói... nói chuyện à?" Hắn bối rối xoa gáy, ánh mắt hơi tránh đi, "Nói chuyện... ừ được..."
Cô định nói gì đó thì hắn lại tiếp lời.
"Vậy... anh lên phòng một chút được không, đợi anh lát thôi."
Hạnh An gật đầu, không suy nghĩ gì thêm.
Hắn lập tức lên lầu, còn cô lại tiếp tục ngồi đợi.
Ba mươi phút sau, đến cái bóng của Egan vẫn chưa thấy. Cô không chờ nữa, lên thẳng tầng trên rồi gõ cửa.
Cánh cửa mở ra ngay, Egan gãi đầu với vẻ lúng túng.
Có thể nói chuyện được chưa? Cô khua tay hỏi.
"Nói chuyện à?" Hắn bối rối, "Nói... chuyện gì nhỉ?"
Hạnh An: "???"
Cô bèn nhắc lại, bảo tằng ban nãy tôi đã nói rồi còn gì, anh cũng đồng ý rồi.
"À, nói chuyện." Hắn cười gượng gạo, "Phải nói chuyện chứ..."
Hạnh An nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Egan xuống lầu trước, cô bước theo sau. Hai người ngồi đối diện, Hạnh An thì bình thản, lưng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh. Còn Egan chẳng biết ngón tay bị thừa chỗ nào mà cứ ngồi bứt rứt mãi.
Hắn rũ mắt, nhìn mấy ngón tay đang mân mê của mình. Đến khi Hạnh An gõ lên bàn mấy tiếng, hắn mới ngước mắt nhìn cô.
Hạnh An chợt nghĩ, trông hắn thật giống một đứa trẻ mắc lỗi sợ bị trách phạt.
Khi cô định mở miệng thì hắn đột nhiên bật dậy.
"Chắc là... không được rồi." Hắn giấu đi sự hoảng hốt trong đáy mắt, "Hay là nói chuyện sau được không em?"
Cô nhìn hắn giây lát, khẽ lắc đầu. Cô bảo, bây giờ nên nói rõ ràng luôn.
Hắn lại ngồi xuống, tay này vô thức cào lên tay bên kia. Cô đưa tay ra, làm dấu.
Bình tĩnh...
Hắn ngưng lại, thẫn thờ nhìn cô.
Hạnh An bảo, bình tĩnh đã, anh không cần lo lắng gì cả.
"Anh... anh đâu có." Mắt hắn lại tránh né, tay vô thức cào đỏ cả da. "Anh chỉ... ờm, em có muốn ăn kem không?"
Cô nhìn hắn giây lát rồi gật đầu. Egan như được phóng thích, lập tức chạy đi, lần này cô dõi theo, phòng khi hắn lại về phòng trốn.
Hắn không trốn nữa, lấy hộp kem mang ra thật. Hạnh An nghĩ hắn chưa sẵn sàng, nên hỏi bâng quơ một câu ngoài lề.
Anh có vẻ thích ăn kem nhỉ, từ trước đã vậy rồi, vì sao thế?
Hắn cười nói.
"Hồi bé... cứ sau mỗi lần hoàn thành tốt buổi huấn luyện, mẹ anh sẽ thưởng một que kem."
Hạnh An trầm ngâm giây lát, hỏi tiếp.
Vậy nếu như không hoàn thành tốt thì sao?
Hắn hơi khựng lại, rũ mắt nhìn xuống chốc lát rồi cười đáp.
"Cũng không có gì, chỉ là... hôm đó sẽ ngủ một mình tại phòng huấn luyện. Và qua hôm sau sẽ được ăn cơm luôn một thể."
Cô gật đầu, có thể tưởng tượng ra một đứa trẻ con bị thao túng như thế nào. Ngoan sẽ được thưởng, còn sai lệch một li sẽ nhận cái đắng thế nào. Có lẽ nó đã thành thói quen của hắn, nếu nó đã ngấm sâu vào tiềm thức, thật khó để thay đổi.
