Chương 76
Hai mươi tư giờ trước khi "mẫu vật" được chính thức sử dụng trên diện rộng.
"What the fuck..." Đứng trước hàng trăm người đàn ông cao lớn đang nằm trong lồng kính, mỗi người có một bộ máy để truyền chất dẫn thần kinh, Loid bật thốt, "Đây là..."
"Phải, phải đấy." Julian bật cười với vẻ tự hào, "Một Ivan và hàng trăm Ivan, mày nghĩ ai sẽ đè bẹp được ai? Bọn họ sẽ là cư dân đầu tiên được tiến hoá."
"Mày đã bào chế thành công mẫu vật?" Loid không thể tin nổi, hô hấp hơi đình trệ.
"Không gì là không thể, Loid." Gã đáp, "Và tao cần chuột bạch cho công cuộc đổi mới này. Mày sẽ giúp ích khá nhiều đấy!"
"What?" Loid chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị đẩy ngã từ phía sau, bởi một lực tay cực mạnh. Cậu bị hai gã cao gần hai mét đè vai xuống.
Hai đầu gối cậu đột ngột quỳ sụp trên nền nhà, bị đè nghiến một cách thô bạo.
Loid vùng vẫy, nhưng chẳng khác gì một con châu chấu đứng trước chiếc xe cả.
"Mày có hai mươi tư giờ." Julian đi tới, trên tay cầm một ống tiêm, bên trong là chất dịch màu đỏ quen thuộc, "Đây là bản cũ, bộ não của mày sẽ trở thành màn pháo hoa tuyệt đẹp nếu mày không trở đây cùng với Ivan."
"Đây là chuyện không thể." Loid gằn giọng.
"Và vợ con của hắn." Julian nói nốt câu, "Yên tâm đi, tao đã có thuốc giải, lát nữa sẽ cho mày thấy."
Julian từ từ tiến gần, Loid vùng dậy, và cậu bị đè chặt hơn.
Gã mỉm cười: "Mày được cho phép làm nhiệm vụ cao cả này mà. Mày không nghĩ mày sẽ là một người hùng thực thụ sao? Một thế giới chỉ có những kẻ mạnh, mày không nghĩ đến điều tuyệt với ấy sao?"
"Ha ha, tao đang nghĩ đây." Loid bật cười. Đoạn, cậu ta nhổ toẹt, "Thằng chó ảo tưởng! Chỉ có những bộ óc bã đậu mới nghĩ như mày. Ai? Ai cho phép tao làm điều này? Ngoại trừ thằng khốn như mày?"
"Tôi cho phép."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Loid nghe mà bản thân như chết lặng. Từ đằng sau có tiếng bước chân chậm rãi, người đó tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản.
"Phi?" Loid bật thốt, "Mẹ kiếp, chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy?"
Phi đưa tay lên miệng, ho vài cái.
"Cậu không nghĩ... tôi mới là người cần thứ thuốc tuyệt vời này nhất sao?"
Loid sững sờ, cậu đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Bên cạnh Phi còn có cả Alice, cô ta nhìn cậu với gương mặt vô cảm.
Cậu bật cười, lắc đầu nói.
"Thôi nào, cậu đang đùa với tôi, đúng chứ? Cậu cử cô ta tới để làm gián điệp, phải không? Cậu luôn hành động như vậy mà."
Phi nhướn mày, cậu ta ngửa lòng bàn tay, Julian cười nhếch mép, đưa ống tiêm cho cậu.
"Tiến sĩ Green đâu? Gọi anh ta tới đây, tôi không tin anh, Julian, tôi phải tận tay nhìn tiến sĩ Green lựa chọn bản cũ cho cậu ta, như vậy thì mới có thể toàn quyền khống chế. Cậu ta rất lì đòn, tôi hiểu cậu ta hơn anh nhiều."
Julian nhún vai, gã hất cằm, Mike lập tức tời đi. Lát sau, gã trở lại cùng với một người đàn ông đeo kính trong suốt, để bộ râu quai nón mọc lún phún, tóc tai bù xù, đúng thuộc kiểu một gã tiến sĩ khùng điên chỉ tập trung vào nghiên cứu.