Nhưng...
Hạnh An khua tay nói, tôi nghĩ tôi bây giờ... không muốn bận lòng đến những thứ khác. Nhất là những điều từng khiến tôi tổn thương.
Ngón tay hắn run lên, phần da bị cào cho ửng đỏ. Mà mặt hắn lại cố tỏ ra trấn tĩnh, gật đầu nói.
"Tất nhiên rồi, em phải nghĩ cho em chứ. Đó là điều nên làm."
Cô gật gù.
Nhìn xuống hộp kem chằm chằm, nhón tay lấy một cái. Khi ngẩng lên nhìn hắn lần nữa, cô khựng lại.
Hai mắt Egan đỏ bừng, nước mắt chảy dọc má.
Hắn nhìn cô trân trối.
Sao anh lại khóc? Cô hỏi.
"Hả?" Hắn bấy giờ mới nhận ra mặt mình đã ướt, vội vàng gạt đi, cười nói như không có gì, "Đâu có, anh... anh không có. Anh..."
Có trời mới biết hắn đang đau cỡ nào. Hắn trốn tránh cô, cũng là bởi không dám nghe lời khước từ. Thà là hắn lặng lẽ tự rút lui, chứ chết cũng không dám nghe.
Hắn hèn nhát như vậy đấy.
Hạnh An thở dài, cô nói.
Tôi không trách anh nữa rồi.
Hắn ngớ ra, lần này không lau nước mắt nữa. Hai mắt rưng rưng, hắn khổ sở hỏi.
"Vì sao? Vì sao em không trách? Anh tồi tệ như vậy mà, sao em không trách anh? Em không hận anh sao?"
Cô khẽ lắc đầu.
Egan hoảng sợ, chạy vội tới, lần này không tránh xa cô nữa. Hắn quỳ sụp dưới chân cô, nắm chặt hai tay cô.
"Em đừng như vậy được không? Anh... anh xin em. Anh... anh là một tên khốn nạn, anh biết cả đời này có làm gì cũng không bù đắp được cho em. Nhưng xin em... vì sao em không trách anh chứ. Anh đáng chết cả ngàn lần."
"Nếu... nếu ngay cả giận dữ mà em cũng không có, vậy... vậy anh biết làm sao bây giờ? An ơi, anh phải làm gì đây?"
Nước mắt đầm đìa, làm đôi mắt xanh của hắn lấp lánh ánh nước. Hạnh An cúi đầu nhìn hắn bằng đôi mắt bình tĩnh.
Không thấy cô phản ứng, hắn ngỡ ngàng, cả người cứng ngắc.
Hạnh An lẳng lặng rút tay về, tim hắn như bị xé toạc một nửa. Ngực thắt lại, thẫn thờ nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn khước từ mình.
Cô chợt đưa tay lên, gạt đi nước mắt hắn.
Và nói.
Anh không cần phải khổ sở như vậy, mọi thứ đều đã qua. Chúng ta nên sống cho chính mình.
"Không, đừng..." Hắn lắc đầu, cầu xin, "Đừng nói vậy được không, anh... anh biết anh không còn tư cách gặp em và con nữa, nhưng xin em... Anh, anh thề, anh không xuất hiện lộ liễu trước mặt mẹ con em nữa đâu, anh sẽ không làm phiền đâu. Anh chỉ đứng phía xa thôi..."
Cô buông tiếng thở dài.
Tôi không trách anh không phải vì tôi là người rộng lượng gì, mà tôi chỉ muốn buông tha cho bản thân khỏi những thù hận vô nghĩa.
Anh cũng vậy.
Cô gặt nước mắt cho hắn lần nữa.
Anh cũng hãy tập tha thứ cho bản thân nhiều hơn. Tha thứ để làm lại. Tôi biết, cuộc đời anh thật nhiều thứ tồi tệ, anh đã rất khổ cực.