Trên tay Green cầm một ống tiêm chứa "mẫu vật" đỏ, trông không khác với cái của Julian cho lắm.
Phi đưa ống tiên cho anh ta, nói: "Phiền anh kiểm tra."
Green đẩy gọng kính, không nói năng gì, nhận lấy đồ rồi cầm lên xem. Anh ta đặt xuống bàn thí nghiệm, trích một giọt ra để phóng ra trong bảng chứa thành phần.
"Ivan đột nhiên mất tín hiệu, Tom cũng không lưu giữ. Các cậu có biết như vậy là ngấm ngầm phản bội lại tổ chức không?" Phi lạnh lùng hỏi.
Loid cười khẩy: "Ivan đã từng nói cậu không đáng tin. Và tôi đã có một trận gần như sống còn với hắn. Thật nực cười, hắn đã đúng."
Phi nhún vai: "Anh ta có trực giác rất nhạy, cậu nên tin tưởng anh ta. Đó mới là đồng đội."
"Yes, và tôi đã tin cậu." Loid nghiến răng, "Tôi đã tin cậu, thằng khốn kiếp. Thằng "trung tình" khuyết tật!"
Cậu ta xem những lời chửi bới của Loid như gió thoảng qua tai. Còn nói: "Cậu nên trách Ivan, vì lẽ ra người nên ở đây là anh ta, chứ không phải cậu."
"Không vấn đề gì." Green cất giọng khàn khàn, trả lại ống tiêm cho Phi.
"Được rồi, tâm sự đến đây thôi. Cậu biết rồi chứ? Trong hai tư giờ nếu cậu không về kịp, thì..."
"Bộ não của tôi sẽ nổ như pháo hoa, một cách so sánh không trừu tượng lắm." Loid nhếch môi, "Được thôi, cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn."
Phi chỉ cười, rồi cậu ta đột ngột đâm ông tiêm vào cổ Loid.
Quả thật quá trình đổi gen rất đau đớn. Nó xông lên tận não, chất thần kinh trong não bị chấn động tới mức tê liệt. Loid gào lên thảm thiết. Những đường gân xanh đỏ nổi gồ lên khắp toàn thân, đôi mắt cậu đỏ ngầu, như sắp chảy máu tới nơi.
Loid nghiến răng nghiến lợi, cơ thể lên cơn co giật liên tục. Hai tên đô con thả cậu ra, Loid quay phắt lại, chộp lấy tay một tên đô con rồi quật ngã gã một cách dễ dàng.
Một nguồn sức mạnh tuôn trào như núi lửa đang bốc ngùn ngụt bên trong cậu, nó khiến cậu như sắp phát nổ. Cậu muốn tàn phá mọi thứ.
Phải vài phút sau Loid mới bình tĩnh lại, trong khoảng thời gian cậu bị choáng váng, không một ai lại gần cậu trong phạm vi ba mét.
Loid thở hồng hộc, cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình.
Hai mắt như không thể tin nổi, thứ sức mạnh quái quỷ gì đây?
"Bản mới sẽ còn có sức công phá tuyệt vơi hơn nữa. Rồi cậu sẽ mạnh hơn tên Ivan gấp mấy lần. Chỉ cần cậu đúng hẹn, mọi chuyện thật dễ giải quyết." Julian nói, gã tới trước mặt cậu, nở nụ cười, "Còn bây giờ, cậu có thể kiểm chứng, tôi sẽ không lừa cậu."
Loid nhìn gã với vẻ mặt dè chừng.
Hai gã đô con ban nãy được gọi tới, Julian lấy từ bàn thí nghiệm một ống tiêm chứa chất dịch màu xanh.
"Đây là thuốc giải. Phải mất hơn mười năm mới có thể chế tác ra, bởi nhà sáng chế đại tài Green của chúng tôi." Đoạn, Julian liếc mắt nhìn Green, cười ẩn ý.
Green mím chặt môi, ánh mắt thể hiện rõ sự kháng cự.
Julian không quan tâm, gã chọn đại một trong hai tên, tiêm chất dịch đó vào người.
Xong xuôi, gã nhìn đồng hồ rồi cười nói: "Chà, vừa kịp nhỉ."
Dứt lời, đầu gã đô con không được tiêm đột nhiên vỡ nát. Loid đứng gần nên máu me bầy nhầy văng đầy mặt. Cậu đưa tay vuốt đi, khiến gương mặt cậu bây giờ đều nhuốm màu đỏ máu.
Thân xác gã ngã kềnh một cách nặng trịch. Trong phòng, ai cũng lặng thinh, nhìn chuyện vừa nãy diễn ra một cách bình thản.
Tên được tiêm chất giải quả là vẫn bình an vô sự.
"Cậu tin tôi rồi chứ?" Julian nhoẻn miệng cười.
Loid im lặng giây lát, quay sang hỏi Phi: "Tôi nên làm gì?"
Phi cười tủm tỉm, ho một cái rồi đáp: "Đưa ba người bọn họ đến đây một cách lành lặn. Và..."
"Càng sớm càng tốt." Phi nói nốt câu, "Điều đó tốt cho cậu."
Loid không nói gì nữa, cậu quay lưng, đi thẳng một mạch.
Câu đi chưa được bao lâu, Phi đã quay sang hỏi Julian.
"Cái thứ thuốc giải gì đó không phải là hiệu nghiệm thật đấy chứ?"
Julian nhún vai.
"Bụp" một tiếng, tên đô con còn lại ngã xuống, phần đầu nát bét.
"Đồ xảo quyệt." Phi cảm thán.
"Cảm ơn vì lời khen, đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi có đấy."
Nhân viên mặc đồ bảo hộ tới, bọn họ lặng lẽ dọn dẹp những thứ vương vãi trên sàn và trên tường.
Loid được Phi chuẩn bị súng và xe sẵn. Cậu biết Ivan ở đâu. Phóng xe như điên trên đường cao tốc, chỉ trong hơn hai mươi phút, cậu đã tới nơi cần đến.
Hạnh An bị doạ sợ bởi tiếng động lớn. Egan đè cô vào lòng mình, lia cặp mắt đằng đằng sát khí về phía Loid.
"Mày nên cho tao một lời giải thích trước khi tao bắn nát sọ mày."
"Ồ, thôi nào, tao cũng đâu nghĩ vợ mày sẽ ở đây đâu, chẳng phải hai người đang ly thân à?" Loid chẳng để ý lắm, chống súng xuống đất, cười tươi rói, "Chuyện quan trọng cần phải thông báo trước, chuyến đi này mày sẽ vất vả đây. Chỗ của mày đã bị lộ rồi."
Egan nhíu mày, Hạnh An khẽ cựa mình, cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy được yết hầu của hắn đang di chuyển.
"Nói rõ hơn đi."
"Chúng ta cần phải di chuyển." Giọng Loid trở nên nghiêm túc hẳn, "Tom đã bị bắt."
"Vậy sao mày còn ở đây?" Egan lạnh lùng hỏi.
"Mẹ kiếp, mày không biết tao đã phải thoát ra bằng cách nào đâu." Loid hạ giọng, "Bọn họ không chỉ truy lùng mày, còn muốn cả vợ con mày nữa. Julian đã hành động rồi, mày còn đứng ở đây chần chừ thì sẽ bị tóm gọn cả lũ đấy."
"Hắn tới thì tao tiếp." Egan cười khẩy, "Chẳng lẽ mày đã bị doạ sợ?"
"À ha, vậy thì báo cho mày một tin vui. Mày cứ ở lại, đó là việc của mày. Nhưng "mẫu vật" rồi sẽ được lan toả trên diện rộng thôi, hắn đã chuẩn bị một đội quân "quái vật" để săn mày rồi. Trước mắt nên tìm một nơi an toàn cho vợ con mày đã, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
"Vậy thì tao có rồi."
Hạnh An chợt nhớ đến căn cứ bí mật dưới biển sâu của hắn.
"Không không, quá chậm trễ, quá mất thời gian nếu mày về nước." Loid can ngăn, "Không còn quá nhiều thời gian nữa đâu. Đi hay không, mày định ở đây chờ cái lũ "quái vật" đó đến nghiền mày ra bã à."
Egan gằn giọng cảnh cáo: "Đừng ra lệnh cho tao. Tự tao biết phải làm gì."