Egan bịt tai lại. Giờ tới phiên Hạnh An sững lại, cô không biết phải làm thế nào mới đúng nữa.
Đừng khóc nữa. Cô bảo, anh xứng đáng trở thành một người tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn thế nữa. Đừng khóc.
"Anh xin em đó." Hắn không giấu nổi nữa, vỡ oà như đứa trẻ, "Đừng nói nữa được không, anh không muốn xa em, anh không muốn mất em, anh không muốn mất con."
Dẫu sao thì, một kẻ tội đồ chẳng bao giờ có một nơi thật sự để trở về. Hắn biết, hắn không xứng đáng.
Và lần này là hình phạt lớn nhất mà hắn từng nhận được.
Hạnh An bề ngoài mềm mỏng, bên trong cứng rắn, cô không mềm lòng được.
Nhìn hắn đau khổ, cô nhận ra mình chẳng sung sướng gì, nhưng những ngày tháng như cực hình trong quá khứ cũng không phải là giả.
Hắn gục đầu xuống, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy.
"Anh không xứng, An à, anh không xứng với sự nhân từ của em. Anh không cầu mong điều đó. Anh... anh đáng chết cả ngàn lần. Em trách anh cũng được mà..."
"Kẻ như anh... kẻ như anh..."
Hạnh An trầm ngâm.
Nhìn cô trở nên nhẹ nhàng điềm đạm, lại tưởng như cô chưa đau đớn bao giờ. Người ta bảo cô vô tư, nhưng cô lại biết rõ bản thân hơn ai hết.
Không phải vô tư, mà là chịu quá nhiều tổn thương, và tự nhiên chẳng muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì cho nặng lòng thêm nữa. Não bộ tự động bài trừ hết tất cả những chuyện phiền muộn.
Mọi người đều thấy dáng vẻ tươi vui của cô, mà đâu ai biết, để đánh đổi lấy sự yên bình này, cô đã phải vật lộn với thống khổ trong bao nhiêu thời gian.
Một mình.
Cô đơn cùng cực. Trời đất chẳng thấu. Người mình nhớ nhung lại đang ở một nơi xa xôi.
Cô định khua tay nói thêm vài lời với hắn, nhưng hắn hốt hoảng lùi lại, ngồi bệt dưới sàn, rồi quay lưng về phía cô. Egan không nhận ra rằng có để đôi tai tự do đi chăng nữa cũng có nghe cô nói được gì đâu.
Hắn vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ không lành lặn. Co chợt nghĩ, có phải đứa trẻ tám tuổi đó đã bị bỏ quên ở noi gọi là căn phòng huấn luyện rồi không.
Cô đành đứng dậy, tới trước mặt hắn và khuỵu một chân xuống. Egan nhắm chặt hai mắt, không nhìn cô, đôi môi run run mím lại thành một đường thẳng.
Buông một tiếng thở dài, cô nắm hai cổ tay hắn, nhẹ nhàng gỡ xuống. Lần này cô không buông tay. Egan bấy giờ mới từ từ mở mắt, sự hoảng loạn dần lắng xuống.
Cô khua tay.
Chúng ta...
"Ầm" một tiếng, trần nhà bị thổi bay. Khói bụi bay mù mịt. Egan phản ứng nhanh, vội ôm lấy cô lăn sang một bên, tránh gạch vữa rơi xuống.
"Dà hú!" Một người hiện ngang xông vào, trên vai vác súng chống tăng.
Egan ghì Hạnh An trong ngực mình, từ trong đôi mắt bắn ra tia lạnh lẽo sát phạt.
Loid khua đi lớp bụi mù mịt, ho mấy tiếng.
"Ôi, có vẻ tôi làm phiền hai người rồi nhỉ?" Loid thả súng xuống, chống trên mặt đất, cười nói, "Nhưng e là chuyến này tôi phải mượn người chồng yêu dấu của cô một vài hôm rồi, cô Hạnh An."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com