Loid vác súng lên, quay người đi trước, bỏ lại một câu: "Trước khi tao phóng xe đi thì lập tức hành động đi."
Egan chau mày, hắn cúi đầu nhìn Hạnh An, cô ngước mắt lên, đôi mắt cả hai giao nhau trong tích tắc.
"Em tin anh lần này được không?"
Hạnh An đẩy hắn ra, Egan không phản kháng.
Cô nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt như muốn nói gì đó, cô đành khua tay bảo.
Có lẽ anh không tin, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ mất lòng tin ở anh.
Egan ngớ ra.
Có một điều mà đến Hạnh An cũng phải thừa nhận, Egan điên điên khùng khùng, nhưng hắn luôn trung thành với cảm xúc của mình. Trước mắt cô, hắn nói gì làm nấy, nghĩ gì nói nấy, trực giác của cô chỉ nhắc nhở hắn là một tên khùng điên, chưa bao giờ cho rằng hắn là kẻ dối trá.
"Cảm ơn em." Hắn nở nụ cười.
"Ivan!" Loid ở bên ngoài rống lên.
"Đi thôi."
Egan nắm tay cô lôi đi. Mà vừa chạy ra ngoài, Tùng đã tấp xe tới ven đường. Anh bước xuống xe, nhìn thấy Hạnh An đang trong tay Egan, anh liền vội vã bước tới. Đức Trung chạy theo sau, đôi mắt mở to.
"Bố!"
Đứa trẻ không giấu được sự mừng vui.
Tùng cản bước chân Đức Trung đang muốn lao tới chỗ Egan.
"Hạnh An, chuyện gì đây?" Anh nghiêm giọng hỏi.
Egan cướp lời: "Bây giờ không còn nhiều thời gian, tôi muốn hai mẹ con đi cùng tôi."
"Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra." Tùng đanh mặt. "Tao sẽ ngăn mày bằng mọi giá."
"Tôi cũng không để anh làm chuyện đó thành công đâu." Egan bước tới, Tùng cũng tiến lên.
Hai người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt toé ra tia điện.
"Mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp khi nơi này không có mày xuất hiện." Tùng hạ giọng, liếc nhìn Đức Trung một cái, "Tao tự hỏi vì sao sau bao nhiêu lần mày hành xử như một tên rác rưởi mà vẫn có thể quay trở lại đây một cách bình thản vậy. Não mày và cái đầu dưới của mày hoán đổi chỗ cho nhau, đúng chứ?"
"Anh đang tự nói bản thân mình sao? Tên rác rưởi này cũng phải lựa người để quay về chứ. Nếu không phải là một cô gái như Hạnh An mà là tên đực rựa như anh thì cho dù đầu dưới và não của tôi bị hoán đổi vị trí thật thì xác suất xảy ra chuyện đó là never! Never!"
"Thật hân hạnh, mày nghĩ tao đang trông chờ chuyện đó sao?"
"Đúng thế đấy, anh nên cảm ơn vì tôi đếch thèm quan tâm anh là ai. Bây giờ thì anh nên xéo qua một bên được rồi."
"Nghe này, đó mới là chuyện mà mày nên làm."
"Anh có thể đi cùng mà." Loid chen lời.
"Cái gì?" Cả Egan và Tùng đồng thanh, quay sang nhìn cậu.
Loid trố mắt: "Gì chứ, tôi nói gì sai sao? Thay vì ở đây cãi nhau mất thời gian thì đi cùng luôn chẳng phải tốt hơn à?"
Hạnh An âm thầm đỡ trán.
"Có khi hai người sẽ hoà bình hơn thì sao?" Loid cười xoà.
"Không đời nào!" Egan và Tùng lần nữa đồng thanh.
"Thấy chưa, hai người thực sự rất ăn ý. Đến cả chửi nhau cũng như thần giao cách cảm vậy." Loid vỗ tay một phát, mở cửa xe, "Tôi sẽ trình bày rõ cho anh, anh bạn à. Lên xe đi, chúng ta không có thời gian để gây nội chiến đâu."
Tùng nhíu mày nhìn Hạnh An, cô gật đầu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com